Chap 19 : Sự thật về Sakura ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Nên đội nón bảo hiểm khi đọc chap này, nếu có bể đầu chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Xin cảm ơn

_____________________________

Khi không còn ai, Ma nhìn lên bầu trời nở một nụ cười ma mị.

_ Fufufu, tôi mong cô đến càng sớm càng tốt~.

________________________

Vào một buổi tối không trăng không sao.

_ Hưm? Cô ấy sắp đến rồi. Mình phải chuốc thuốc ngủ cho cả đoàn và đám quạ mới được~ .

Nói rồi Ma lấy khăn che mũi lại, lấy trong túi ra một lọ thuốc. Khi mở ra lọ thuốc tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, mùi hương bao quanh khắp đoàn , những con quạ đang bay trên trời cũng té xuống.

_ Ối chà, hiệu quả ghê. Mặt dù vì nó mà mình suýt bị tiêu tan thành mây khói TvT.

Ma đang cảm thấy thương xót cho bản thân thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ma liền chạy đến mở thì trước mặt Ma là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh lá, đôi mắt xanh như bầu trời, làn da trắng bệt và có nhiều vết thương rỉ máu, trên người chỉ mặc một chiếc kimono mỏng bị rách. Đặc biệt cô ấy rất giống Sakura.

_ Thật tội nghiệp, tôi chờ cô đã lâu.. - Ma nói, nước mắt tuông rơi.














































Bạn nghĩ Ma sẽ có lòng từ bi nói câu đó? Không, bạn sai rồi. Đây mới là thực tế.

_ * Bốp* Có biết bà đây đợi lâu rồi không? - Ma tát thẳng vào mặt con người phía trước mặc kệ những vết thương kia.

_ Tôi xin lỗi mà!!! - Người kia ôm má khóc lóc.

_ Thật là, còn lịch sự rõ cửa? Đã nói là lén lút mà gõ cửa? Lỡ ai phát hiện rồi sao? Tới lúc đó cô có thăng bà đây cũng không quan tâm.

_ Tôi xin lỗiiiii. Do cái tính lịch sự ăn sâu vào máu của tôi rồi.

_ Xì... Tôi biết rõ nên mới chuốc thuốc mê cho họ rồi, cô may mắn đấy.
_ Oa, cảm ơn Ma nhiều. - Cô gái nói rồi ôm lấy Ma.

_ Nè, buông.... Hử? Ngủ luôn rồi. - Ma nói rồi nhìn cô gái ôm mình ngủ ngon lành.

_ Bị thương nhiều quá, " hắn " quả thực sự quá tàn bạo rồi. - Ma dò xét vết thương rồi vác cô gái vào phòng mình để chữa trị.

____________________

Vài ngày sau vào buổi tối.


Hiện tại tất cả mọi người đều đang ở nơi mấy hôm trước, hôm nay họ được gọi ra đầy đủ. Đợi chờ đã hơn một tiếng nhưng không thấy người đâu, đang mất kiên nhẫn thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến ai cũng muốn đập cho kẻ đó một trận.

_ Hi các bấy bì, tôi là.... Á!!!!! -Ma vừa bước tới chưa kịp nói hết câu đã bị chĩa kiếm vào mặt.

_ Sao giờ mới tới? - Sanemi tức giận nói. Nghe vậy Ma nhìn ra sau thấy ai ai mặt cũng căng vãi ra trừ Hima, Mitsuri và chúa công.

_ Thôi thôi, cho tôi xin lỗi vì tôi bận xíu việc. Bây giờ mọi người thu kiếm và nắm đấm vào đi nào~. - Ma mỉm cười nói, nhưng không ai chịu nghe vẫn giữ kiếm và nắm đấm để sẵn sàng bón hành cho Ma.

_ Các người muốn hôn đất mẹ không? - Ma nở nụ cười nhưng u ám. Đám này nhẹ nhàng không muốn, toàn muốn nặng nề không hà.

Cả đám nghe xong liền khựng lại. Những kí ức mà Ma một mình cân cả đám trụ cột, Saibito,Makomo ,Kanao và thượng huyền, Muzan bất chợt ùa về. Cả đám khẽ run người rồi thu lại kiếm và nắm đấm.

_ Được , được vậy mới ngoan ~.

_ Rồi giờ mọi người muốn biết gì.

_ Đương nhiên là ai là hung thủ giết người? -, Tất cả đồng thanh.

_ Fufufu, để tôi miêu tả nhé ~. Người đó có mái tóc hồng, đôi mắt xanh như bầu trời và mặc một chiếc haori anh đào ~ . - Ma vừa nói xong thì tất cả đồng loạt nhìn Sakura.

_ S.... Sao... M.... Mọi... Người nhìn.... Em... Như... V.. Vậy? - Sakura sợ hãi nói.

_ Đừng có giả vờ nữa, con nhãi. - Sanemi nói.

_ E... Em... Không... C... Có.. G... Giả.. V... Vờ... Hức hức. - Sakura đã bắt đầu nức nở.

_ Thôi nào Sanemi. - Shinobu ngăn Sanemi.
Bắt đầu những người hôm trước tin Sakura bây giờ đột nhiên như bị thôi miên, họ chạy lại an ủi cô ta.

_ Các người tránh ra hết cho tôi!!!! - Nezuko tiến tới đầy tức giận, mọi người như bị giọng nói của Nezuko đánh thức, họ choàng tỉnh và tự động tránh ra.

* Bịch * * Bốp* Nezuko chạy lại đè Sakura xuống rồi tặng cho cô ta một cái tát vào mặt. Xong Nezuko đột nhiên bạo lực lục tung haori của cô ta ra như tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người trừ Hima, Hina, Hime, Muzan, Nakime khi thấy vậy định cản Nezuko lại , nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Nezuko thì họ khựng lại. Sau một hồi Nezuko cầm trên tay một lá bùa.

_ A, của tôi mà. - Sakura muốn lấy lại.

_ Chị Hina chụp lấy, thiêu hủy nó đi. - Nezuko nói rồi ném cho Hina.

_ Được!!! Nhưng... Sao thiêu đây? - Hina cần rồi thắc mắc.

_ Đưa đây! - Ma giựt lấy lá bùa, trên tay cầm hộp diêm.

* Roẹt * Phừng* lá bùa đã bị thiêu rụi

_ KHÔNG!!! - Sakura nhìn đống tro tàn hét lên. _ Không thể nào... Nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ....Em gái...... Em gái.... AAAA... NGƯƠI CHẾT ĐI. - Sakura rút kiếm ra nhưng Nezuko đã kịp thời nhảy ra.

_ Chuyện này... Là sao? - Shinobu bàng hoàng.

_ À, mấy người trong mấy năm nay bị cô mê hoặc bằng lá bùa khi nãy đấy. Hãy cảm ơn tôi khi tôi giải thoát cho các người đi. - Nezuko nói, cả đám kia khựng lại để tiêu hóa, tiêu hóa xong rồi cảm ơn cô.

_ Haha, thoát được thì sao chứ? Giết ta? Haha lát nữa thuộc hạ của ngài ấy sẽ đón ta thôi. Haha. - Cô ta điên loạn nói khiến cho mọi người hoảng hồn.

_ Bình thường thôi, đó là tác dụng phụ của lá bùa. Khi nó bị đốt thì kẻ sở hữu sẽ trở nên điên loạn. Mà thôi, trả cô này. - Ma nói, rồi ném một tờ giấy đã cuộn lại vào người cô ta.

_ Không.... Không thể nào!!! - Cô ta mở tờ giấy ra nói. Đây là thư cô ta gửi cho "ngài ấy" mà.

_ Có thể đấy. Tôi thấy cô nhét vào cái gì đó cho con chim bồ câu. Tôi thắc mắc nên bắn nó. Không ngờ tìm được thứ này ~. - Ma mỉm cười nói.

_ Nếu như bọn họ không đến đây.... Vậy thì ta sẽ tự giải quyết!!! - Nói rồi cô rút kiếm tấn công.

_ Tất cả lui xuống để bà đây thể hiện. -Ma rút con dao ra.

_ Hơi thở của Hoa Anh Đào : Thức thứ hai : Bạch Sơn Anh Đào.

Sakura nói hàng ngàn hoa anh đào màu trắng hiện ra, cô ta nhanh nhẹ chém được mười nhát cùng một lúc. Nhưng Ma đều né được và cản bằng con dao.

Mọi người bất ngờ, vì hầu như họ chưa bao giờ thấy cô ta thực sự nghiêm túc dùng hơi thở cả. Nhưng không ngờ khi nghiêm túc nó lại mạnh như vậy, sức mạnh thực sự của kẻ đã giết hơn 60 con quỷ trong vòng 3 tháng.

_ Hưmmm, thôi các người đấu đi. Tôi chán rồi. - Ma nói rồi nhảy ra xa nhường cho lũ kia.

_ Cái gì?? - Lũ kia nhìn con người ngồi phía sau bằng đôi mắt bất lực.

_ Để tôi lên cho. - Kanae bước ra.

_ Liệu không sao chứ Onee-chan ? - Shinobu lo lắng.

_ Không sao đâu. - Kanae cười.

_ C.... Cố lên!!! - Kanao động viên.

_ Oa, em dễ thương quá!! - Kanae khựng lại rồi ôm mặt nói.

_ Nhanh đi má!! - Nezuko nói.

_ Rồi, rồi.- Kanae bước lên.

_ Xin được chỉ dạy ~. - Kanae rút kiếm ra.

_ Hể, trận chiến của hoa à? - Hina nói.

_ Thật thú vị ~ . - Hime cười.

_ Hơi thở của Hoa Anh Đào : Thức thứ tư: Mao Sơn.

_ Hơi thở của Hoa: Thứ thứ hai : Ngự Ảnh Mai.

Hai người lao vào đánh, một cuộc chiến giữa những đóa hoa. Những đóa hoa nhẹ nhàng bay trong gió, tưởng chừng như mềm mỏng nhưng lại sắt bén.

Cuộc chiến đã kéo dài một tiếng, hai người được coi là ngang nhau. Nhưng Kanae đã ra một chiêu khiến cho Sakura mất thăng bằng ngã xuống.

_ Hơi thở của Hoa: Thức thứ sáu : Oa Đào.

Sakura bị nhát chém của Kanae chém thẳng vào người. Cô ta thực sự đã ngã xuống.

_ T.. Tại... Sao... Chứ... M... Mình... C... Chưa... Cứu... Được.... E... Em.
. Gái... Của mình... Mà? - Sakura nằm trên bãi cỏ. Đôi mắt đã ngấn lệ.

Kanae nghe được và bất ngờ. Không ngờ cô ta lại có em gái.

_ AAAA.... KHÔNG.... EM.... GÁI... EM GÁI.... KHÔNG!!!!! - Sakura đột nhiên ngồi dậy và hóa điên.

Shinobu và Kanao liền chạy lại che chắn cho Kanae. Mọi người cũng chạy tới.

_ C... CÁC... NGƯỜI.... TA TỰ HỎI.... TẠI.... SAO... CÁC NGƯỜI.... LẠI LUÔN.... HẠNH PHÚC ĐẾN... VẬY.... T.... TA.... CHỈ CÓ... MỘT ĐỨA EM.... GÁI.... HY VỌNG... CỦA... TA... NHƯNG VÌ TA... VÔ DỤNG.... T.. TA VÔ DỤNG.... NÊN... KHÔNG THỂ CỨU CON BÉ NGAY LẬP TỨC... MÀ PHẢI PHỤC TÙNG KẺ ĐÓ... CÁCH.. DUY NHẤT.... TA... CÓ THỂ LÀM... ĐỂ CỨU EM GÁI.... TA.... TA CHỈ MUỐN.... HẠNH PHÚC.... GIỐNG CÁC NGƯƠI.... HUOAAAA. - Sakura nói hét lên và khóc. Khiến cho mọi người ở đây ai cũng không khỏi buồn và thương cảm.

_ AAAAAAA. - Cô ta hét lên như sự đau đớn. Một tầng lớp đen hiện lên xung quanh.

_ Không xong rồi, là lời nguyền. Không ngờ " hắn " để lời nguyền trên người cô ấy. - Ma nói làm mọi người hoảng hốt. Nếu cứ tiếp tục, cô ấy sẽ mất trí mà chết.

_ Cô ra được rồi đó. Cô gái. - Ma nói, mọi người chưa kịp tiêu hóa thì đã có một bóng chạy vụt qua. Nó ôm lấy Sakura và hiện lên một cô gái có gương mặt giống hệt Sakura.

_ Onee-chan , onee-chan mau bình tỉnh lại đi. Là em, Kohana đây. Kohana yêu quý của chị đây, đứa em gái bé bỏng của chị đang ở ngay đây.
- Cô gái mặt kệ Sakura vùng vẫy nhất quyết ôm chặt. Nhưng dường như vô dụng.

_ Hát đi. - Ma nhìn Kohana nói.

_ Sao?

_ Hát bài mà hai cô hay hát.

_ Hát... Phải rồi...

_ Hoa anh đào, hoa anh đào
Hoa anh đào bay trong gió
Có một cây anh đào nở rộ
Có hai cô gái ở đấy
Hai người họ là chị em
Hai người họ là đứa trẻ mồ côi
Nhưng họ không bao giờ tuyệt vọng
Vì họ đã luôn có nhau
Họ luôn đứng dưới gốc anh đào
Họ đều rất thích cây anh đào
Người chị thích hoa
Còn em thích lá
Nên chị là hoa
Còn em là lá
Hoa và lá cùng nhau hứa hẹn
Hứa hẹn sẽ mãi mãi không chia xa
Chúng ta... Mãi là chị em.


Mọi người khi nghe cô gái hát xong, tất cả đều im lặng.Bài hát không phải của ai sáng tác cả. Nó như nói lên cảm xúc và lời hứa của hai người đứng trước mặt họ vậy. Đột nhiên họ thấy sống mũi của mình cay và họng nghẹn ứ.

Sakura ra khi nghe xong thì đơ ra, cô đã ngừng vùng vẫy và những tầng lớp đen xung quanh đã biến mất. Lời nguyền đã không còn, Sakura đã thực sự được tự do. Những kí ức hiện về trong cô, một luồng nước ấm chảy xuống, cô nhìn người trước mặt đang ôm mình.

_ Kohana, là em Kohana phải không?

_ Phải là em đây, em đã về với chị rồi đây.

_ Kohana, chị xin lỗi. - Sakura ôm chầm lấy Kohana.

_ Không đâu, Onee-chan đã luôn vì em mà cô gắng rồi.

Hai người họ khóc, một số người đứng ở ngoài cũng khóc theo.

_ Cho lũ đó giải sầu một tí vậy. - Ma nói rồi đi tìm cái gì đó ăn.

___________________

Đã hai tiếng trôi qua.

Ma đến nơi và ôi trời đất mẹ ơi ! Lũ đó vẫn khóc, trong miệng vẫn còn cái mochi. Nuốt xuống rồi Ma hét lên.

_LŨ KIA, XONG CHƯA? - Thật sự không muốn phá đâu, nhưng lũ đó nhây quá mà.

_ Vâng, xong rồi ạ. - Cả lũ nghiêm chỉnh nín khóc nói.

_ Rồi, gái hồng và gái xanh kể chuyện của hai đứa đi.

_ Vâng.

{ Hồi tưởng}

Mười lăm năm trước.

Có một gia đình đang sống hạnh phúc. Bọn họ chỉ có một căn nhà nhỏ , bên cạnh ngôi nhà là một cây anh đào đang nở rộ.

_ Sakura, Kohana đến đây mẹ cho mochi này. - Một người phụ nữ có mái tóc hồng, gương mặt hiền hậu nói.

_ Vâng. - Hai cô gái một hồng một xanh chạy lại.

_ Hai đứa lại ăn mochi à? Lại đây ba cho kẹp tóc này. - Một người đàn ông có mái tóc xanh nói. Rồi hai cô bé chạy lại, ông kẹp cho mỗi đứa một cây kẹp. Không quên tặng cho vợ mình một cái.

Cuộc sống cứ yên bình như thế cho đến một ngày.

_ Sakura, Kohana. Hai con lên núi ở với bà vài ngày nhé?-Người phụ nữ nói.

_ Tại sao ạ? - Cô bé tóc hồng thắc mắc.

_ À,bà bây giờ chắc đang nhớ các con,các con lên chỗ bà ,để bà bớt cô đơn.- Người phụ nữ nói rồi đưa cho hai người một túi mochi và những bộ đồ.

_ Vâng.

Hai cô bé vừa lon ton bước đi, người phụ nữ đã có vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bà xoay qua phía chồng mình đang cầm hai thanh Nhật Luân Kiếm.

_ Anh có chắc tối nay thuộc hạ của " hắn " sẽ đến đây không?

_ Anh chắc chắn, cho nên nên để chúng lên sống với mẹ là tốt nhất.

__________________

Ở trên núi.

Hai cô bé đi lên một căn nhà đầy cây hoa anh đào,người bà mừng rỡ khi thấy hai đứa cháu của mình. Khi hai của bé kể xong những gì mẹ mình nói, gương mặt của bà lo lắng.

_ Không sao đâu, hai con đừng lo. - Bà ôm hai đứa cháu mình. _ " Là hắn sao? "

_____________________

Vài ngày sau.

Hai cô bé nhất quyết từ biệt bà của mình để trở về vì bà ấy không cho. Rồi cuối cùng bà đi theo hai cô bé, bà lén nhét một thanh Nhật Luân Kiếm vào túi và đi cùng hai cô cháu gái nhỏ của mình.

Nhưng khi đến nơi, một sự tàn khốc đã hiện lên trước mặt hai cô bé và người bà.Ba và mẹ của hai cô bé đều nằm trên vũng máu. Hai cô bé khóc lớn rồi chạy lại lay hai người, để hai người tỉnh lại. Nhưng.... Họ vĩnh viễn không tỉnh lại. Người bà chỉ nhìn hai đứa con mình đang nằm đấy mà không khỏi buồn bã. Song, cuối cùng hai người họ đã được chôn cất chỗ hoa anh đào gần nhà. Hai cô bé thì ở với người bà.

_______________

Một năm sau.

Hai cô bé giờ đây chỉ còn một mình, vì người bà cách đây vài tháng trước đã bị lũ quỷ tấn công.Nhưng cả hai vẫn phải sống, phải sống vì ba mẹ và bà của mình. Họ luôn ngồi dưới những cây anh đào, họ hứa hẹn với nhau và hát một bài hát mà mình tự chế ra. Cuộc sống tưởng chừng bình yên như thế, cho đến một ngày thảm họa lại rơi xuống đầu hai cô bé đáng thương.

Một gã đàn ông có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ như máu, làng da trắng bệch, mặc một yukata đứng trước mặt hai cô bé. Hắn bắt cả hai đi. Giam trong ngục tối cho thuộc hạ của hắn ngày ngày hành hạ hai cô bé.

Cho tới một ngày, hắn kêu người của hắn mang cô bé tóc hồng đến. Hắn cho cô bé một nhiệm vụ, nếu cô bé hoàn thành hắn sẽ trả tự do cho cô bé và em của cô bé. Cô bé liền đồng ý. Rồi hắn đặt lên người cô bé một lời nguyền và cho cô bé lá bùa. Ngày ngày hắn chỉ cô bé tập luyện và cách sử dụng bùa. Những lúc cô bé làm sai là hắn luôn đánh đập cô bé . Hắn luôn hành hạ cô bé nhưng đôi lúc lại ôn nhu với cô bé, thật chẳng hiểu nổi hắn.

_____________

Bốn năm sau.

Lúc này cô bé gần như không còn là chính mình nữa nên hắn đã yêu cầu cô bé thực hiện nhiệm vụ và ngày cô bé thực hiện nhiệm vụ là ngày cô gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

{ Kết thúc hồi tưởng}

Mọi người khi nghe xong cứ như chết đứng, thật không ngờ Sakura lại chịu nhiều đau thương như vậy. Con người mới đây họ rất khinh bỉ bây giờ lại rất đau thương, họ dường như đã bỏ qua những gì cô làm trước kia.

_ T.... Tôi xin lỗi tất cả mọi người!! - Sakura quỳ xuống xin lỗi.

_ Tôi cũng rất xin lỗi. - Kohana quỳ xuống theo chị mình.

_ Sakura.... - Nezuko nhìn cô buồn bã. Bởi vì Nezuko hiểu tâm trạng của cô gái trước mắt mình, cô ấy giống cô.... Không, cô ấy thậm chí còn đáng thương hơn, mất người thân khi chỉ mới mười tuổi, bị bạo hành suốt năm năm và trên người còn phải chịu một lời nguyền. Nếu Kohana không kịp giải nó thì chắc cô ấy đã ra đi trong sự dây dứt khi mà không thể cứu người em gái duy nhất của mình.

_ Không sao, tôi... Tha thứ cho cô. - Nezuko ôm Sakura nói.

_ Tôi....xin lỗi.... - Sakura khóc nức nở nói.

Hima nhìn hai người cũng không khỏi đau lòng, nhưng đột nhiên cậu có một cảm giác tha thứ giống Nezuko. Liệu trong quá khứ, cậu và Sakura có quan hệ gì? Mà sao Sakura lại nhìn cậu với đôi mắt đầy tội lỗi đến nhứ vậy?

_ Xin lỗi đã cắt ngang nhưng.... Tại sao hắn lại hãm hại gia đình cô? - Tamayo hỏi.

_ A, là vì hai viên đá này. - Kohana nói rồi lấy ra trong túi hai viên đá. Một viên hình hoa anh đào, một viên hình chiếc lá. _ Trước khi trốn tôi đã cố gắng lấy lại nó.

_ Viên đá này là....

_ Là đá tăng cường sức mạnh đấy. - Ma nói. Tất cả đều hướng về Ma như cần câu trả lời.

_ Loại đá này, nếu như người sử dụng thì nên gắn vào vũ khí, nó sẽ giúp vũ khí tăng thêm sức mạnh và độ bền. Còn là quỷ thì nuốt nó vào bụng luôn để tăng cường sức tấn công. - Ma nói tiếp.

_Hai viên đá này là của ba mẹ chúng tôi để lại.... - Kohana nói.

_ Đấy hắn tấn công là vì hai viên đá đó đấy. - Ma vừa nói xong thì hai người kia nắm chặt tay mình lại vì không ngờ hai viên đá này là lí do ba mẹ và bà họ chết.

_ Tuy tôi biết hai người ghét nó, nhưng nên giữ lại nó đi.

_ Chúng tôi.... Biết rồi.

_ A, em cũng có một viên. - Hima suy nghĩ nãy giờ rồi đập tay nói. Cậu lấy trong người ra một viên đá hình mặt trời. _ Em không biết là từ khi nào, nhưng ở trong túi của em từ trước đến nay.

_ Lúc nhỏ nhóc đã có nó đấy. - Ma nói.

_ " Lại là từ lúc nhỏ. " Mọi người nghĩ.

_ Tôi cũng có vào vài năm trước, tôi đã lụm được ở bờ hồ .- Nezuko moi ra một viên đá hình hoa tuyết.

_ " Hai anh em nhà này là con cưng hả? Có sẵn hết vậy?" - Mọi người nghĩ lần hai.

( Ma: Chứ còn gì nữa:)) )

_ Mấy tên quỷ kia cũng lo mà tìm đá đi. - Ma nhìn lũ quỷ đằng kia.

_ Chúng tôi cũng có hả? - Cả bọn mắt sáng lên.

_ Ờ, nhưng phải tìm.

_ Chúng tôi sẽ cố gắng!!!!!

_ Rồi, giải tán hết đi.

_ Vâng.

Khi tất cả đi, Ma đi ngang qua chúa công nói nhỏ vào tai.

_ Hãy tìm tôi vào ngày mai, tôi đã có hơi thở cho ngài.

Chúa công đứng khựng lại nhìn bóng dáng Ma đi qua, rồi mỉm cười thầm cảm ơn.

______________________

Ma: Có ai bị thương gì không? Mà chắc không đâu, vì đâu có cua gấp:>

Ngày đăng:21/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro