Chap 15: Hima-onee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Được rồi, giờ chúng ta về thôi. - Ma nói kéo đám người ra khỏi sự ảo tưởng sau này Hima sẽ cưới mình.

_ Được!! Về thôi. - Hima vui vẻ nói rồi đi, đám sau cũng vì vậy mà đi theo.

___________________________

Vài ngày sau.

Vào sáng sớm Hima đã bước ra ngoài đón nhận ánh nắng nhè nhẹ buổi sáng.

_ A, quả nhiên được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như vậy thật tốt. - Hima cười dang tay đón nhận ánh nắng.

_ Hima-baka em sướng thật đấy. Bây giờ có tự do rồi không như chị... - Hina ngồi trong hành lang nói.

_ Hì hì, chị Hina cũng có thể nhờ Ma-san mà? - Hima cười tươi nói.

_ Xì, không phải lúc trước em kể lại với mẹ và chị rồi sao? Cô ta đã nói rằng em là ngoại lệ sao? Cho nên cô ta không đồng ý đâu. Cái con người keo kiệt đó. - Hina chống cằm nói.

_ Haha... - Hima nhìn chị mình cười trừ.

_ " Cô dám nói tôi keo kiệt? Chắc tôi cho cô bay màu sớm quá. " - Ở gần đó có người nào đấy núp sau cây cột đang cực kì tức giận.

_ A. - Hima đột nhiên đứng lảo đảo như muốn té.

_ Không sao chứ Hima-baka ? - Hina nhìn Hima lo lắng.

_ Không sao đâu ạ. Chắc do mấy hôm nay em không uống thuốc nên sức khỏe hơi yếu đi. - Đúng, là do mấy hôm nay cậu bị tống cho một đống nhiệm vụ liên tục, mà đa phần toàn nhiệm khó nên mệt mỏi là phải.

_ Vậy sao.... Vậy thì em đi uống thuốc đi.

_ Vâng. - Nói rồi cậu chạy đến phòng của Hime lấy thuốc.

_ " Hửm thuốc sao? Hê hê có cách rồi. "- Bóng người núp sau cây cười nham hiểm rồi biến mất.

_________________

Tại phòng của Hime.

Hima chạy vào phòng Hima lấy thuốc .
_ Humm, hôm nay mẹ đã đi đến chỗ cô Tamayo để làm một số việc nên không lấy thuốc cho mình được. Mong là sẽ không lấy nhầm. - Hima nhìn đống thuốc của Hime nói.

_ Chắc là lọ này rồi. - Hima cầm lọ thuốc lên. Trên lọ có ghi chữ " Thuốc hồi phục " . Cậu không chần chừ mở nắp lấy một viên ra uống.

1

2

3

Bùm.

_ Khụ khụ, chuyện gì vậy tại sao lại nhiều khói vậy? - Hima ho sặc sụa nói.
_ Có chuyện gì vậy Hima - baka, chị nghe thấy...... Aaaaaaaa!!!!! Cô là ai??? Hima của tôi đâu???? - Hina nghe thấy tiếng nổ liền chạy vào phòng thì thấy một cô gái lạ.

_ Sao vậy chị Hina? Em là Hima mà?? - Hima hoảng hốt nói.

_ Không , không cô không phải Hima!!! Hima của tôi là con trai mà, đâu phải con gái!!!

_ " Hử, con trai? Con gái? " Hima nhìn lại mình từ trên xuống dưới đúng là hơi lạ nha. Vì cậu cảm thấy mình lùn lại nè, ngực thì to hơn bình thường nè, giọng thì nhẹ nhàng hơn nè ( mặc dù bình thường đã nhẹ,giờ còn nhẹ hơn) . Thế là cậu chạy về phòng mình, nhìn mình vô gương.

_ Aaaaa, ai thế này??? - Cậu thấy mình trong gương thì hoảng hồn.

_ Là cô chứ ai!!! - Hina đứng ngoài cửa nói.

_ Có chuyện gì vậy hai đứa? Sao hai đứa ồn thế? - Hime từ đâu bước vô nói.

_ Mẹ ơi, Hima đột nhiên biến mất và giờ xuất hiện cô gái lạ lắm. - Hina chạy lại kéo bà vô phòng Hima.

_ Cô gái??

Hime bị lôi đến phòng Hima, cảnh tưởng trước mắt bà thật huy hoàng.
Hima vì sợ quá nên đã co rúm lại trong chăn.

_ Hima phải không? Sao lại trốn trong chăn vậy? - Hima đi đến cố gắng kéo chăn ra khỏi người Hima ra.

_ Huhu.... Mẹ ơi.... C... Con... Bị... Biến... Huhu... Tha.... Thành.... Con.... Huhu... Gái... Rồi... Huhuhuhu. - Hima ló mắt ra ngoài lộ ra gương mặt đầy nước mắt của mình.

_ " Chúa ơi!! Dễ thương quá!!! " Hime cùng Hina nghĩ.

_ Vậy ra, em là Hima thật?? - Hina hỏi.

_ Vâng....

_ Được rồi, nói mẹ nghe nào. Hôm nay con vào phòng mẹ có uống thuốc gì không? - Hime hỏi.

_ Um, có ạ. Con thấy trong người hơi mệt nên đã vào phòng của mẹ lấy thuốc uống. Nhưng không hiểu sao lại bị biến thành con gái. - Hima run rẩy nói.

_ Vậy có lẽ con đã uống lộn thuốc chuyển giới của mẹ rồi.

_ Thuốc chuyển giới?

_ Đúng vậy, thuốc này khi nam uống vào sẽ thành nữ và ngược lại.

_ Vậy.... Con sẽ như vậy mãi mãi luôn sao... - Hima rưng rưng nước mắt.

_ Nói mẹ biết con uống thuốc trong lọ màu gì?

_ Màu trắng ạ.

_ Vậy không sao đâu. Thuốc này được chia làm năm màu. Màu trắng: một ngày, màu xanh : một tuần , màu đỏ: một tháng, màu tím: một năm, màu đen : cả đời. Mà con chỉ uống màu trắng nên không sao cả.

_ Th... Thật không ạ?

_ Thật.

_ Phù, vậy thì may quá. - Hima nghe xong thở phào nhẹ nhõm

_ Được rồi , Hima-baka qua phòng chị một chuyến nào. - Hima phấn khích nói.

_ Để làm gì ạ?

_ Thì cứ qua đi. - Thế rồi Hina kéo Hima đi.

_____________________

Ba phút sau.

_ KHÔNGGG!!!!! EM KHÔNG MẶC THỨ ĐÓ ĐÂU!!!! - Từ trong phòng Hina, Hima hét toáng lên.

_ Đừng có mà cãi lời chị. Mau mặc vào!! Em bây giờ là con gái phải mặt đồ nữ. Em nhìn đồ của em kìa, do ngực to hơn bình thường nên nó muốn rách luôn rồi kìa. - Hina trên tay cầm một bộ yukata nữ nói.

_ Nhưng mà....

_ Khỏi nói nhiều, không tự mặc thì bà đây mặc cho. - Thế rồi Hina chạy tới đè Hima xuống thay đồ cho Hima.

Khoảng một lúc sau, cuối cùng thì Hina cũng đã bắt Hima mặc bộ đồ của mình thành công.

_ Ôi mẹ ơi, nhìn em kìa. Y như một tiên nữ ấy. - Hina nhìn Hima bằng đôi mắt long lanh.

_ Nhưng.... Nó kì kì sao ý chị. Hay là em cởi ra nha. - Hima nhìn bộ yukata nói.

_ Không, đừng hòng. Bây giờ em ngồi xuống ghế đi. Chị sẽ chải tóc lại cho em. - Hina chỉ vào cái ghế nói.

_ Không cần đâu ạ....

_ Cần , rất cần. Em nhìn cái đầu em đi. Có khác gì ổ quạ không?

_ Vâng, em ngồi liền đây. - Hima lập tức ngồi xuống ghế vì sợ Hina nổi giận.

Một lúc sau, Hina cột cho Hima không phải tóc đuôi ngựa như mọi ngày cho Hima vì cô nghĩ nhìn nó chả đẹp gì cả với Hima hiện tại. Nên không cột mà chỉ tết thành xương cá rồi để nó qua một bên trước vai cậu. Rồi cô tháo cái đồ bịt mắt phải ra thay vào đó cô thế vào bằng một sợi vải trắng rồi quấn quanh mắt phải.

_ Xong rồi, đứng lên cho chị xem nào.

Nghe Hina nói Hima liền đứng lên. Và ôi trời đất mẹ thiên địa ơi!!! Cái con người à không bán quỷ trước mắt còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa!!! Mắt trái to tròn sáng long lanh, còn bên mắt phải được che bằng sợi vải dài ra tới hong cậu, cánh môi anh đào khép hờ,da trắng hồng mịn màn,tóc mềm mại được tết gọn gàn kết hợp cùng bộ yukata bàn cờ xanh đen. Nói thiệt bây giờ Ma chẳng muốn gả cho tên nào cả mà chỉ muốn Hima về với mình!!! Vì ẻm quá xinh!!!

_ Ôi mẹ ơi!! Rốt cuộc em là sinh vật gì vậy hả? Nam cũng đẹp mà nữ cũng đẹp. Có được người em có nét đẹp phi giới tính như vậy chị đã mãn nguyện rồi. - Hina nói máu mũi chảy không thôi.

_ Chị.... Chị có sao không ạ? - Hima vội lấy giấy lau máu cho chị mình.

_ Không sao, không sao. Bây giờ chúng ta ra ngoài với mẹ thôi. - Nói rồi Hina nắm tay Hima ra ngoài.

_______________________

_ Mẹ ơi!!!! Mẹ nhìn tiên nữ nhà mình này!! - Hina vừa dắt tay Hima ra nói.

Và hiện tại Hime không chỉ đứng một mình, bà đang nói chuyện với Nezuko vừa mới đến.

_ Ara ara, trong con thật xinh đẹp Hima. - Bà xoay qua nhìn Hima vui vẻ nói.

_ Con cảm ơn ạ.

Nezuko thì vừa thấy Hima ra thì đứng như pho tượng, mắt vẫn hướng về cậu. Hima thấy Nezuko cứ đứng như vậy nên bước đến hỏi.

_ Sao vậy Nezuko? Em bị bệnh sao?

_ Đẹp quá. - Nezuko khẽ nói.

_ Sao?

_ Hima-onii biến thành nữ đẹp quá. - Nezuko nói xong liền ôm Hima. Nhưng cái ôm này không chênh lệch chiều cao nữa nha, vì bây giờ Hima chỉ cao 1m65 thôi. Nên Nezuko dễ dàng lôi cậu tới ôm.

_ Cảm ơn em. - Hima vui vẻ nói.

_ À hôm nay em gọi là Hima-onee được không?

_ Được, nếu em thích.

_ Nè nè, ôm đủ chưa? Ôm đủ rồi thì đến khu luyện tập, mọi người đang ở đó đấy. - Ma từ đâu bước đến nói.

_ À, vâng. - Hima kéo Nezuko ra định đi. Nhưng phía sau hai tay cậu lại bị nắm lại.

_ Nezuko? Chị Hina? Sao vậy? - Hima xoay qua sau nói.

_ Không, em không được đi. Em mà đi đến đấy không khác gì dâng mình cho sói. - Hina nói.

_ Đúng vậy đó, Hima-onee không nên đến đó. - Nezuko ủng hộ ý kiến của Hina.

_ Hai người muốn thử thức thứ mấy? - Ma cười nụ cười thân thiện.

_ À, không. Chúng ta đến đó thôi. - Nezuko và Hina nghe xong liền buông tay Hima ra.

_ Được rồi,đi thôi.

________________________

Khu luyện tập.

Hiện tại các trụ cột, Makomo và Saibito , chúa công, Kanao đều ở đây.

_ Nè! Chúng tôi đến rồi. - Từ phía xa Ma vẫy tay, phía sau cô là Hime và Hina đang cầm dù, Nezuko vừa đi vừa nói chuyện với một cô gái. Nhưng nào ai để ý cho đến khi cô ấy cất tiếng nói.
_ Xin chào mọi người. - Một giọng nói còn ngọt hơn cả đường vang lên .

Mọi người bị thu hút nên xoay qua. Trên đầu ai cũng có một dấu chấm hỏi. Shinobu là người tiêu hóa đầu tiên, cô hỏi.

_ Xin hỏi, cô là ai? Chúng tôi không biết cô.

_ Em là Naoko Hima đây ạ.

Lúc này, khi Hima nói xong mọi người càng đơ và nhiều dấu chấm hỏi hơn nữa. Shinobu vẫn là người tiêu hóa đầu tiên , cô nói tiếp.

_ Xin lỗi, nhưng Hima là nam. Sao tự nhiên lại biến thành nữ được?

_ Là do em trai của tôi ngốc quá nên uống lộn thuốc chuyển giới đấy. - Hina giải thích.

_ Đúng vậy, nhưng các vị yên tâm . Nó chỉ như vậy một ngày thôi. - Hime mỉm cười nói.

Lúc này cuối cùng tất cả đã tiêu hóa xong. Ai nấy cũng đều ngã ngửa trừ chúa công không tin vào mắt mình, tội nhất vẫn là Obanai anh lại té từ trên cây xuống.

Phải một lúc sau, họ mới trấn an được bản thân mình rồi nhìn con người trước mắt. Nhưng không hiểu sao, sau khi nhìn kĩ Hima xong tất cả trừ chúa công và Sakura đều xịt máu mùi rồi nằm bất động dưới đất.

_ " Ôi mẹ ơi... Thiên thần... Là có thật.. " - Vâng, đó chính xác là suy nghĩ của bọn đang nằm dưới đất.

_ M.... Mọi người có sao không ạ? - Hima lo lắng hỏi các "xác chết " ở dưới đất.

___________________

Sau khi cả bọn đã bình tĩnh và lau sạch máu của mình, thì cả đám lập tức nháo nhào lại chỗ Hima.

_ Hima, Hima hôm nay em đến phủ chị cùng chị Kanae, Kanao chơi nhé? - Shinobu là người lên giành đầu tiên.

_ Đúng, đúng. - Kanae lập tức đồng ý, cùng Kanao gật đầu liên tục.

_ Vâng ạ.

_ Hima lát nữa đi dạo với em nhé? - Makomo nói.

_ Ừm.

_ Hima-chan , em có muốn ăn mochi không? - Mitsuri đưa mochi cho Hima.

_ Dạ... Em cảm ơn chị... - Hima cười rồi cảm ơn Mitsuri.

_ " Aaaa, em ấy đang cười với mình kìa!! "

_ Hima, hãy trở thành vợ thứ tư của ta. - Uzui để tay lên trán nói.

_ Mấy người xê ra, Hima- chan là vợ của tôi. - Zenitsu cãi.

_ Himiko là vợ của Đấng đây. Đừng có mà đụng vào. - Inosuke hung hăng.

_ Haha Hima là vợ của tôi mới đúng haha. - Rengoku cười nói.

_ Hima... Hãy về với tôi.... Tôi sẽ độ cho cậu. - Gyomei chấp tay nói.

_ Cút hết. Nó là vợ của tao. - Sanemi bắt đầu nhập cuộc.

_ Không, cậu ấy là vợ của tôi mới phải. - Muichiro nhìn lũ người đang giành vợ mình bằng đôi mắt vô hồn .

_ Không, tôi nghĩ cậu ấy nên làm vợ của tôi. - Saibito lên tiếng.

_ Các ngươi đều sai, nó là vợ của ta. - Obanai trên cây chỉ chỉ nói.

_ Thôi..... Thôi nào mọi người, em chỉ trong hình dạng này một ngày thôi. - Hima cố gắng can ngăn mọi người.

_ Thế thì sao? Bọn này không quan tâm. Vì cho dù cậu / chàng trai Naoko/ngươi có quay về hình dạng cũ cũng đẹp thôi. Đồ nét đẹp phi giới tính. - Cả đám sói trừ Giyuu cùng lúc nói.

_ Ể???
_.....

Thế là cả đám đó cãi qua cãi lại, không hề chú ý tới cậu. Cậu đang đứng ngơ ngác thì bỗng ai đó bế cậu lên nhảy lên cao.

_ Anh Giyuu? - Hima tròn mắt nhìn người bế mình.

_ Anh sẽ đưa em về phủ của anh. - Giyuu nói rồi nhảy lên các cành cây. Cậu nhìn vậy thôi chứ nhẹ lắm luôn ý nên là anh không thấy mệt gì cả.

Cùng lúc đó nguyên đám ở dưới này mới phát hiện rằng Giyuu đã đem cậu đi, tất cả lẫn nam nữ đều nhảy theo Giyuu.

_ " Hay lắm anh Giyuu, anh nhất định sẽ chiến thắng. " - Nezuko vui vẻ nghĩ.

_ " Chậc... Cái tên đáng ghét đó lại cướp hết sự chú ý của mọi người với của mình . " - Sakura tức tối nghĩ.

_ Đây cũng được coi là luyện tập nhỉ? - Chúa công ngồi trong hành lang cười nói.

_ Chắc thế rồi. - Hime ngồi kế bên vui vẻ.

_ Mồ, đúng là không nên để Hima-baka đến đây mà. - Hina phồng má nói.

_ Hummm, bây giờ ước tính thời gian vậy. Nếu chiều tối mấy tên đó không về mình sẽ chăm sóc mấy tên đó. - Ma nhìn lên bầu trời nói.

_ " Mong rằng họ sẽ qua được kiếp nạn này. " - Bốn người trừ Sakura nhìn vào khu rừng mà đám kia vừa nhảy vào.

___________________

Trong khu rừng

Hima đang nằm yên vị trên tay Giyuu thì bỗng Sanemi từ đâu đó phía sau nhảy lại cướp mất.

_ Ha, tao dành được rồi. - Sanemi đắc thắng nói.

_" Chậc... Mình lơ là rồi. " - Giyuu tức giận nghĩ.

Thế là lần lượt từ đâu ra một đám bổ nhào tới.

Đầu tiên Gyomei nhảy trước mặt Sanemi rồi cướp Hima, sau đấy Kanao, Shinobu và Kanae nhảy đến cướp. Khi Kanae người dắt tay Hima hạ xuống một cành cây cùng Shinobu và Kanao thì đâu đấy một thanh kiếm dài chặt đứt cành rồi cả bốn người rơi xuống, người đó là Mitsuri cô nhanh chóng ôm Hima vào lòng và nói xin lỗi, tiếp đến Zenitsu dùng hơi thở đánh trước mặt Mitsuri làm cô nhắm mắt lại và cậu đã cướp được Hima , đang vui vẻ chưa được bao lâu Inosuke lao tới đá cậu ra và chụp lấy Hima, Rengoku cùng lúc đó dùng hơi thở đốt vào đầu heo của Inosuke làm nó cháy, Inosuke hoảng loạn lo dập lửa cho mặt nạ của mình, Rengoku thừa cơ hội cướp Hima, rồi đột nhiên một con rắn từ đâu đấy bay thẳng vào mặt anh khiến anh bị che đi tầm nhìn, Obanai thừa cơ hồi kéo Hima vào lòng nhưng gì đã bị Saibito lao tới cướp Hima, anh nhảy được một lúc thì bị Mamoko cướp mất Hima, Makomo nắm tay Hima nhảy tên các cành cây thì Uzui nhảy tới và cướp mất Hima,anh ôm Hima một lát sau đột nhiên xuất hiện sương mù khiến anh không thể nhìn thấy gì cả, đang cố gắng thoát khỏi đám sương thì một dáng người lao tới cướp Hima đi đó là Muichiro nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó vì tất cả đám sói phía sau lại lao tới dành. Còn Hima bạn nghĩ cậu ấy đang cảm thấy thế nào? Vâng cậu ấy đơ toàn tập và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn cuộc chiến thì cứ thế tiếp tục.

___________________

Buổi chiều tối .

_Hưmmm, mấy tên đó vẫn chưa về. Mình đành phải đi vậy. * soẹt*- Ma nói xong đứng dậy rồi biến mất.

_ " Bọn họ chết chắc rồi. " Cả bốn người kia nghĩ.

Hiện tại ở trong rừng, cả đám kia vẫn đang dành Hima mà không biết chuyện gì sắp xảy ra, có người còn tung ra hơi thở để chặn đối phương đương nhiên là cố gắng không làm Hima bị thương rồi. Đang đấu thì họ bỗng thấy một bóng người bay tới, nhìn kĩ một hồi cả lũ xanh mặt nghĩ.

_ " Toang rồi . "

Đúng vậy, người đấy không ai khác là Ma không nhầm lẫn đi đâu được vì trong bộ truyện này, người duy nhất đeo đôi guốc gỗ cao 10cm trong bộ truyện chỉ có Ma.

_ Hế lô các bấy bì, là tác giả thân yêu của mọi người đây. - Ma nhảy tới chỗ mọi người.

_ " Bấy bì cái quần, bà định làm gì chúng tôi? " - Cả đám nghĩ ngoại trừ Hima, Kanao, Kanae, Mitsuri và Mamoko.

Rồi Ma chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười thân thiện rồi rút dao ra.

_ Hơi thở của Tác Giả: Thức thứ năm : Kịch Bản.

Vừa nói xong Ma nhẹ nhàng nhảy qua tất cả rồi rút dao vào. Đột nhiên ở trên không có rất nhiều tờ giấy bay xuống, bay thẳng vào mặt của cả đám trừ Hima. Khi cả đám lấy tờ giấy xuống đọc thì bỗng tất cả điều bị té xuống đất trừ Hima, cậu thì đang bị lơ lửng trên không. Thấy có một tờ giấy nhẹ nhàng bay xuống cậu liền cầm tờ giấy. Trên đấy có ghi chữ :" Tất cả những người ở đây đều sẽ bị té xuống đất trừ Hima." Sau khi đọc xong cậu đơ ra.

_ Được rồi, về thôi nhóc. - Ma tiến lại chỗ cậu.

_ Vâng ạ.

______________________

Quay lại khu luyện tập.

Hima và Ma đã trở về, vừa thấy Hima thì Hina, Nezuko, Hime liền chạy lại xem cậu có bị thương không. Và điều vi diệu là cậu không có thương tích gì đều lành lặn. Ấy thế mà khi cả đám kia ra ngoài, ai náy cũng bị thương và dính bùn đất.

_ Cái con mụ tác giả.... * bốp* *binh*- Sanemi vừa đi ra định chửi Ma nhưng đã bị ăn hẳn hai cú đánh vào đầu.

Rồi từng người đều được ăn một cú đấm vào đầu , bất kể là nữ cũng không tha.

_ Này con mụ kia, sao đánh tao hai cái mà đám kia có một cái? - Sanemi tức giận chỉ vào đám sau mình.

_ Vì ngươi chửi ta, đơn giản.

_ Vậy tại sao cô lại đánh chúng tôi? Lúc nãy còn làm chúng tôi té? - Shinobu tức giận những vẫn nở nụ cười lên tiếng.

_ À, vì các người tự ý dành Hima. Vậy thôi.

_ Đúng rồi đấy, mấy người thật bất lịch sự. - Hina nói.

_ Nhưng mọi chuyện là do anh ta thôi. Chúng tôi chỉ muốn đưa Hima về. - Shinobu nói chỉ Giyuu. Tất cả đều gật đầu đồng tình.

_ Được rồi, tất cả các người giải tán đi. Nhìn các người xem có ai mà không dính bùn đất trừ Hima không? - Ma nhìn đám kia.

_ Vậy hay là cho Hima ở chỗ chúng tôi được không? - Kanae nói.

_ Không, nên để cậu ta quyết định.

_ Không, Hima sẽ không đi đâu cả. - Hina ôm chặt Hima nói.

_ Vâng, em nghĩ là mình vẫn nên về chỗ cũ. - Hima vui vẻ nói.

Nghe Hima nói xong ai nấy cũng buồn rười rượi nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận đi về phủ của mình vì không muốn cậu giận. Còn Sakura? À thật ra là bị bơ quá nên về phủ trước rồi.

Sau khi tất cả đường ai nấy đi thì Ma ngồi xuống không khỏi nhịn cười. Vì sao? Bạn hãy xem đoạn dưới đây.

{ Hồi tưởng}

_ " Hửm thuốc sao?Hê hê có cách rồi"- Bóng người núp sau cây cười nham hiểm rồi biến mất.

Bóng người nhanh chóng xâm nhập vào phòng của Hime. Đi lại chỗ thuốc, tìm một hồi cuối cùng bóng người cũng tìm được thứ mình cần.

_ Xin lỗi nhóc, nhưng vì muốn có chap mới nên nhóc phải chịu khổ rồi. - Bóng người cười gian xảo rồi cầm một lọ thuốc lên. Lấy bút ra ghi chữ lên đó rồi đặt xuống.

_ Ta biết nhóc mù về việc nhận dạng thuốc nên nhóc sẽ không biết đâu hê hê.

* Cộc cộc * Bỗng bóng người nghe thấy tiếng bước chân liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Và vâng bóng người đó không ai khác là Ma.

{ Kết thúc hồi tưởng}

Và quay về hiện tại con Ma đang cười hả hê mà không biết ai đó đã đứng sau lưng mình.

_ Ma~san~ - Một giọng nói khẽ vang lên làm Ma dựng tóc gáy.

_ H.... Hi..... M.... Ma- Ma run cầm cập xoay ra nhìn người phía sau.

_ Thì ra là chị làm~ - Hima nhìn Ma nói.

_ K.... Không.... Nghe chị.... Giải thích.... Khôngggggg..... Aaaaaa!!!!

Bên ngoài một đám người nhìn vào chỉ biết cầu nguyện cho Ma , vì nếu vào trong đấy thì không khác gì giao mạng què này cho " thiên thần" bên trong . Còn Ma thì sau đó..... À không có sau đó nữa.

______________________

Ma: Hôm nay làm việc xong gõ được vài chữ mệt quá ngủ quên. Nên giờ mới đăng . Xin lỗi mọi người nha (┬┬_┬┬)

Ngày đăng :16/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro