Chap 14 : Không xong rồi,mặt trời đã lên rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ừ. - " Hai đứa cứ dịp ngủ đi rồi lát nữa sẽ có điều bất ngờ "

_______________

Ở đâu đó ngoài vườn.

_ Tắm xong thật thoải mái. - Một người thợ rèn đi ra.

_ Ý, ai mà lại đặt một chiếc bình ngoài này? - Người thợ rèn thấy một chiếc bình lạ nên định cầm lên. Nhưng đột nhiên lại bị hút vào trong đấy. Rồi bị nhổ ra.

_ *Phụt * Chậc thịt của mấy tên thợ rèn này thật tởm. - Một con quỷ chui ra từ chiếc bình nói.

_________________

Ở trong phòng ngủ.

Hima hiện tại vẫn chưa ngủ, cậu ngồi ngắm Nezuko đang ngủ trên đùi mình.

_ Rốt cuộc em là ai? Tại sao khi đêm đó thấy em đau khổ trái tim của anh bỗng chốc lại nhói đau? Tại sau khi nghe em kể chuyện của anh trai em thì anh lại đau lòng? Và còn nhận em làm em gái? Còn sợ mỗi khi rời mắt khỏi em, anh lại sợ mất em? Phải chăng em có liên quan đến quá khứ mà anh đã quên đi? A, gì thế này? Anh chưa bao giờ muốn nhớ cái kí ức mà mình đã vứt bỏ từ lâu đấy, vậy mà khi ở cạnh em anh lại muốn nhớ lại? Tại sao ? - Hima vuốt những sợi tóc mềm mại của Nezuko nói.

( Ma: Tại con tác giả này muốn mi như vậy :). )

Đang mãi nhìn Nezuko thì bỗng cánh của phòng được mở ra thu hút sự chú ý của cậu . * Xoạc * Một thân ảnh có mái tóc dài được buộc lên gọn ràng cùng với đôi mắt vô hồn, mặt đồng phục tiêu chuẩn bước vào.

_ A, xin chào Muichiro- san. Cậu đến đây có việc gì? - Hima nhìn Muichiro hỏi.

_ Ta có chuyện muốn hỏi là ngươi có biết thợ rèn Kanamori không? - Muichiro bước lại gần Hima.

_ A, hình như tôi đã gặp ông ấy vào chiều nay. Có chuyện gì sao?

_ Ta muốn gặp ông ta bảo ông ta rèn cho ta một thanh kiếm mới.

_ Vậy sao... Vậy cùng đi nhé.

_ Sao?

_ Dù gì thì tôi cũng có việc muốn gặp Haganezuka - san nên cũng tiện đường.

_ Ngươi... Muốn giúp ta?

_ Đúng vậy.

_ Tại sao?

_ Ừm... Vì khi giúp một ai đó, thì cũng chính là giúp chính mình mà.- Hima nói cười nụ cười dịu dàng nhưng " chói chang " .

_* Thịch* " Gì thế này ? " - Muichiro bất giác đặt tay lên ngực.

_ Huhu... Là một con người đi cùng một bán quỷ.... Thật đáng sợ... Huhu. - Từ chỗ của Muichiro vừa nãy bước vào bỗng xuất hiện một con quỷ.

_ Mình.... Vừa nghe thấy tiếng khóc thì phải... - Nezuko nghe tiếng ai đó khóc nên nặng nhọc mở mắt ra.

_ Hơi thở của Sương Mù : Thức thứ tư: Lưu Di Trảm.

Muichiro liền rút kiếm ra chiêu để chém con quỷ. Nhưng nó lại né được và nhảy lên trần nhà.

_ Đừng mà... Xin các ngươi đừng bắt nạt ta...

_ Hả... Là một con quỷ??? - Nezuko tỉnh dậy thấy con quỷ trên trần nhà liền bất ngờ đứng dậy nhìn con quỷ đổ mồ hôi hột.

_ Điệu Múa Của Hỏa Thần:Dương Hoa Đột.

Khi Nezuko đứng dậy Hima nhanh chóng rút kiếm ra chiêu nhắm thẳng vào con quỷ. Nhưng nó lại né được. Và nó ngay phía sau lưng Nezuko. Cô nhanh chóng rút kiếm ra.

_Hơi thở của Băng: Thức thứ nhất: Băng Trảm.

Sau khi ra chiêu thức cô đã cắt được đầu con quỷ, tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Cơ thể của con quỷ đột nhiên tái tạo lại và tạo thêm hai con quỷ khác.

_ Thật thoải mái khi được thoát ra nhỉ, Senko. - Một con quỷ cầm chiếc lá to nói

_ Ngươi im đi. - Một con quỷ khác cầm cây gậy.

Ngay sau đó, Muichiro tiến lại con quỷ cầm chiếc lá định tấn công nhưng khi chưa kịp thì cậu đã bị con quỷ dùng quạt thổi bay đi rất xa.

_ Không xong rồi, Muichiro. - Hima lo lắng nhìn theo hướng Muichiro bay ra.

_ Ngươi lo cho ngươi trước đi. - Con quỷ cầm quạt xuất hiện sau lưng Hima và định tấn công cậu.

* Bằng * Nhưng khi chưa kịp tấn công con quỷ đã bị bắn nát đầu.

_ Genya?? - Hima nhìn con người đang đứng phía trên.

_ Tao nhất định sẽ giết lũ quỷ này để trở thành trụ cột.

___________________

Ở trong rừng.

_ Chết tiệt. Mình bị thổi tung tới tận đây, phải mau chóng đến chỗ Hima. - Muichiro đứng dậy định đi thì...

_ Ng.... Ngươi.. Đừng...Có... Mà qua đây. - Kotetsu cầm cây dao hướng về con quỷ .

_ Hừm... Kệ vậy, mình chỉ cần cứu những người quan trọng....

_ " Vì khi giúp một ai đó, thì cũng chính là giúp chính mình mà. "

Lời nói của Hima lúc trước bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhìn sang con quỷ phía bên kia.

" Chậc, mình thật sự chẳng muốn giúp nhưng... Vì cậu ta đã nói thế... "

Sau đấy, chỉ với một nhát chém cậu đã chém vào chiếc bình trên đầu con quỷ. Rồi con quỷ tan biến.

_" Đúng như mình nghĩ điểm yếu của nó là chiếc bình. "

_ C... Cảm ơn anh. Tokito - san. - Kotetsu chạy lại nói.

Muichiro ngó lơ cậu đi. Nhưng lại bị cậu chắn phía trước cản đường.

_ Này... Cậu đang cản đường tôi đấy. - Muichiro khó chịu nói.

_ Không... Tokito- san làm ơn. Xin anh hãy cứu Kanamori-san và Haganezuka - san. Bọn họ.... Vẫn chưa biết ngôi làng bị tấn công.

_ Tôi....

_ " Cậu có thể tìm lại chính mình, Muichiro. "

_ " Những thứ nhìn vào có vẻ như rất tầm thường nhưng nó sẽ xóa bỏ làn sương trong cậu. "

Những lời của chúa công đột nhiện hiện lên trong tâm trí cậu.

_ Làm ơn!!!!

_ Thôi được rồi. Thật lắm mồm.

_ Cảm ơn anh nhiều!!!

__________________

Tại ngôi làng.

Tất cả mọi người đều đang cố gắng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng.

_ Thật không ngờ chỗ của mình lại gần với ngôi làng. Thật xin lỗi mọi người vì đã đến muộn. - Mitsuri chạy nhanh đến ngôi làng.

_ Aaa không!!!! - Một người thợ rèn sắp bị con quỷ ăn thì...

* Xoẻng* _ Xin lỗi anh không sao chứ? - Mitsuri chém vỡ chiếc bình rồi hỏi người thợ rèn.

_ Tôi... Tôi không sao . Cảm ơn cô.

Sau đấy, Mitsuri lần lượt hạ tất cả các con quỷ có chiếc bình trong làng, trong đó có người rèn kiếm chỗ cô. Rồi cô nhanh chóng đến những chỗ khác xem có ai cần giúp đỡ không.

_____________________

Tại chỗ phòng ngủ của Hima.

_ Cảm ơn cậu đã cứu tôi Genya. Nhưng cậu không thể giết con quỷ bằng khẩu súng đó được... - Hima nhìn Genya nói.

_ Vậy thì thế này thì sao? - Genya rút kiếm ra và chém con quỷ làm đôi.

Tuy nhiên, ngay sau khi chém đứt thì con quỷ lại tái tạo thêm con quỷ khác.

_ Nếu cậu cứ chém như vậy cũng không có tác dụng. Bây giờ chúng ta phải tìm con quỷ thật.

_ Xì, thật phiền phức. Nhưng tao sẽ là người giết nó để trở thành trụ cột. Đừng có mà giành với tao.

_ Ừm, vậy cùng nhau cố gắng nhé.

_ Cái gì?

_ Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Tớ sẽ giúp cậu. - Hima nhìn Genya bằng đôi mắt ngây thơ trong sáng.

_ Xì... Mày muốn làm gì thì làm. - Genya đỏ mặt quay đi.

Thế là cuộc chiến căng thẳng cứ diễn ra. Họ cố gắng tìm con quỷ thật.

_ Genya tôi thấy rồi. Nó bên hướng đông.... Genya?

Lúc này, khi Genya quay đầu lại nhìn, cậu rất khác... Trong cậu giống như một con quỷ không phải con người.

_ Genya? Là cậu sao? - Hima bất ngờ.

_ Phải, là tao.

_ Nhưng.... Cậu đâu phải hình dạng này?

_ Là khả năng của anh ta đấy, Hima-onii. Khi anh ta ăn thịt quỷ thì anh ta sẽ biến thành quỷ trong một khoảng thời gian. Tùy vào số lượng anh ta ăn nhiều hay ít, quỷ mạnh hay yếu. - Nezuko vừa đánh vừa giải thích.

_ Vậy sao... Mà chúng ta phải lo chuyện chính đã chúng ta phải đuổi theo con quỷ đó.

_ Được. - Cả hai người kia đồng thanh.
Và sau đấy cả ba người họ chạy theo con quỷ thật . Nhưng khi chạy một hồi thì những con quỷ lúc nãy hợp lại thành một. Nó đứng trước cả ba người.

_ Các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. - Nó cất tiếng nói.

_ " Nó... Hợp nhất lại??? "

__________________________

Tại nhà của Haganezuka.

_ Tới rồi, thật may là nó chưa bị tấn công. - Kotetsu chạy lại phía căn nhà mừng thầm.

_ Khoan đã, đừng đến đó. - Muichiro ngăn cản Kotetsu .

_ Haha có lẽ là ta bị lộ rồi nhỉ? - Từ trong chiếc bình xuất hiện một con quỷ.

Muichiro không nói gì nhanh chóng chạy lại tấn công con quỷ nhưng nó chui vào lại bình. Từ trên nóc nhà xuất hiện một chiếc bình khác và nó chui lên.

_ " Con quỷ này né tránh như vậy chắc chắn khi bị cắt đầu không thể tái tạo lại như giống con quỷ lúc nãy. " - Cậu nhìn con quỷ suy nghĩ.

_ Có chuyện gì vậy? - Kanamori chạy lại chỗ Kotetsu.

_ Ông Kanamori cẩn thận ở đây có quỷ. - Kotetsu nhìn ông lo lắng.

_ Ồ, thật muốn cho các ngươi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của ta .

_ Tác phẩm nghệ thuật?

_ Đúng vậy.

Nói xong con quỷ tạo ra một chiếc bình khác và từ trong đấy có rất nhiều thợ rèn bị dính lại với nhau và bị kiếm đâm khắp người chui ra.

_ Các ngươi thấy không, chúng rất đẹp. Khi ta muốn cho nó thêm đặt sắc thì ta xoắn như vậy này. - Nói rồi con quỷ dùng dao xoay tròn thanh kiếm đang gắp trên người thợ rèn.

_ Aaa. - Thợ rèn đau đớn la lên.

_ Không thể nào mọi người... - Kotetsu run rẩy nói.

_ " Tên khốn nạn. " - Muichiro tức giận nghĩ.

_ Này ông là Kanamori,ông là thợ rèn mới của tôi phải không? Tôi cần ông rèn cho tôi một thanh kiếm. Kiếm của tôi hỏng hết rồi. - Muichiro tiến lại chỗ Kanamori nói.

_ Ôi trời, đúng là nó bị hỏng hết rồi. Tôi sẽ đem kiếm ra cho cậu ngay. - Nói rồi Kanamori nhanh chóng chạy vào nhà rèn kiếm cho Muichiro.

_ Nhanh dữ....

_ Này các ngươi đừng có mà bơ ta. - Thấy không ai để ý mình con quỷ nói.

_ Im mồm. - Nhanh chóng Muichiro nhảy lên nóc nhà và chém đứt bình của con quỷ.

_ Ngươi thật đáng ghét cái tên toàn cơ bắp kia. Ngươi dám phá tác phẩm nghệ thuật của ta. Ngươi phải trả giá.
- Nói xong, con quỷ lấy chiếc bình thả những con cá ra. Con cá phun các chiếc kim nhọn tấn công. Nhưng chúng không tấn công Muichiro mà chúng tấn công Kotetsu. Kotetsu ôm đầu ngồi xuống.

* Phập * Những chiếc kim vào người nhưng người bị trúng không phải là Kotetsu mà là Muichiro. Muichiro đã che chắn cho Kotetsu.

_ Anh Tokito-san !!!

_ Mau đi đi, cậu đang cản trở tôi đấy.

_Nhưng...

_ ĐI ĐI.

_ Vâng. - Kotetsu bị mắng liền đi ngay.

_ Nhìn ngươi thật buồn cười, xem kìa bây giờ ngươi đã bị trúng hết tất cả kim độc rồi. Không bao lâu sau, tay chân của ngươi sẽ bị tê liệt . Thật buồn cười ngươi lại đánh đổi mạng sống của mình vì những kẻ vô giá trị.

_ " Cho dù bọn chúng có ở đây bọn chúng cũng không thể làm được gì. Những kẻ vô giá trị. " - Một kẻ thoáng chốc hiện lên trong tâm trí cậu.

_ " Mình đã từng nghe câu này nhưng...là ở đâu?Khi nào?"- Chợt một kí ức hiện lên trong đầu Muichiro. Cậu thấy một người đang ngồi trong nhà giống hệt cậu, luôn nhìn cậu đầy yêu thương. Người đó... Là ai?

_ Hô hô, vì ngươi là một trụ cột nên ta sẽ tạo ngươi thành một chiếc bình thật đẹp. Để xem nên tạo thành kiểu dáng gì đây. Ta phấn khích phá.

_ Im mồm. - Giọng nói của con quỷ lôi cậu ra khỏi trầm tư của mình. Cậu tiến về phía con quỷ tấn công.

_ Trong ngươi thật thảm hại. - Con quỷ bắt đầu đưa một chiếc bình lên.

_ Huyết quỷ thật : Bình nước địa ngục.
Ngay sau khi con quỷ nói một làn nước trong bình hiện ra và bay xung quanh Muichiro tạo thành một bình nước. Muichiro bị kẹt bên trong cố gắng đâm thủng nhưng vô ích.

_ Hô hô, ngươi không thể thoát ra đâu nên cứ chết dần ở đây nhé. - Con quỷ thỏa mãn nói xong rồi tiến lại gần ngôi nhà .

Vừa mở cửa ra nó đã thấy một thân ảnh đang ngồi xem thanh kiếm một cách chăm chú.

_ " Hửm, nhìn dáng vẻ của hắn chắc không phải là trưởng làng. "

_ Đây là một thanh kiếm tốt. Mình chưa bao giờ thấy nó trước đây... - Vâng người đang ngồi chính xác là Haganezuka.

_ Này tên kia. - Con quỷ nhìn Haganezuka rồi kêu. Nhưng chỉ có Kanamori sợ hãi quay lại nhìn.

_ Ai? Là ai đã tạo ra thanh kiếm này? Tại sao người tạo ra lại không khắc tên?Nhưng ta hiểu được.

_ " Gì chứ? Hắn dám bơ ta? " - Con quỷ tức giận. Nó cầm chiếc bình lên chuẩn bị tấn công.

_ Haganezuka-san !!! - Kanamori cố gắng gọi.

Nhưng người yêu nghề có khác. Ngay sau khi con quỷ tấn công, vỡ mịa mặt nạ lộ ra gương mặt cực kì đẹp trai. Nhìn mấy lần cũng không thể tin ông chú này đã bốn mươi bảy tuổi, mái tóc đen dài ngang hong, đôi mắt màu xanh cùng gương mặt siêu cấp đẹp trai làm con Ma cứ liên tục nhận chồng.... Ủa xin lỗi lạc đề, ngại quá. Nói chung ông vẫn ngồi một cục ở đó không xi nhê.

_ Lý do người rèn ra kiếm này không khắc tên mình lên là vì khi rèn nó người đấy đã đặt cả tâm mình vào. - Haganezuka nói.

_ Cái... Cái gì? Hắn lì vãi. - con quỷ nhìn Haganezuka nói.

_______________________

Quay lại chỗ Hima.

_ Các ngươi... Những kẻ độc ác ỷ lại sức mạnh của mình mà bắt nạt những kẻ yếu hơn .Các ngươi sẽ phải trả giá. - Con quỷ nhìn cả ba người nói.

_ Ngươi nói cái gì hả? - Nezuko giường như đã tức điên lên khi nghe câu đó.

_ Ta nói những kẻ độc ác như các ngươi ỷ lại sức mạnh của mình mà bắt những kẻ yếu hơn. Các ngươi sẽ phải trả giá.....

_ Im mồm vào ngay cho ta con quỷ khốn nạn. Dùng tai mà nghe cho rõ những lời bà đây sắp nói đây này. - Nezuko nổi gân xanh nói.

_ " Mình... Có một cảm giác không an. " - Hima và Genya nhìn Nezuko.

_ Ngươi dám nói cái câu đó khi mà đã ăn mấy trăm mạng người? Chỉ vì ngươi trước kia bị bắt nạt mà bây giờ ngươi đi ăn thịt những người vô tội? Thật dơ bẩn. Vì suy cho cùng ngươi chỉ chơi đùa với họ. Ngươi mới là con quỷ độc ác nên hôm nay bà đây sẽ không để ngươi sống đâu. - Nezuko nhìn con quỷ.

_ Hơi thở của Băng: Thức thư thứ ba: Kiếm Băng Xuyên Tạc.

Ngay khi Nezuko nói xong, cô liền ra chiêu thức, cô chạy đến chỗ con quỷ đâm liên tiếp ba nhát kiếm cực mạnh. Cô đâm trúng cổ nó và đã cắt được một đầu của con rồng, nhưng nó lại hồi phục nhanh chóng.

_ Cái gì!! - Nezuko ngạc nhiên phóng ra xa.

_ Đáng sợ quá, cô ta thật độc ác. Nhưng không sao những cảm xúc sẽ bảo vệ mình. - Con quỷ ngồi trong quả cầu được bọc trong thân cây run rẩy.

_ Ta sẽ không tha thứ cho kẻ độc ác như ngươi. - Con quỷ nói và con rồng đã hồi phục lại rồi ra chiêu về phía Nezuko.

_ Hòa Tấu : Sét Của Tử Thần.

_ Hơi thở của Tình Yêu: Thức thứ Ba : Luyến Miêu Thời Vũ.

Ngay sau khi nó tung chiêu Mitsui đã kịp thời đến và đánh bật lại.

_ Em không sao chứ Nezuko? - Mitsuri nhìn Nezuko lo lắng.

_ Xì, không có chị tôi vẫn không sao nhưng cảm ơn. - Nezuko chẳng muốn cảm ơn đâu do có Hima ở đây nên cô mới miễn cưỡng nói. Ấy vậy mà nó làm cho Mitsuri vui lên hẳn.

_ Nezuko-chan không sao chứ? - Hima đến chỗ hai người hỏi thăm Nezuko.

_ Không sao ạ.

_ Còn Mitsuri- san sao chị lại ở đây?

_ À, do chỗ của chị gần đây nên khi biết ngôi làng gặp chuyện chị đã đến.

_ Được rồi, Hima-onii anh đi lo con quỷ chính gốc đi. Chỗ này cứ để cho em, Genya và Kanroji lo liệu.

_ Liệu được không?

_ Được mà, không sao đâu ạ.

_ Được, vậy anh đi đây. - Xong rồi Hima đi lo phần con quỷ thật.

_ À mà... Nezuko-chan ...- Mitsuri khẽ đụng vào Nezuko.

_ Chuyện gì? - Nezuko trả lời và né khỏi bàn tay của Mitsuri.

_ Từ nay.... E.... Em hãy gọi chị là Mitsuri được không?

_ K..... Được. - Nezuko định từ chối nhưng nghĩ lại Mitsuri là người tốt nên cô đồng ý. ( Trong mắt Nezuko tất cả trụ cột trừ Giyuu đều là người xấu.)
_ Oa... - Mitsuri nghe xong thì mắt sáng lên.

_ Cẩn thận. - Con quỷ sắp tấn công nên Nezuko la lên. _ Nghe này.... Chị.... Mitsuri cơ thể này chỉ là cơ thể giả, còn cơ thể thật Hima- onii đã đi xử lí rồi. Nên chúng ta nhất định không để con quỷ này làm ảnh hưởng đến Hima-onii.

_ Được chị hiểu rồi.

Cả ba người đều né được, xong cả ba phải ra chiêu liên tục để đánh bật lại các đòn của con rồng. Rồi Mitsuri đã dùng kiếm quấn cổ con quỷ.

_ Hòa Tấu: Tiếng Rít Điên Rồ.

_ " Không xong rồi , mình đã lơ là. "

Con quỷ đã tấn công Mitsuri trước khi cô kịp chạy ra. Rồi Mitsuri bị mất đi ý thức ngồi xuống. Con quỷ định ra tay kết liểu Mitsuri nhưng Nezuko đã cản được.

_ Hơi thở của Băng: Thức thứ hai: Lá Băng Cắt.

Nezuko tung nhiều nhát kiếm liên lục tự như những chiếc lá đang chuyển động. Song, Nezuko liền chạy đến chỗ Mitsuri. Mitsuri thì hiện đang nhớ lại quá khứ của mình.

_ Có thể phá được chiêu thức của ta quả là không tồi nhưng kết thúc rồi.

_ Huyết quỷ thuật :Âm Hưởng Nghiệp Quật.

Sau khi ra chiêu những con rồng nhanh chóng mọc ra và lao tới chỗ hai người.

_ Hơi thở của băng: Thứ thứ tư: Mưa băng.

_ Hơi thở của Hoa : Thứ thứ Hai : Ngự Ảnh Mai.

Nezuko ra chiêu cô bay lên đi chuyển liên tục và chém liên tục về con quỷ, cùng lúc đấy Kanae chạy ra chi viện. Những con rồng bị hai chiêu thức nhanh chóng phá hết.

_ Hoa trụ - Kochou Kanae? - Nezuko đáp xuống nhìn người vừa ra tay giúp.

_ Xin chào, Nezuko-chan. - Kanae xoay qua nhìn Nezuko mỉm cười.

_ Tại sao chị lại ở đây?

_ À, chị đến đây để sửa kiếm. Không ngờ ngôi làng lại bị quỷ tấn công.

_ Được rồi, bây giờ chị có thể giúp tôi giữ chân con quỷ này giúp Hima-onii không?

_ Được.

_ Cả tôi nữa, xin lỗi vì đã lơ là. - Mitsuri nhờ có Genya lay người nên đã tỉnh lại. Genya cũng bước tới.

_ Được, vậy chúng ta chiến thôi.

_____________________

Quay lại chỗ Muichiro.

_ Chậc cái tên này là thứ gì vậy chứ? Mặc cho mình móc mắt hắn nhưng hắn vẫn ngồi đó rèn kiếm? - Con quỷ nhìn Haganezuka đổ mồ hôi. Phút chốc ngôi nhà đã bị phá nát, nhưng cái nghề đã in sâu vào máu quá rồi nên Haganezuka không quan tâm gì cả. Chỉ lo mài kiếm.

Còn về phần Muichiro cậu vẫn đang bị mắt kẹt trong bình nước .

_ " Lượng không khí còn sót lại trong này giúp mình ra duy nhất một chiêu. "

_ Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ nhất: Thùy Thiên Vãn Hà.

Nhưng do kiếm của cậu bị mẻ hết rồi nên không thể cắt đứt được làn nước.

_ " Bây giờ không ai có thể giúp được mình nữa rồi, vì tất cả họ đều yếu."

_ " Có lẽ như mình chỉ có thể tới đây thôi. Xin lỗi ngài Oyakata-sama . "

_ ' Sao cậu lại nghĩ như thế? ' - Một dáng người bỗng hiện lên trước mắt cậu.

_ " Hima? "

_ 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi. '

_ 'Khi cậu ở một mình, cậu sẽ làm được một ít. Đó là lí do mọi người luôn hợp sức với nhau. '

_ " Có lẽ cậu và Nezuko đã đúng. Tôi quá tự cao khi mình là một trụ cột. "

_ Tôi sẽ cứu anh ngay lập tức. Tokito-san . - Kotetsu chạy lại dùng dao đâm liên tục vào bình nước.

_ " Không, cậu không thể đâu. Hãy đi đi. "

Kotetsu bên ngoài cố gắng cứu Muichiro. Thì từ sau xuất hiện một con quỷ và nó tấn công cậu.

_ " Hãy chạy nhanh đi. Cậu sẽ bị ăn thịt mất. "

Kotetsu văng con quỷ ra xa. Rồi cậu chạy lại phía bình nước hút nước ra để cứu Muichiro. Còn trước mắt Muichiro hình ảnh của Hima bị che khuất dần, trước khi che khuất cậu đã thấy một người. Hàng loạt kí ức hiện về trong cậu.

_ " Cha? "

_ " Không được mình phải cố thoát ra khỏi đây . "

_ · Fu fu, xem cậu kìa thật thảm hại. · -Một cô gái hiện lên trước mắt cậu.

_ " Ma? "

_ " · Được rồi, tôi chắc chắn cậu sẽ không chết trước khi gặp " cụ" đâu. Nên yên tâm. · - Nói rồi Ma biến mất.

Sau đó, đột nhiên trên trán cậu xuất hiện một ấn kí hình đám mây. Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy trong người cậu.

_ Hơi thở của Sương Mù : Thức thứ hai: Bát Trùng Hà.

Ngay tức khắc cậu đã phá được bình nước. Cậu đáp xuống đất chém con quỷ đang tấn công Kotetsu rồi nhổ hết kim độc trên người ra.

_ Cảm ơn trời đất anh thoát ra được rồi. - Kotetsu nhìn Muichiro.

_ Ừm, và bây giờ cậu hãy ở đây đi. Tôi sẽ đi vào đấy.

_ Không , tôi cũng muốn đi.

_ Ở yên đây nếu cậu không muốn chết.
_ Nhưng tôi rất lo lắng cho Haganezuka và Kanamori.

_ Tùy cậu. - Nói rồi Muichiro bước đi.

Bước tới ngôi nhà cậu nhìn thấy con quỷ thì cậu cất tiếng nói.

_ Này, tên kia.

_ Hả, cái gì ngươi đã thoát ra được và còn sống? - Con quỷ ngạc nhiên.

Muichiro im lặng và chạy lại chém vỡ bình. Con quỷ chui qua cái bình khác.

_ " Hử trên trán hắn có một ấn kí? Mà thôi kệ mình phải giết hắn."

_ Địa Ngục Trần Gian : Lọ Hoa Bạch Tuột.

Con quỷ cầm chiếc bình lên và từ trong đó có nhiều xúc tu bạch tuột nhô ra. Nó phá hỏng căng nhà, quấn những người ở trong đó lại riêng Haganezuka bị hất văng đi, nhưng ông không quan tâm mà chỉ nhặt viên đá lên rồi mài tiếp.

_ Tên đó bị ngu rồi đúng không? Nhưng chắc không ngu tới mức như vậy đâu. - Con quỷ nhìn Haganezuka nói.

Nhưng rồi sau đó các xúc tu bạch tuột đều bị Muichiro cắt đi. Trên tay cậu đã cầm thanh kiếm mới.

_ Thanh kiếm này do ông rèn cho tôi phải không ? Cảm ơn ông Kanamori-san

_ Không, không có gì. Tôi chỉ làm theo thợ rèn đầu tiên của cậu , Tetsudo-san mà thôi. - Kanamori cầm võ kiếm rơi nước mắt nói.

_ Phải rồi, Tetsudo-san. Ông ấy đã mất vì căn bệnh tim. - Cậu nói đến đây đột nhiên nhớ đến người thợ rèn đầu tiên của mình, và những lời dặn của ông ấy.

_ Con xin lỗi vì đã làm người lo lắng Tetsudo-san, nhưng bây giờ con đã hiểu được những gì ông nói rồi.Nên không cần phải lo cho con nữa đâu. - Muichiro khẽ nói.

_ Shì, đến mức này ta phải xuất hiện với hình dạng thật thôi. - Con quỷ nói rồi chui lại vào bình, rồi hắn bước ra với hình dạng người cá. _Ngươi hãy cảm thấy vinh dự khi được chiến đấu với hình dạng này của ta.

_ Trong nó thật tởm. - Muichiro nói bằng gương mặt đụt.

_ Ngươi nói gì?? Thật không thể tha thứ. - Nói rồi con quỷ nhảy xuống định đánh vào Muichiro nhưng cậu đã nhảy lên cây. Cú đấm của nó xuất hiện kèm theo những con cá.

_ Ôi trời ạ, ngươi làm ta bẩn hết rồi. - Muichiro nói.

_ Vậy ngươi có thích tốc độ sức mạnh và những con cá đáng yêu do ta tạo ra không?

_ · Trong nó thật bẩn và hôi. Mau nhanh chóng giết con quỷ này rồi đến chỗ Hima. · - Một giọng nói vang lên nhưng chỉ có cậu nghe thấy. Không ai khác là Ma.

_ Được. - Nói rồi cậu nhảy xuống. _ Xin lỗi ta rất muốn vui đùa với ngươi với sức mạnh mới này nhưng có người đang chờ ta.

_ Hơi thở của Sương Mù: Thức Thứ Bảy:Nguyệt Lung.

Ngay sau khi cậu ra chiêu thức con quỷ đã xuất hiện phía sau nhưng cậu đã biến mất.

_ " Gì chứ? Hắn đâu rồi?Xung quanh đây toàn sương mù?"- Nó quay qua xoay lại tìm kiếm cậu.

* Soẹt * Đầu của nó đã bị chém đứt.

_ " Cái gì?? Không thể nào!! "

_ Mỹ nhân ngư. Đấy ta đã khen mi rồi đấy.

_ Sao ngươi dám..... * Phập. * - _ Gần chết rồi mà còn lắm mồm. - Cậu chém đầu con quỷ ra là đôi.

_ Tokito - san, anh không chứ? - Kotetsu chạy lại hỏi.

_ Không sao.... Mau tới chỗ Hima.... - Cậu nói nhưng miệng cậu đã sùi bọt.

_ Ôi trời ạ. Cậu cần được nghỉ ngơi!!! - Kanamori chạy lại.

_ Đã nói là..... * rầm *- Muichiro đã ngã xuống.

_ Anh / Cậu Tokito-san!!!!

___________________________

Quay lại chỗ lúc nãy.

_ " Ba con mụ này, tại sao bây giờ trên trán chúng đều có ấn kí gì đó? Và sức mạnh đều tăng lên một cách đáng sợ? " - Con quỷ nhìn cả ba cô gái thắc mắc.

Bây giờ trán của Nezuko có hình hoa tuyết, Kanae hình đóa hoa, Mitsuri hình trái tim. Cả ba người đều có sức mạnh vượt bậc hơn lúc đầu.

_ " Thật kì lạ cơ thể của mình khỏe hơn lúc nãy, không biết hai người kia có nhận ra không. Vì cả hai người họ đều họ ấn kí trên trán,chắc là mình cũng có." - Nezuko suy nghĩ và hai người kia cũng nghĩ vậy.

Còn Hima cậu đang chạy theo còn quỷ thật, trên trán cậu từ lúc nào đó đã xuất hiện ấn kí hình mặt trời. Tốc độ của nó rất nhanh nhưng cậu đã chém được đầu nó nhưng đó lại là con giả, và khi đứt đầu nó vẫn chạy được. Nên cậu đã chạy theo. Đúng lúc bình minh sắp lên.

_ " Thanh kiếm của mình bị mẻ hết rồi. " - Hima nghĩ.

Đúng lúc đó.

_ HIMA-SAN!!!! CHỤP LẤY!!! - Từ đâu trên ngọn núi Muichiro văng thanh kiếm cho cậu .

_ Thằng nhãi!! Ông đây chỉ mới bước đầu thôi.!!! - Haganezuka nắm lấy cổ áo của Muichiro tức giận, Hanamori kế bên thì cố gắng ngăn lại.

_ CẢM ƠN CẬU, MUICHIRO-SAN . - Hima chụp lấy thanh kiếm. Muichiro thì được khen nên vui quá trời quá đất mặc dù sắp tạch.

Ngay sau đó, Hima chặt được đầu con quỷ bên trong nhưng bình minh đã ló dạng.

Phía bên Nezuko thì con quỷ giả đã biến mất.

_ Vậy là Hima-onii đã giết được con quỷ thật rồi.... Khoan đã Hima-onii anh ấy không mang dù!!! - Nezuko hoảng hốt chạy lại ngôi nhà đã bị sập, cô cố gắng tìm cây dù. Sau khi tìm được cô cấp tốc chạy đến hướng của Hima đã đi.Kanae và Mitsuri đã hiểu lí do cô làm vậy nên chạy theo, còn Genya tuy không hiểu nhưng vẫn chạy theo.

Hima vẫn đứng đó nhìn mặt trời ló dạng, gương mặt của cậu nở nụ cười nhẹ. Cậu không đi trốn hay chạy gì cả vì ở đây là dưới núi cách khu rừng rất xa. Cậu đã sẵn sàng đón nhận cái chết.

_ Hima-onii !!! - Nezuko nhìn thấy Hima thì liền chạy đến chỗ cậu nhưng cậu cách quá xa e là không kịp.

_ Muichiro-san , cậu bị trúng độc sao? - Kanae nhìn tình trạng của Muichiro nên hỏi.

_ Đúng vậy. - Cậu lãnh đạm trả lời nhưng vẫn hướng mắt về Hima. Cậu rất muốn chạy đến đấy dùng cơ thể của mình che nắng cho Hima, nhưng cơ thể hiện giờ của cậu không cho phép.

_ Cậu không sao chứ, Muichiro-san !!! - Mitsuri lo lắng hỏi.

_ Không sao, người mà hai người nên lo lắng hiện giờ là Hima không phải tôi.

_ Tại sao? Tôi thấy cậu ấy còn rất khỏe mà? - Genya thắc mắc.

_ Vì Hima-san không phải con người, cậu ấy là bán quỷ. - Kanae giải thích.

_ Và người còn nhiều sức có thể chạy đến đó hiện giờ chỉ có Nezuko-chan . -
Mitsuri dường như muốn khóc vì cô không muốn mất Hima như cách mà cô mất Tanjirou.....

_ Vậy sao. - Genya tuy hơi sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh .

Và hiện giờ Nezuko đang hì hục chạy tới chỗ Hima nhưng hình như muộn mất rồi.... Cơ thể Hima đã bắt đầu bị ánh mặt trời thiêu đốt nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

_ Fu fu, nhìn nhóc kìa bị cháy rồi mà vẫn cười. - Ma từ đâu bước trước mặt Hima.

_ Ma-san, có lẽ chị sẽ để em kết thúc thế này phải không? - Hima nhìn Ma.

_ Noo, sao tôi lại để nhóc ra đi trước khi bị đè..... À không trước khi " cuộc chiến" xảy ra được chứ? Nhóc nhìn lại nhóc đi.

Hima bắt đầu nhìn lại mình. Một phép màu đã xảy ra.... Cơ thể của cậu đã không bị cháy nữa.

_ Tại sao??? - Hima bất ngờ.

_ Suỵt, vì nhóc là ngoại lệ. Nhóc không thể chết. - Ma để một ngón tay lên miệng nói.

_ Hima-onii!!!! - Nezuko chạy lại chỗ cậu.

_ Nezuko. - Hima xoay qua ôm cô vào lòng.

_ Hima-onii không sao chứ?? A đúng rồi dù, dù.... Mà anh không sao cả??

_ Đúng vậy bây giờ anh có thể đi dưới anh mặt trời rồi.

_ Thật sao?? Vậy tốt quá rồi.

_ Ừm.

* Bùm* Đột nhiên tiếng nổ phát ra. Một dàn người sau làn khói xuất hiện.
_ A, mọi người sao lại ở đây? - Hima hỏi.

_ Là toi cho họ đến đó nên giờ muốn nói gì nói đi (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵). - Ma bước ra nói.

_ Hima-san không sao chứ? - Muichiro chạy lại kéo Nezuko ra.

_ Tôi không sao, cảm ơn cậu.

_ Mồ, cái tên đáng ghét này. - Nezuko bị kéo ra tức giận nói.

_ Này, tên kia trả kiếm cho ta!!- Haganezuka chạy lại giựt cây kiếm trên tay Hima.

_ Cháu xin lỗi ạ.

_ A, ông là.... - Nezuko nghiên đầu.

_ Ta là Haganezuka đây, mặt nạ của ta bị hư rồi.

_ Ể không ngờ đó nha.

_ Thật mừng vì mọi người không sao. - Kanae nói.

_ Xin chào chị, Kanae-san chị ở đây từ khi nào vậy? -Hima nhìn Kanae hỏi.

_ A, chị đến đây để sửa kiếm nhưng không ngờ ngôi làng lại bị tấn công.

_ Ra là vậy.

_ Ừm... Huhu.... Thật.... Sự.... Rất.... Mừng... Huhu.... - Mitsuri vừa khóc vừa nói vì cô đã rất sợ Hima bị thiêu đốt.

_ Chị Mitsuri-san đừng khóc mà.

Genya chỉ đứng một bên không nói gì, Kanamori và Kotetsu thì cũng nhào vô hỏi. Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu.

_ Haha thật sự được mọi người lo lắng như vậy, em rất hạnh phúc. - Hima nở nụ cười tỏa nắng nói. Bình thường nó đã tỏa nắng bây giờ cậu đứng trước ánh sáng mặt trời nụ cười của cậu còn sáng chói lóa hơn nữa. Ánh sáng chỉ sau ánh sáng của Đảng .

_ " Ôi mẹ ơi, thiên thần!!! Con biết yêu thật rồi!! " Tất cả mọi người nhìn nụ cười đầy ánh sáng nghĩ, riêng Ma đã phòng bị trước nên đã đeo kính vào.

_ Được rồi, giờ chúng ta về thôi. - Ma nói kéo đám người ra khỏi sự ảo tưởng sau này Hima sẽ cưới mình.

_ Được!! Về thôi. - Hima vui vẻ nói rồi đi, đám sau cũng vì vậy mà đi theo.

______________

Ma: Mé!!!! Cái chap nó dài mà tới nổi Ma tức luôn á!!! Làm từ 11 giờ đến giờ luôn á!! Ma vừa ghi vừa bực luôn á!! Tự hỏi tại sao mình viết dài vậy luôn á!!! 5400 chữ luôn rồi á!!! Mệt tới nổi tay muốn tê liệt luôn á!! Ma tức chính mình ghê á!!! (┬┬_┬┬).

Ngày đăng: 15/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro