HLTC: KnY ss4-E5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg khác của Thiên Không Vu Nữ

___________________

"Thật đó Shinobu à...anh ấy đánh bọn họ không thương tiếc gì hết" Em chán nản nằm ườn ra giường bệnh ở Điệp Phủ..

À thì tại sao em lại ở đây và phàn nàn về anh ta á? Tại Kagaya nhờ em qua bên đó chăm sóc cũng như là trông chừng cho Sanemi không ra tay quá chớn đối với các kiếm sĩ ấy...Còn tại sao nhờ em thì...-

"Nhưng mà chắc cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho các kiếm sĩ thôi mà ha?" Shinobu vẫn đang kê đơn thuốc giảm đau mà em đã nhờ vào một cái thùng gỗ.

"Tốt tới nỗi họ bầm dập à..." Em giật giật khoé môi...tốt như này xin kiếu.

Sau khi Shinobu chuẩn bị xong hết thuốc thì đưa cho em, em cầm lấy rồi nhanh chóng trở lại Phong Phủ.

"Thiên Nữ!! Không hay ! Không hay rồi!" Quạ của Tanjiro bay đến vỗ cánh liên tục nhìn cái kiểu đó em đoán ngay là có chuyện liên quan đến Sanemi rồi, em nhanh chóng chạy về, đứng trước cửa Phong Phủ thì đã nghe thấy tiếng đánh đấm bùm bụp....

Em đi vào sân tập thì thấy Sanemi đang đánh Tanjiro tới nỗi mà mấy đứa còn lại vào can còn không được, cửa khu tập huấn cũng bị vỡ....Bọn nhỏ kia bị đánh thì không lạ nhưng cửa chỗ này mà bị vỡ thì đứa xác định đầu tiên là Sanemi chứ đéo ai khác.

"Shinazugawa Sanemi" Giọng em nhẹ nhàng cất lên nhìn anh.

"Thôi bỏ mẹ rồi-" Hắn ngưng ngay việc đấm Tanjiro lại nhìn em nuốt khan rồi nhìn về cánh cửa đang nằm im lìm dưới sân.

"...Anh tính giải thích sao hả?" Trán em nổi gân xanh luôn cmnr, anh biết nói thế đéo nào nữa chứ-??

Khỏi phải nói thì mấy đứa còn lại khi thấy em mừng muốn khóc chúng chạy đến ôm chân em bảo Sanemi ăn hiếp chúng khiến em càng sôi máu.

"Tch-" Em liếc xéo anh một cái rồi cúi xuống đỡ bọn nhỏ dậy.

"A...haha, hôm nay nghỉ tập sớm xíu ha anh Sanemi ha?" Em giở cái nụ cười giả trân về phía anh...

"À-ừ....tất nhiên " Anh đáp lại đến khi em cúi xuống nhìn đám kia thì mặt lại hằm hằm liếc Tanjiro chỉ hận không giết được nó..

"Mấy đứa vào trong nghỉ ngơi đi nhé chốc chị sẽ đắp thuốc cho, cả Tanjiro nữa" Em mỉm cười rồi nhìm tụi nhỏ dắt nhau chạy vào trong sau đó lại nhin Sanemi.

Hai người im lặng...Từ sau khi Viêm Trụ chết thì hai người ít nói chuyện hẳn ra cũng do trước giờ toàn nhờ Rengoku bắt chuyện cho hai người nên mới có đề tài mà nói...

"Ê đấu một trận không?" Anh hỏi.

"Không rảnh"

"Cô thắng thì chắc chắn tôi sẽ nhẹ tay với bọn nó-"

"Ok chốt đơn" Em nhìn hắn

"Được!" Mặt hắn trông hào hứng hẳn lên.

Mấy đứa vừa chạy vào trong nhà bây giờ lại ngó mặt ra xem hai người ngoài kia chuẩn bị giao chiến với nhau.

"Lo cho Thiên Nữ quá...Phong Trụ trước giờ chưa từng nhẹ tay với bất cứ ai kể cả nữ giới đấy..."

"Cô ấy là Thiên Nữ mà chắc sẽ ổn thôi.."

Em mỉm cười nhẹ nhìn kiếm sĩ đang núp đằng đó khiến bọn nhỏ có chút đỏ mặt..còn Sanemi như kiểu cáu bẩn mà lao lên đánh thẳng xuống nhưng chỗ em vừa đứng ở đó chỉ vỡ ra một hình nhân sáp.

"Chơi vậy là xấu lắm đó, anh Sanemi" Em xuất hiện ở đằng sau lưng hắn khi hắn định vung kiếm gỗ ra thì em lại xuất hiện ở trước mặt hắn tay đặt ngay ở Cự Khuyết.

"Anh vung kiếm xuống là tôi giết anh đấy" Em khiêu khích còn anh thì gần như bất động.

"Tch-..." Hắn hạ kiếm xuống khiến mấy kiếm sĩ ai cũng bất ngờ..

Em hạ tay xuống mỉm cười nhìn hắn.

"Tại anh cứ mở áo phong phanh nên dễ nhìn thấy tử huyệt lắm á"

Hắn chả thèm nói gì vứt kiếm gỗ ở đó rồi đi vào trong nhà, em nhìn theo rồi thở dài đi đến chỗ các kiếm sĩ để chữa thương cho họ.

"Phiền mọi người nhường cho Tanjiro trước nhé? Được không?"

"Được ạ!!" Bọn nhỏ còn tận tâm khiêng Tanjiro đến trước mặt em, em khẽ cười rồi lấy nước đá chườm qua mấy vết bầm ở mặt cho cậu. Lúc sau mới đắp thuốc lại rồi nhờ các kiếm sĩ khác để cậu nằm ở phòng nghỉ rồi mới chữa trị cho họ.

"Xin lỗi vì đã bât chợt rời đi để mọi chuyện xảy ra nghiêm trọng như hôm nay.." Em cúi đầu khiến các kiếm sĩ bất ngờ lần nữa mà cũng vội cúi đầu theo.

"Không-Không đâu Thiên Nữ!! Nếu cô không ở đây..mọi chuyện có khi còn tệ hơn bây giờ nữa.." Một kiếm sĩ nói.

"Vậy sao...Tôi sẽ để ý đến Shinazugawa, mọi người nghỉ ngơi đi nhé. Mai dậy sớm một chút tôi sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng" Em mỉm cười, các kiếm sĩ ai nấy mặt đều tươi tỉnh hẳn lên.

"Dạaaaaaaaaaa!!"

Em đi đến gian phòng của Sanemi tại nãy em để ý cổ anh có vết bầm...Ừ thì cũng nên chăm sóc cho tròn trách nhiệm chứ nhỉ?

"Anh Sanemi"

"...."

"Sanemi!"

"...."

"Shinazugawa Sanemi"

"Vào đi-"

Em mở cửa đi vào thấy anh đang ngồi quay mặt vào tường.

"Quay ra đây đi, cú đá đó của Kamado ít nhiều cũng khiến anh bị bầm mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reader