Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Trưởng phòng ý tưởng x Sinh viên đại học Mỹ Thuật.

___________

Bạch Dương thả người xuống ghế sofa, tùy tiện vắt áo vest lên chỗ tựa. Anh thường ngày chẳng phải người vô tổ chức thế, nhưng thật sự hôm nay chẳng còn tâm trạng nào mà chú ý tiểu tiết nữa. Thở dài một cái, Bạch Dương ngả người, ngửa đầu ra sau thở dài. Mang tiếng là trưởng phòng ý tưởng, nhưng hiện tại chính anh là người bí bách nhất.

Nếu bình thường, mỗi khi thiếu sáng kiến thì bất quá anh sẽ hỏi Sư Tử. Cậu chàng không nghĩ hộ anh, mà chỉ lặng lẽ hỏi anh vài câu đơn giản, hoặc rủ anh ngồi chạy deadline với cậu. Tuy chẳng liên quan gì nhưng với cái đầu nhảy (hàng chục) số (một giây) của mình thì Bạch Dương lại có thể suy ra. Thế mà, giờ thì hay rồi, cả hai vừa vặn đang hờn dỗi nhau. Lòng tự tôn của nhà Lửa quá cao để hạ mình xin lỗi của người kia.

Sư Tử trở về từ trường học, mở cửa vào nhà. Cậu thấy Bạch Dương đang ngồi trong phòng khách, bàn tay cầm tay nắm cửa khẽ siết chặt, tỏ thái độ mà đóng sầm thật mạnh. Anh không thèm quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái, cậu cũng chẳng thèm để tâm quay gót vào phòng.

Chuyện là, Bạch Dương đang vội deadline mà lại còn bí ý tưởng, Sư Tử thấy vậy thì vui vẻ nhiệt tình góp ý. Nhưng lần đó Bạch Dương không chỉ làm dự án nhỏ, anh cảm thấy không quá tự tin vào ý nghĩ của người yêu vào lần đó như mọi lần. Thế là anh từ chối việc nghe ý kiến của cậu ngay tắp lự. Sau đó đến ngày anh cùng mọi người nộp bản thảo, thì bài của họ không được đánh giá quá cao, ý kiến được tổng hợp đề ra lại chẳng khác ý tưởng của Sư Tử là bao. 

Cậu biết vậy liền bực bội dỗi hờn rồi trái bình thường chờ anh dỗ. Bạch Dương thấy vậy biết cậu mọi ngày nhún nhường anh nên giờ có vẻ cậu sẽ không làm thế nữa, phải chờ anh xuống nước xin lỗi mới thôi. Bạch Dương thì lại nghĩ việc này anh chẳng có gì sai cả, dù sao đó cũng là phần việc của anh, cậu giận dỗi là không hợp lý. Thành ra sau đó chẳng ai nhường ai, giận nhau suốt mấy hôm.

Sư Tử luôn là người cố chấp, cũng biết tính Bạch Dương thế nào, thế là cậu xách đồ sang phòng làm việc ngủ, nói rằng nhà anh thì anh cứ ở phòng ngủ đi, cậu ở đâu chẳng được. Cậu biết tính Bạch Dương, thấy cậu như vậy chuyện anh hạ mình xin lỗi chỉ là sớm hay muộn thôi. 

Anh không phải không thể xin lỗi, thậm chí anh còn thấy mình có phần sai rõ ràng, nhưng thái độ của Sư Tử làm anh không chịu được, anh nghĩ tại sao mình phải xin lỗi cậu nhiều lần chứ? Có lẽ sự nhún nhường của anh khiến cậu được nước lấn tới, thiếu điều ngồi hẳn lên đầu anh rồi, nên anh lưa chọn yên lặng, cậu không xin lỗi trước thì cứ duy trì không khí này đi.

Cả căn hộ nhỏ cũng chỉ có một phòng ngủ liền với một phòng tắm, thực ra vẫn còn một phòng nữa nhưng dưới nhu cầu sử dụng của cả hai người thì nó lập tức trở thành phòng làm việc, nhưng cũng do chỉ có một phòng tắm mà cậu phải vào phòng ngủ của anh. Bạch Dương ngồi trên sofa ngoài phòng khách im lặng nghe tiếng người yêu đang đá thúng đụng nia sau cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ thở dài. 

Ngồi trầm ngâm một lúc thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà tắm, Bạch Dương bật dậy xô cửa chạy vào phòng. Anh mở cửa nhà tắm, Sư Tử bên trong lẫn vào cùng với một cái kệ đồ giờ đã là đống lộn xộn đang không biết làm sao, ngước mắt nhìn anh. Anh vội vàng ngồi xuống đối diện với cậu, với tay lấy khăn tắm quấn quanh rồi bế cậu ra khỏi phòng tắm. Đặt cậu xuống giường, nhìn từ trên xuống dưới thì thấy được cổ chân cùng cẳng tay đang bắt đầu đỏ lên. Bạch Dương thì xót cậu sẵn, máu cưng người yêu ngấm vào trong tủy, lại đang bực mình, gắt gỏng hỏi nhưng cũng không có ý đánh người.

- Em sao lại vụng về đến thế chứ? Đi đứng sao mà lại ngã thành thế này?

- Em...

- Làm sao? Nói nhanh coi nào.

Anh cao giọng, làm Sư Tử vốn sợ anh lên cơn giờ lại càng thêm rụt rè, ngoài bặm môi im lặng thì cậu chẳng biết phải làm sao cả. Bạch Dương tặc lưỡi, đứng lên lục tìm thuốc bôi tan tụ máu. Cậu cuộn thành một cục ngồi ở mép giường, len lén nhìn anh. Tấm lưng rộng quay về phía cậu, người thanh niên lúi húi tìm đồ chăm sóc cậu, trong lòng cậu có chút lâng lâng vui vẻ. Anh quay lại thấy Sư Tử đang bối rối vì bị phát hiện nhìn lén thì khẽ thở dài, lại gần ngồi xuống nắm cổ chân cậu nâng lên, từ từ bôi thuốc cho cậu.

- Anh biết mình nóng tính, nhưng cũng là do anh lo cho em thôi. Nào, thế sao mà em lại ra nông nỗi này.

- Em... Em đang cất đồ lên kệ, tay kia với lấy khăn tắm nên ngã, tay thì đập vào thành bồn rửa mặt.

- Em hậu đậu cũng vừa thôi chứ? Không có anh thì với cái tính của em liệu có đủ lý trí mà bôi thuốc không? Hay em định để thế cho nó tự lành?

- Em...

Sư Tử lại ấp úng, anh đoán đúng thật, tính tình vô tâm của cậu thì chẳng biết bao giờ đám máu tụ này mới tan mất. Nhìn anh cẩn thận nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình, cậu thấy xúc động lạ. Đàn ông con trai mau nước mắt thì còn ra gì chứ? Nhưng chẳng phải người trước mặt sẵn sàng yêu thương nâng cậu lên tận trời à, vậy cần gì phải kiêng nể chứ. Sư Tử nhào lên người Bạch Dương, ôm lấy cổ anh, đôi mắt với tuyến lệ bắt đầu hoạt động vùi vào cổ anh, cả hai người nằm sõng soài trên đất. Anh giữ lấy eo cậu nhóc trong lòng mình, hốt hoảng hỏi cậu làm sao mà khóc, đau lắm sao hay là do anh dùng lực tay quá mạnh. Cậu lắc đầu thật mạnh, ngẩng mặt lên nhìn anh mất mấy giây rồi thơm lên môi anh một cái, gác cằm lên mặt anh vui vẻ nói.

- Không! Chỉ là em thấy vui, vui vì yêu được anh, được gặp anh, được anh yêu thương chiều chuộng. Xin lỗi vì em đã quá đáng với anh, là em quá đáng vì đã nặng lời với anh. xin lỗi anh! xin lỗi anh! Xin lỗi anh! Điều quan trọng nhắc lại ba lần! Em yêu anh nhất!

Bạch Dương sững sờ trong giây lát, rồi anh bật cười, đùa bảo cậu rằng giờ em mới nhận ra là em sai hả. Rồi anh đỡ lấy gáy cậu, ấn cậu vào một nụ hôn sâu.

Dù sao thì mọi việc đều có thể giải quyết bằng cách nhường nhịn, nhún nhường nhau mà.

.

.

.

.

.

heh, toi định ziết là dù sao mọi việc đều có thể giải quyết bằng dduj =))))))))))))

yeah, toi khom kịp đăng bên bộ kia nên đăng tạm bên này =') nên chương này đăng chiều chứ khom đăng tối =3

CHUCS MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro