Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trường mầm non Hoa Mai có lưu truyền một truyền thuyết rằng :" Lớp mầm 3 là nơi hội tụ nhiều anh tài nhất trên thế giới này." Có bạn học Bá Viễn vừa xinh vừa dịu dàng, có bạn Châu Kha Vũ đẹp giai lại thân sĩ và đặc biệt, ...là đại ca mập mập Lực Hoàn.

Đại ca mập mập thực ra cũng không mập lắm, bé nhỏ chỉ bằng cái kẹo nhưng sức ăn của mập mập phải ngang với ba bạn mập cộng lại. Ít ra là trong lòng cô giáo Dương tin là vậy.

Còn nhớ ngày Lực Hoàn vẫn còn bi bô chập chững đến trường, hai cái má tròn ủm vẫn còn nhấm nháp chiếc kẹo mút, ngước đôi mắt sũng nước sợ sệt nhìn xung quanh. Thực sự là mềm mềm đáng yêu đến vô cùng.

Đáng yêu, càng nhìn càng thấy bé đáng yêu. Tay nhỏ, chân nhỏ mà múp múp, cả người tròn xoe như cục bột, khuôn mặt phúng phính chọc người ta nhéo nhéo. Bé con trắng ơi là trắng, mút mút ngón tay, non nớt gọi:"Cô ơi."

Đổi lại là ai nhìn cũng nhũn hết cả tim.

Ngày đầu tiên đến trường của Hoàn Hoàn đã thu được nhiều fan thế đấy.

2.

Tuy nhiên, tất phải có lí do mà Hoàn Hoàn là "đại ca" chứ không phải "hoàng tử".

Hoàn Hoàn thân sĩ cực nhé, biết nhường ghế cho bạn gái nè, không cướp đồ chơi của các em nhỏ nè. Nhưng mà Hoàn Hoàn không có hiền đâu nha. Trừ ngày đầu tiên đến lớp còn bỡ ngỡ ra, ngày thứ hai Hoàn Hoàn đã xưng vương rồi. Đến mãi bây giờ cô giáo Dương vẫn chưa giải thích được, nguyên nhân vì sao, sau một đêm, tất cả các bạn nam trong lớp đã run như cầy sấy, răm rắp gọi Hoàn Hoàn  một tiếng:" Hoàn ca" rồi.

3.

Lực Hoàn là một cậu nhóc hoạt bát, lúc nào cũng cười. Hai cái má đỏ hây hây như chiếc bánh trẻo, khóe miệng lúc nào cũng khúc khích. Đối với Hoàn Hoàn, mỗi ngày đến trường vui ơi là vui, vui nhất là lúc ăn cơm á.

Ấy thế mà, hôm nay Hoàn Hoàn rất lạ.

Bé rất ít khi cười, nét mặt lúc nào cũng đăm chiêu như suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng lại thở dài ra vẻ người lớn lắm.

Đến cả đùi gà bé thích nhất vào bữa trưa cũng không ăn. Cô giáo Dương và các bạn đều lo lắm, không biết "đại ca nhỏ" của chúng ta làm sao rồi.

Thực ra thì cũng không có gì to tát đâu, đương sự chỉ đang suy nghĩ một vấn đề hơi nho nhỏ một tí thôi. Để bé kể cho các chị nghe nha:

Hôm qua, Hoàn Hoàn được mẹ mua cho mặt nạ siêu nhân đỏ. Bé vui lắm, vội chạy sang khoe với bạn nhỏ Bá Viễn nhà cuối phố.

Đang dung dăng dung dẻ líu lo hát trên đường, Hoàn Hoàn bỗng bắt gặp một bạn trai đang run run đứng trước ngõ. Đó là một bạn trai cao cao, mặt trắng trẻo. Đặc biệt, bạn ấy có một đôi mắt to ơi là to. Lần đầu tiên Hoàn Hoàn thấy đôi mắt to như vậy luôn, to như yêu tinh vậy đó.

Không biết vì sao bạn trai lại đứng đó, Hoàn Hoàn hiếu kì ngó cái đầu nhỏ vào trong ngõ.

Bây giờ đến Hoàn Hoàn cũng hóa đá luôn.

Bé há hốc mồm, nhủ thầm: "Mẹ ơi, tiêu rồi."

Trước mặt hai bé là con chó Mâm nhà lão Hoa đang nhe răng gừ gừ. Đây là con chó gớm nhất vùng, đứa trẻ nào trong khu phố cũng phải sợ. Năm ngoái, Hoàn Hoàn dẫn em Pochi nhà mình đi dạo, tí thì bị con Mâm tợp mất miếng thịt mông.

Hoàn Hoàn sợ lắm, trong đầu bé cứ vang lên tiếng nói chạy đi, chạy mau. Nhưng đúng lúc này, bé trai kia lại cử động. Bạn ấy bám lấy tay Hoàn Hoàn, đôi mặt to tròn ầng ậng nước:

"Cứu, cứu mình với."

Khí chất đại ca trường mẫu giáo trong người Hoàn Hoàn trỗi dậy. Hoàn Hoàn nhớ lời mẹ dặn, phải luôn giúp đỡ người khác. Bé mím môi nghĩ cách.

Hoàn Hoàn bỗng liếc nhìn mặt nạ siêu nhân bé đang cầm trên tay. Chợt nhớ trên tivi yêu quái rất sợ siêu nhân.

Thế là bé bèn đeo mặt nạ lên, nhặt cành cây ở ven đường , miệng hét lớn dọa nạt:

"Siêu nhân tới đây, Mâm kia nộp mạng."

Hic, ai dè con Mâm quẫy đuôi chạy thiệt. Hai đứa trẻ tay bắt mặt mừng, ôm nhau hét hura.

Chỉ là hai đứa không biết, đúng lúc ấy trùng hợp con Mâm nghe thấy tiếng lão Hoa gọi ăn cơm nên chạy về mà thôi.

Hoàn Hoàn cứ ngỡ mình đuổi được "ác bá xóm phường", bé cười hi hi ra vẻ vui sướng lắm.

Bé quay sang ôn nhu hỏi "người bị hại":

"Cậu không sao chứ?"

Bé trai lắc lắc đầu, trong mắt đầy ngưỡng mộ:

"Ừa, mình không sao. Cậu giỏi thật đó, đúng là siêu nhân đỏ!"

Hoàn Hoàn được khen mà phổng cả mũi:

"Đúng rồi á."

Ai ngờ đâu, nghe thấy vậy, bé trai liền cười tươi, bưng lấy má của Hoàn Hoàn

Trước con mắt của bà con lối xóm, bé trai chu miệng bo bo một tiếng rõ kêu lên má Hoàn Hoàn!

Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn...

Hu hu, nụ hôn đầu của bé.

Mẹ bảo rằng nụ hôn đầu rất chi là quan trọng, phải dành cho công chúa của đời mình. Công chúa của bé đâu, bé không muốn thằng nhóc ngố tàu này đâu.

Càng nghĩ Hoàn Hoàn càng ấm ức, đã giúp người ta rồi còn bị trộm mất nụ hôn đầu.

Hoàn Hoàn cúi gằm mặt, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng.

Một giọt hai giọt, nước mắt cứ thế tí tách chảy xuống.

Bé trai kia thấy Hoàn Hoàn khóc thì hoảng lắm. Nhóc cuống cuồng dỗ dành không biết mình sai ở đâu cả. Hoảng quá, nhóc ta cũng tí tách khóc theo.

Hai đứa trẻ bé như hai cái kẹo, khóc một cái oanh tạc cả khu phố.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi mẹ của hai đứa bế cả hai về nhà. Trước khi đi, bé trai còn níu áo nói với Hoàn Hoàn:

"Tớ tên là Đa Đa, siêu nhân phải nhớ tớ nhé."

Đa Đa, hừm thù trộm nụ hôn đầu của bé, bé sẽ nhớ cả đời.

4.

Cứ ngỡ phải lâu lắm mới gặp lại. Ai dè đâu, tối hôm ấy, cô hàng xóm mới chuyển tới dẫn theo con đến chào hỏi. Và ác mộng lớn nhất đời của Hoàn Hoàn đã xảy ra...

Nhóc ngố không ngờ lại trở thành bạn sát vách nhà Hoàn Hoàn!

5.

Sáng hôm nay, Hoàn Hoàn và anh hai cùng đi học. Trong lúc đang chí chóe đánh nhau dành kẹo với anh hai, bé đã chứng kiến cảnh nhóc ngố đòi mẹ thơm thơm ngay trước cửa nhà. Có lẽ ánh mắt bé lúc ấy quá mãnh liệt, anh hai liền rùng mình cốc bé một cái:

"Thằng nhóc này, thích người ta hay gì mà nhìn người ta ghê thế. Chà chà, đứa nhóc kia cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ."

Hứ, thích gì mà thích.

Bé đung đưa thân mình mập mạp, khẽ trề môi xì một tiếng.

Anh hai bé nhéo nhéo, vò vò hai cái má phính của Hoàn Hoàn:

" Đi học cho ngoan nghe chưa. Dám bắt nạt bạn, anh ăn hết kẹo cho mà xem."

"Ứ"

Hoàn Hoàn xoa xoa cái má bị nhéo đau.

Hức, đồ anh hai ba trợn.

6.

Hầy, càng nghĩ càng thấy đời buồn làm sao. Bé chống tay, bưng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi đìu hiu tung bay mái tóc. Tình cảnh này y xì anh siêu nhân đỏ đánh quái vật trên tivi hôm qua mà. Hoàn Hoàn u buồn nghĩ nghĩ:

"Sao mị ngầu quá vậy nè. Làm sao để bớt ngầu đây?"

Trong góc nào đó của lớp mầm 3, bạn nhỏ Bá Viễn khẽ thì thầm với bạn nhỏ Châu Kha Vũ:

"Hoàn Hoàn hôm nay trông cứ ngố ngố thế nào í nhỉ?"

7.

Giờ ra chơi, cô giáo Dương thần bí tụ họp cả lớp lại. Cười cười giới thiệu:

"Hôm nay lớp mình có thành viên mới, các bạn phải yêu thương bạn ấy nhé."

Rồi, rồi.

Cái gì đến cũng phải đến.

Thực ra Hoàn Hoàn biết tỏng thành viên mới là ai rồi. Hôm qua đương sự còn mới khoe với bé mà.

Bé bí xị, lí nhí đáp cùng các bạn: "Vâng ạ."

Đằng sau cô Dương, một bóng hình nhỏ tí xíu ló đầu ra, he hé mắt nhìn mọi người.

Ôi dào, còn ai trồng khoai đất này, tên nhóc sợ chó hôm nọ chứ còn ai.

Nhóc dè dặt giới thiệu:" Xin chào các bạn, mình là Đa Đa."

Nhóc đang nói nửa chừng thì dừng lại. Đôi mắt sáng rỡ, cười thật tươi, chạy về phía Hoàn Hoàn

Hoàn Hoàn rụt đầu núp sau Bá Viễn.Lòng thầm cầu nguyện

Làm ơn, đừng tới đây.

Làm ơn, đừng tới...

Oái...

Tên nhóc ngố kia dùng hết sức bình sinh ôm lấy mập mập, cả tứ chi treo cả trên người bé chẳng khác gì con gấu Koala. Miệng reo to :

"Oa, không ngờ chúng ta lại cùng một lớp! Siêu nhân đỏ ơi!"

Nhóc ngố to hơn mập mập biết bao nhiêu. Hai đứa đu lên nhau như thế chỉ có một hậu quả:

NGÃ!

CHỔNG!

VÓ!

Ui da, Hoàn Hoàn đau quá đi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy thế thì bất bình lắm, cố gắng kéo con gấu dính người trên người Hoàn Hoàn ra, gắt gỏng:

" Siêu nhân đỏ gì mà siêu nhân đỏ. Đây rõ ràng là đại ca của Kha Vũ, ai cho cậu ôm hả? Cậu làm đại ca ngã rồi kìa!"

Nhóc ngố bị kéo ra thì ngỡ ngàng lắm, chớp chớp mắt nhìn Hoàn Hoàn. Bỗng nhóc phát hiện một vết đỏ trên tay Hoàn Hoàn, mấp máy môi không nói gì.

Đôi mắt nho nhỏ của nhóc dần hồng lên, nước mắt chực rơi lã chã, khẽ nức nở:

"Mình làm siêu nhân đỏ bị thương rồi, hức hức. Đa Đa là đứa trẻ hư."

Cô giáo Dương không ngờ màn giới thiệu thành viên mới vốn đầm ấm là thế lại gây nên cớ sự này. Cô lại gần xem Hoàn Hoàn có bị làm sao không rồi bật cười quay sang dỗ dành nhóc ngố:

" Hoàn Hoàn không sao đâu, vết đỏ này là do bạn ngủ trưa nhiều quá, tì vào giường nên đỏ thôi."

Tên nhóc ấy đưa tay lên lau nước mắt, mà càng lau lại càng chảy.

Nhìn phát tội.

Châu Kha Vũ kéo tay Hoàn Hoàn nho nhỏ nói: "Đại ca đừng có tin nó. Nó, nó đáng ghét lắm."

Hoàn Hoàn ừm hửm chẳng nói gì.

Một bàn tay nho nhỏ bỗng dè dặt vòng qua người Hoàn Hoàn. Nhóc ngố run run thì thầm thủ thỉ:

" Lúc Đa Đa bị đau, mẹ hay ôm Đa Đa như vầy nè. Siêu nhân đỏ không đau nghe."

Rồi tránh tầm mắt của Hoàn Hoàn, nhóc lè lưỡi chọc tức Châu Kha Vũ.

Trong đôi mắt to to biểu thị, Hoàn Hoàn là của nhóc!

"Đại ca, tên nhóc kia làm mặt quỷ với tớ nè."

Châu Kha Vũ oan uổng nhìn hai bọc sữa nhỏ đang ôm nhau cắn khăn nghĩ nghĩ:

" Tên nhóc quái quỷ, cướp đại ca của mình."

Từ nay, duyên phận của đại ca và nhóc ngố chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro