Tomioka Giyu: Không cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________

"Tanjiro ta mong con có thể thay mặt ta cố nói chuyện với Giyu..."

"Ồ...Tại sao Chúa Công không nhờ chị chứ" Em ỉu xỉu gấp lại lá thư

"À...Tại chỉ vẫn còn nhiệm vụ mà, nhưng bức thư em mới nhận thôi ạ" Tanjiro với một bên chân đang băng bột liên tươi cười đáp lại.

"... Em vẫn bị thương mà dưỡng thương đi, về chuyện huấn luyện trụ cột cư để chị khuyên anh ta" Em mỉm cười xoa đầu cậu bé trước mặt.

"... Nhưng Chúa Công đã nhờ em mà lại phiền đến chị..." Cậu có chút bối rối..

"Không sao, chị sẽ viết thư chuộc lỗi về phía chị. Em cứ an tâm nghỉ ngơi đi còn lại để chị" Em cười ranh ma rồi ngay lập tức chạy đi.

"Biết ngay mà..Con bé vốn quan tâm đến Giyu, cho nên như vậy cũng không sao" Ubuyashiki thở dài..bệnh lại càng ngày càng trầm trọng.

___________________

Đứng trước Thuỷ Phủ em cất tiếng gọi.

"Giyu-san !! Là tôi nè!!"

....Không có hồi đáp

"GIYU !!" Em vẫn đứng đó gọi như sắp gào lên tới nơi.

Một lúc rồi...bộ anh ta không có ở phủ? Chắc chắn có, chẳng qua không lên tiếng.

"Tomioka Giyu! Tôi vào nha?!" Em nói rồi đẩy cửa lớn bước vào khoảng sân.

"Vào nha-? À..về nha mới đúng.." Giyu ngồi quỳ gối với thanh kiếm bên cạnh nhắm mắt lại..

"Giyu-san!" Em mở cửa ra ngó vào nhìn anh.

Giyu có chút bất ngờ.."Tưởng con nhỏ này về rồi?"
Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ

"Anh Giyu" Em lại gần quỳ xuống đối diện anh, hai đầu gối chạm nhau còn người đối diện vẫn im thin thín..

"Gần quá" Giyu vẫn chỉ là nghĩ chứ chưa cất lời

Nói sao nhỉ? Người đanh ở trước mặt anh đây chính xác là trụ cột trẻ thứ hai chỉ sau Hà Trụ mà thôi...

"Về chuyện huấn luyện trụ cột-"

"Tôi không tham gia"

"Hả-?" Em ngây ra nhìn anh ta ngay lập tức cầm kiếm đứng dậy rời đi.

Con người gì lạnh nhạt quá vậy trời..? Em phải thú thật rằng là thế...

"Nè! Anh không ngồi nói chuyện với tôi là tôi bám theo anh đó!!"

Anh ta vẫn bước đi chẳng thèm nghe.

Em thở hắt ra đứng dậy, được lắm tôi cho anh biết thế nào là bám dai.


"Giyu!" Em nhảy vô nhìn khe cửa phòng tắm...của anh..

Ừ...thứ vô sỉ-

"Giyu-san!!" Em nhìn thấy anh đang đi quanh nhà dân liền bám theo.

"Sau trận chiến của hai bọn họ quỷ cũng ít xuất hiện ha" Em nhìn quanh vẫn bám theo anh



"Giyu-san!!" Tới sáng rồi em vẫn bám anh ngồi bên ngoài gọi anh ta..

Anh nằm trong chăn mắt thâm xì chỉ vì một đêm mất ngủ của con nhỏ nào đó...

"Giyu-san!" Em ngồi chầu chực trước cửa nhà xí mà chờ anh bước ra...quả nhiên là mặt dày-

"Bộ..."

"Giyu à!! Anh tham gia đi chứ!!" Em vẫn lẽo đeo. theo sau không buông tha cho anh một phút giây nào.

"..Như thế này suốt đời à-?"

"Giyu-"

"Vì tôi không phải là trụ cột" Anh dừng bước nhưng không quay mặt ra nhìn em.

"..Nhưng anh đang là thuỷ trụ còn gì?" Em thắc mắc..ủa chứ trước giờ anh là hàng fake sao?

"..Chẳng có thuỷ trụ nào mà đến cả kì sát hạnh cũng giết được còn quỷ nào đâu.."

Thế rồi anh kể về tuổi thơ của chính anh..Chuyện về Tomioka em cũng nghe không ít thì cũng nhiều từ Tanjiro rồi...phải, anh vẫn luôn dằn vặt về cái chết của chị gái và người bạn thân tên Sabito..

Cựu Thuỷ Trụ đã kể cho em nghe về một Tomioka lúc nào cũng tươi cười nhưng sau kì thi sát hạnh thì nụ cười đó đã lụi tàn...

"...Vậy nên tôi không xứng" Anh nói rồi bước tiếp

"Tomioka Giyu" Em gọi thẳng họ tên của anh..ừ thì trước giờ em chỉ gọi tên thôi mà-

"Sao anh lại cứ phải nghĩ tiêu cực như thế-? Đáng nhẽ anh phải cố gắng trở thành một Thuỷ Trụ xứng đáng chứ! Anh đã rất cố gắng mà?"

"Tôi đã nói rồi..tôi-"

Một cú tát thẳng vào má anh, anh không biết cô đứng trước mặt anh từ bao giờ, Minh Trụ có khác...Nhưng cái tát đó quả thật rất đau, nó làm anh hồi tưởng về lời nói năm nào...

"Đừng có nói bản thân anh không xứng với chức vụ đó trước mặt em!" Em không hiểu sao mình lại tát anh nữa-...có lẽ hơi thái quá rồi chăng-?

"...." Anh tịnh thần lại một chút có lẽ anh biết bản thân lúc này nên làm gì rồi..

"Giyu...em xin lỗi-" Em vội vàng xin lỗi khi thấy khuôn mặt anh có vẻ trầm mặc..

"Về chuyện huấn luyện trụ-"

"Ahaha- Hay Giyu à hai anh em mình đi xuống phố chút ha?!" Em vội xua tay

Lời chưa đến miệng đã bị ngăn khiến Giyu có chút đơ..

"Hm...." Em ngắm nghía mấy cái dây buộc tóc trên quầy ngẫm nghĩ..

Cô chọn lấy một chiếc dây màu xanh lam được bện xen thêm vài sợi dây trắng..rồi thanh toán. Nhìn sang phía Giyu vẫn đang đứng đợi em phía sau giữa dòng người qua lại làm em có chụt tội cho anh..Nhưng em là đứa chạy sang gian hàng mà không thèm đoái hoài gì đến anh mà-?

"Anh Giyu" Em đi đến giật giật vạt áo anh

"..."

"Đi về nhé?"

Anh gật đầu rồi hai người cùng đi về. Trên đoạn đường đó khó khăn lắm Giyu mới mở lời được

"..Về chuyện Huấn Luyện Trụ Cột tôi...tham gia"

Em bỗng dừng chân lại nhìn anh bàng hoàng, bộ em tát mạnh tới mức anh mất trí  rồi hay sao!?

Nhưng như vậy cũng tốt.

"Thế thì tốt rồi, em...à- tôi sẽ đi báo với Chúa Công sau khi về phủ" Em mỉm cười..

Nụ cười vô tình của em hôm đó đã được anh ghi sâu vào trong đáy nước rồi...

__________________________

"Quên mất chưa tặng anh ấy rồi!!" Em về tới phủ thì mới nhận ra chiếc dây buộc tóc vẫn ở trong túi áo...Thôi hẹn khi khác vậy...

"Anh Giyu đồng ý rồi ạ?" Tanjiro tươi cười

"Ừ, chị sợ cái tát đó của chị...Haiz.." Em thở dài

"Chắc không sao đâu chị, anh ấy dễ tính mà. Chị Y/n cứ đi thẳng qua phủ rồi nói thôi"

"Hả-?" Bộ thằng nhóc này lây tính thẳng thắn của Sanemi rồi hay gì? Thôi thì chắc cũng nên nói thẳng ra chứ với tên đụt như Giyu kia thi còn lâu mới hiểu.

"Giyu" Em đến gần anh rồi đặt tay lên vai.

"...."

"Ít nhất cũng nên trả lời chứ?"

"Có chuyện gì?"

"À..." Em bước đến trước mặt anh quỳ gối xuống rồi nhích gần lại như hôm trước.

"Về cái tát hôm đó tôi xin lỗi" Em nói rõ ràng rành mạch...rồi nhìn người đối diện mặt không biến sắc.

"Cho nên Giyu...tôi có cái này tặng anh nè" em cầm lấy sợi dây buộc tóc mà chìa ra..có hơi thô nhưng mà kệ đi.

Ảnh vẫn im lặng chưa hiểu khiến em thở dài.

"Bộ anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy-?" Em thở dài..

"Xin thất lễ.." Nói rồi em đứng dậy vòng ra sau lưng anh quỳ gối xuống chạm vào tóc anh.

"Tôi thấy dây buộc tóc của anh cũng cũ rồi nên mới mua cái khác, sẵn tiện tôi buộc cho anh luôn nhé?" Em, không biết vô tình hay cố ý mà ghé tai anh nói.

Anh hơi rùng mình nhưng cũng mặc kệ em, nhắm mắt lại..

"Không nói gì là đồng ý đó" Em tươi cười rồi cởi chiếc dây cũ trên tóc anh xuống rồi buộc lại bằng chiếc dây mới thậm chí còn thắt nơ lại nữa..

"À...Chút nữa có cuộc họp, nên anh đớn sớm một chút, tôi xin phép rời đi nhé" Em nói rồi đứng dậy rời đi...

.....

"Thật là..." Tai anh khẽ ửng đỏ lên sau khi cô rời khỏi Thuỷ Phủ

"Ồ! Giyu hôm nay mới sắm đồ mới sao?" Tengen nhìn dây buộc tóc của anh liền 'hào nhoàng' mà đi đến.

"..."

"Chà..lần đầu thấy anh chịu sắm sửa đồ mới" Shinobu cũng đi đến.

"Không phải của tôi...là của Y/n" Anh khẽ liếc nhìn em đang tươi cười với Luyến Trụ Mitsuri, em dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của anh mà hướng mắt về phía anh mà mỉm cười nhẹ..

Có vẻ giữa hai người lại tiến thêm một bước nữa rồi...

"Có hai con quỷ đã xuất hiện ở ngôi làng phía Đông !!" Con quạ của em liên tục kêu, em liền tức tốc cầm lấy kiếm mà chạy đến ngồi làng phía Đông.

"Giyu?" Em bất ngờ khi nhìn bên cạnh là Thuỷ Trụ cũng đang lao như bay về phía ngôi làng.

....

Con quỷ gần như đã ẩn mình trong những ngôi nhà ở đó khó mà tìm ra, có vẻ khó rồi nếu không cảnh giác chắc nó úp sọt cả hai người mất.

"Không cảm nhận được quỷ khí.." Em nói thầm đủ để Giyu đang áp lưng với em nghe thấy.

Bỗng có mùi máu nồng nặc tràn vào mũi khiến em nhíu mày..sau đó-

"Ayza-" Em đã thấy mình nằm ngửa trên mặt đất còn bị thứ gì đè lên nữa, Giyu?

"Giyu! Anh không sao chứ!?" Em vội lay anh dậy

Anh khẽ cựa quậy rối chống tay gượng dậy nhưng chỉ có cách mặt em vài inch..vì trên lưng anh là một tầm màn đen chèn hai người lại sát với nhau..Cái tình huống quái quỷ gì thế này-?

"...Ugh" Anh cố kìm nén hơi thở...còn em thì quay mặt sang bên cạnh..

"Giyu, gần quá rồi"

"Đành vậy..Giờ nghĩ cách thoát ra đã.." Anh nói cảm giác anh còn bình tĩnh hơn cả em nữa..

"Vậy giờ làm sao-?"

"Hai con quạ đó chắc biết đường đi nhờ trợ giúp rồi, giờ phải nghĩ cách phá cái lồng giam này đã" Anh khẽ thở hơi vào tai em khiến em rùng mình mà đỏ tai..

Nhưng hình như càng ngày càng gần thì phải-? Cái hộp này nó ép người theo thời gian à? Ngực em sắp chạm vào người anh tới nơi rồi-...

"Không có khe hở nhưng vẫn có không khí lùa vào.." Em nói nhìn đối diện với anh xém thì môi chạm môi em giật mình vội che miệng anh lại.

"A..xin lỗi!" Em cảm giác càng ở gần thì em càng ngại...Trước đứa nào vô sỉ tới nỗi nhòm vào chỗ người ta tắm mà gọi tên thản nhiên ấy nhỉ?..

"Mà tôi có cách rồi..Nếu không phiền anh nằm luôn lên người tôi đi" Em đề nghị

"Hả-?"

Anh im lặng rồi cũng hạ tay nằm xuống, em hít thở đều rồi cầm kiếm lên..

..Hơi thở của sấm sét.... Bát thức: Lôi vũ!

Những tia sét vàng xoáy đều rồi bùng ra làm tan tàn huyết quỷ của tên quỳ nào đó..

Giyu cầm kiếm đứng dậy rồi xác định nơi con quỷ đang trốn rồi lập tức chém bay đầu nó.

"Phù..." Em thở phào rồi đứng dậy...bờ lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi..

"Tốt lắm"

"Cảm ơn" Em gật đầu..vậy là xong rồi, tuy nó không mạnh nhưng huyết quỷ của nó làm hai người ngại là chính..

"A...Đi về chứ nhỉ?" Em nói rồi tra kiếm vào vỏ xong đi đến cạnh anh.

"Hai người...tình cảm dữ dằn ha? Chiến đấu còn tình tứ được nữa sao?" Obanai đứng trên cành cây gần đó buông lời mỉa mai nhìn bọn họ.

Em chỉ liếc xéo anh ta một cái rồi chạy biến.

"Dm, đứa nào lấy đồ của ta?!" Em đứng dậy nhìn quanh chỗ khu tắm nước nóng không thấy đồ quần áo mình đâu liền hốt hoảng.

"Thế thì đi ra ngoài kiểu gì chứ!!" Em vò đầu bứt tai.

"Y/n-?"

"Huh-?" Em vừa quay mặt lại nhìn thấy cọng tóc đen chỉa ra đang tiến gần thì liền ngồi thụp xuống rồi tát nước vào người trước mặt.

"Ai thế hả!!"

"Khoan-!..Giyu đây-"

"Hả-?" Em dừng lại nhìn kĩ hơn

"Sao anh lại ở làng thợ rèn-?"

"Kiếm của tôi có chít mẻ nên cần sửa lại...Còn cô.."

"À...."

Em đỏ mặt nhìn đi chỗ khác...body đỉnh vậy kìa..?

"À đúng rồi, anh Giyu này cho tôi mượn đô anh được không?"

"Để làm gì?"

"Tôi đi lấy lại đồ của tôi-"

"Được.."

"Cảm ơn anh nhiều!"

Em tươi cười rồi ra xa chút lên bờ thấy chiéc áo hari của anh liền cầm lấy với một cái đai thắt lưng buộc lại. Sau đó nhanh chóng đi đến phòng nghỉ riêng để thay đồ.

Vừa đến phòng em liền lục tung hết cả đống đồ lên, may mà còn bộ đồng phục trước được chỉ Mitsuri tặng cho..nhưng em không quen mặc vày..với cả haori của em cũng không dài lắm. Hay mượn của Giyu tạm hôm nay vậy, tiện cầm theo kiếm phòng bất trắc.

Quay lại suối nước nóng để tìm anh ta thì em thấy từ xa có một người đeo mặt nạ đến, người làng thợ rèn thì phải?

Bống có một chiếc chum nào đó lăn ra đó..

"Từ từ đã...quỷ khí!" Em rút kiếm vội lao đến đỡ người kia sang một bên.

"Sao lại có quỷ ở đây?!" Em suy nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào cái chum chép nó một nhát rồi nó tan biến mất..

"Vẫn còn mùi quỷ quanh đây.." Em bảo người kia chạy về báo với mọi người rồi đi đến chỗ Giyu.

"Giyu, không hay rồi ở làng có quỷ-" Em vừa mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang mặc dở cái áo.

"A...Xin lỗi!!"

"Cô nói có quỷ là sao?" Anh khẽ chạm vào vai cô khi cài cúc xong.

"À..vừa nãy lên đây tôi có thấy một cái chum kì lạ, chém thì nó không vỡ chỉ bị xẻ đôi ra rồi tan biến mất"

"Giống sự tan rã của tế bào quỷ nhỉ.."

"Mà Giyu, cho tôi mượn haori của anh nhé?..."

"Tự nhiên" Anh cầm kiếm lên rồi nhìn em.

"Có lẽ làng đã bị đột nhập rồi, đi sơ tán thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reader