chap 1 : Bị Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng đầy tuyết , Tanjirou vừa bước ra khỏi cửa thì Zenitsu đã chạy đến kéo tay cậu đi đâu đấy.

_ K...Khoan đã Zenitsu có chuyện gì vậy? - Tanjirou hỏi trong khi còn bất ngờ.
_ Hôm nay tớ nghe nói xuất hiện một cô gái mới gia nhập sát quỷ đoàn. Nghe bảo xinh lắm, tớ muốn xem nên dẫn cậu đi. - Zenitsu bảo tay vẫn kéo Tanjirou đi.
_ " Một cô gái? Tân binh giống mình sao? " - Tanjirou nghĩ.
______________

Sau khi Tanjiro và Zenitsu đến nơi thì đã thấy Inosuke đứng ở đấy.

_ Inosuke cậu cũng ở đây sao? - Tanjirou hỏi.
_ Ừ, tao nghe có người mới đến nên xem. - Inosuke trả lời.

Lúc sau các trụ cột đều đến đủ. Chúa công cũng bước ra với vẻ mặt tươi cười và hiền hậu như ngày nào.
_ Chào các con của ta. - Ngài tươi cười nói.
Tất cả mọi người đều quỳ lễ cung kính để chào ngài.
_ Hôm nay chắc các con đã biết lý do chúng ta ở đây. - Ngài nói xong liền nhìn cô bé tóc trắng đứng kế ngài.

_ Hôm nay chúng ta chào đón một thành viên mới của sát quỷ đoàn. Cô ấy- _ Tại sao chúng ta phải có mặt ở đây chỉ vì một người mới đến thưa chúa công? - Chưa để cô bé tóc trắng nói xong Phong trụ - Shinazugawa Sanemi đã cắt ngang hỏi chúa công.

Chúa công mỉm cười bảo: _ Con bình tĩnh hãy nghe nói hết.
_ Vâng , con xin lỗi. - Sanemi trả lời.

_ Được rồi, vậy tôi xin phép tiếp tục. Cô ấy tuy chỉ là tân binh nhưng cô ấy chỉ trong 3 tháng qua đã hạ hơn 60 con quỷ. - Cô bé tóc trắng nói tiếp khiến cho mọi người sửng sốt.

_ Hạ được hơn 60 con quỷ... - Luyến trụ - Kanroji Mitsuri kinh ngạc.
_ Trong vòng 3 tháng? - Trùng trụ- Kocho Shinobu nói tiếp cũng trong sự kinh ngạc.
_ Đúng, được rồi bây giờ xin mời cô ra đây. - Cô bé tóc trắng nói.
_ Xin chào mọi người. - Một giọng nói khẽ vang lên.

Các trụ cột và Tanjirou, Zenitsu, Inosuke nhìn theo hướng giọng nói. Đập vào mắt họ là một cô gái xinh đẹp có mái tóc hồng xõa dài, đôi mắt xanh biển như bầu trời, môi hồng như cánh hoa anh đào, da trắng hồng. Cô mặt đồng phục sát quỷ đội và bên ngoài khoác chiêc haori màu hồng nhẹ và có vài họa tiết anh đào trên ấy. Cô gái lại gần đứng trước mọi người và nói:
_ Em tên là Haruko Sakura, năm nay em 15 tuổi.Mang hơi thở hoa anh đào rất mong mọi người giúp đỡ.

Mọi người còn ngỡ ngàng thì chúa công nói: _ Được rồi, như theo luật thì một thợ săn quỷ diệt được 1 hạ huyền hoặc diệt được 50 con quỷ sẽ được làm trụ cột. Sakura con đồng ý làm trụ cột chứ?
_ Vâng, nếu người muốn con sẽ làm ạ. - Cô hướng về chúa công đáp.
_ Tốt, vậy cuộc họp tới đây kết thúc. Các con giải tán. - Ngài nói.
_ Vâng, tuân lệnh. - Tất cả cung kính đáp.

__________________

Sau khi chúa công đi thì mọi người trừ Tanjirou đều nháo nhào lại hỏi Sakura. Sakura thì cứ lễ phép trả lời nên mọi người đều rất hài lòng về cô - một trụ cột mới.
Còn Tanjirou vì sao cậu không lại đấy hỏi vì cậu vẫn đang đắm chìm suy nghĩ: " Lạ thật, tại sao mình lại ngửi thấy một mùi khác ngoài mùi anh đào trên người cô ấy? Lại còn là mùi máu? Nhưng cô ấy là thợ săn quỷ mà? Hay là do mình ngửi nhầm? Không, không phải nó rất nồng kia mà? Hay là do mùi máu của quỷ còn vương người cô ấy? Dù gì thì cô ấy diệt được hơn 60 con quỷ lận mà. " Và còn suy nghĩ trong đầu Tanjirou.

_ Cậu ơi, cậu gì đó ơi. - Một giọng nói vang lên kéo Tanjirou ra khỏi suy nghĩ.
_ Ơ, hả. Có chuyện gì sao? - Tanjirou giật mình hỏi.
_ À chỉ là tớ thấy cậu hình như đang suy nghĩ gì đó nên kêu cậu thôi . - Sakura đáp
_ À, mình chỉ đang nghĩ vu vơ thôi. Ahaha. - Tanjirou đáp.
_ Vậy sao? Mà cậu tên gì vậy? - Sakura hỏi.
_ Tanjirou, Kamado Tanjirou. - Tanjirou vui vẻ đáp.
_ Ể, vậy sao. Chúng ta làm bạn nhé. - Sakura cười đáp .
_ Ừm, tất nhiên rồi. - Tanjirou vui vẻ gạt hết những hoài nghi của mình mà không biết Sakura đã nở nụ cười nham hiểm.

________________ Vài ngày sau _______

_ Sakura-chan kêu mình ra đây làm gì nhỉ? Trời cũng tối rồi và bây giờ là mùa đông tuyết đang rơi nữa nhỡ bị cảm.... - Tanjirou đi đến chỗ Sakura hẹn vừa nói thì bỗng....
_ Aaaaa. - Một tiếng hét kêu lên . Tanjirou nghe được liền chạy đến chỗ đó.
_ Có chuyện gì.... - Tanjirou chạy lại định hỏi thì đập vào mắt cậu là một người trong sát quỷ đoàn đang nằm trên vũng máu và người đứng kế bên cầm thanh kiếm dính đầy máu ấy là.... Sakura?

_ Sa... Sakura-chan là cậu phải không? - Tanjirou tiến đến hỏi.
_ Ồ, Tanjirou- kun cậu đến rồi. - Người cầm kiếm trả lời và cũng tiến đến chỗ cậu nói tiếp. _ Huh, phải làm sao đây tớ bị cậu phát hiện mất rồi. Nhưng vì để giữ bí mật nên xin lỗi nhé, Tanjirou-kun . - Nói rồi Sakura đột nhiên nắm tay của cậu và còn bôi máu lên tay rồi mặt của cậu.
_ Sakura-chan cậu làm gì vậy thả ra. - Tanjirou cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay của Sakura nhưng vì sức lực của của Sakura quá tốt nên đều vô ích.

Rồi sau đấy trên cơ thể và cả mặt Tanjirou dính đầy máu. Còn Sakura đã xóa sạch vết máu của mình.

_ Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe thấy tiếng hét... - Shinobu nói nhưng vì cảnh tượng phía trước mà dừng lại. Phía sau cô là các trụ cột khác cùng Zenitsu, Inosuke, Kanao và cả Nezuko.
_ A, chị Shinobu, mọi người thật tốt khi.... - Tanjirou định nói nhưng bỗng có một tiếng khóc vang lên.
_ Oa, huhu Tanjirou - kun tại sao cậu lại giết cậu ấy? Cậu ấy là thợ săn quỷ mà? - Sakura khụy gối xuống và giả vờ khóc.

Lúc này tất cả mọi người mới nhìn phía sau của Tanjirou và Sakura và họ... Thấy một xác chết nằm trên vũng máu.

_ Việc này do ngươi làm? - Xà trụ - Iguro Obanai khó chịu nhìn Tanjirou hỏi.
_ Không, em không có làm. - Tanjirou trả lời.
_ Vậy ý ngươi là con bé đó làm? - Obanai chỉ Sakura đang khóc hỏi Tanjirou.
_ Đúng, là do cậu ấy làm không phải em. - Tanjirou trả lời .
_ E.. Em không.... Hic... Không có... Làm... Hic. Vừa tới đây.... Hic... Thì đã thấy... Thấy Tanjirou-kun .... Hic cậu ấy.... Cậu ấy giết người ạ.... Hic huhu. - Sakura vừa khóc vừa trả lời. ( Ma: Nói thật, ghi lời cho nhỏ này mà tôi mệt á!)
_ Không, em không có làm. Sakura-chan chiều nay hẹn em buổi tối ra đây. Khi ra đây em nghe một hét rồi đến chỗ này . Em thấy cậu ấy đã giết người. Hoàn toàn không phải do em. - Tanjirou giải thích.
_ Huhu Tanjirou-kun tại sao cậu lại đổ oan cho tớ chứ? - Sakura nói.
_ Đó là sự thật. Tớ không nói oan. Các anh chị xin hãy tin em . - Tanjirou hoảng hốt nói.
_ Vậy mày nói xem những vết máu trên người, tay, mặt của mày là gì? - Sanemi khinh bỉ hỏi.
_ Là do cậu ấy bôi lên người em ạ. - Tanjirou nói.
_ Ôi, ôi có nói xạo thì cũng phải biết suy nghĩ chứ? Nói Sakura bôi lên người cậu thì tại sao con bé không có một vết máu nào còn cậu thì có? Cậu chả hào nhoáng tí nào cả. - Âm trụ - Uzui Tengen nói.
_ Đúng vậy, với lại sức lực của Sakura chắc hẳn là yếu hơn cậu sao mà bôi lên được? Với lại đêm khuya như vậy ai lại đi hẹn ngoài mà tuyết còn đang rơi nữa. - Shinobu nói.
_ Nhưng những lời em nói là thật. Zenitsu, Inosuke xin hãy tin tớ. - Tanjirou nhìn ba người nói.
Nhưng họ chỉ nhìn nhau rồi Zenitsu nói:
_ Tanjirou tớ nghĩ cậu nên thừa nhận sẽ tốt hơn... . - Zenitsu nói
_ Đúng vậy, Munjirou. - Inosuke đồng tình. Kanao không nói gì nhưng cũng gật đầu như đồng ý lời của họ.
_ Thật là một thằng nhóc tội nghiệp... Phạm phải tội lớn nhưng lại chối bỏ... Quả là tội nghiệp... Tội nghiệp.... A di đà phật. - Nham trụ -Himejima Gyomei nói cùng hai dòng lệ.
_ Nghe thấy chưa mày nên nhận lỗi đi thằng nhãi. - Sanemi nói .
_ Đúng đấy cậu Kamado cậu nên nhận lỗi . - Viêm trụ - Rengoku Kyojuro nói.
Các trụ khác dường như cũng đồng tình trừ Thủy trụ- Tomioka Giyuu vì đang suy nghĩ và Hà trụ - Tokito Muichiro vì cậu không chú ý.
_ Nhưng mà tôi không có làm tại sao mọi người lại không tin tôi? - Tanjirou ngã xuống nền đất lạnh phủ đầy tuyết nói. Rồi bỗng dưng cậu cảm nhận được ai đó ôm mình. Khẽ ngước lên cậu bất ngờ nói: _ Nezuko? Nezuko em tin anh phải không?- _ Ưm.. Ưm... - Nezuko gật đầu . _ Nezuko cảm ơn em . - Tanjirou ôm em gái của mình và đôi mắt đã đổ những giọt lệ xuống.

Không khí bỗng trở ngột ngạt hơn. Rồi Shinobu nói: _ Được rồi, tất cả nên giải tán thôi. Nếu cứ tiếp tục chúng ta sẽ làm phiền chúa công mất.
Nói rồi tất cả mọi người đều lui đi về chỗ của mình. Rồi Sakura cũng đứng dậy đi về. Cô lướt qua Giyuu. Anh tròn mắt mình vào bên cánh tay áo haori của cô và nghĩ : " Cánh tay áo của cô ta.... Có dính máu. "

Sau khi tất cả đều đi Giyuu nhìn Tanjirou và Nezuko nói: _ Tôi.... Tin cậu. - Xong thì anh bỏ đi .
Tanjirou nghe được liền cúi đầu và cả Nezuko: _ Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm. - Tanjirou nói.

__________ Sáng hôm sau _________

Tất cả đều tụ hợp lại một nơi. Vì trời tuyết quá dày đã che đi ánh mặt trời nên Nezuko cũng ở đó. Và hầu như tất cả đều nhìn Tanjirou bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp trừ Giyuu và Muichiro.

_ Chào buổi sáng các con, không biết hôm nay có việc gì mà các con đều đến đây? - Chúa công bước ra vẫn nụ cười hiền hậu ấy.

_ Sao khi màn chào hỏi kết thúc._

_ Thưa chúa công, chúng con muốn đuổi thằng Tanjirou đi ạ. - Sanemi lên tiếng.
_ Tại sao? - Chúa công hỏi.

___ Sao khi các trụ cột nói chuyện hôm qua và Tanjirou giải thích xong. ____

_ Ra là vậy. Nhưng không thể nói đuổi là đuổi được. Vì ta cũng tin Tanjirou . - Chúa công đáp.

_ Nhưng không đuổi thì thật bất công với người đã chết ạ. - Anh đào trụ - Haruko Sakura gục đầu nói.
_ Cô ấy nói đúng thưa chúa công. - Shinobu ủng hộ Sakura.
" Làm sao đây? Mọi người đều đang căng thẳng " - Mitsuri nghĩ. _ " A hay là... " _ Thưa... Thưa chúa công.
_ Mitsuri con có ý kiến gì sao? _ Chúa công hỏi.
_ Hay là... Thay vì đuổi thì chúng ta... Phạt cậu ấy thôi được không ạ?
_ Ý kiến cũng được, vậy còn các con?
_ Cũng được thưa chúa công nhưng hình phạt sẽ do chúng con quyết định ạ. - Obanai lên tiếng.
Chúa công gật đầu đồng ý nhìn qua cô bé tóc trắng.
_ Vậy hình phạt sẽ do... - _ diệt 100 con quỷ. - Chưa đợi cô bé tóc trắng nói thì Sanemi đã cắt ngang.
Sau khi nghe xong mọi người đều ngạc nhiên, gì chứ diệt 100 con quỷ chứ đâu ít? Ngay cả một số trụ cột bây giờ và trước kia còn chưa làm được. Huống hồ là Tanjirou ? Như vậy chẳng khác nào đuổi.
_ Thưa chúa công con không... - _ Con đồng ý. - Giyuu định lên tiếng phản đối thì Tanjirou đã đồng ý. Mọi người còn kinh ngạc hơn.
_ Hừ, cũng kiên quyết đấy nhưng nếu như không đủ 100 con quỷ thì mày đừng có về đây . - Sanemi nói.
_ Vâng, em đã rõ. - Tanjirou đứng lên nắm tay em gái mình định đưa em đi thì một bàn tay khác chặn lại, là Zenitsu.
_ Zenitsu? - Tanjirou khó hiểu.
_ Tớ.... Tớ không thể để Nezuko- chan theo cậu được. - Zenitsu đáp.
_ Tại sao?
_ Tại vì theo cậu quá nguy hiểm. Lỡ như em ấy bị giết bởi những con quỷ hay... Bởi cậu thì sao?

Nghe Zenitsu nói Tanjirou kinh ngạc. Cậu ấy nói như vậy chả khác nào nói Tanjirou như bọn quỷ.
_ Cậu nói gì vậy? Tớ sẽ bảo...
_ Nó nói đúng đấy Munjirou. Mày nên để Nezuko lại. - Inosuke nói.

Rồi bỗng nhiên Tanjirou và Nezuko bị kéo ra. Các trụ cột đã kéo họ ra trừ Giyuu và Muichiro. Giyuu như muốn nhào vào giúp hai anh em họ nhưng lại không thể anh chỉ có thể nhìn...

_ Hu oaaaa,...o....oni ...oni-chan..... - Bỗng nhiên Nezuko khóc nấc lên và gọi Tanjirou. Mọi người ngạc nhiên vì nghe Nezuko nói. Nhưng họ vẫn kéo ra.

Sau đó, cuối cùng bàn tay của Tanjirou và Nezuko cũng bị tách ra. Tanjirou bị lôi ra khỏi cửa, còn Nezuko thì bị kéo vào phòng. Chúa công ngồi đấy, nghe hết tất cả nhưng chỉ bất lực thở dài, còn Sakura thì mỉm cười đắc thắng.

________________

_ Ráng mà làm cho tốt hình phạt đấy. - Obanai nói xong, văng Tanjirou ra khỏi cửa. Rengoku thì đóng cửa lại.
_ Làm ơn, làm ơn mở cửa ra. Cho em dẫn em gái của em theo đi mà làm ơn... Làm ơn.... - Tanjirou chạy lại bất lực đập cửa.

_________ 1 giờ sau _________

Cậu vẫn đứng đó, đập cửa không thôi và cầu xin không thôi. Bỗng cánh cửa mở ra. Là Giyuu. Vừa thấy Tanjirou liền cầu xin yếu ớt :
_ Anh Giyuu làm ơn. Làm ơn hãy cho em mang Nezuko theo.
_ Anh xin lỗi anh không thể giúp được em.- Giyuu ôm Tanjirou vào lòng nói. _ Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc Nezuko và giúp em ấy thành người khi em trở lại . Còn bây giờ em hãy thực hiện xong hình phạt đó, để họ biết rằng người đúng là em.
Tanjirou liền khóc và cậu nói: Vâng chắc chắn , chắc chắn em sẽ trở về để chứng minh mình vô tội. Cảm ơn anh, xin hãy chăm sóc em gái em.
_ Anh biết rồi, bây giờ thì đi đi. - Anh xoay người Tanjirou đẩy nhẹ cậu. Tanjirou gật đầu và bước đi.

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà không khỏi buồn. Anh đã luôn giấu một bí mật. Đó là anh yêu cậu. Yêu cậu từ lần đầu gặp gỡ, yêu cậu một cách thầm lặng. Không suy nghĩ nữa, anh đóng chặt cửa. Đi đến Hồ Điệp phủ để đưa Nezuko qua chỗ mình.

___________________

Giữa trời tuyết dày đặc có một thân ảnh nhỏ bé đang đi một cách nặng nề. Trên người đầy vết thương của quỷ gây ra.
_ 5 con... Còn 95 con nữa....
Đó không ai khác chính là Tanjirou đã hơn 3 ngày cậu rời sát quỷ đoàn. Không ăn, không uống, không chỗ ngủ, lại còn bị thương. Cậu cố gắng đi và dường như không còn sức lực nữa. Nhưng cậu không cho phép mình gục ngã vì bây giờ là mùa đông và có tuyết rất dầy nên hầu như không có ánh mặt trời. Nếu như cậu ngã, chắc chắn cậu sẽ chết hoặc bị quỷ ăn thịt. Nhưng con người luôn có sức giới hạn, huống hồ cậu chỉ mới 15 tuổi . Cậu đột nhiên từ từ ngã xuống. Đúng vậy cậu đến giới hạn rồi. Tưởng chừng như mình sẽ chết nhưng cậu cảm nhận được có một hơi ấm chuyền vào hai má cậu, là đôi bàn tay ai đó chạm vào cậu , thật ấm áp... Cậu khẽ cố gắng ngước lên để nhìn người đó . Là một người phụ nữ, một người phụ nữ thật sinh đẹp và đôi mắt người phụ nữ ấy có vẻ buồn khi nhìn cậu, nhưng lại rất ấm áp người phụ nữ khẽ nói:
_ Xin lỗi con, ta đến muộn rồi. Nhưng con sẽ không cô đơn đâu.
Khi nghe xong cậu mỉm cười rồi ngất đi .

_____________

Ma :Phù cuối cùng cũng xong rồi. Nhưng mà nhưng mà...... Hu oaaaa Tân cưng của mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ hứa mấy chap sau con sẽ ăn sung mặc sướng. Không chịu khổ như này TvT
Tan cưng : Thôi mà mẹ, không sao mà.
Ma : * ôm chặt Tan cưng, nước mắt+ mũi tèn lem * hu oaaaa, chap sau con có thể bị đấm đấy, hoặc chap kia. Con chưa là công chúa hoàn toàn. Mẹ xin lỗi huhuhu.
Tan cưng: không saon, không sao mà mẹ .

Ma: À,người phụ nữ mọi người khỏi thắc mắc là Ma đó:)), Ma vô cứu Tan cưng vì sợ bác Mú zàn lại thấy rồi bắt lại khổ nữa:v.
Mú zàn : Ngươi thật quá đáng, ta sắp có thể bắt vợ về rồi mà....
Ma: Plè, tôi sẽ nuôi Tan cưng ông không có cửa đâu :)).

Ngày đăng: 3/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro