1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akane nắm tay Seishu cùng đi đế trường mới của em. Nhìn thằng bé chẳng có chút gì là vui, mà chẳng có chút gì là buồn hay sợ. Làm cô nhìn vào Seishu, cứ thấy buồn cười vô cùng.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc con nhà ta đến với trường mới. Cứ tưởng nó sẽ háo hức hay khóc lóc, nhưng ai ngờ nó chẳng có biểu hiện gì hết. Đúng là vừa đáng yêu vừa đáng sợ mà. Ngôi trường mẫu giáo bé nhà ta đến học tên Tokyo Revengers một ngôi trường nổi tiếng với cách dạy dỗ học sinh rất thân thiện và vui tươi. Nhưng dù là vậy, Akane vẫn cứ lo cho đứa em này của mình, vì sợ mới vào lớp đã gây chuyện đánh nhau thì chết.

Đi được một chút cũng đã đến.

Cô đưa Seishu cho giáo viên, rồi vẩy tay chào tạm biệt thằng nhóc. Mà nói gì thì nói, chắc chắn thằng nhóc mà vào lớp thì có nước trai gái theo rần rần, vì cái độ xinh đẹp và đáng yêu của thằng bé cho mà xem.

"Nào các em, tập trung lại tí nào" giáo viên vỗ tay, tạo sự chú ý cho đám nhóc, rồi cười một cái nói tiếp "hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, các em nhớ phải giúp đỡ bạn cho thật tốt đấy nhé? Rồi, vào đi em"

Seishu từng bước đi vào lớp, đôi má có phần núng nính, từ từ tiếng đến trước lớp. Tuy có phần ấm úp, nhưng em vẫn giới thiệu về mình.

"Tớ là Seishu Inui r-rất vui khi được gặp các cậu"- lời nói có phần lấp bấp, nhưng vẫn trọn câu của em, khiến bọn dưới lớp cười khúc khích với sự dễ thương, mà em tạo ra.

"Chào cậu, tớ là Mitsuya Takashi. Rất vui khi được gặp cậu Inui-chan" Thằng nhóc tóc xám tím, vui vẻ cất tiếng chào hỏi Seishu nhà ta. Nó còn bước tới và nắm tay, dẩn thằng nhóc xuống giữa lớp.

"Nè nè, tên cậu đẹp quá luôn á Inui! À, tên tớ là Sano Manjirou, nhưng hãy gọi tớ là Mikey" cậu nhóc tên Manjirou cười tươi nắm bên tay còn lại của Seishu.

"Chào, tớ tên là Ken Ryuguji. Nhưng cậu hãy gọi tớ là Draken nhé?" Thằng bé tự hào lấy ngón tay cái chỉ vào giữa ngực mình, hởn hở khoe cái biệt danh đó cho Seishu nghe.

"A, Inupee bọn mình học cùng lớp này" cậu bé tóc đen nhàn, đi đến trước em. Khuôn mặt nó sáng lóa nhìn vào Seishu.

"Hửm? Là Kokonoi nè!" Em vui mừng đi đến ôm Hajime. Vì em và nhóc Hajime là bạn từ thuở nhỏ mà, em cứ nghĩ sẽ học khác lớp cơ. Nhưng đâu có ngờ hai đứa học cùng lớp đâu, vui cũng phải.

Nhưng mấy đứa nhóc đằng sau thì chẳng dễ chịu gì mấy, khi thấy Seishu nhà ta ôm chặt Hajime đến vậy.

Một cô bé tóc hồng, khi thấy tình hình có vẻ đang hơi khó chịu. Liền cất tiếng để đở đi bầu không khí ngộp ngạc này.

"Tớ là Akashi Senju" cô bé đưa lòng bàn tay của mình ra trước mặt Seishu. Tuy có chút ngại ngùng, nhưng em vẫn bắt tay với Senju và nở một nụ cười xòa.

Sau một hồi nháo nhào giới thiệu tên.

"Nè Inupee bọn mình chơi trốn tìm không?" Hajime tươi tắn bước đến bên Seishu.

Em suy nghĩ được tầm vài giây, thì liền gật đầu đồng ý. Hajime thấy vậy cũng cười tươi, nắm lấy tay em, kéo ra sân trường.

Những người chơi gồm Hajime, Takashi, Draken, Mikey, Anh em nhà Kawata, Takemichi và cuối cùng là em. Cả bọn tụm lại, cùng nhau oẳn tù tì coi ai sẽ là người đi tìm. Nhưng tiếc thay, người bị lại là nhóc Seishu nhà ta vì độ chơi oẳn tù tì dở tệ của em.

"Được rồi, nhớ trốn kĩ đấy nhé, tớ đếm đây" em ụp mặt vào tường, từ tốn đến một trăm. Sau khi đếm xong, em chạy lon ton khắp nơi để tìm các bạn của mình.

"Tìm được Mikey rồi nha" em chạm vào vai Manjirou, khiến nhóc con giựt mình. Từ từ quay đầu lại.

"Cậu kiếm nhanh thật luôn đấy, Inui" Nhóc con thở dài, cảm thán với sự tinh mắt và nhanh nhẹn của ai kia.

"Do ăn may thôi ấy mà, được rồi ta đi cùng nào" em cười trừ, bác bỏ ý kiến của nhóc Manjirou, mà chạy đi tìm những người khác.

Sau một hồi thì cả bọn cùng bị thằng nhóc Seishu bắt được hết, em tươi tắn chạy nhanh về điểm lúc nãy đứng đếm. Cả bọn thấy em chạy, thì cũng xách mông chạy theo em. Nhưng xui rủi một cái là một cậu nhóc Takemichi, không hiểu sao lại vấp ngã. Khiến Seishu nhà ta phải quay đầu lại, chạy đến xem tình hình.

Chụt

Một cái hôn nhẹ nhàng được đặt lên má của nhóc nhỏ. Cả bọn đứng hình, Takemichi thì ngơ ngác.

"Chị tớ bảo, nếu bị thương mà được một cái hôn thì sẽ đỡ đau hơn á" em vui vẻ nói với nhóc nhỏ Takemichi.

Sau một vài giây ngớ người, Takemichi mới đỏ mặt, lấy tay đặt lên má ngại ngùng mà xoa xoa. Bọn nhóc còn lại thì ganh tị vô cùng, khi thấy Seishu hôn nhóc Takemichi như vậy.

"Hết đau rồi đúng chứ? Vậy thì bọn mình chơi tiếp nào" em háo hức, bảo cả bọn chơi tiếp. Takemichi cũng đứng dậy, đi theo sau Seishu.

___

Yá hô
Truyện trong cơ hơi ngộ nghĩnh nhỉ? Nhưng thôi, ta cứ bỏ qua nó đi đã, thứ tôi nhắm đến cũng chỉ là lòng tin của mọi người thôi. Vì drop nhiều quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro