Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em và hắn trò chuyện và chơi với nhau thì bắt đầu đi lên phòng đi ngủ nhưng có 1 cái vấn đề quan trọng ở đây là, em bỏ rơi hắn mà ôm con cá đó ngủ bỏ hắn 1 mik nằm trên giường, em quay lưng lại phía hắn, hắn muốn xé con cá này ra nhưng ko được xé nó ra thì em xé hắn ra mất, nên đành ngâm mùi mà ôm em ngủ từ phía sau
Sáng hôm sau
Hắn thức dậy trên chiếc giường thân quen, nhìn qua bên cạnh là con mèo nhỏ đang ôm con cá ngủ ngon lành, hắn ngấm nhìn em 1 lúc thì đứng dậy, đi vscn sau đó thì đi làm đồ ăn sáng mọi thao tác đều rất nhanh nhẹn thuần thụ, làm xong đồ ăn sáng thì hắn đi lên phòng đánh thức em dậy
Muto: Haru, dậy nào
Sanzu: ưm, 5 phút nữa đi
Muto: nào dậy đi hôm nay Phạm Thiên có cuộc họp đó, mày quên rồi sao
Em nghe đến đây mở mắt ra, giang 2 tay đòi bế, hắn hiểu ý em mà bế em đi đến nhà tắm, rồi vscn cho em, rồi tiếo tục bế em xuống nhà bếp ăn sáng nhìn cứ như 2 vk ck mới cưới vậy. Ăn xong hắn cùng em lên xe chở em đến trụ sở của Phạm, từ lúc ở nhà cho đến lúc hắn chở em đi thì em cứ ôm khư khư con cá đó nói thật chứ nếu trong tình huống bình thường thì hắn đã xé nát con cá ra từng mảnh nhưng đang định làm vậy thì hắn liếc sang em thấy em đang lườm hắn nên hắn quyết định từ bỏ cái ý định, mày may đấy. Tới nơi em xuống xe hôn chào tạm biệt hắn, sau đó em đi vào trên tay vẫn là con cá đó, bây giờ nhìn em có khác gì trẻ con đi lạc, em bước vào thì thấy ko khí hôm nay rất ảm đạm và nặng nề, em vẫn như thường ngày đi lại chỗ ngồi của mik mà ôm con cá chờ đợi vua, đang ngồi chơi thì Ran và Rindou đi tới chỗ em hai tên đó hỏi em
Ran: mấy bữa nay mày đi đâu mà ko chịu về hả?!
Sanzu: tao đi đâu kệ tao
Rindou: con cá này mày lấy ở đâu?!-chỉ vài con cá
Sanzu: tao được tặng
Gã định hỏi tiếp thì Mikey đi đến, Mikey nhìn 1 vòng thì đôi mắt ở chỗ em, ko biết cậu đã nhìn thấy cái gì mà mặt mày tối sầm, em thì ko để ý lắm chỉ ôm con cá và ngồi đó thôi. Sau khi cuộc họp lết thúc thì em định đi thì  1 lực nào đó kéi em lại, em quay qua thì Kokonoi hắn đang ôm em từ sau
Kokonoi: nói mau, mấg bữa nay mày đi đâu hả?!
Sanzu: tao đi đâu kệ tao, thả tao ra coi
Kokonoi: trả lời tao đi rồi muốn đi đâu thì đi
Sanzu: khốn khiếp
Em cắn mạnh vào tay hắn nhưng hắn vẫn ko chịu thả ra, vì hành động này xủa em đã chọc giận hắn, hắn liền quay đầu em lại và chiếm lấy đôi môi của em, em bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng ko được, bổng Rindou lên tiếng
Rindou: này bọn tao còn sống đấy nhé
Sau khi hắn rời đôi môi em thì em cũng chả còn sức nữa, chân em bũng rũng ngã xuống đấy, nhưng được Mikey bế lên, sau đó cậu bế em lại cái ghế, cậu ngồi xuống sau đó đặt em lên đùi mik
Mikey: mèo con em hư thật phải phạt thôi
Cậu vừa dứt lời thì liếc những người trong còn lại họ hiểu ý mà đi lại chỗ em, em run rẫy nhìn bọn họ mà lòng bất an
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coi#vui