Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Trúc Mã.

_____

Song Tử theo yêu cầu trong tin nhắn với Sư Tử thuần thục đi vào thang máy, bấm số tầng 15. Cánh cửa chậm rãi đóng lại, chầm chậm di chuyển lên. "Tinh" một tiếng đã tới nơi.

Cửa thang máy mở ra, anh lại tiếp tục tới thang bộ dẫn lên sân thượng.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào mắt làm Song Tử hơn nheo đôi con ngươi.

Trong khi đôi mắt chưa kịp thích ứng, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Sư Tử. Thân hình mảnh khảnh, dong dỏng cao kết hợp với bộ đồ đen từ đầu chí cuối đi kèm cùng mái tóc màu đồng nhạt khẽ tung bay trong gió, xinh đẹp lạ thường.

Chẳng ai lại dùng từ xinh đẹp để hình dung một người con trai cả, đó như một sự mỉa mai - ít nhất là Sư Tử từng nói vậy. Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó dời anh cứ thích thế đấy.

Có thể cậu chẳng đẹp đến thế đâu, nhưng người ta bảo yêu vào thì người tình hoá Tây Thi mà.

Ừ, là anh cảm giác thấy mình thích cái người đối diện kia đấy.

Song Tử cố dụi dụi mắt, đến khi nhìn rõ anh mới tá hỏa nhận ra, Sư Tử đã ngồi trên lan can ban công tầng thượng tự khi nào. Anh muốn tiến tới đỡ cậu, nhưng chân chưa kịp nhấc lên, miệng vẫn đang há chưa hề phát ra tiếng thì thấy được ánh nhìn sắc lẹm từ cậu.

Đi kèm là một vũ khí lạnh nho nhỏ với họng súng đang giương lên ngay đầu anh.

- Đừng qua đây, mà cũng yên lặng đi.

Song Tử thừa nhận là anh sợ, nhưng bản chất ngang bướng vốn ăn vào máu khiến anh dù dừng bước nhưng miệng thì không ngừng.

- Sư Tử, cậu đang làm gì vậy? Ngồi trên đó thực sự rất nguy hiểm, cậu cũng hiểu rõ mà. Đừng dọa tôi sợ, lại đây đi.

- Tôi chỉ nói một lần thôi, im lặng đi.

Sư Tử nói vậy rồi lấy đà đứng dậy trên lan can. Từng hành động của cậu đều làm Song Tử giật thon thót, chỉ sợ cậu trượt chân ngã xuống.

Sư Tử mặt lạnh tanh đứng im bất động nhìn Song Tử. Ánh nắng ấm áp tựa như bị rút hết đi, bỏ lại hai con người tâm trạng ngổn ngang.

- Cậu bị làm sao vậy, Sư Tử? Gọi tôi lên đây rồi bảo tôi im miệng cũng chẳng nói một lời nào. Tôi bận rộn chắc chẳng phải nói lại rồi, ai chứ chẳng nhẽ cậu cũng muốn tôi không có giờ nghỉ ngơi?

Song Tử là vậy đấy, tính tình ngang bướng, ngoài cứng trong mềm. Anh luôn ôm nỗi niềm lỡ mình bày tỏ quá rõ với đối phương mà lại bị tránh né, thì có khác nào chưa yêu đương đã thất tình? Nên chỉ đành có thể lạt mềm buộc chặt vậy thôi.

Sư Tử khẽ nói.

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Lần đầu và cũng là lần cuối tôi đề cập chuyện này.

Song Tử hít một ngụm khí lạnh. Bản chất Sư Tử vốn ít nói, nhưng vẫn khá hoà đồng và hài hước, số lần cậu nghiêm túc nói chuyện đời thường với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần đầu là vào khoảng gần 20 năm trước, hỏi việc mình có thể làm bạn với Song Tử và một cô bạn tóc vàng không.

Lần hai là 8 năm trước, khi xử lý hậu sự cho cô bạn kia.

Lần này là lần thứ ba.

Sư Tử chậm rãi.

- Tôi chỉ muốn hỏi. Cậu. Có tình yêu với tôi không? Tôi. Có phải thế thân cho cậu ấy không? Đừng bảo cậu thích tôi, vì ngoại hình tôi và cậu ấy tương đồng.

Song Tử chắc chắn mình có tình cảm nam nữ với Sư Tử, biết rõ cậu ấy trong lời Sư Tử nói là ai, là cô bạn chết yểu vì bệnh tật của họ. Anh lại càng chắc chắn mình chưa từng xem người trước mặt là thế thân.

Nhưng ôi chao, con tim thì nói đúng đấy nhưng lý trí lại bị bản tính cùng phản xạ chi phối mất rồi.

- Cậu nói nhảm gì thế? Tôi chưa từng thích cậ-

Sư Tử chẳng buồn nghe nữa, ngả người ra sau, nhắm mắt sẵn sàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Song Tử thấp thoáng thấy môi cậu cong lên nụ cười chua xót, khẽ mấp máy.

"Tôi biết mà."

Anh ta nhìn thấy đối phương gieo mình xuống, đôi con ngươi co giãn hết cỡ, chết trân nhìn bệ lan can nơi người kia mới nhảy xuống.

Trời hôm nay nắng ấm thật đấy. Con đường kế tiếp, hi vọng sẽ chẳng vì chết tâm mà khiến cậu lạnh.

______

Thực ra cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì nữa, tâm trạng thực chẳng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro