1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 26/6 cận kệ ngày sinh nhật của cô công chúa nhỏ trước đây của bọn hắn. Wakasa và takeomi biết nhưng bọn hắn im lặng không nói một lời, có lẽ vì chỉ cần nhắc đến cô sẽ khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng bất lực và đau khổ vì đã lỡ mất cô cả một đời. Sanzu và takeomi thì cũng chẳng khá khẩm mấy vào mấy ngày như này, anh gần như chối bỏ tất cả nhiệm vụ Mikey giao cho mà chỉ thẫn thờ nhìn trời nhìn đất rồi nhìn vô ảnh của cô - Akashi Senju

Và đơn nhiên Mikey biết và cũng đau khổ chẳng kém, nên hắn đơn giản là giao tất cả nhiệm vụ của tất cả cho ran và rindo. Hai gã tức lắm chứ nhưng làm được gì đâu, nói lung tung hắn lại cho mỗi đứa một cước nằm bẹp dí

Và buổi tối ấy như thường lệ ở căn cứ của Phạm Thiên. Mikey ở trong phòng xử lí giấy tờ với kokonoi, sanzu thì ngồi xem lại album hồi nhỏ của mình và senju, wakasa và takeomi thì ngồi xem TV ngay cạnh. Các thành viên còn lại đã ra ngoài làm nhiệm vụ chưa về.

" Takeomi lấy gì cho tao ăn đi đói quá " -

" Hửm, để tao xem " -

" Lấy giùm tôi chai nước luôn " -

" Mày tự đi mà lấy, mắc gì kêu tao " -

" Ông tiện đường mà " -

Takeomi tuy có phần phản bác nhưng vẫn ra tủ lạnh kiếm đồ ăn cho thằng bạn mình và chai nước cho thằng em trai, lúc quay lại takeomi đặt chai nước lên trước mặt sanzu không quên ngoái qua nhìn cô em gái nhỏ của mình lúc bé. Hắn cũng yêu cô lắm nhưng lại chả dám ra giành xem với sanzu như thế thì mất giá quá đành phải xem lướt qua rồi quay lại

" Bánh ? Không còn món gì khác sao ? " -

" Ừ tao thấy còn có mình nó nên lấy thôi " -

" Hửm?! Nó là của Mikey đó " -

Wakasa đang định bỏ miệng cái bánh thì bị sanzu ngăn lại, sanzu hiểu rõ boss của mình yêu mấy cái bánh đó đến mức nào. Nó nhớ rõ lần Phạm Thiên quên mua nó cho Mikey, hắn đã đuổi cả lũ cốt cán của Phạm Thiên đến chuột rút rồi tặng cho mỗi đứa một cước. Hên mà lần ấy chỉ chạy trong căn cứ thôi, không thì còn đâu hình tượng Phạm Thiên nữa

" Kệ đi, mua cái mới cho nó sau " -

Cạch !

Chiếc bánh vừa vô miệng, câu nói vừa nói xong thì cánh cửa nào đó cũng mở ra. Mikey bước ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi, đi sau là Kokonoi. Đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh chiếc bánh của mình vào mồm đứa. Vừa nhìn thấy tia tức giận trong mắt hắn wakasa và takeomi lập tức đứng dậy chạy, sanzu dù chả làm gì nhưng chân cũng theo bản tính chạy mất

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khoảng 30' đuổi bắt vui vẻ của thủ lĩnh và các thành viên cốt cán Phạm Thiên thì kết quả là mỗi đứa ăn một cước + combo đi làm nhiệm vụ lúc gần nửa đêm, Kokonoi và Sanzu chả làm gì cũng dính đạn phải đi theo.

Thế là cả bọn thay đồ rồi nhanh đi đến khu vực được Mikey chỉ định, nơi này là một quán bar theo như tin báo thì có một lũ đang mượn danh Phạm Thiên buôn bán lâu mai túy. Và Phạm Thiên cực kì ghét việc bị mạo danh như này ! Sau một hồi nói quá lại thì cả bốn quyết định chia đôi ra, tuy chỉ là bọn nhãi nhép nhưng mấy quán bar này cực kì dễ xuất hiện cảnh sát ngầm. Mà khỏi nói thì cũng biết bọn hắn là tội phạm được truy sát rất gắt gao chỉ cần bọn cảnh sát thấy là lại huy động cả trăm xe đến bắt ngay, đơn nhiên bọn hắn không muốn gặp rắc rối vào cái giờ này đâu

23h40 thì kokonoi và Sanzu bước ra khỏi quán bar, Sanzu còn đang dùng khăn lau máu trên mặt. Vài phút sau thì wakasa và takeomi cũng bước ra, hai người họ không khác kokonoi và Sanzu là mấy đều dính vài vết máu trên mặt và một chút ở quần áo. Đến lúc về thay vì đi con đường rộng rãi kia thì bọn hắn đã quyết định đi con hẻm tối bên cạnh ! Còn tại sao á ? Tại thích :))) *sợ cảnh sát thấy máu cồng đầu đó các bn*

Tiếng bước giày của bọn hắn vang khắp con hẻm nhỏ và tối, xung quanh chả có lấy một ánh đèn chỉ có thể dựa vào ánh trăng làm ánh sáng dẫn đi

" sanzu? " -

Kokonoi quay đầu lại khi không nghe thấy tiếng bước đi của sanzu nữa, vì takeomi và wakasa đã đi phía trước nên phía sau chỉ có sanzu và kokonoi. Nó hiện đang đứng thẫn thờ trước một ngôi nhà. Nhưng nhìn vào trong thì không khó để nhận ra nơi này đã bị bỏ hoang vì nó thật sự rất cũ nát

" Sao vậy ? Nơi mày từng sống sao ? " -

" Ừ...nhà của gia đình akashi nơi tao và senju cùng lớn lên " -

Lời nói của nó có phần nghẹn và đứng đoạn nhất là khi nhắc đến cái tên kia, cái tên của cô em gái nó yêu. Takeomi và wakasa khi vừa nghe đến "senju" mặt lập tức biến sắc trở nên tối đi nhiều phần. Kokonoi thấy cảnh tượng này cũng biết rõ lí do nên chỉ im lặng, kokonoi hiểu rõ bọn hắn yêu cô đến mức nào. Từ lúc ở tam thiên bọn hắn đã thấy rõ sự yêu chiều ánh mắt yêu thương bọn hắn dành cho cô công chúa nhỏ kia. Kokonoi cũng biết rõ lí do bọn hắn theo Mikey một phần là vì senju. Vì Mikey là bạn thuở nhỏ của senju

Cạch !

Tiếng cổng mở ra, sanzu không rõ lí do nhưng đã bước vào đó. Takeomi và wakasa đi phía sau, kokonoi không muốn đứng đây một mình cũng đi vô theo nốt. Quả nhiên việc bị bỏ hoang lâu năm đã khiến nơi này tàn tạ hơn bao giờ hết, gỗ đa mục nát xung quanh toàn là bụi bẩn ngoài ra còn nghe thấy tiếng chạy của những con vật nhỏ nhỏ bốn chân. Sanzu gần như không quan tâm lắm đến việc này, anh chỉ đi đến một căn phòng phía trong. Takeomi, wakasa và kokonoi đi phía sau dù không biết nó sẽ đi đâu nhưng bọn hắn vẫn theo

" senju... "

Tích !

24h00

Đồng hồ vừa điểm đúng 24h00, xung quanh bỗng nhiên phát sáng, khi nhận ra thì cả bọn đã mất ý thức ngã nhào xuống đất.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng anh sáng mặt trời đã chiếu thẳng vào mắt Sanzu, ánh nắng + với việc bị đứa nào đó đạp vào mặt khiến nó bật dậy ngay lây tức để chửi thề

" Đ*t m* đứa nào đạp tao " -

Tiếng hét lớn của nó đã thành công đánh thức ba kẻ còn đang say giấc nồng kia dậy. Sanzu sau một hồi chửi bậy thì nhìn xung đột rồi shock toàn tập. Ba con người kia còn đang lớ mớ tỉnh ngủ nhìn thấy gương mặt của Sanzu rồi nhìn xung quanh cũng không tránh khỏi con shock tâm lí. Căn phòng bụi bẩn và mục nát đâu không thấy chỉ thấy xung quanh được sơn màu gỗ đàng hoàng đồ vậy xung quanh cũng có vẻ đều mới và hình như còn đang được sử dụng. Bên ngoài chuyền ra tiếng ồn và náo nhiệt như có người, takeomi nhanh chóng lấy lại tâm lí rồi đứng lên xem ngoài kia có gì.

Nhưng khi takeomi vừa định bước đến cánh cửa đang mở kia thì một quả banh màu đỏ lăn vô, chạy theo sau là một cục bông màu hồng nhạt. Bé ấy ngước mặt lên nhìn takeomi, gương mặt này đôi mắt này khiến takeomi nhận ra ngay cô em gái mình yêu

" Mấy chú là ai ?? " -

Bé lên tiếng hỏi trong sự ngơ ngác

Cảm xúc bị dồn nén bao lâu này gần như vỡ vụn, nước mắt ứa ra. Nó lập tức chạy lại ôm người trước mặt khiến bé gái có chút hoảng loạn làm rơi cả trái banh

" senju...senju...công chúa nhỉ của anh...anh...nhớ em...nhiều...lắm " -

Takeomi, wakasa và kokonoi nghe câu nói của thằng đồng nghiệp cũng không tránh khỏi bất ngờ, tuy có phần không tin nhưng từ mái tóc hồng nhạt đến đôi mắt xanh kia đều hệt cô, hệt - senju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro