[1] Thiên Không Vu Nữ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

Lịch sử trăm năm về trước kể rằng, đã từng có một gia tộc với xuất thân bí ẩn xuất hiện trên vùng đất này. Gia tộc đó tự xưng với cái danh 'Thiên Vương' .

Tiền bạc đối với gia tộc ấy chỉ là phù du không hề thiếu.

Nhưng là người ở trong gia tộc đó đều bắt buộc phải có tài năng xuất chúng hơn người.

Tuy Thiên Vương uy danh là thế, song vẫn sẽ có thể phạm sai lầm khó mà phai mờ. Trong cái khốn khó đó, gia tộc Ubuyashiki đã đứng lên thay mặt cho Thiên Vương mà giải quyết ổn thoả.

Vì thế mà quan hệ giữa hai gia tộc lớn này càng thêm phát triển. Thiên Vương với truyền thống làm pháp sư trừ tà lấy hiệu người thừa kế mỗi đời là 'Thiên Đế Vương' giúp đỡ gia tộc Ubuyashiki lường trước được nhiều tai hoạ.

(Nam sẽ là Thiên Đế Vương, còn nữ nhân không được phép thừa kế dù có tài giỏi ra sao là tập lệ của ngày xưa)

Nhưng rồi cớ sự ập đến, con nối dõi của gia tộc Ubuyashiki bác bỏ lời cảnh cáo của Thiên Đế Vương dẫn đến tranh cãi.

"Được, từ giờ gia tộc Thiên Vương sẽ không còn dính dáng gì đến gia tộc Ubuyashiki các người nữa!"

"Nể tình xưa nghĩa cũ ta khuyên các ngươi nên trồng nhiều hoa tử đằng, trước sau gì cũng sẽ cần dùng đến nó"

Hết lời, Thiên Đế Vương rời đi đặt dấu chấm kết thúc cho mối quan hệ tốt đẹp bao đời.

Tự rước hoạ vào thân con quỷ mang tên Kibutsuji Muzan xuất hiện giết chết bao nhiêu mạng người vô tội, lời nguyền ập lên đầu gia tộc Ubuyashikimỗi nam nhân chỉ sống không quá 30 tuổi.

Thời đại mà Sát Quỷ Nhân tồn tại từ ấy đã bắt đầu.

_________

(Người theo tà đạo hay chính đạo đều có điểm chung là tu tinh, dưỡng lực, tuổi thọ so với người bình thường thường lâu và dài hơn. Vì vậy, mặc dù Ubuyashiki cộng với việc hứng chịu lời nguyền cổ đã đến đời thứ 97 những Thiên Đế Vương chỉ mới đến đời thứ 19)

Gia tộc Thiên Vương lui về ở ẩn không còn xuất hiện quá nhiều trước công chúng. Thiên Đế Vương đời 17 đã từng nghĩ đến việc giúp đỡ cho Ubuyashiki xong cũng liền từ bỏ ý định đó. Tiếp tục với quãng thời gian chia cắt giữa hai gia tộc.

Cho đến đời thứ 18, lúc ấy khó khăn lắm phu nhân mới hạ sinh được một đứa con, nhưng tiếc thay đứa bé đó lại là nữ nhân.

Vốn dĩ Thiên Đế Vương năm đó có ý định từ bỏ đứa bé nhưng sau khi xem xét lại, liền phá huỷ quy tắc trước nay...cho đứa bé lên làm Thiên Đế Vương đời thứ 19. Nhưng thay vì sử dụng danh Thiên Đế Vương thì đứa bé được đặt cho một danh hiệu hoàn toàn khác 'Thiên Không Vu Nữ' , đứa bé lớn lên và được đích thân Thiên Đế Vương 18 chỉ dạy về tất cả các búa chú trước giờ. Đáng ngạc nhiên làm sao đứa trẻ này thật sự rất giỏi, những câu chú chỉ cần đọc một lần là nó đã nhớ.

Thiên Không là trời, thiên đế, người thuộc về trời cao.

Vu Nữ là người cai quản, cũng có nghĩa là pháp sư trừ tà.

Trong thoáng chốc ấy Thiên Đế Vương 18 đã nghĩ rằng có lẽ bậc Thiên Đế đời trước đã từng bỏ lỡ những nữ nhân có tài năng kiệt xuất như vậy...Thật đáng tiếc...

Đến khi thiếu nữ ấy lớn lên, nhan sắc hơn bao người, tài năng chỉ thừa chứ không thiếu. Sau khi biết được về quan hệ thân thiết trước kia giữa Thiên Vương và Ubuyashiki liền thắc mắc: "tại sao mối quan hệ đó lại tan vỡ?" tìm hiểu cặn kẽ mới rõ ...

"Năm xưa, Thiên Đế Vương khi đang ngắm cảnh bỗng dưng một cảm giác chẳng lành ập đến ông liền bấm độn thử phát hiện gia tộc Ubuyashiki sắp gặp hoạ lớn, sau đó liền nhanh chóng bói quẻ. Thấy hoạ ấy có liên quan đến quỷ dữ thậm chí còn liên luỵ đến nhiều đời sau, lập tức sai người đến báo cho chủ gia tộc năm ấy, lại nhận tin báo lại rằng chủ gia không nghe theo. Ông tức tốc đích thân đi đến để tường thuật lại. Nhưng vẫn bị bác bỏ, vì tức giận Thiên Đế Vương khi ấy đã trực tiếp nói lời cắt đứt quan hệ giữa hai gia tộc. Sau đó, rời khỏi biệt phủ mà không nói thêm lời nào nữa. Gia tộc Thiên Vương cũng dần dần lui vào bóng tối, chỉ xuất hiện khi cần thiết hay dân chúng thật sự khủng hoảng.

Tuy không còn bất kì mối quan hệ nào với gia tộc Ubuyashiki nhưng Thiên Đế Vương vẫn giúp đỡ người dân khi lũ quỷ xuất hiện. Lưu giữ bí truyền và cách diệt quỷ bằng pháp thuật"

Nhưng hiện tại, thời thế sắp đổi thay lũ quỹ càng ngày càng manh động. Thay vì nghe theo lời cha mẹ. Em, hay chính là Thiên Không Vu Nữ tự quyết sẽ hàn gắn lại mối quan hệ giữa gia tộc mình và gia tộc Ubuyashiki để một lần nữa sát cánh như trước kia.

Cũng là bởi sau khi bói một quẻ thì hiện tại 'Kẻ ngoại lệ' đã xuất hiện rồi.

Em tìm đủ mọi cách để có thể gặp trực tiếp người đứng đầu gia tộc Ubuyashiki hiện tại. Khi vừa đến biệt phủ của Ubuyashiki, khi thốt lên hai từ "Thiên Vương" cánh cửa đã ngay lập tức được mở ra.

Em bước vào trong, có sẵn hai người tóc ngắn ngang vai. Một người thì tóc trắng, người còn lại  tóc đen dẫn em đến nơi của chủ gia tộc Ubuyashiki hiện tại.

Đời minh Trị thứ 9 này chắc chắn lời nguyền cổ sẽ bị phá bỏ.

Đến nơi rồi...em nhìn người đối diện, trên người đó nồng nặc mùi âm khí từ lời nguyền cổ, không cần ngửi cũng đã thấy khó chịu, nhưng xen giữa đó là ánh sáng vàng của đức hạnh cao ngút trời lấp lánh, bên cạnh là phu nhân cũng chẳng kém.

Chẳng trách mà bao năm qua gia tộc ấy vẫn tồn tại dù lời nguyền gây tổn hại tới tuổi thọ và sức khoẻ của người hứng chịu lời nguyền.

Em cúi đầu xuống chào rồi cất tiếng trước..

"Ubuyashiki Kagaya, từ trước đến nay bậc Đế Vương chưa từng có ý định hoà giải với gia tộc của các vị, nhưng nay tới đời đời thứ mười chín của Thiên Đế Vương.." Em nhìn người trước mắt.

"Thiên Không Vu Nữ duy nhất trên đất tổ, đến để hoà giải sự hiểu lầm nhiều năm về trước và mong muốn được hợp tác diệt trừ mầm mống hiểm hoả của đất tổ"

"...Không cần phải khoa trương như vậy, vốn gia tộc ta cũng vì không nghe theo Thiên Vương năm đó nên mới xảy ra cớ sự. Nay lại đích thân hậu duệ của Thiên Đế Vương tới hoà giải trong khi chính gia tộc Ubuyashiki có lỗi thật là không phải phép chút nào..." Chúa Công nhẹ nhàng cất lời..

"Bỏ qua những ân oán đó, Thiên Đế Vương về trước được mệnh danh là người có pháp lực mạnh mẽ nhưng lại bất ngờ ra đi vì phản vệ bùa pháp bởi huyết quỷ thuật...đời đời sau vẫn lấy tên Thiên Đế Vương để truyền đạt lại phong tục diệt quỷ bằng ấn pháp cổ. Tới đời thứ 19 lại không có nam nhân, để không phá huỷ đi phong tục, một phần cũng không muốn làm hỏng đi cái danh Thiên Đế Vương mà Thiên Không Vu Nữ đầu tiên xuất hiện và cũng là hậu duệ cuối cùng là tôi đây"

"Thiên Nữ tới đây với mục đích hợp tác sao?"

"Đúng vậy..."

"Nhưng trước giờ chúng ta chỉ diệt quỷ bằng Nhật Luân Kiếm, giờ lại có người sự dụng thuật pháp để diệt quỷ....quả thật nằm ngoài tầm...kiểm soát"

"...Không mong cầu gì nhiều, tôi vẫn có thể sử dụng kiếm như bao người, song chỉ thiên về thuật pháp cổ"

Không gian im lặng một hồi...cuối cùng Chúa Công cũng cất tiếng.

"Chỉ sợ không ai đạt đủ trình độ có thể huấn luyện  cho một Thiên Nữ. Chi bằng cô từ từ làm quen, tôi sẽ chuẩn bị biệt phủ riêng biệt cho cô"

"Tạ ơn Chúa Công" Em cúi đầu

Chúa Công cũng cúi đầu tỏ lòng tôn kính.

"Nhân tiện Thiên Nữ đã đến đây...mời cô ở lại tham gia cuộc họp-"

"Xin thứ lỗi..Tôi vẫn còn việc khác phải làm" Em nhẹ giọng cắt ngang lời

(Xét về vai vế hay quyền lực cả hai bên chẳng ai kém ai, dù Thiên Vương có nợ ơn Ubuyashiki song cũng đã trả đủ ơn nghĩa đó. Huống gì, đối phương còn lỡ phạm lỗi với Thiên Vương dẫn đến nghiệp kiếp liên luỵ nhiều đời như vậy, quả khó mà tha thứ. Thiên Đế Vương lúc ấy vốn là người có lòng tự tôn rất cao nên việc tha thứ dường như là không muốn, căm ghét hay không còn tuỳ người thừa kế)

"Vậy Để tôi sai người tiễn cô về"

"Thiên Nữ...tôi đây không dám" Em cúi đầu rồi rời đi..

Nói là rời đi nhưng em vẫn nán lại đi dạo ở phủ Ubuyashiki ngắm nghía một chút. Quanh đây chỉ toàn là ánh vàng, thật sự ghen tị với đức hạnh của gia tộc Ubuyashiki, khí chất từ chủ gia tộc hay phu nhân quả nhiên hơn người..

Em đứng ngắm hoa tử đằng trong vườn nhưng lúc đó ánh mắt lại vô tình để ý một người tóc nâu đỏ bị trói cùng một chiếc hộp gỗ khá kì lạ được đưa đến phía cô vừa rời đi. Cũng tò mò nên em quay lại đứng từ xa ngóng chuyện.

Bỗng một tên nào đó tóc trắng với gương mặt đầy sẹo đi ngang qua chỗ em đang núp hùng hùng hổ hồ một tay cầm lấy cái hộp hỗ một tay cầm thanh Nhật Luân Kiếm chĩa vào chiếc hộp đó rồi buông lời đe doạ... Cậu trai tóc nâu đỏ vội ngắn cản nói trong đó là em gái cậu nhưng không thành, tên tóc trắng đó liền đâm kiếm vào chiếc hộp rồi rút ra..máu từ chiếc hộp chảy xuống sàn...

Tuy nhìn bề ngoài tên tóc trắng đó trông chả khác gì Chí Phèo cả nhưng linh hồn bên trong lại rất tốt, thậm chí còn đang hào hực sự căm thù lẫn với mong muốn bảo vệ một điều quan trọng. Những dẫu sao thì cái tính cách của cậu ta khiến em thật sự không ưa.

"Khó nhìn thật đấy-" Em không chịu đứng yên mà ngay lập tức tiến lại gần.

Các trụ cột phát hiện sự đột nhập liền cảnh giác với cô gái vừa bước đến..

"Con oắt nào đây?" Tên đầu trắng cau có vác kiếm trên vai tay vẫn cầm chiếc hộp gỗ còn đang rỉ từng giọt máu tươi xuống sàn.

Em im lặng một lát rồi hơi ngẩng đầu nhìn bọn họ.

"Chàng trai tóc trắng kia...phiền anh bỏ chiếc hộp gỗ xuống được không?"

"Mày có quyền gì mà ra quyền cho tao hả?" Anh ta gằn giọng cầm kiếm định đâm lần nữa...Cậu trai tóc nâu đỏ định chạy đến liền bị một tên kì lạ với đôi mắt hai màu từ trên cây nhảy xuống đè nghiến xuống đất.

"Vậy thì đừng trách-" Em định dùng bùa thì..

"Dừng lại, chúa công đã đến.."

Các trụ cột ngay lập tức chỉnh nghiêm quay mặt về phía gian nhà quỳ một chân...tên đầu trắng vừa rồi cũng như thế. Ubuyashiki bước ra có chút bất ngờ vì em vẫn còn ở đây.

Cậu trai tóc nâu đỏ cũng bị ấn đấu xuống đất để chào chúa công..

Nhìn thấy Chúa Công hay chính xác là chủ gia tộc Ubuyashiki trong mắt em ai cũng đều tỏ lòng kính trọng. Nhưng đối với người biết rõ sự tình mà nói thì người trước mắt chỉ như một người bạn xã giao chưa đến nỗi thân thiết.

"Này con nhỏ kia, còn không mau quỳ xuống -?" Tên đầu trắng liền nhắc em...

Em không để tâm lời anh ta mà nhìn Kagaya vẫn đang nở nụ cười điềm đạm.

"...Tôi không nghĩ rằng ở nơi như này vẫn có kẻ không biết đến danh tiếng của Thiên Vương" Em khẽ nói rồi nhìn xuống tên đầu trắng

"Khiến Thiên Nữ đã bận lòng, mong cô thông cảm cho" Ubuyashiki nhẹ lời rồi nhìn tên đầu trắng.

"Sanemi, cả những người còn lại nữa...Nhưng trước hết, phiền Thiên Nữ có thể để họ thấy dung nhan để sau này nếu chạm mặt lần nữa sẽ không xảy ra cớ sự như hôm nay nữa được không?"

Em thở nhẹ một tiếng rồi đưa tay gỡ bỏ chiếc khăn trắng che đi gương mặt của mình nãy giờ.

...Tuyệt sắc giai nhân, đôi mắt tím đôi khi lại long lên bởi tia nắng mặt trời, mái tóc đen được bện lại đẹp đẽ điểm thêm vài bông hoa tử đằng tươi rói thật khiến người khác chìm đắm trong nhan sắc của em...

"Đây là Thiên Không Vu Nữ, hậu duệ thứ 19 của Thiên Vương, từ nay trở đi cô ấy sẽ tham gia vào Sát Quỷ Đoàn" Ubuyashiki nói rồi nhìn em khẽ gật đầu.

"Chỉ cần gọi tôi là Thiên Nữ, và cậu, Hy vọng cậu biết hành động lỗ mãng vừa rồi là sai" Em nhìn anh ta lần cuối trước khi gật đầu với Kagaya. Còn tên đầu trắng nào đó tự dưng bị em nói thế trước mặt Chúa Công vô cùng khó chịu.

"Quên nói điều này...Kagaya, chú ý sức khoẻ một chút tôi sẽ tìm cách kìm hãm lại lời nguyền đó sớm nhất có thể"

Nói rồi em lại nhìn cậu trai tóc nâu đỏ một lúc rồi lại nhìn cái hộp rồi lại quay qua nhìn cậu ta....nói sao nhỉ? Giờ nhìn em cứ như con mèo đang đứng giữa hai cuộn len vậy. Những người ở đó nhìn em với ánh mắt hạt đậu đầy khó hiểu.

"...À, Kẻ ngoại lệ" Em nhìn vào chiếc hộp xong khẽ cười rồi nhìn Kagaya.

"Hẹn gặp lại, tôi nghĩ bản thân có cách rồi"

"Thiên nữ đi đường cẩn thận" Kagaya gật đầu rồi cười mỉm, em cũng làm điều tương tự.

"Sanemi, ta biết con có vẻ không ưa gì cô gái vừa rồi. Nhưng cô ấy cũng có ý tốt, về sau chắc chắn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Sát Quỷ Đoàn. Cái danh Thiên Không Vu Nữ kia ắt hẳn không chỉ để nghe"

"Dạ..rõ thưa Chúa Công"

Trên đường đi em có gặp vài người, nhất là tên đầu vàng nào đó...tự nhiên quỳ xuống xin em kết hôn với hắn, mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Nhìn có vẻ là người tốt mà hình như ai ở Sát Quỷ Đoàn đều là người tốt...Đang không biết làm sao để rời đi thì cậu trai tóc nâu đỏ vừa nãy đã đi đến lôi tên đầu vàng ra.

"Cậu làm gì người ta vậy Zenitsu ?!"

"Thả tớ ra đi!! Tanjiro!!"

Em nhìn hai người bọn họ..vậy ra tên đầu vàng là Zenitsu còn cậu trai tóc nâu đỏ kia là Tanjiro à..?

"Dạ, xin lỗi chị rất nhiều...Chị là-" Tanjiro ngẩng đầu lên thì liền nhận ra cô gái tốt bụng vừa rồi đã giúp em gái cậu...Hình như cô ấy được Chúa Công gọi là...Thiên Không Vu Nữ? Thiên là thiên thần ? còn không là không trung hả..vậy vu nữ là-

"Không sao" Em khẽ mỉm cười

"A...Chuyện vừa rồi..Cảm ơn chị rất nhiều!" Cậu cúi đầu xuống để cảm ơn.

"Chuyện tôi nên làm....mà người tóc trắng đó tên đầy đủ là gì vậy ..?"

"A..người đó là Phong trụ  Shinazugawa Sanemi.." Cô gái với đôi mắt tím cũng mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, áo haori mang hoạ tiết cánh bướm trông rất bắt mắt.

"Chị Shinobu?"

"Mọi người vào trong đi nhé, ở ngoài không tiện" Cô gái tên Shinobu tươi cười kia nói rồi liền đi vào trước.

Hai người còn lại thì đứng đằng sau có vẻ chờ em đi vào rồi mới đi theo sau.

"Cô gái đó...không giống vẻ bề ngoài nhỉ? Có vẻ là người khá dễ tức giận" Em đột ngột lên tiếng.

"Chị cũng thấy vậy ạ..?"

"Cảm nhận qua màu sắc của linh hồn thôi"

"Oa...Kì diệu thật" Hai người liền nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh..

Em cười mỉm rồi bước tiếp, để lại hai chàng trai trẻ ngất ngây trong nụ cười của em vừa rồi.



"Thì ra đây là Điệp Phủ sao?" Em nhìn người đối diện vẫn đang nở nụ cười..

"Vậy cô là.."

"Trùng trụ Kochou Shinobu" Shinobu nhẹ giọng cất tiếng.

Không gian im lặng một hồi lâu...Đúng là em thật sự không giỏi trong việc giao tiếp với người khác mà.

Suốt 17 năm, trước giờ em chỉ quan tâm đến bùa pháp với ấn chú thì mấy chuyện giao tiếp, một chút ít cũng chẳng biết mở lời ra sao.

"Quác!! Kochou, có nhiệm vụ!! Quác!!" Tiếng quạ kêu lên phá vỡ không gian đó.

"Ara..Có lẽ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại Thiên Nữ" Shinobu cười mỉm trước khi đứng dậy rời khỏi Điệp Phủ.

Hm cô ấy rời đi rồi

Ngồi ngẫm lại và hồi tưởng về quang cảnh ở Điệp phủ một chút...Theo em để ý thì ở đây có gian nhà riêng dành cho người cần dưỡng thương sau mỗi nhiệm vụ thì phải..

"Chắc có thể ra vào bình thường nhỉ?"  Nghĩ rồi em cũng đứng dậy rồi đi đến đó.

Đang định đi về thì được mời vào đây ắt hẳn cũng là nhân duyên rồi, tốt nhất nên tìm hiểu rõ một chút rồi rời đi cũng được.

Đi loanh quanh cũng chẳng ai để ý nên đi dạo thêm một vòng rồi em cũng quay về.

Chả biết tiếp theo có vô tình gặp ai nữa không nhỉ..? Em bước đi chậm rãi, đi ngang qua khu phố thì để ý đến một người...Cô gái tóc hồng, hình như em đã thấy ở cuộc họp rồi.

Nhưng có vẻ các trụ cột rảnh nhỉ? Hình như nãy giờ em gặp hai người rồi, một người với mái tóc vàng đỏ khá nổi bật nữa....

Về đến nhà em liền đi thẳng lên phòng, chẳng mở lời cũng không cất tiếng.

Bây giờ đã là nửa đêm, em theo thói quen ngồi thiền định thì bị cắt ngang bởi âm thanh từ cửa sổ...
Một con quạ? đây đang là ảo cảnh mà lại có tiếng quạ sao...Trên chân nó còn có ống thư.

"Quạ à...của Ubuyashiki sao?"

Em nhận thư rồi thả con quạ đi, ngồi xuống ghế mở thư ra xem.

"Xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của cô.

Sáng nay đã xảy ra nhiều chuyện khiến cô bận lòng. Sau khi cô rời đi cậu nhóc Tanjiro đó cũng đã được thả ra. Chuyện về việc cô gia nhập Sát Quỷ Đoàn mà không cần qua kì thi Sát Hạch đã khiến vài người nổi lên ý kiến trái triều.

Tuy vậy nếu cô không muốn cũng không cần phải tham gia, uy danh Thiên Vương trước giờ chúng ta vẫn để ý. Song để tránh nguy hiểm tôi vẫn sẽ cử người quan sát nhất cử nhất động của cô tại nơi diễn ra nếu cô đồng ý tham gia.

Quyết định hay không phải tuỳ thuộc vào cô rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào nếu muốn."

Hm..Kỳ Sát Hạch em cũng đã nghe qua nhưng chưa thử bao giờ. Nếu đây là cơ hội để chứng minh thì chắc chắn em sẽ tham gia.

Đồng phục của Sát Quỷ Đoàn cũng được gửi đến.

"Chưa qua kì thi cuối cùng mà vẫn gửi đồng phục sao?"

Cùng lúc đó tại biệt phủ của Ubuyashiki

"Giyuu...Sanemi, lần này nhờ hai cậu quan sát dùm ta cô gái đó đề phòng nguy hiểm tới tính mạng của dòng họ Thiên Vương"

"Rõ thưa Chúa Công"

Đến nơi diễn ra kì thi, xung quanh chỉ toàn là hoa tử đằng đến một bóng người cũng chẳng có.

Cô gái mặc trên mình đồng phục của sát quỷ đoàn cùng chiếc áo choàng dài thêu hoạ tiết hoa tử đằng thật đẹp đẽ làm sao.

"Đi theo lối mòn này là tới nhỉ?"

Em tự hỏi chính mình rồi cũng bước chân vào.

.......

"Cô ta không cầm theo kiếm thì đánh đấm cái gì chứ?! Đằng nào cũng chết thôi, ngươi rảnh thì tự mà đi. Ta không rảnh đến để xem người sắp chết!" Sanemi nhảy từ trên một cành cây xuống đất, theo sau là Giyuu.

"...Nhiệm vụ đã nhận, cậu hoàn thành hay không là do cậu" Giyuu nói rồi biến mất tăm trong khu rừng.

"Mẹ nó chứ.." Phong trụ mặt cũng hằm hằm mà đi theo sau.




"Bên ngoài trồng hoa tử đằng, còn bên trong chỉ như những khu rừng bình thường" Em nhìn xung quanh rồi đi tiếp..

"Hmm....Lấy nơi này làm điểm" Em quỳ xuống rải một thứ bột màu đỏ rồi nhỏ máu mình xuống đất rồi lấy một cành vẽ hình lục giác sau đó đứng ở từng cạnh của hình lục giác đó, vẽ trên không trung rồi trở về điểm giữa đã được nhỏ máu từ trước.

"Phong ấn địa!" Những cạnh lục giác liền phát sáng ánh đỏ, chữ ở mỗi góc đều hiện lên sắc đỏ ở dưới đất, một lúc sau liền tan biến.

"Hoàn thành rồi..Tiếp theo.." Bỗng một con quỷ từ trên cây lao đến chỗ em song liền bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình.

"Chà..manh động thật" Em nhẹ giọng rồi nhìn con quỷ vừa ngã sõng soài dưới đất, giờ không tiêu diệt nó thì em cũng không thể ra ngoài.

Em thở dài lấy ra một miếng bùa vàng sau đó cắn ngón tay đến bật máu rồi viết lên đó chữ "Diệt" hướng về phía con quỷ rồi vứt bùa lên không trung..tấm bùa rực cháy, con quỷ cũng vậy.

"..Có vẻ..lũ quỷ này không mạnh lắm nhỉ.." Em thở dài ròi khỏi ấn địa đi tiếp ra xung quanh.

"Nếu từ bây giờ mà có thể vẽ lên một trận pháp lớn thì có thể diệt hết lũ quỷ ở đây mà không chừa bất cứ một con nào.."

Vừa nghĩ vừa đi mà em không nhận ra bản thân đã đi vào lãnh địa bị đánh chiếm bởi một đám quỷ. Chúng nhảy xuống đất bao vây em.

"Ấy chết...cho ta xin lỗi vì đã xâm phạm lãnh thổ của các ngươi" Em cười mỉm cố tỏ ra không có ác ý, nhưng chúng nào để ý? Trực tiếp xông lên giơ vuốt.

"Chà...Nhưng các ngươi cũng chỉ là kẻ ở đợ thôi, đất này của Thiên Vương gia chúng ta mà. Người ở đợ phải biết tôn trọng chủ đất chứ" Nói rồi em bỗng tan biến trước móng vuốt của lũ quỷ, ở đó chỉ rơi xuống một con hình nhân sáp.

"Diệt quỷ trận!" Em xuất hiện cách đó không xa...

Bỗng đám quỷ ở đó bị một vòng tròn đỏ bao vây, dưới đất hiện lên một chứ Diệt phát sáng đến chói loà cả mắt...

Xong một đám quỷ khác, em thở dài. Nếu muốn cùng lúc giết hết trong một lần thì phải giữ pháp lực đến khi hoàn thành trận pháp rồi thi triển mới được. Nghĩ rồi em khéo léo né hết những chỗ hiểm trở mà đánh dấu mỗi nơi bằng một sợi chỉ đỏ có chuông, chỉ đỏ tẩm máu của người luyện pháp thường khó cắt đứt.

Vọn vẹn trong 4 ngày em đã hoàn thành việc vẽ trận pháp, nhưng như thế thì chưa đủ. Thế là chỉ trong 2 ngày nữa, vì đã quen thuộc với địa hình nơi này nên việc vẽ trận pháp thứ hai cũng nhanh hơn bình thường.

Nhân buổi chiều tối thanh mát của ngày thứ 6 em bình tĩnh chọn một cành cây cao có thể nhìn thấy hoa tử đằng từ xa mà ngồi đó...

Linh hồn vốn có thể nhìn thấy mà, nên em cũng nhận ra hai người được đích thân Kagaya cử đến từ ngày thứ nhất rồi.

"Tôi biết sáu ngày nay các cậu vẫn quát sát tôi, mai là ngày cuối. Chi bằng bây giờ ra làm quen với nhau một chút nhỉ?" Em nói rồi nhìn xuống đất.

Quả là trụ cột, rất nhanh nhẹn. Em nhảy xuống cây mặt đối mặt bới hai người họ.

"Hai người có thể giới thiệu được không?"

"Ta là Shinazugawa Sanemi"

"Còn tôi là Thuỷ trụ - Tomioka Giyuu"

"Nếu tôi đoán không lầm thì các cậu được Kagaya nhờ đến quan sát tôi?"

"Đúng thế" Giyuu trả lời nhìn em.

"Ê, mà thứ cô làm suốt mấy ngày qua là gì thế? Đã vậy còn không chút gì là bị quỷ nhắm đến"

Sanemi tuy có chút khó chịu với cô gái trước mắt song vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh vì trước đó qua cách nói chuyện giữa cô ta và Chúa Công thậm chí thân phận Thiên Vương gì kia cũng có vẻ khá bí ẩn.

"Bí thuật gia truyền nhà tôi nhằm né xa lũ quỷ mà thôi, còn về trận pháp thì mai các người sẽ biết" Em nhún vai

"Nhìn có vẻ khá kì lạ" Giyu nhận xét..

"Tôi nghe quen câu đó rồi...mấy cậu có thường gặp Kagaya không? Tôi muốn hỏi vài điều..."

"..Có thể" Giyu đáp.

"...Vậy truyền lời của tôi đến với Kagaya...Tại sao ở đây lại có nhiều linh hồn chết như thế mà đức hạnh của gia tộc Ubuyashiki vẫn tràn ngập khắp phủ như thế?"

Giyu và Sanemi nhìn nhau rồi gật đầu chắc chắn nhẽ truyền lại rồi rời đi.

"Mấy cái cô ta nhắc đến là gì thế?"

"Không biết.."
•••

Đến tờ mờ sáng hôm sau...Em đứng bên ngoài trận pháp, vì đã dùng máu của mình lên mấy thanh kiếm cũ ở mấy chỗ trong rừng r cắm ở vài nơi nhất định trong trận pháp dể dụ quỷ đến nên cũng an tâm, máu trên cổ tay của em cũng đã được cầm lại bởi 1 lá bùa.

Một số tinh linh nhỏ bay đến vây quanh em...

"Được rồi..cảm ơn các tinh linh đã nhắc nhở" Em mỉm cưởi rồi đi đến sát sợi chỉ đỏ.....

"Xem ra lại phải phiền Ubuyashiki bắt thêm quỷ về rồi.." Em khẽ cười rồi giơ tay lên trước mặt.

Ở cách nơi em đứng khá xa, tại trung tâm nơi đã được đặt Phong ấn địa ban đầu bị phá vỡ, linh lực em đã tích tụ ở đó tự quay về thân chủ.

"Chà..quả nhiên là quyết định sáng suốt ngay từ đầu mà"

Em hít một hơi rồi nhìn về phía trước giơ tay lên trước mặt.

"...Khai ấn! Diệt quỷ trận!"

Vừa dứt lời thì từ chỗ chiếc chuông em ngay trước mặt em rung lên rồi lan dần đến những quả chuông khác rồi cả khu rừng đều vang tiếng chuông.

Lũ quỷ bên trong kết giới đều ôm đầu mà quắn quại sau đó im lìm rồi dần phân rã hàng loạt.

"Hoàn thành nhiệm vụ" Em vui vẻ cất bước ra khỏi khu rừng.

"Tao nhìn không làm chứ? Một chiêu đi hết cả lữ quỷ ở đây ư? Thậm chí con nhỏ đó còn trông vẫn bình thản kìa" Sanemi bất ngờ nhìn em vẫn tung tăng, đường đường chính chính đi ra khỏi rừng.

"...Quả không phải người tầm thường.." Giyuu phóng ánh mắt theo em cho đến khi em khuất dần sau những tán lá rừng.

"Về báo cáo thôi" Giyuu nói rồi biến mất tăm.

"...Bộ nó mạnh vậy sao?" Sanemi vẫn ngơ ngác...

"Nếu quặng rèn lên Nhật luân kiếm nghe hay ho như vậy chi bằng dùng để làm thành đạn nhỉ?" Em nói rồi nhìn hai người cai quản ở đó.

"Bất cứ thứ gì đều có thể, nhưng số quặng có hạn, đạn thì chỉ có thể dùng một lần. Tốt nhất không nên lãng phí thứ quý giá này" Cô bé tóc trắng nói.

"Cũng đúng.." Em suy ngẫm

Một người không giỏi cầm kiếm như em thì dùng thứ quặng này làm gì được chứ? Nghĩ đến nát óc cũng chẳng được...

"Khó quá nhỉ, quặng thì chọn được rồi nhưng để rèn thành gì thì chưa nghĩ ra..."

"Gì chứ rèn đại cây kiếm là được" Sanemi từ đâu đi đến đứng ngay cạnh em.

Em cũng chẳng bất ngờ lắm vẫn suy nghĩ.

"Tôi không giỏi dùng kiếm...Nên kệ đi khi nào nghĩ ra thì rèn" Em thở dài rồi quay người rời đi, một con quạ bay theo nhẹ nhàng đậu lên vai em.

"Ê chờ đã!" Sanemi gọi với theo nhưng không thấy em dừng bước liền nắm tay áo em giữ lại.

Em khó chịu nhìn anh ta.

"Chuyện gì?"

"Tại sao cô có thể giết hết đám quỷ đó mà không có chút gi là mệt mỏi?"

"..Tôi có mệt mà, nhưng không đáng kể"

Trận pháp em dùng là ít tiêu hao linh lực nhất rồi, thi triển 2 lần 1 tuần với em còn ít, chưa kể phong ấn địa linh vừa có tác dụng bảo vệ nơi được phong ấn mà còn tích lượng linh lực mà người khai ấn dùng để triển khai trận địa. Khi phá phong ấn địa thì linh lực cũng sẽ tự trở về vơi chủ.

"Nói chung thì các Pháp Sư chúng tôi là như thế đấy, máu me không đáng kể nhưng linh lực và tinh thần thì có" Em định đi thì anh ta vẫn đang giữ tay áo em...bộ tên này bị gì hả trời?

Cơ mà ở hắn không hiện lên chút ác ý nào cả...

"Nghe thú vị nhờ?" Anh ta cười ranh mãnh rồi nhìn sát mặt em.

"Hay bữa nào cô-"

Em giật thót tim đẩy anh ta rồi chạy mất tăm, nam nữ thụ thụ bất thân. Sát gần như vậy chẳng phải- Aiss chết tiệt!!

Chạy được khá xa rồi thì em dừng, điều chỉnh lại hơi thở rồi nhìn con quả.

"...Mi có tên không?"

"Không!"

"Vậy từ giờ ta gọi mi là...Sane nhé?"

Nó im lặng, bộ Sane trong Sanemi à?????

"À...Nhờ ngươi đến phủ Ubuyashiki nói với Kagaya rằng hôm nay ta sẽ đến để tạm thời phong ấn lời nguyền một thời gian nữa"

Con quạ nghe xong liền tung cánh bay đi.

"Được rồi, may mắn là mình đã nghiên cứu ra phương thuốc giúp ngăn lời nguyền cổ suốt thời gian qua...Không khổ công" Em vui mừng, nhưng giờ chạy tiếp chắc đuối sức mất...Phải chi có cái xe-

"Ê!!" Giọng nói đó lại là của tên đầu trắng.

Em thở dài nhìn hắn đi lại gần, mà vừa đúng lúc cần người.

"Sanemi, anh cõng tôi tới Biệt Phủ của Gia tộc Thiên Vương được không? Rồi tôi sẽ chỉ anh vài cách giết quỷ bằng ấn chú"

"Chốt kèo, lên" Nghe đến ấn chú thì hắn liền hứng thú, nhưng hắn không cõng mà bế em theo kiểu công chúa...

"Cõng mà-?"

"Nhưng cô đang mặc váy đấy"

"À..." Nhìn thế mà tinh tế nhỉ? Ủa nhưng áo choàng em cũng dài mà??

_____________
/Tại cổng lớn của Thiên Vương Phủ/

"Đây dừng lại" Em vỗ vai anh ta để anh ta thả em xuống.

"Thấy gì đâu?"

"Thì chúng tôi đang dùng thuật ảo cảnh mà, lại đây" Em đi xuyên qua giữa khoảng không, anh có chút nghi ngờ nhưng vẫn đi theo..

Hiện ra trước mắt hai người là một khuôn trang rộng lớn đồ sộ, nhà cao cửa lớn người làm không nhiều nhưng vừa đủ.

"Đây là Thiên Vương Phủ, anh là khách nên cẩn thận nếu gặp rết nhé. Nó là cổ trùng đi lạc đấy, hở ra là trốn" Em nói rồi đi tiếp vào trong, người làm ai thấy cô đều cúi đầu, em cũng gật đầu chào họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reader