2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu ôm chặt bé, nó nhớ cô nhiều lắm, hơn 10 năm nay nó chưa bao giờ có thêm quên cô. công chúa độc nhất trong cuộc đời nó

Bé vì bị ôm quá chặt mà khó thở, liên tục đập lên tấm lưng của người tóc hồng kia. takeomi thấy bé khó chịu liền đi đến kéo mạnh thằng em trai đang khóc bù lu bù loa kia ra khỏi bé, gã cũng muốn ôm cô chứ nhưng nghĩ thì có khi đây là trùng hợp thì sao ! cô chẳng thề ở đây được, cô đã chết rồi, chết cách đây 10 năm. Chính bọn gã đã bất lực chứng kiến cảnh tượng đó mà, cảnh tượng khiến bọn hắn dằn vặt trong 10 năm qua 

" Nè em nhỏ, đây là đâu ? và em là ai? " -

wasaka muốn chắc chắn liền hỏi cục bông đang hít lấy hít để không khí kia. Bé con nhăn mặt có ai đi hỏi người ta lại giọng điệu thế không ? Bé dỗi mặc kệ mấy người ôm trái bóng chạy ra ngoài để lại ba con người ngơ ngác nhìn theo và một người đang vùng vẫy đòi chạy theo

" Đệt ! " -

takeomi chửi thề một câu rồi cũng bước ra ngoài, ngồi trong đó cũng chả được gì. Tiếp sau là sanzu, wakasa và kokonoi, bọn gã có vẻ khá bất ngờ đây là ngôi nhà lúc nãy bọn hắn đến mà chỉ khác là nó thay đổi khá nhiều, mới hơn hẳn. Không có dấu tích gì là bị bỏ hoang, xung quanh sân chẳng có nổi 1 bóng người. wakasa lướt qua một vòng rồi dừng lại ờ cục bông lúc nãy kia, bé đang ôm quá bóng màu đỏ lủi thủi ở một góc. Một chút gì đó nhói trong lòng anh, đúng nhỉ senju của anh cũng từng nói với anh. cô đã cô đơn như thế nào trong hồi nhỏ, lúc đó anh chỉ nghe loáng thoáng qua thôi. Nhưng nó chạnh lòng lắm, anh đã tự hứa sẽ bảo vệ không để cô cô đơn sau khi nghe lời tâm sự. Vậy mà anh lại trơ mắt nhìn cô bất động trên nền đất lạnh lẽo, rồi phải để cô cô đơn dưới lớp đất dầy cộp

Có thể vì chút chạnh lòng và vì bé con ấy rất giống senju nên anh đã đi tới bên bé ấy, ba con người kia ngơ ngác rồi cũng đi theo nó đến gần cục bông nhỏ nhỏ đang lủi thủi kia

" Ủa, mấy chú chưa đi à " -

" Ừ ! Sao em lại ở đâu một mình ? " -

" À thì...anh trai em cùng bạn đã đi hết rồi còn mình em thôi " -

Bé con cúi mặt xuống nền đất, đôi mắt xanh khẽ xuất hiện tia buồn bã và cô đơn.

" Nhóc tên gì ? " -

" akashi senju " -

Bé con ngây ngô trả lời cậu hỏi của wakasa, nhưng khi câu trả lời vừa được nói đã khiến cho tim của bọn hắn như hẫn đi một nhịp đạp. takeomi là đứa bình tĩnh lại đầu tiên nhanh chóng nắm chặt vai bé con hỏi

" Năm nay là năm bao nhiều ?!?! " -

" 27 tháng 6 năm 1999 " -

Cậu trả lời của bé khiến bọn hắn ai cũng đơ ra như vừa nhìn thấy gì lạ lắm. Bọn hắn đã trở về quá khứ !?!?! Đúng ! Bọn hắn đã trở về năm senju còn nhỏ. Đây là gì vậy trời ???

" Là du hành thời gian " -

Wakasa khẽ nói, Takemichi đã kể với anh việc cậu ta du hành thời gian. Chỉ là theo lời cậu ta thì đáng lẽ cả bọn phải xuyên vào cơ thể của bọn hắn vào tuổi này chứ ?? Sao lại vẫn giữ được hình thái cũ ? Mà kệ đi cái quan trọng ở đây là sao bọn hắn du hành thời gian được ??

bọn hắn lại nhìn vào cục bông kia, bé có vẻ khá ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Ôi mẹ ơi bé muốn giết người yêu của mình luôn sao ? Bọn hắn gần như chảy máu mũi trước những hành động đáng yêu vô thức của senju bé, đáng yêu chết mất thôi. Không phải bọn hắn bảo senju 17 tuổi không đáng yêu đâu nhá, chỉ là cô năm 17 tuổi cục tính chết mất ! Chỉ cần bọn hắn làm điều gì phật ý hay là "yêu" cô quá mạnh là xác định sẽ được một đá yêu thương :)

" Ủa ? Hôm nay là ngày 27 tháng 6 hả ? " -

" Vâng ạ " -

sanzu đột nhiên hỏi lại ngày, 27/6 là sinh nhật của senju.

" Vậy hôm nay là sinh nhật của bé đúng không? " -

" Eh?! Sao chú biết ?!?! " -

Cô tỏ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt bánh bao kia, có người nhớ sinh nhật của cô sao ? Đột nhiên một chút ấm áp nảy lên trong trái tim senju, mấy năm trước gần như chả ai nhớ đến sinh nhật cậu

" Vậy bé muốn đi đâu chơi không? Anh sẽ mua bánh cho bé " -

wakasa lên tiếng đề nghị, dù cho là mơ hay là thật. Nếu ông trời đã cho bọn hắn gặp cô một lần nữa thì chắc chắn bọn hắn muốn bù đắp cho cậu, bù đắp cho sự vô dụng của năm đó. Càng nhiều càng tốt, chỉ cần là cô bọn hắn cái gì cũng làm được

Nghe có người sẽ dẫn mình đi chơi còn mua bánh cho mình senju bé mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu đồng ý. Cảnh tượng công chúa nhỏ của bọn hắn đáng yêu như này cứ muốn bắt cóc sao ấy nhờ :)

" Vậy em muốn đi đâu chơi? " -

" Ừm...sao cũng được " -

Bọn hắn cảm nhận được tim mình sắp nhảy thẳng ra ngoài rồi, cô lúc này thực sự rất khác năm 17 tuổi. Tuy là mừng vì cô dễ thương thế này nhưng cũng khiến bọn hắn tự hỏi vì sao sau này cô lại có thể trở thành kẻ lạnh lùng như thế.

" Vậy thì đi ăn bánh nhé hay em muốn đi chơi " -

" Ăn bánh " -

" Được " -

Sau khi được câu trả lời từ người thương bọn hắn cứ thế mà rước người đi không hề báo với ai

" Ở đâu bán bánh sinh nhật nhỉ ? " -

" Bánh sinh nhật ? " -

" Hở ? Thì mua bánh sinh nhật, không phải hôm nay sinh nhật em à ! " -

" Mấy chú sẽ...mua bánh...sinh nhật...cho tôi sao...?! " -

" Thì lúc nãy đã bảo dẫn em đi mua bánh mà, hay em thích bánh khác hả? " -

" Không, rất thích ! " -

Một chút ánh sáng gì đó xuất hiện trong trái tim của cục bông hồng kia. Cô có phần cúi mặt xuống khẽ mỉm cười, tuy không thấy hết nhưng wakasa và takeomi đi bên cạnh cũng khẽ mỉm cười theo. Bọn hắn làm cô cười được rồi ! Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô là bọn hắn đã hạnh phúc rồi

Thật ra thì lúc đầu cô đã nghĩ bọn họ sẽ mua cho cô vài cái bánh hay các gói snack thôi, chứ không nghĩ rằng bọn họ sẽ mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật đâu. Nghe được mua bánh sinh nhật cậu vui lắm, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu được người khác mua cho mà

Sau một hồi đi vòng vòng thì cả bọn cũng tìm ra được một tiệm bán bánh mà đi vào. senju đứng trước chiếc tủ kính bên trong có các chiếc bánh gato sặc sở mắt lấp la lấp lánh như phát sáng.

" em thích cái nào ? " -

" Hả ? " -

" Nhóc chọn đi, thích cái nào " -

Izana nghe vậy thích lắm, cô ngắm nghía cái tủ bánh một hồi lâu tồi chọn cái bánh với tông chủ đạo là trắng hồng, xung quang được trang trí hình các ngôi sao. wakasa đưa cô ra ngoài trước chờ sanzu và takeomi tính tiền và yêu cầu trang trí tên senju

" Vậy giờ em muốn ăn gì ? " -

wakasa cúi người xuống để hỏi cục bông hồng kia, nhưng đáp trả lại anh là hành động nghiêng đầu khó hiểu của cô.

" Thì là đi ăn á, sinh nhật em mà " -

" Sinh nhật ngoài bánh kem còn được ăn gì sao? " -

senju nghe vậy khá khó hiểu vì cô chưa từng thấy bữa tiệc sinh nhật nào.

" Đơn nhiên rồi, em cứ nói mình thích ăn gì đi. Bọn anh sẽ dẫn em đi ăn " -

" Ừm...món gì cũng được ạ " -

" Món gì cũng được ? Em không thích ăn món gì nhất định hở ? " -

" Vâng " -

Thật ra thì chính wakasa dù thân cũng chả rõ senju thích ăn gì. Anh chỉ rõ là cô cực gì hảo ngọt nhất là mấy hộp Pocky, còn đối với các món ăn chính thì anh cũng chịu trừ món cô ghét thì món gì cũng thích :)

" Nè xong rồi, đi thôi ! " -

" Hỏi được senju thích ăn gì chưa ? " -

" senju bảo ăn gì cũng được " -

" Ủa ? Vậy là ăn gì ? " -

Cuối cùng vì chả biết cô thích ăn gì và muốn gì nên bọn hắn quyết định dẫn cô đến một nhà hàng, thích ăn gì thì gọi đó.

Lúc đến nhà hàng mắt senju sáng lên như sao ấy, cô chưa bao giờ được đi vào mấy nơi sang trọng như này nên thích lắm, lập tức chạy xung quanh ngó nghiêng. Mãi đến khi đồ ăn được dọn lên sanzu phải xách cô về bàn thì cô mới thôi chạy lung tung. Lúc senju ăn trông đáng yêu lắm bọn hắn cứ thế nhìn chằm chằm người thương khiến bé con sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhìn cô lúc này trong sáng và tinh khiết làm sau khác xa so với cậu năm 17 tuổi vì cô đơn mà biến thành một người khác hoàn toàn ! Chạnh lòng làm sao

Sau khi ăn xong thì bọn gã lại dẫn cô đi dạo vòng quanh các khu phố. Cô có vẻ vui lắm, luôn mỉm cười và bảo cảm ơn bọn hắn đã cho cô một sinh nhật. Những lời cảm ơn và nụ cười của cậu như tia nắng chiếu rọi vào tim bọn gã vậy, nó làm bọn gã nguôi ngoai phần nào sự ám ảnh năm đó

" onni - chan ! '' -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro