Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em run rẫy nhìn bọn họ ko khác gì lũ sói đói còn em chính là món ăn của bọn chúng, Mikey khoá đôi môk em lại nhầm đánh lạc hướng, Takeomi đi lại chẳ biết hắn lấy đâu ra 1 sợi dây trói tay em lại, Ran thì đi lại gã gỡ từ nút áo em ra thì cảnh tượng trước mắt làm tất cả bọn họ đen mặt, trên cơ thể em toàn là dấu hôn chi chít với nhau, cậu cũng đồng thời thả đôi môi hồng hào của em ra, thở được vài giây thì Rindou từ đâu đi tới hôn lấy hôn để khiến chi đôi môi em sưng lên, còn phía gã thì ngậm 1 bên ngực bên kia thì bị Kokonoi ngậm, Mikey luồn tay xuống quần gỡ cái nút quần và sẵn tay kéo cái khoá quần xuống, để lộ ra chiếc quần trong màu đen, em khó thở muốn vùng vẫy thoát ra Rindou thấy em đã hết hơi đành luyến tiếc rời đôi môi đó ra ko quên liếm 2 vết sẹo ngay 2 mép miệng như 1 phần thưởng nhỏ, em đớp từng ngụm khí mặt em đỏ bừng lên nước bọt tràng ra 1 bên miệng của em nhưng ko ngờ hành động nhỏ này làm kích thích bọn sói hoang, khi bọn họ định tiếp tục thì nước mắt em ứa ra tông giọng nhỏ nhưng đủ cho bọn họ nghe
Sanzu: đau quá, tay tao đau làm ơn thao dây ra đi
Bọn họ mềm lòng, Takeomi đi lại tháo lỏng sợi dây ra cho em nhưng bọn họ đâu ngờ là đó chỉ là 1 cái bẫy do lúc nãy em chợt nhớ ra trong áo mik có mang theo 1 con dao nhỏ để tuỳ thời cơ ứng biến, nhân lúc bọn họ ko còn cảnh giách nữa em đẩy Ran và Takeomi ra lao cài lại nút áo vào quần nhưng bị Mikey bắt lại, em cầm con dao trên tay chủng bị tấn công Mikey cứ nghĩ em sẽ ko dám làm gì vua của mik nên ko thả tay ra nhưng ko em lấy con dao tấn công Mikey may chưa trầy xức gì, đúng lúc Mikey thả tay ra em liền phóng ra ngoài. Em chạy thật nhanh vào thành phố và em bị lạc vào các công viên, em nhìn xung quanh thì em thấy 1 cái bóp điện thoại em chạy lại đó cũng may em mang theo tiền, em liền bỏ vào sau đó gọi cho Muto
Muto: alo, ai vậy?!
Sanzu: em...Haru...Haruchyro đây, anh mau đến đón em, ở công viên gần siêu thị
Hắn hơi thắc mắc sao em ở đó mà lại ko ở trụ sở, nhưng nghe thấy giọng em run lên vì sợ hắn liền tức tốc đến đó. Khi đến nơi vừa bước xuống xe thì hắn đã thấy em lao vài ôm hắn mà khóc hg
Muto: nào có chuyện gì vây Haru
Sanzu: hức...hức...oa...oa
Hắn lúng túng, ko biết dỗ em như thế nào, đành để em khóc, khóc xong vì mệt nên em đã thiếp đi, hắn thở dài bế em lên xe đặt em ở ghế phía sau thật nhẹ nhàng, sau đó lên ghế lái xe chở em về nhà. Lúc sau khi em tỉnh lại thì thấy mik đã đã nhà, hắn đi vào thì thấy em dậy rồi thì bưng tô cháo trên tay đi lại
Muto: em dây rồi sao, em đói ko, nếu đói thì ăn cháo nhé
Sanzu: em cũng đói 1 chút
Hắn miểm cười mang tô cháo lại gần em, sau đó mút từng thìa đút vào miệng em, hơi đỏ mặt mà ăn từng thìa cháo, ăn xong hắn quay qua hỏi em
Muto: này em nói cho anh nghe tên nào làm em khóc?!
Sanzu: dạ....
Em kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, hắn nghe mà muốn phát điên lên, còn em thì kể thì muốn khóc tới nơi hắn vội ôm em vào lòng
Muto: ngoa đừng sợ
Em dược hắn ôm vào lòng 1 cảm giác ao toàn dân lên trong lòng em
Sanzu: ưm-gật đầu
Muto: ngày mai mik chuyển nhà nhé, anh mới mua 1 căn nhà khá đẹp va rộng, dù sao  nơi ngôi nhà cũng cũ quá rồi
Sanzu: vâng, à, mà còn con cá của em nữa, em bỏ quên ở trụ sở rồi
Muto: anh mua cho em con khác
Hết
Dạo gần đây tôi hơi ý tưởng tôi bị kẹt lịch học nên ra chương mới hơi trễ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coi#vui