2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày đi học mới của Seishu nhà ta, nhưng hôm nay có đôi chút khác. Khác ở chỗ là người chị Akane không nắm tay em đến trường nữa, mà là em được đi đến trường bằng xe buýt.

Vừa bước lên xe, đứa nào đứa nấy cũng muốn thằng nhóc ngồi cùng rồi. Nhưng thằng nhỏ Takashi rất nhanh trí, liền chạy lại chỗ Seishu nhà ta đang đừng đờ ra vì chẳng biết nên ngồi đâu, nó nắm tay thằng bé, rồi dẫn cho Seishu đến chỗ ngồi của nó.

Bọn kia thấy Takashi ăn mảng liền tức tối, phồng má trách thằng nhỏ. Nhưng nó có quan tâm đâu, vẫn ân cần và nhẹ nhàng với nhóc nhà như một hoàng tử vậy đấy.

"Cậu có muốn ăn kẹo không?" Nó nhìn em, chờ khi em gật đầu rồi, liền lấy kẹo ra cho nhóc nhà.

"Thế cậu ăn hương gì? Tớ có hương dâu nè, hương chanh và cả hương táo nữa..." Nó vừa nói, vừa chỉ vào từng viên kẹo, tương ứng với từng vị.

Sao một vài phút suy ngẫm, thì Seishu chọn vị dâu. Vừa ngậm vào, mắt thằng nhỏ đã sáng rực lên, rồi nhắm lại, tỏa vẻ thoải mái. Rồi hai cái má của nhóc tì liền mềm ra cùng với đấy là một màu hồng phớt nhẹ lên làng da trắng.

Takashi thấy thế, thì liền lấy tay chọc vào má thằng nhỏ. "Má cậu mềm thật sự"

Nó nói lên với vẻ cảm thán. Bọn nhóc còn lại cũng muốn chạm vào má thằng nhóc nhà lắm, nhưng đâu có được, đành ngậm ngùi nhìn sự dễ thương của Seishu thôi.

Sau một lúc, thì cuối cùng cũng đã đến được trường học. Vừa mới đi ra chỗ ngồi, Seishu đã được thằng nhóc Draken nắm tay chạy xuống xe.

Thằng nhóc nhỏ nhà ta vẫn thế, vẫn ngơ ngác không biết nên nói gì. Chỉ đành để thằng bạn cầm tay vậy.

"Các em, đừng có chạy quá đà. Kẻo lại té đấy nhé" Cô giáo theo sau bước chân của học sinh lớp mình. Nói lớn lên cho bọn nhóc chạy trước nghe.

"Nè Kenchin ăn mảnh quá đấy!?" Thấy thằng bạn cướp bạn học mới, cậu nhóc Mikey liền đuổi theo, vừa đuổi vừa hết lên.

"Cả lớp không được đánh nhau nghe chưa? Cô bận việc một chút, cô mà biết ai đánh nhau là cô phạt đấy nhé?" Giáo viên ngồi thấp xuống, ân cần nói với bọn trẻ.

"Vâng, bọn em biết rồi" Cả lũ vui vẻ đồng thanh với, trừ cậu nhóc nhà ta ra, vì từ nãy đến giờ vẫn chưa động não được gì.

"Bọn mình chơi trò gia đình đi!" Cô bạn Senju bước tới nắm tay Seishu, tươi tắn nói với mấy đứa trong lớp.

"Được đấy! Vậy ai là vợ?" Cô bạn thứ hai trong lớp, Hinata nghiêng đầu hỏi.

"Seishu đi!" Senju nói, chỉ tay vào nhóc nhà ta. Thằng bé cũng chẳng biết làm gì, đành gật đầu chẳng tí phản bát.

Và biết chắc rồi đấy, mấy đứa kìa liền nháo nhào đòi làm chồng. Kế cả bọn con gái nữa cơ. Seishu vẫn đứng đó, nhìn bọn nhóc hỗn chiến với nhau, nhưng vẫn ngơ ngác chẳng biết tại sao.

Sau một hồi hỗn chiến, thì cuối cùng người làm chồng lại là Emma, cô bé với cái tên tiếng Anh duy nhất trong lớp.

Bọn kia ngáo ra, khi người nãy giờ không nhắc tới lại được Seishu nhà ta chọn làm chồng. Đúng rồi đấy, Seishu chỉ tay đại vào bạn và người mau mắn ấy lại là Emma.

"Hể? Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ chọn tớ chứ!" Takashi bỉu môi, chán nản. Thì được một bàn tay đặt lên vai.

"Tớ còn chẳng được, huống chi là cậu" Hajime buồn rầu nói với cậu chẳng tóc xám tím.

Còn bà Emma thì sướng thôi rồi, được làm chồng Seishu chỉ có được là tuyệt vời ông mặt trời.

Cứ như thế cả bọn chơi đến khi giáo viên chủ nhiệm về. Thì mới đến bàn chuẩn bị ăn.

Ăn xong thì cả bọn lại chơi đến giờ ngủ trưa. Seishu ôm gói, chẳng biết nên nằm ở đâu. Thì được Hinata cầm tay, cho nằm ở giữa cô bé Senju. Thằng nhỏ nhà ta cũng không nói thì, cứ thế mà ngủ không biết trời trăng mây tạnh gì nữa.

Lúc em mở mắt ra, thì đã thấy mình đang được một chiếc mô tô chở về rồi. Ngồi dậy dụi mắt, rồi liền nhìn qua bên cạnh. Chẳng có ai hết, nhìn lên trên thì thấy chị Akane đang chở em về.

"Em chào chị hai" vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng thằng bé vẫn nói vài câu lí tí. Nhưng vẫn đủ cho người chị đang chờ em về nghe được.

"Hôm nay em thấy vui chứ?" Akane hỏi em, en không đáp luôn mà còn suy nghĩ nữa.

"Dạ...vui lắm chị ạ!" Thằng bé nói, với một nụ cười tươi trên môi. "Mấy bạn ấy tốt với em lắm..."

Nghe thằng bé kể chuyện hôm nay cùng với tông giọng vui vẻ, với nụ cười tươi trên môi. Làm cô vui đến nổi muốn bật khóc. Vì thằng bé chưa từng cười tươi như thế này trước đây, lúc cô nhìn được nó cười như vậy chắc lúc đấy là lúc còn ba mẹ ở bên nó. Cô thật sự rất sợ nó sẽ không thể cười tươi được nữa luôn đấy, thật là cô nghĩ nhiều quá rồi. Nên để thằng bé thoải mái cùng bạn bè thì tốt hơn.

"À, em còn được làm vợ của một bạn nữ trong lớp ấy ạ" thằng bé nói với vẻ mặt ngáo không thể tả.

"Phụt- ôi trời em tôi..." Đúng thật, cô nghĩ nhiều quá rồi, cứ để thằng nhóc ngây thơ như này vẫn tốt.

____

Sẽ có typo, nên đừng soi quá nhiều. Mà hãy đọc thật thoải mái, tuy mấy dòng cuối có hơi đảk khi đây là một nội dung hồn nhiên, dễ thương, màu hồng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro