Chap 19: Sự thật về Sakura ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lá thư lại, Ma giấu vào trong người của mình rồi tung tăng về phòng.


________________________

Sáng hôm sau.

Ma vừa bước ra khỏi của phòng, chưa kịp thở thì đã bị Hina, Makomo, Shinobu, Kanao bao quây.

_ MA À, MA À BÀ MAU VÀO KHU RỪNG KIA NGĂN LŨ THƯỢNG HUYỀN VÀ MUZAN LẠI. - Hina hét lên.

_ Gì nữa vậy mấy má? Mới sáng sớm con chưa kịp bỏ gì vào bụng nữa. - Ma than vãn.

_ Lũ thượng huyền và Muzan bắt người trong Sát Quỷ Đoàn ăn thịt. Chúng tôi ngăn chúng thì chúng bảo chúng đói. Các trụ cột và những người khác đang ngăn chúng lại. Giờ chỉ có bà là giải quyết được thôi. - Shinobu nói.

_ Được rồi được rồi. Phiền quá đi.

_ Nhanh nào. - Makomo cùng Kanao kéo Ma đi.

______________________

Khu rừng của thượng huyền và Muzan.

Hiện tại Ma đang bị lũ người này lôi vào một cái khu rừng không chút ánh sáng lọt vào. Khu rừng dành riêng cho thượng huyền và Muzan. Vừa vào đã nghe thấy tiếng hét.

_ CÁC NGƯƠI LÀM GÌ VẬY??THẢ CẬU TA RA!! - Sabito quát lớn.

_ CÒN HỎI? BỌN TA ĐANG ĂN CHỨ LÀM GÌ ? - Daki hét lại.

_ LŨ CHÚNG MÀY THẢ BỌN NÓ RA HOẶC CÚT RA NGOÀI NẮNG. - Sanemi chửi các thượng huyền và Muzan.

_ ĐỪNG CÓ MÀ THÔ LỖ, TÊN KIA!!! - Daki chửi lại.

_ CÁC NGƯƠI LÀM VẬY CHẢ HÀO NHOÁNG TÍ NÀO!!! - Uzui gào lên.

_ MẶC XÁC BỌN TA! CHẢ LIÊN QUANG ĐẾN NGƯƠI!! TÊN ĐÁ QUÝ! - Gyutaro gào thét lại.

_ Cô gái này thật ngon, cho ta cắn miếng nhé. - Douma cầm tay một cô gái.

_ Thả cô ấy ra. - Kanae kề kiếm vào cổ Douma.

_ Này ta không hiểu tại sao các ngươi lại không muốn thành quỷ, vì nếu thành quỷ các ngươi sẽ trở nên vô song.- Akaza nhìn Rengoku và Giyuu nói.

_ HAHA ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ như ngươi HAHA. - Rengoku nói.

_ Ngươi là cháu của ta mà nhỉ? Nghe lời ta, cho bọn ta ăn thịt người và đừng quấy rầy. - Cụ Kokushibou nhìn Muichiro.

_ Không, không có con cháu gì ở đây hết. Và ngươi cũng không có tư cách làm tổ tiên của ta. - Muichiro rút kiếm ra.

_ Ta nghĩ để hai bên hòa bình ngươi không nên ăn thịt người của ta, Muzan. - Chúa công nhìn Muzan nói.

_ Hử? Tại sao không ăn thịt người? Đó là quy luật tự nhiên , các ngươi chịu đi. - Muzan liếc xéo chúa công.

_ M... Mọi người, dừng lại đi... - Hima đứng kế Hime can ngăn. Nezuko thì vẫn trung thành đứng kế Hima.

_ KHÔNG, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ĐÁM NÀY RỒI!!! - Cả lũ trừ Giyuu hét lên.

Ma nhìn cái lũ ồn ào kia mà không khỏi tức giận.

_ " Cái đám này chỉ mới một đêm thôi đã vậy, sao này sẽ như thế nào? " - Vừa nghĩ xong đột nhiên mặt của Ma đen lại, sát khí bao quanh tạo nên tần lớp u ám rồi tiếng về lũ kia.

_ " K... Không xong rồi.. " Shinobu, Makomo, Hina sợ hãi nghĩ.

_ Ôi, đám người kia. - Ma nói nhưng chỉ có Hima,Hime,Nezuko, Nakime, chúa công sợ hãi quay lại nhìn. Còn đám kia vẫn cãi nhau.

_ Này, tên chúa công kia sao quay mặt qua chỗ khác khi đang nói chuyện với ta? - Muzan nói. Nhưng hắn nào biết quay đầu lại là quyết định đúng đắn?

Thấy mình bị lơ Ma càng tức giận hơn liền chạy lại, bón cho mỗi người vài kí hành. Đầu tiên, Ma chạy lại đá thẳng vào mặt Muzan, rồi thuận chân đá vào cổ Douma. Sau đấy , nhảy xuống người của cụ Kokushibou, làm cụ úp mặt xuống đất rồi lại thuận tay vung đấm vào mặt Akaza, rồi đá vào mặt của Gyutaro và cốc vào đầu của Daki.Mấy trụ cột định chạy ra ngoài để thoát thân, nhưng chỉ vài người thoát được. Uzui vốn dĩ rất nhanh nhưng chưa gì đã bị đá vào cổ, Zenitsu bị túm tóc lại và ăn thẳng hai tát vào mặt, Rengoku bị đôi chân đeo đôi guốc gỗ 10cm của Ma đá thẳng vào lưng rồi úp mặt xuống đất, Sanemi chạy lại rút kiếm ra định chém Ma nhưng Ma né được và chụp tay Sanemi quật thẳng xuống đất, Obanai ở trên cây định nhảy đi nhưng bị Ma nắm chân lôi thẳng xuống đất, Muichiro thì chỉ bị Ma cốc vào đầu,lũ kia đã thành công nhảy ra khỏi rừng. Chỉ còn Giyuu đứng một góc nhưng Ma không xử vì anh luôn đứng yên ,không chửi bới hay đánh nhau gì cả, anh đứng một pho tượng từ lúc mới đến đây đến bây giờ. Ma liền cầm mấy sợ dây thừng và rượt theo đám kia.

Nhảy lên, đối tượng đầu tiên mà bắt được là Kanae, Ma dùng sợ dây quấn chặt người cô lại mặc sức cho cô vùng vẫy, Ma lao tới tặng cho cô một cốc vào đầu. Sabito là kẻ tiếp theo bị bắt, giống như Kanae anh vùng vẫy nhưng vẫn bị Ma đấm thẳng vào mặt. Rồi tới Mitsuri, Ma biết cô nàng này rất khỏe nên dùng dây xích trói luôn, rồi cho cô một cái cốc vào đầu. Rượt theo Inosuke khá dễ dàng vì chưa gì đã lao vào chiến với Ma, nhưng vẫn bị Ma đá vào mặt rồi trói lại. Cuối cùng là Gyomei, nói thật người này khó bắt vãi ra, cái con người gì mà vừa mạnh vừa nhanh ai mà bắt kịp? Nhưng Ma thì kịp đấy, đừng nghĩ bà đây chân ngắn mà không kịp nhé! Chân ngắn nhưng nhanh nha, Ma nhanh chóng trói Gyomei bằng dây xích lại. Định tát một cái nhưng.....

_ Tôi... Tôi... Xin lỗi.... Tôi... Sẽ... Không như.... Thế... Nữa.... - Gyomei hối lỗi vì biết mình sai.

_ " C.... Cái.... Gì vậy? Ông ... Vậy rồi... Ai nỡ tát ông? " - Ma nghĩ.

_ " Xong rồi, hình như bà Ma mềm lòng rồi! " - Cả đám bị trói trừ Mitsuri nghĩ.

_ " Aaaaa, anh ấy dễ thương quá!!! " - Mitsuri nghĩ.

Ma thở dài bất lực rồi chỉ cốc nhẹ vào đầu Gyomei rồi cởi trói cho anh và nói.

_ Thôi được rồi, chúng ta về thôi.

_ Nè nè cởi trói cho bọn tôi nữa!!! - Sabito nói.

_ Không. - Ma trả lời rồi xách cái đám bị trói kia về.

Sau khi về Ma mới thả đám kia ra. Rồi cả đám chạy ra tìm một chỗ để....quỳ.Ma nhìn cả lũ đang quỳ sợ hãi.

_ Đám thượng huyền và tên Muzan kia! Sao lại ăn thịt người?

_ Tại chúng tôi đói, với lại quỷ mà không thịt người thì ăn gì? - Daki phản bác.

_ Xì.... Các người thật là... Còn cả mấy tên bên đây nữa nếu chúng ăn thịt người thì phải báo chứ? Sao lại tự giải quyết?

_ Chúng tôi xin lỗi. - Bên kia ngoan ngoãn gục đầu xuống xin lỗi.

_ Mà... Hima sao em buồn vậy? - Thấy Hima buồn Ma liền hỏi.

_ Em xin lỗi... Do em quá vô dụng... Em đã cố gắng ngăn họ nhưng... - Hima nói bằng giọng buồn khiến cả đám kia cảm thấy tội lỗi tột cùng.

_ Thôi mà Hima- onii anh đã cố gắng rồi. - Nezuko an ủi.

_ Phải đấy. - Giyuu nắm tay Hima làm cả đám giật thót. Nezuko nhìn Giyuu tự hào, không hổ danh là người cô chọn làm anh rể a~.

_ " Cái tên Đụt chết tiệt. " - Một lũ nào đấy nghĩ.

_ Thì ra là vậy.... Được rồi trừ Shinobu, Kanao, Makomo, Giyuu, chúa công, Nezuko, Hima, Hime, Hina, Nakime thì tất cả sẽ dọn dẹp tổng vệ sinh tất cả khu của Sát Quỷ Đoàn một tuần. Sáng sẽ là các trụ cột và Sabito, tối sẽ là các thượng huyền và Muzan. Nên nhớ phải sạch không được dính dù chỉ một hạt bụi.

_ Hể???? - Đám bị phạt trừ Gyomei, Muichiro hét lên.

_ Có ý kiến?

_ Không, không. - Cả đám lắc đầu.

_ Được, giải tán. À còn mấy tên thượng huyền và Muzan lát nữa Hime sẽ đem thuốc đặc biệt đến cho các người. Thuốc đó sẽ giúp các người hồi phục và cung cấp dinh dưỡng mà không cần ăn thịt người.

_ Vậy ý ngươi là.... Bọn ta phải ăn chay? - Muzan lên tiếng.

_ Đúng. - Ma nói một câu khiến cho các thượng huyền hóa đá.

_ Không còn gì thì ta đi đây.

____________________

Năm ngày sau, vào buổi tối.

Ma đang đi dạo để quan sát xung quanh có sạch không. Mà nghe bảo hôm nay một mình Muzan phải dọn dẹp, ai ngờ một chúa quỷ khiến cho người người phải khiếp sợ bây giờ phải cầm chổi đứng ngoài sân dọn dẹp chứ?

Đang đi thì thấy Muzan đang quét, nhưng không phải mình hắn mà có cả Hima nữa. Tên nhóc này đúng là quá tốt bụng rồi, giúp cho kẻ suýt lấy đi.... À thôi bỏ qua, đây là truyện trong trắng.

Không muốn làm phiền hai kẻ kia nên Ma liền định về phòng ai ngờ bắt gặp Sakura. Ma liền biết cái gì sắp diễn ra nên nhảy lên cây xem kịch. Xem cái lũ kia bị bùa ảnh hưởng tới mức ngốc cỡ nào.

_ Aaaaaaa. - Đấy, lại âm thanh quen thuộc la lên. Âm thanh bắt nguồn sự việc. Mà theo tình tiết thì hai nhân vật "chính" của chúng ta là Hima và Muzan khi nghe thấy sẽ chạy lại hướng có án mạng.

Vừa đến nơi, đập vào mắt Hima và Muzan là một xác chết nằm trên vũng máu. Kế bên cái xác chết là Sakura đang cầm kiếm dính đầy máu. Muzan thấy cảnh đó nên kìm chế bản thân mình lại, hắn bịt mũi rồi núp sau Hima. Vì dù gì đã năm ngày hắn không ăn thịt người, vốn dĩ sắp quen với việc uống thuốc vậy mà giờ lại nhìn thấy cảnh đấy. Hima hiểu được nên cũng che chắn cho Muzan. Cơ mà sao cảnh này quen quá? Cậu có cảm giác như mình đã từng thấy nó, là một phần kí ức trước đây chăng?

_ Hừ... Lại bị phát hiện. - Sakura rút kiếm vào.

Mọi thứ cứ ngỡ sẽ dừng lại như thế, cho đến khi đám kia tới. Khi thấy cảnh đấy cả đám như chết đứng.

_ Chuyện này.... Là sao? - Shinobu tiêu hóa đầu tiên và hỏi.

_ Huhu... Chị Shinobu ơi, khi em lại đây đã thấy hai người này giết người. - Sakura khóc lóc kể lễ.

_ Sao? Có thật là vậy không? - Shinobu xoay qua nhìn Hima và Muzan. Nezuko dường như đã khó chịu.

_ Ha.... Cảnh này quen thật nhỉ.... Để xem này đám các người ngu ngốc như thế nào... - Nezuko nói nhỏ, nhưng Saibito kế bên đã nghe thấy.

_ Không, từ lúc hai chúng tôi đến đây đã thấy cô ấy đứng kế cái xác này. - Hima giải thích .

_ Huhu... Cậu nói dối. Tôi là người, còn cậu là bán quỷ, hắn là quỷ. Nếu có giết người thì là một trong hai người chứ sao lại là tôi?

_ Hima mau giao Muzan ra chúng tôi phải giết hắn. - Shinobu suy nghĩ một hồi rồi nói.

_ Như.... Nhưng....

_ Sakura nói phải, cô ấy là con người nên không thể giết người được. Cậu là bán quỷ nhưng cậu đã ở đây lâu, nên chắc là hắn đã dụ dỗ cậu . Vì vậy hãy giao hắn cho chúng tôi. - Shinobu ngắt lời Hima.

_ Chúng tôi tin ngài Muzan . - Các thượng huyền nói.

_ Các ngươi là thuộc hạ của hắn, tin là phải rồi. - Zenitsu nói.

Khi nghe xong các thượng huyền đề gục đầu xuống. Phải rồi họ là thuộc hạ của Muzan, nên đứng về phía ngài là phải. Nhưng đâu có nghĩa là việc gì họ cũng đứng về phía ngài? Nhưng họ biết hôm nay họ đứng về phía ngài là đúng, vì mấy hôm nay chính mắt họ đã thấy ngài luôn kìm chế mình không ăn thịt những con người ở đây. Nếu ngài muốn ăn, đã ăn từ sớm rồi, chứ đâu lãng phí mất năm ngày?

_ Anh.... Thật ngu xuẩn. - Mọi người ngạc nhiên xoay lại nhìn người vừa mới phát ngôn kia. Không ai khác là Nezuko.

_ C... Cái.... - Zenitsu nhìn cô cứng họng.

_ Nezuko, em không nên vô lễ như vậy. Dù gì cậu cũng lớn tuổi hơn em và là một trụ cột. - Kanae nhìn Nezuko nói, mặc dù cô thấy Nezuko nói đúng vãi ra.

_ Lớn tuổi hơn thì sao? Trụ cột thì sao? Nó cũng chẳng thay đổi được độ ngu của anh ta. Nói các thượng huyền đứng về phía Muzan là vì họ là thuộc hạ, thôi thì cứ cho là nó đúng một phần đi. Nhưng năm ngày qua liệu các người có nhìn thấy sự cố gắng của họ? Bị mù? Hay là lo nói chuyện với con bánh bèo tóc hồng đó nên không quan tâm rằng mấy hôm nay họ đã kìm chế bản thân mình không ăn thịt người đến mức nào? Các người nghĩ Muzan hằng đêm đều ra đây để lén ăn thịt người vậy vì sao Hima-onii không ngửi thấy mùi máu, Zenitsu không nghe thấy cái gì bất thường, Inosuke không phát giác ra được điều gì? Mà ngay hôm nay các người lại thấy cảnh này, các người thấy có mặt Hima-onii và Muzan, các người liền nghi ngờ hai người họ mà không nghi ngờ Sakura đi?

_ Tại vì Sakura là....

_ Tại vì cô ta là người? Ha, mắc cười ghê luôn vậy đó. Cho hỏi trên thế giới này, có toàn bộ con người nào là không giết người không? Con người cũng có thể giết con người. Các người nên hiểu điều đó. - Nezuko ngắt lời Zenitsu.

_ Con..... Bé này đáng sợ thật.... - Ma ở trên cây thầm nói và khâm phục mức độ chửi người của Nezuko.

Nezuko nói xong họ liền chết đứng. Đúng vậy, đâu phải cứ có người chết là do quỷ làm đâu?

Còn về phần các thượng huyền khi nghe Nezuko nói xong thì họ rất cảm động. Họ nghĩ là từ bây giờ sẽ đối xử tốt với Nezuko hơn .

_ Các người vẫn như năm đó, không hề thay đổi. Vẫn chứng nào tật đấy không suy giảm hay hơn gì cả. Các người nghĩ sao thì nghĩ. Tôi tin Hima-onii. - Nezuko nói rồi đi qua chỗ Hima. Giyuu thì đi theo sau, cô nhìn anh mỉm cười. Cô biết anh tin Hima-onii mà. Rồi Hina chạy qua đó,Hime đi sau lần lượt tới Tamayo và Yoshiro vì họ tin Hima. Kanae, Saibito và Makomo đi qua chỗ Hima, vì họ tin người hồi sinh họ là người tốt. Kanao thì nhìn Kanae rồi lại nhìn Shinobu mà không biết nên chọn ai, cuối cùng một hồi cô cúi đầu xin lỗi Shinobu rồi chạy về phía Kanae. Muichiro thì khỏi nói, vợ ở đây thì cậu ở đó.

_ Xì, bên nào tao cũng không tin.. Nhưng con nhỏ Haruko đáng nghi hơn. - Sanemi cọc cằn nói rồi đi qua chỗ Hima.

_ Ta.... Tin người mà Ma chọn. - Chúa công nói rồi bước qua chỗ Hima khiến ai nấy cũng ngạc nhiên.

_ " Làm sao đây... Mình nên đứng về phía nào? " - Mitsuri phân vân, nhưng khi cô nhớ đến nụ cười của Hima thì...
_ T... Tôi xin lỗi!!! - Mitsuri nói xin lỗi rồi chạy qua phía Hima.

_ " Xì....gì chứ"- Sakura tức giận nghĩ.

_ Fufufu~ , một buổi tối nhộn nhịp nhỉ? - Ma từ phía trên cao nhảy xuống khiến ai cũng bất ngờ.

_ Cô.... Ở đây từ khi nào? - Chúa công hỏi.

_ Fufufu , nãy giờ rồi. Nhưng tôi nãy giờ im lặng cho mọi người cãi đấy.

_ Vậy..... Cô nghĩ ai đúng? - Tamayo hỏi.

_ Hử? Nghĩ gì mà nghĩ? Tôi biết chắc luôn vì tôi biết kẻ giết người là ai mà.

_ Hả??? - Mọi người bất ngờ.

_ " C.... Cái gì? " - Sakura không ngờ hành động của mình bị phát hiện.

_ Là... Là ai? - Shinobu mong đợi câu trả lời.

_ Là.....

_ Là....

_ Là....

_ Là.....

_ Nói chung là ai??? - Sanemi không kìm được la lên.

_ Fufufu, vài ngày sau đến đây sẽ biết.

_ Cái gì???? - Tất cả hét toáng lên.

_ Khi nào thích hợp tôi sẽ kêu mấy người ra. Bây giờ.... Giải tán.

_ " Cái móe gì vậy? " - Tất cả suy nghĩ, riêng Sakura thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Ma nói một hồi cuối cùng tất cả cũng chịu đi về phủ của mình.

Khi không còn ai, Ma nhìn lên bầu trời nở một nụ cười ma mị.

_ Fufufu, tôi mong cô đến càng sớm càng tốt ~.

___________________

Ở một nơi nào đó trong khu rừng.

Một cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng chạy, chạy thật nhanh như đang bị truy đuổi.

_ Phù.... Phù.... M.... Mình.... Phải.... Hộc hộc.... Chạy.... T...Thật.... Nhanh.... Hộc hộc..... Đến.... Sát.... Quỷ.... Đoàn.... Phù phù.... T.... Trước.... Khi....Hộc hộc... Chúng đuổi kịp....

Cô gái đó là ai?




















Muốn biết thì mời các bạn đoán xem à nhầm đón xem vào ngày mai.

________________________

Ma: Hố hố, chap sau nhớ đội bảo hiểm nha mọi người. Toi nhắc nhẹ thôi.

Ngày đăng: 20/3/2020.

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro