chap 2 : Cậu có chấp nhận trở thành bán quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xin lỗi con, ta đến muộn rồi. Nhưng con sẽ không cô đơn đâu.
Cậu nghe xong, mỉm cười rồi ngất đi .
______________________________________

Trong một khu rừng đầy tuyết bao phủ có một người phụ nữ cùng con mèo đen nhỏ nằm trên vai đang đi, họ vừa đi vừa xoay qua xoay lại như tìm ai đó.

_ Mẹ à, hay là chúng ta về thôi. Cứ tìm thế này chắc cũng không thấy cậu ta đâu . - Con mèo đen nhỏ trên vai người phụ nữ lên tiếng.

_ Không được chúng ta phải tìm được cậu ấy. Vì chỉ có cậu ấy mới có thể đánh bại ' hắn' ta. - Người phụ nữ trả lời.

_ Nhưng mà cứ tìm như vậy cũng không phải cách. Mẹ và con tuy là bán quỷ nhưng cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là mẹ, sức khỏe của mẹ không như những con quỷ và bán quỷ khác. - Con mèo đen nhỏ lo lắng.

_ Mẹ biết. Nhưng do mẹ, do mẹ đã không quan sát cậu ấy mấy ngày qua. Nên không thể bảo vệ cậu ấy. Khiến cậu ấy bị đuổi.

_ Nhưng cũng không hoàn toàn do mẹ mà. Lúc đó đó chúng ta bận hái thuốc.
- Đúng vậy, tuy hai người luôn quan sát cậu ấy để cố gắng bảo vệ cậu ấy khỏi nguy hiểm. Nhưng vì họ phải hái thuốc, nên đã không quan sát cậu ấy một thời gian, không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy
_ Mẹ biết, nhưng chúng ta phải tìm cậu ấy. Không thể để cậu ấy chết được.
_ Vâng. - Con mèo đen nhỏ nhìn mẹ mình kiên quyết đành phải vâng lời.

Họ đi một hồi thì bỗng nhiên thấy một dáng người nhỏ bé đang ngã xuống . Mèo đen nhỏ mới nói:
_ Mẹ ơi, đó chẳng lẽ là....
_ Đúng vậy, chắc là cậu ấy rồi.

Người phụ nữ vội chạy đến và mèo đen nhỏ cũng nhảy xuống hóa người chạy theo. Chạy đến nơi người phụ nữ vui mừng vì đó là cậu. Ngồi xuống trước cậu người phụ nữ không khỏi buồn bã mà chạm tay lên hai bên má cậu. Thấy cậu có phản ứng, muốn ngước lên nhìn mình. Người phụ nữ không khỏi vui mừng trong lòng vì đã đến kịp.

_ Xin lỗi con, ta đến muộn rồi. Nhưng con không cô đơn đâu.

Cậu ấy đột nhiên mỉm cười rồi ngất đi. Như nghe thấy câu đó cậu cảm thấy ấm áp hơn phần nào nên mới yên tâm nhắm mắt lại. Rồi người phụ nữ cũng ôm cậu vào lòng, lấy trong người một cái haori dài đã thủ sẵn. Người phụ nữ đắp cho cậu để sưởi ấm cậu .

Đúng lúc ấy, mèo đen nhỏ chạy đến. Thấy mẹ của mình đã ôm cậu ấy, mèo đen nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Rồi nói:

_ Huyết quỷ thuật : Đại hắc miêu.

Vừa nói xong, mèo đen nhỏ biến lại thành mèo nhưng không hóa nhỏ như trước kia mà trở thành một con mèo đen siêu to khổng lồ. Rồi nói tiếp:

_ Mẹ à, chúng ta đi nhanh thôi. Nếu còn ở ngoài cậu ta sẽ thăng thiên thật đấy và con cảm nhận được tên múzàn sắp tới rồi.

_ Được. - Nói rồi trên tay người phụ nữ vẫn ôm cậu vào lòng rồi phóng lên lưng mèo đen. Sau đó cả ba biến mất trong làn tuyết trắng xóa.

Cùng lúc đó, có một người đàn ông tóc xoăn đen ngắn, đôi mắt đỏ, đội một chiếc nón và mặc bộ vest đi đến chỗ đấy thì chả có ai. Hắn tức tối lên tiếng:
_ Chậc... Mình chậm hơn con mụ đó rồi.

( Ma: Má nó, tôi nói thiệt tới đây tôi vui gì đâu á. Tôi vui vì tôi tới trước và cướp Tan cưng trước đá đì mú zàn á :)) )

____________________________________

Ở trong một căn phòng rộng lớn có một thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường ấy. Đó chính là Tanjirou. Cậu nằm trên giường nhưng tình trạng sức khỏe không mấy tốt. Mặt cậu đỏ lên hết vì sốt, hơi thở thì không đều có lúc chậm có lúc nhanh, toàn thân đổ mồ hôi và thân thể run rẩy vì lạnh . Có một cô gái đang đứng cạnh cậu, liên lục lau mồ hôi cho cậu. Trong cô ấy không giống người cho lắm vì cô có tai mèo và đuôi mèo, đúng vậy cô chính là con mèo đen siêu to khổng lồ lúc nãy.

_ Ưm.. A.... - Tanjirou khẽ kêu lên một tiếng cậu cố gắng mở mắt ra.

_ A, cậu tỉnh rồi. Đợi một lát tôi sẽ kêu mẹ tôi vào liền. - Cô gái thấy cậu tỉnh dậy liền chạy đi và nói.

Một lát sau, cậu nhìn ngoài của thấy cô gái lúc nãy một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
_ Cậu tỉnh, cậu Tanjirou. - Người phụ nữ nhìn cậu dịu dàng nói.

_ Cô là người lúc đó cứu con sao?Mà sao cô biết tên con?- Tanjirou nghe thấy giọng nói quen thuộc hỏi.

_ Đúng vậy , ta là người đã cứu cậu lúc đó. Còn việc vì sao ta biết tên cậu thì cậu không cần để ý

_ Vâng,Con cảm.. Khụ khụ. - Tanjirou định cảm ơn người phụ nữ đó nhưng chưa hết câu cậu đã ho và kèm theo máu.

Tanjirou hơi hoảng hốt, định hỏi người phụ nữ đó thì người phụ nữ chỉ lo lắng chạy lại lau vết máu trên tay của Tanjirou . Tanjirou cảm thấy sự ấm áp từ người phụ nữ này nên cũng không phản kháng.

_ Hina, con nhìn tình hình này chắc cũng hiểu. Bây giờ hãy dựa vào những thứ ta dạy con mấy trăm qua nói tình hình đi. - Người phụ nữ ngồi gần Tanjirou, đã lâu sạch vết máu cho cậu xong thì xoay qua cô gái lúc nãy nói, thì ra cô coi ấy tên Hina.

_ Vâng thưa mẹ, cậu Tanjirou này có những những biểu hiện mặt đỏ, người run rẩy và ho liên tục , đổ mồ hôi thì chắc chắn là do cậu ấy đi trong tuyết mấy ngày qua không ăn, không uống, không ngủ , không nghỉ ngơi nên đã bị sốt. Còn triệu chứng họ ra máu thì con không chắc nên hỏi cậu ta vài câu được không ạ? - Cô nói.

_ Được. Con hỏi đi.

_ Vâng, cậu Tanjirou không biết trên đường đi cậu có gặp con quỷ kì lạ nào không? Hay có triệu chứng gì khác thường ngoài những triệu chứng trên tôi nêu không?

_ Um.... Để em nghĩ xem.... A phải rồi, em gặp một con quỷ nó có thể hóa lỏng ra và nó làm mọi xung quanh nó tan chảy khắp nơi. Nó đã lên cây và làm em bị thương ngay sau lưng, lúc đó em không kịp phản đòn vì nó rất nhanh, sau khi nó gây thương tích xong em mới chặt được đầu nó. Sau khi xong em đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, vết thương sau lưng cũng khiến em đau lên không ngừng, cơ thể em như lộn xộn lên đau khắp mọi nơi, ruột gan cũng nóng lên, mắt thì một bên gần như không thấy gì cả...

_ " Con quỷ đó... Chắc chắn là của hắn tạo ra " - Hina và người phụ nữ nghe xong liền nghĩ.

_ Cậu bị trúng độc rồi. - Hina nói.

_ S... Sao ạ ?

_ Tôi nói cậu bị trúng độc rồi, độc của con quỷ đó.

_ Em bị trúng... Độc của quỷ?

_ Đúng vậy, con quỷ đó là dạng có độc. Nhưng nó chia theo chủng loại khác nhau. Tùy loại khác nhau mà độc gây ra sẽ yếu hoặc mạnh. Xui thay, cậu gặp loài quỷ có chứa độc mạnh rồi. Trong 3 ngày nếu không chữa cậu sẽ chết.

_ Vậy chị có thể chữa cho em không ạ?

Hina nhìn cậu không nói gì, rồi nhìn qua mẹ mình. Người phụ nữ thấy vậy thở dài bảo:

_ Xin lỗi, vì hiện vì tại ta chưa lấy được độc của con quỷ mà con kể nên không thể chế thuốc chữa được.

_ Sa... Sao lại vậy chứ? Con ... Đã hứa.... Với anh Giyuu là...sẽ diệt 100 con quỷ...liền trở về và ...nhìn thấy...Nezuko trở lại ....thành người.... - Tanjirou khóc và nói nói.

Hina và người phụ nữ nhìn nhau buồn bã, họ hiểu cậu đang tuyệt vọng.
_ Nhưng.... Vẫn còn một cách. - Người phụ nữ hít thở thật sau rồi nói.

_ Mẹ... Chẳng lẽ người định.. - Hina nhìn mẹ mình lo lắng nói.

_ Là cách gì ạ? Cách gì cũng được. Xin hãy giúp cho con. - Tanjirou nghe xong nắm chặt haori của người phụ nữ nói.

_Đó là.... Đó là... - Người phụ nữ ngập ngừng.

_ Xin người ạ. - Tanjirou cầu xin.

_ Được, nhưng tôi hỏi cậu một câu nhé, Tanjirou.

_ Vâng, người cứ hỏi ạ .

_ Cậu.... Có chấp nhận trở thành bán quỷ không?

_ S... Sao ạ?

_ Ta hỏi cậu có chấp nhận trở thành bán quỷ không?

________________

Ma:Xong rồi hú leee. Mọi nghĩ chap sau Tan cưng sẽ đồng ý không? Hay sẽ bị ép ? Thôi nếu muốn biết thì mai đọc. Bữa nay tới đây thôii. (๑ↀᆺↀ๑) Và hôm nay tôi thắng bác Mú zàn rồi haha, tôi dành được Tan cưng rồi.
Mú zàn: Ngươi.... Ta sẽ không tha cho ngươi, dám dành vợ của ta!! * rượt Ma*
Ma: Xóe, tôi sẽ không bao giờ để Tan cưng vào tay ông đâu. * bay đi vì tôi là ma mà *
Mú zàn: * vẫn rượt nhưng bất thành*

Ngày đăng: 4/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro