Part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Kể từ ngày hôm đó, Hoàn Hoàn lại có thêm một cái đuôi nhỏ.

Đa Đa thích Hoàn Hoàn lắm nghe. Trong lòng nhóc, Hoàn Hoàn là siêu nhân giỏi nhất trên đời, đuổi được sinh vật mang tên cún mà nhóc ghét nhất.

Đa Đa bám Hoàn Hoàn mọi lúc mọi nơi. Hoàn Hoàn ăn nhóc cũng ăn, Hoàn Hoàn ngủ nhóc cũng ngủ.

Vốn hồi trước nhóc không thích đi học đâu. Vì đi học phải dậy sớm ơi là sớm, Đa Đa muốn ngủ nướng cơ. Nhưng từ ngày chuyển đến cạnh nhà Hoàn Hoàn, Đa Đa khác hẳn.

Sáng nào,vnhóc cũng cố dậy thật sớm, lim dim đôi mắt nhìn ra ngoài cửa để đợi Hoàn Hoàn đi học cùng.

Hôm nào mà nhóc lỡ ì ạch không chịu dậy, mẹ chỉ cần thì thầm bảo rằng: "Hoàn Hoàn đang đứng đợi con đi học kìa."

Yên tâm là chỉ cần năm phút, Đa Đa sẽ ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, ngồi ngay ngắn ăn sáng ngay.

<Trích nhật kí yêu Hoàn Hoàn nhiều nhiều của Đa Đa.>

9.

Dạo này Lực Hoàn có một phiền não.

Vốn là đại hiệp hành tẩu giang hồ tự do tự tại, chỉ thu tiểu đệ không thu mĩ nữ. Tuy cái cục nho nhỏ phiền não kia cũng không được coi là mĩ nữ gì cho cam, nhưng mà trình độ để trở thành tiểu đệ thì còn xa lắm.

Bé đau đầu cắn cắn ngón tay nghĩ, làm sao để bứt được cục bột này ra nhỉ?

"Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn nhìn nè. Con búp bê này đẹp ghê."

Hây da, đến rồi đấy.

Con cún nhỏ nào đó vẫy vẫy đuôi nhìn mập mập, hai mắt sáng rực như hai vì sao nhỏ, tay giơ cao con búp bê mới tìm được.

"Hoàn Hoàn ơi, cái này đẹp ghê, đẹp như cậu vậy á."

Hoàn Hoàn bĩu môi khẽ thì thầm:

"Chỉ có con nít mới chơi búp bê thôi."

Vẻ mặt tên nhóc bỗng buồn thiu:

"Nhưng...nhưng mà mẹ của Đa Đa bảo là, trẻ con rất thích chơi với búp bê. Chị của tớ cũng thích lắm á."

Bạn nhỏ Kha Vũ từ đâu chui ra, khoanh tay hất mặt lên với Đa ngố:

" Xí, đại ca tất nhiên là khác chúng ta rồi. Đại ca là ai cơ chứ, tên nhóc ngố nhà mi biết sao?"

"Không cho gọi tớ là nhóc ngố, mẹ bảo Đa Đa rất là thông minh."

Hai cái tên này, cứ gặp nhau là gây chuyện. Đúng là chỉ có Bá Viễn dịu dàng là áo bông tri kỉ. Hoàn Hoàn phải tìm Bá Viễn chơi mới được.

10.

Bạn nhỏ Kha Vũ thấy đại ca Hoàn Hoàn bỏ đi thì buồn lắm. Càng nhìn càng thấy không thuận mắt cái tên mới đến này.

Hắn cướp mất cái danh hotboy tuổi mầm của mình thì cũng thôi đi...

Đằng nào đại ca cũng chê hắn xấu.

Hắn suốt ngày bám lấy đại ca thì cũng thôi đi...

Đằng nào đại ca cũng không chú ý đến hắn.

Nhưng mà, hắn cư nhiên dám ...

Dám cướp mất chỗ ngồi cạnh đại ca của mình!

Dám cướp mất chỗ nằm cạnh đại ca lúc ngủ trưa của mình!

Phải biết rằng để dành được vị trí ấy, mình đã phải mất hai cái đùi gà để đổi với Bá Viễn.

Hứ, đáng ghét.

Đồ nhóc tì vừa ngố vừa đần!

11.

Còn về phần bạn nhỏ Đa Đa, nhóc cũng chỉ có một suy nghĩ: "Tên nhóc Kha Vũ này chắc chắn là yêu quái được thượng đế phái xuống để thử thách tình yêu của mình với Hoàn Hoàn."

Cố nhên ^.^

12.

Đa Đa và Kha Vũ, hai chú cún gầm gừ. 

Đại ca Hoàn mập chỉ có một, ai sẽ thắng đây?

Để Bá Viễn nói cho mà nghe:"Tui mới là người chiến thắng nè. Không thấy đại ca chỉ chơi với tui sao?"

13.

Hôm nay bố mẹ bận việc về ông bà ngoại hết. Anh hai ba trợn chẳng biết tán gái ở mãi đâu rồi. Hoàn Hoàn đá đá cục sỏi ở dưới chân, buồn chán nhìn trời.

Hoàng hôn đã dần buông xuống, bạn ở lớp mầm được đón về gần hết. Dần dần cả Bá Viễn với Kha Vũ cũng đi về hết.

Bé cô đơn ngồi trên xích đu đếm kiến. Khẽ chép miệng, thôi không đợi nữa. Chắc anh hai quên mất phải đón bé rồi.

Khẽ xóc cặp trên vai, Hoàn Hoàn lững thững đi ra ngoài cổng trường. Bỗng một tiếng động vang rền trời đất vang lên:

"Hoàn Hoàn! Đợi đợi."

Nhóc ngố lao như bay về phía Hoàn Hoàn:

"Hoàn Hoàn, mình về cùng nha. Hôm nay mẹ tớ cũng không đón tớ ."

Hoàn Hoàn "nạnh nùng " trầm ngâm, bé bĩu môi xì mấy tiếng.

" Hông cho đấy."

Bạn nhỏ Đa Đa chạy đến khẽ ngơ người. Nhóc xụ mặt, nước mắt bắt đầu lưng tròng:

" Ơ...cho đi mà."

Nhóc níu nhẹ vào gấu áo Hoàn Hoàn:
" Hổng mấy tớ nhường cậu đùi gà ngày mai nhá."

"..."

" Nhường cậu hẳn cả tuần luôn được hông?"

"..."

Hoàn Hoàn ti hí liếc nhìn trời, nhưng chân lại vô thức dừng lại. Cuối cùng bé khẽ nhích nhích cái cặp, dơ ra trước mặt nhóc ngố. Thân hình mũm mĩm di chuyển, một ánh mắt cũng không thèm liếc.

Đa Đa tròn mắt hỏi:
" Sao thế?"

"Cầm cặp cho tui."

Nhóc ngố khoái chí phấn nộn reo lên, xách hai cái cặp to hơn cả người nhóc lúc lắc đuổi theo.

"Siêu nhân đỏ, đợi Đa Đa với."

14.

Vừa đi Đa ngố vừa líu lo biết bao nhiêu là chuyện, chuyện cái kẹo mút nè, chuyện cục kẹo bông nè.

Bỗng nhiên một tiếng gầm gừ khẽ vang lên, đồng thời nhóc ngố cũng im bặt.

Tiếng này, tiếng này...

Ôi mẹ ơi, con mâm sát thủ!

Hoàn Hoàn nhìn qua lại nhìn lại. Rốt cuộc tên nhóc này ăn cái gì mà hút chó dữ vậy. Hoàn Hoàn sống ở đây bao nhiêu năm, đâu có gặp con Mâm đâu.

Nhóc ngố mới đến hai ngày,con mâm xuất hiện cả hai lần. Duyên phận còn hơn là hoàng tử chọn được công chúa trong nghìn người nữa.

Tận mắt nhìn con Mâm đến các ngày càng gần,mập mập chỉ còn biết thở dài. Thôi thì nể tình nhóc ngố gọi bé một tiếng siêu nhân. Hoàn đại hiệp đành đại nghĩa diệt thân vậy.

Bé vững chãi chắn trước mặt nhóc ngố, lấy hết sức bình sinh:

"Gâu!"

"Gấu?"

Nà nì cồ rế???

"Gâu gâu gâu"

Đúng vậy đó.

Tuyệt chiêu mỗi khi bị chó rượt là hãy sủa thi với nó, xem ai sủa to hơn.

Đứa nào dở hơi hơn đứa đó thắng.

Sau một hồi sủa thi đến khàn cả giọng, Hoàn Hoàn dần chiếm được thế thượng phong. Cơ mà, đến lần sủa quyết định, một cơn gió thổi qua:

" Gâ..u hắt xù."

Đa ngố: "Cơm mắm."

Hoàn Hoàn :"...."

Mâm:"...."

Cảm thấy quyền uy bị đe dọa nghiêm trọng.

Nhóc ngố bị lườm thì ngượng ngùng:" Hề hề, xin lỗi mình bị lịu."

Cảm thấy bị bẽ mặt nặng nề, con Mâm ngoặm cho Hoàn Hoàn một phát coi như hả giận.

Hoàn Hoàn bị cắn thì đau lắm, ngồi phịch xuống đất. Bé he hé mắt nhìn bắp chân mình. Trên bắp chân trắng nõn là dấu răng sâu hoắm của con mâm, rỉ ra một ít máu.

Con mâm cắn được Hoàn Hoàn liền sủa vài tiếng thị uy. Chỉ là nó không biết, sau lưng nó,một bóng lưng phẫn nộ đang tiến tới với tốc độ điên cuồng:

"Kya!"

" Dám cắn Hoàn Hoàn của Đa Đa, Đa Đa đánh ngươi."

Chẳng biết từ bao giờ, nhóc ngố đã cầm cành cây khô nhặt ở đâu vung vẩy loạn xạ xua đuổi con mâm.

Nhóc ngố có sợ không?

Sợ chứ.

Đa Đa sợ chó nhất trên đời mà.

Nhưng Đa Đa còn sợ Hoàn Hoàn bị thương hơn.

Người làm siêu nhân của nhóc bị thương, nhóc quyết không tha thứ!

Con mâm bị cành cây của nhóc ngố đánh phải, kêu lên vài tiếng thảm thiết. Nó sợ hãi cụp đuôi chạy mất. Nghe bọn trẻ con trong xóm kể, sau này cứ nhác thấy bóng nhóc ngố ở đầu ngõ, con mâm lại xù lông tìm đường vòng.

Nhưng chuyện đó còn phải kể sau.

Về phần Hoàn Hoàn, bé ngạc nhiên há hốc mồm trước sự dũng cảm của nhóc ngố. Bởi trong tâm trí của bé, nhóc ngố rất yếu ớt, luôn cần bé bảo vệ.

Chỉ là,...bé chưa kịp khen ngợi nhóc ngố, một khuôn mặt đẫm nước mắt đã chình ình ra trước mặt bé.

Đa Đa sụt sịt khóc, cẩn thận nâng chân của Hoàn Hoàn lên, chu môi thổi phù phù:

"Đa Đa thổi cái đau đi nè, Hoàn Hoàn không đau không đau."

Hoàn Hoàn vốn không khóc đâu, nhưng tại nhóc ngố nên tự dưng nước mắt của bé cũng rơi theo á. Đại ca đứng đầu trường mầm non Hoa Mai, không ngờ lại vì thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm rơi nước mắt đến hai lần.

Nhóc ngố nhẹ nhàng cõng Hoàn Hoàn lên vai, cố gắng cài cặp của Hoàn Hoàn ở trước ngực. Hoàn Hoàn thủ thỉ vào tai nhóc:

"Còn cặp của cậu thì sao?"

Nhóc ngố vừa khóc xong đã cười tươi rói luôn được:

"Không sao đâu, cặp của Đa Đa cứ để đây, tí nữa quay lại lấy cũng được."

Vừa đi, nhóc vừa kể chuyện để Hoàn Hoàn quên đi cơn đau. Ánh chiều tà chiếu nên bóng hình nho nhỏ của hai đứa trẻ rồi khuất dần sau ngọn cây.

Đó là một ngày trời xanh mây trắng, Đa Đa cõng cả thế giới của cậu ấy trên lưng, nhẹ nhàng mà đậm sâu. Gió mang theo câu nói vang xa vào không trung, bay lên bầu trời.

"Hoàn Hoàn ơi, chúng mình bên nhau suốt đời nhá."


Mãi mới có thời gian quay lại viết truyện. Từ bây giờ tui sẽ comeback, tuy không còn dành nhiều thời gian nhiều như trước nữa, nhưng cũng sẽ cố gắng.

Sát ngày sinh nhật Riki, cũng muốn viết thêm gì đó cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro