Chap 20 : Luyện Tập. ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa công đứng khựng lại nhìn bóng dáng Ma đi qua, rồi mỉm cười thầm cảm ơn.

_____________________

_ Được rồi, các bấy bì trừ cụ Kokushibou ra thì lại đây bốc thăm nào. - Ma trên tay cầm một hộp giấy cười cười nói .

_ Hử? Để làm gì? - Daki thắc mắc.

_ Mỗi tờ giấy là một hơi thở đó~ mau mau bốc đi!!

_ Được. - Cả lũ hào hứng chạy lại bốc.

_, Giờ mở ra đi các bấy bì~ nói hơi thở của mình nào~

_ Hơi thở của hoa.... - Daki cầm lá thăm nói.

_ Hơi thở của nấm độc. - Gyutaro cầm lá thăm chán đời nói.

_ Hơi thở của tì bà. - Nakime nói.

_ Hơi thở của viêm? Huh? - Akaza bất ngờ khi mở ra ngay hơi thở của kẻ mà hắn luôn mời làm quỷ chung.

_ Haha, ta vui quá. Là hơi thở của băng. - Douma cầm cây quạt cười cười.

_ Muzan hơi thở gì nào~ ? - Ma nhìn quá Muzan đã thấy tầng lớp u ám.

_ Không, ta nghĩ không cần học hơi thở cũng được. - Muzan khổ sở nói.

_ Hể!! Không được đâu nha~ Hima biết sẽ buồn lắm đó!!! - Ma lại dùng chiêu cũ.

_.....

_ Ta sẽ học. - Muzan chịu thua nói.

_ Vậy hơi thở là....

_ Hơi thở của................

_ Của..... - Đám thượng huyền tò mò.

_ Của......

_ Của.....

_ Của..... Con cá.

_ .....

_.....

_ Phụt.. Muahahahaha. - Cả đám cười rộ lên .

_ IM HẾT CHO TA!!! CHẢ CÓ GÌ ĐÁNG CƯỜI CẢ!!!! - Muzan hét lớn. Cả đám liền im lặng.

_ Đừng ồn nữa. Sẽ có hai người luyện tập cùng các người. - Ma nói, cả đám liền thắc mắc. _ Ngài ra được rồi đấy.

_ Xin chào. - Chúa công từ đâu bước ra,cùng với Kohana theo sau.

_ Hể?????? - Cả đám trầm trồ.

_ Không còn chuyện gì nữa thì giải tán. Mỗi ngày buổi tối tôi sẽ đến đây cùng chúa công và Kohana để dạy hơi thở.

_ Mà khoan, hơi thở của hắn là gì? - Muzan hỏi.

_ Suỵt, bí mật. - Ma để tay lên miệng ra vẻ bí ẩn.

_ Xì, còn tỏ ra bí ẩn. - Gyutaro nhìn Ma khinh bỉ nói.

_ * Bốp * Đừng có mà nhìn tôi bằng vẻ mặt đó. - Ma tát thẳng vào Gyutaro làm hắn ôm mặt khóc ròng.

_ Tôi hiểu cảm giác đó mà... - Kohana cười khổ.

_ Nhớ là hằng ngày tại chỗ này. Ai trốn tập thì coi chừng đấy.

_, Đã rõ. - Cả lũ nghiêm chỉnh nói .

_________________________

Mấy ngày hôm nay, tại Sát Quỷ Đoàn đã tạo ra một khóa huấn luyện cho các thợ săn quỷ khác. Các thợ săn quỷ sẽ được các trụ cột và các thượng huyền, Ma tập huấn. Những bài tập huấn như sau :

( Nezuko vừa mới nhận lời chúa công trở thành trụ cột vào vài ngày trước để giúp các thợ săn luyện tập.)

+Hoa trụ - Kochou Kanae, Trùng trụ - Kochou Shinobu: dạy trị thương.

+ Lôi Trụ - Agatsuma Zenitsu: Huấn luyện thính giác.

+ Thú trụ - Hashibira Inosuke: Huấn luyện xúc giác

+Âm trụ - Tengen Uzui: Huấn luyện thể lực.

+ Luyến trụ - Kanroji Mitsuri: Huấn luyện độ dẻo dai.

+ Hà trụ - Tokito Muichiro: Huấn luyện phản xạ.

+ Anh đào trụ - Haruko Sakura: Huấn luyện tập trung.

+ Xà trụ - Iguro Obanai : Huấn luyện kiếm thuật .

+ Băng trụ - Kamado Nezuko: Huấn luyện thích nghi.

+ Viêm trụ - Rengoku Kyojuro: Huấn luyện tốc độ.

+ Phong trụ - Shinazugawa Sanemi : Huấn luyện sức chống chịu.

+ Nham Trụ - Himejima Gyomei : Huấn luyện cơ bắp.

+ Thủy trụ - Tomioka Giyuu: Huấn luyện điều chỉnh hơi thở.

+ Thượng huyền, Muzan - : Huấn luyện ý chí kiên cường khi gặp quỷ.

+ Vong hồn - Ma: Dạy sử dụng hơi thở.

Các thợ săn nghe con quạ thông báo xong thì mặt ai nấy cũng tái mét, sợ hãi trừ vài người bình tĩnh.

________________________

Ở một nơi nào đó.

_ Vậy là họ mở một cuộc huấn luyện sao? - Tamayo nói.

_ Đúng vậy, để đánh bại " hắn " nên họ đã mở một cuộc luyện tập. - Hime kế bên nói.

À chẳng qua là hai người dạo này khá rảnh nên đã ngồi cũng nhau trò chuyện. Yoshiro và Hina ngồi hai bên thì cứ liếc xéo nhau.

_ Mà Hima đâu rồi? - Tamayo hỏi.

_ À thằng bé đi xem các thợ săn luyện tập rồi. - Hime trả lời.

_ Vậy sao....

_________________________

_ Ắc xì... Ai đang nhắc mình vậy nhỉ? - Hima trên đường đến Điệp phủ.

Nhưng vừa đến nơi thì cậu đã nghe thấy một tiếng la thất thanh.

_ AAAAAA, Koucho - sama tha cho tôi đi mà!!!! - Một học viên ngồi góc tường nói.

_ Không sao đâu ~ không phải chúng tôi đã nói rồi sao? Làm sai sẽ làm chuột bạch thử thuốc của tôi ~ . - Shinobu cầm lọ thuốc cười nói.

_ Thôi nào Shinobu à ! Cậu ấy chỉ sai một lần thôi mà!! - Kanae chạy lại cản.
_ Nhưng sai vẫn là sai Onee-chan à. Nhưng không phải vậy cũng tốt sao? Nếu gặp quỷ sử dụng độc tấn công không chừng cậu ấy sẽ có thể kháng lại quỷ độc đó nhờ hình phạt này ~.

_ Nhưng mà....

_ Em xin chào chị Kanae và chị Shinobu ạ. - Hima khi tiêu hóa xong đã lên tiếng.

_ Ara ara, Hima em đến đây xem bọn chị huấn luyện à? - Shinobu xoay qua.

_ Vâng ạ.

_ Vậy vào đây để chị giới thiệu cuộc huấn luyện. - Kanae chạy lại nắm tay Hima dẫn vào phủ.

Shinobu thì trước khi đi đã nhét vào miệng người lúc nãy lọ thuốc độc rồi kêu Aoi lôi xác cậu ta vô để chữa trị. Song, cô bước vào cùng hai người kia.

_ Waaa!! - Hima vừa bước vào thì thấy mọi người đang cật lực học chữa trị. Nào là sơ cứu vết thương, trị độc, may vết thương, nối xương bị gãy,....

_ Rất tuyệt đúng không? Chị và Shinobu là người dạy.- Kanae bước tới.

_ Nhưng tại sao lúc nãy cậu kia lại bị ép uống thuốc gì vậy? - Hima thắc mắc.

_ À.... Cái... Đó....

_ Là hình phạt đấy. -, Shinobu từ đâu xuất hiện sau lưng Hima.

_ Sao ạ?

_ Những ai làm sai sẽ bị bắt uống một lọ thuốc độc bất kì. - Shinobu cười nói.

_ Ể?????

_ Nhưng không sao đâu, những loại độc đó điều có thể trị. Em nhìn đi những người đang nằm trên dường là những người uống thuốc độc đó~ . Người chữa sẽ là các học viên nên việc sống hay chết là vận may của họ. - Shinobu vẫn cười tươi roi rói nói làm Hima hóa đá.

Đúng vậy, nếu nói về người dạy tận tình là Kanae ,thì người phạt tận tình lại chính là Shinobu.

Hima ở lại trò chuyện cùng hai chị em nhà này một lúc, lâu sau Kanao đi vào và gia nhập nhưng đa số là chỉ gật đầu thôi. Vài tiếng sau thì cậu ra về.

_ A, Hima này. - Kanae nắm tay cậu .

_ Vâng?

_ Về việc.... Um..... Hồi sinh chị, chị cảm ơn em rất nhiều. Vì em đã giúp chị đoàn tụ với hai người em của chị.

_ A, không có gì đâu ạ. Mà cả ba người sống hạnh phúc nhé. Em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cả ba. - Hima cười tỏa nắng nói

_ Bảo vệ?

_ Vâng, vì cả ba người là người rất quan trọng của em mà. Trong trái tim em luôn có ba người. - Hima cười tươi ơi là tươi .

_ " Trong trái tim? " - Cả ba đỏ mặc nghĩ.

_ Ba người không sao chứ ạ? Hay là bị sốt rồi? - Hima lo lắng.

_ K.... Không có gì đâu. Em mau đi đi. - Shinobu cố gắng cười nói.

_ " Chắc là không sao đâu, vì mình ngửi thấy mùi hạnh phúc từ ba người họ. " - Hima nghĩ rồi tạm biệt ba người. Nhưng cậu đâu biết cậu vừa mới rắc thính kia chứ?

______________________________

Lôi phủ.

_ X..... A!! - Hima vừa tới nơi chưa gì đã bị một bóng người chạy lại đè xuống.

_ Z... Zenitsu? - Hima hoảng hồn.

_ Cậu tới đây để cưới tôi hả??? - Zenitsu vứt liêm sỉ nói.

_K.... Không tới đến đây để xem mọi người luyện tập.... Haha....

_ Chậc... Còn tưởng cậu đến để cưới tôi chứ. Thì ra là đến xem lũ đần kia luyện tập.

_ Haha... Mà Zenitsu này.... Cậu có thể đứng lên được không?

_ A... Xin lỗi. - Zenitsu đứng lên. Hima cũng đứng lên phủi quần áo.

Sau đó cả hai người vào khu luyện tập. Vừa bước vào Hima đã thấy các học viên đang bị bịt mắt và bị các cục tạ treo lơ lửng liên tiếp đánh vào người.

_ Này lũ kia,ta đã bảo phải dùng tai mà,đừng có như mấy thằng ngáo chẳng né được cái gì cả. Thật vô dụng! Hãy dùng tai của các ngươi ấy,là tai,là tai có nghe không hả?- Zenitsu mắng các học viên và chỉ dẫn cho họ.

Sau một hồi thì anh mới có thời gian với Hima, anh và Hima đi dạo khắp nơi . Cơ mà trước mặt các học viên thì cọc cằn, nghiêm khác vậy mà trước mặt Hima lại chẳng có một miếng liêm sỉ. Vài tiếng sau, Hima định đến nơi tiếp theo nhưng bị Zenitsu nắm áo không cho cậu đi.

_ Không, đừng đi mà Hima~

_ Không được tôi phải đi!!!!

_ Hima!!! Hima không thích anh sao??
_ Thích tất nhiên là rất thích rồi.

À thế là khi nghe xong, Zenitsu sướng run người rồi thả Hima đi. Nhưng anh đâu ngờ rằng từ " thích " đó có ý nghĩa hoàn toàn khác những gì anh nghĩ.

Friendzoneeeeeeeee!!!!!!!

________________________

Thú phủ.

Hima đi vào hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy là tất cả học viên đều bị bịt mắt, tai và bị Inosuke hành tơi tả. Sau một hồi khi thấy Hima đến Inosuke cũng cho các học viên nghỉ ngơi nhưng không quên mắng.

_ Lũ đần!!! Đừng có hở tí là dựa vào mắt. Không phải các ngươi đã được học từ tên yếu đuối kia trước khi đến đây hả? Ở đây cũng tương tự nhưng chỉ khác là các ngươi cảm nhận bằng xúc giác thôi. Các ngươi phải dựa vào xúc giác hiểu chưa?

_ Rõ... - Các học viên mệt nhọc nói.

_ Còn ngươi, Himiko ngươi tới đây thách đấu hả? - Inosuke xoay qua Hima.

_ À không, tới đến đây xem mọi người tập thôi. - Hima xua tay.

_ Hử vậy ngươi làm mẫu cho chúng được không ? Phải vậy chúng nó mới khôn ra.

_ À ừ, được.

Xong rồi Hima bị bịt mắt, mũi và tai rồi đi lại đứng giữa sân, Inosuke thì cầm kiếm gỗ. Các học viên ở ngoài nhìn chăm chú.

Inosuke bắt đầu giơ kiếm gỗ liên về phía cậu, Hima thì thính giác, thị giác, lẫn khứu giác đã bị che hết nhưng cậu vẫn cảm nhận bằng xúc giác và cuối cùng cậu né được chiêu đầu tiên. Như thế cứ tiếp tục diễn ra Inosuke đánh, Hima né. Các học viên bên ngoài kinh ngạc vì rõ là cậu còn bị che các giác quan nhiều hơn cả họ nhưng vẫn né được. Điều này khiến họ quyết tâm hơn.

Sau một hồi cuối cùng cũng xong, Hima tháo ra những cái khăn ra.

_ Đấy xác ngươi nhìn rõ chưa? Đó mới là dựa vào xúc giác. Sau khi lấy lại sức thì tiếp tục tập với ta. - Inosuke nói.

_ VÂNG. - Các học viên hô to.

_ Hừ hừ, hôm nay cảm ơn ngươi. - Inosuke tiễn Hima ra ngoài cổng nói.

_ Ừm, không có gì đâu . - Hima cười, nhưng một lúc lâu lại nhìn cậu vì cậu không có đeo mặt nạ heo.

_ Mặt ta dính gì à? - Bị Hima nhìn miết nên ngại, nhưng chỉ với Hima thôi. Còn đứa khác thì..... Tự hiểu.

_ À không, tại nhìn cậu giống như một đóa hoa vậy. Vừa đẹp vừa mạnh mẽ. - Hima lại nở nụ cười.

_ H... Hả?? - Mặt Inosuke đỏ như tía.

_ A, cậu không sao chứ? - Hima lo lắng.

_ K... Không sao. Mau đi đi. Ta còn phải luyện tập cho các học viên.

_ Ừ, vậy tạm biệt. - Hima nói rồi chạy đi.

_ Xì... Tên ngốc. - Inosuke nhìn theo bóng dáng Hima khuất dần.
___________

Âm phủ.

Tại đây khi Hima đến đã thấy các học viên hì hục luyện tập để tăng cường sức khỏe.

Uzui và ba cô vợ chạy đến mừng Hima mà đãi cậu rất nhiều món. Trong lúc ở đây Uzui và ba người vợ cứ nhất quyết muốn cậu trở thành vợ thứ tư của Uzui , cậu nhìn bốn người họ chỉ biết cười trừ.

Lúc ra về.

_ Uzui - san cảm ơn anh nhiều ạ. - Hima nói.

_ Ừ, không có gì. - Uzui cười.

_ Mà Uzui - san này. Nói thật ấn tượng lúc đầu của em về anh không được tốt lắm.

_ Sao? - Uzui hóa đá, cậu nói vậy tức là ghét anh phải không? T_T.

_ Nhưng bây giờ thì khác, nhìn cách anh đối sử với em, em lại có ấn tượng khác.

_ " Lại là ấn tượng xấu chăng? " - Uzui khóc ròng.

_Đó là cách anh đối xử với em cứ ngọt ngào như kẹo vậy ~. - Hima ngây thơ nói làm cho ba cô vợ phía sao cười tủm tỉm. Còn Uzui.....

* Phụt * máu văng tung tóe. Thế là Hima phải ở lại một lúc chăm sóc anh.

________________

Luyến phủ.

_ Aaaaa, Hima mừng em đến!!!!! - Mitsuri mừng rỡ ôm cậu .

_ Vâng ạ.

_ Được rồi vào đây, chị có làm bánh mật ong này . Em ăn cùng điiiiii. - Chưa để Hima phản ứng Mitsuri đã lôi cậu vào.

_Oa~ , ngon quá! - Hima ăn miếng bánh nói.

_Đúng rồi!Chị rất thích mật ong nguyên chất nên đã nuôi rất nhiều ong trong phủ. - Mitsuri nhìn Hima ăn nói. _ " Thằng bé dễ thương quá!!! ".

Sau khi ăn xong, Mitsuri dẫn Hima đến nơi luyện tập. Ở đây mọi người mặt bộ đồ đặc biệt để tập. Những ai không thể tự xoạc chân ra thì Mitsuri sẽ dùng hết sức và xoạc chân của họ ra. Nhìn rất đau đớn....

Khi đã giúp các học viên xong Mitsuri trò chuyện với Hima. Đang trò chuyện một hồi thì cô bỗng nói.

_ Chị... Rất yêu Sát Quỷ Đoàn, yêu như nhà của chị vậy.

_ Vâng...?

_ Bởi vì, bọn họ đã không ghét và xa lánh chị vì màu tóc kì lạ của chị . Họ chấp nhận chị, đó lí do chị rất yêu nơi này.

_ Vâng ạ. - Hima dường như đã hiểu.

_ Nhưng mà.... Em thấy màu tóc của chị rất dễ thương mà?

_ Sao? - Mitsuri khẽ giật mình.

_ Màu tóc của chị rất dễ thương, nó rất hợp với chị. Nó khiến chị dễ thương hơn nhiều và đặc biệt hơn so với những người khác. Em thích màu tóc đó. - Cậu cười.

_ Oa~ c...cảm ơn e...em Hi...Hima. Chị y....y...yêu e....e...em. - Mitsuri đỏ mặt ôm Hima nói.

_ Em cũng yêu chị. - Hima nói làm Mitsuri rất hạnh phúc. Nhưng cô ngờ từ " yêu " đó có ý nghĩa hoàn toàn khác với cô nghĩ.

Familyzoneeeeeeee!!!!!!!!

______________

Hà phủ.

_ Chào cậu, Hima. - Muichiro với vẻ chào đón Hima.

_ Ừm chào cậu. À, tớ có cái này cho cậu nè. - Hima nói cầm lên một ít mochi.

_ Vậy chúng ta cùng vào ăn nhé? - Muichiro vui vẻ hơn. Gì chứ được cờ rút tới tận nhà còn cho mochi ai mà không vui?

Khi đi vào, ôi trời ơi một cảnh tượng kinh hoàng. Các học viên vì tập mệt quá mà ngã xuống.

_ Tokito- sama có thể cho chúng tôi....

_ Không, các người cứ luyện tập đi. Khi chưa đến giờ đừng hòng ăn. - Muichiro vô cảm nói.

_ Huhu. - Người học viên khóc ròng. Hima nhìn mà xót thương. Nên cậu lén cho họ một ít mochi.

Rồi cậu và Muichiro ngồi cùng nhau. Muichiro dạy cậu xếp máy bay giấy, lúc đầu hơi khó nhưng tập dần thì cậu đã xếp được. Muichiro thì cười ôn nhu nhìn Hima.

_ Hima.... - Muichiro khẽ gọi tên cậu.

_ Huh?Có gì sao Muichiro-san ? -, Hima nhìn Muichiro bằng ánh mắt ngây thơ.

_ Tôi nghĩ.... Từ lúc ở làng rèn kiếm.... Tôi đã yêu cậu . - Muichiro can đảm nói.

_ Tôi cũng yêu cậu. - Hima cười tỏa nắng nói, làm Muichiro sướng tột độ. Nhưng một lần nữa cậu đâu nào hay , từ "yêu" đó có ý nghĩa hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ.



Familyzoneeeeeeeeeee!!!!!!!!!

______________

Anh Đào phủ .

Hima bước vào phủ thì Kohana chào đón.

_ Xin chào anh Hima.

_ Ừm chào em, Sakura đâu rồi?

_ Chị ấy đang luyện tập với các học viên ạ.

Kohana nói xong thì dẫn Hima vào. Vừa vào đã nghe. ...

_ * Bốp* TẬP TRUNG MỤC TIÊU. - Một người con gái có mái tóc hồng cầm quyển sổ đánh học viên.

_ Tôi xin lỗiiiii. - Học viên ôm má nói.

Vâng không ai khác là Sakura, cô đang rất tức giận vì các học viên cứ mãi chém hụt các hình nhân đang di chuyển xung quanh.

_ Onee-chan..... Anh Hima đến ạ... - Kohana gọi Sakura.

_ À ừ, đợi chị một lát. Các cậu ngồi thiền cho tôi, ai không tập trung sẽ không được ăn tối.

_ Chúng tôi rõ rồi... Huhu. - Các học viên khóc lóc.

_ Kohana, xem chừng bọn họ giúp chị nhé? - Sakura xoay qua Kohana dịu dàng nói.

_ Vâng.

Sakura đến chỗ Hima, mời cậu ngồi xuống ghế gần đó.

_ Cậu xem mọi người luyện tập à? - Sakura hỏi.

_ Ừm. - Hima gật đầu.

_ Mà cho tôi hỏi, cô dạy họ những gì? - Hima hỏi.

_, À, tôi dạy họ tập trung. Kĩ năng này sẽ giúp họ chém đứt đầu quỷ với khả năng cao hơn, né được các chiêu thức của lũ quỷ một cách tối đa nhất.

_ Thì ra là vậy. - Hima nhìn sang chỗ mọi người đang thiền.

_ Cậu .... Có bất ngờ không?

_ Huh? Bất ngờ điều gì? - Hima tròn xoe mắt hỏi.

_ Tính cách của tôi thay đổi nhiều hơn trước kia.

_ À, thì ra là vậy.

_ Vậy cậu nghĩ sao ? Khi đây là tính cách thật của tôi? Một cô gái nóng tính và hơi bạo lực?

_ Ừm..... Tôi thích nó.

_ Hả? - Sakura bất ngờ.

_ Tôi nghĩ tôi thích cậu bây giờ hơn. Bây giờ tôi thấy cậu rất dễ thương và mạnh mẽ, còn trước kia thì.... Tôi nghĩ không nên nhắc lại nhỉ? Vì lúc đó cậu bị ép mà? - Hima cười dịu dàng.

_, Tôi..... Xin lỗi. - Đôi mắt của Sakura bỗng ngấn lệ.

_ Hể? C... Cậu không sao chứ? Tôi.... Tôi nói sai gì sao? Mà sao cậu lại xin lỗi? - Hima hơi hoảng.

_ Tôi xin lỗi.... Những ..... C.... Chuyện.... Mà trước.... Kia... T.... Tôi.... G.... Gây ra.... Chỗ cậu. - Sakura vừa khóc vừa nói.

_ Không sao mà....

_ " Nó thật sự có sao... Nếu như cậu lấy lại trí nhớ chắc chắn sẽ ghét tôi. " - Sakura vừa lau nước mắt vừa nghĩ, nhưng không hiểu sao càng lau nước mắt càng ra....

Hima tuy không hiểu, nhưng cậu ngửi được mùi buồn bã và tội lỗi từ Sakura.Không biết nên làm thế nào , Hima chỉ biết bước lại và ôm Sakura vào lòng.

_ H... Hima? - Sakura bất ngờ.

_ Không sao đâu... Tớ không biết nên làm thế nào.... Nhưng nếu cậu muốn khóc hãy khóc thật to rồi vui lên nhé!

_ " Ấm quá... " - _ Hic hic huhuhuhu - Sakura gào lên khóc to khiến cho các học viên đang thiền thì giật mình.

_ Các cậu đừng lo bao đồng, thiền tiếp đi. - Kohana nói.

_ V.... Vâng.

Kohana nhìn phía hai người kia rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

_ " Onee-chan , chị nhất định phải hạnh phúc ở quãng đời còn lại. Vì chị đã hi sinh vì em quá nhiều rồi, chị nên được nghỉ ngơi. " Kohana nghĩ vậy, nhưng.... Vận mệnh luôn trớ trêu. Số phận bi thương liệu sẽ còn giáng xuống người chị đáng thương đó không?

Hima ở đó tận chiều tối mới về, vì giúp Sakura ổn định tinh thần hơn.

_ Cảm ơn cậu, Hima. - Sakura mỉm cười.

_ Ừm, không có gì đâu.

_ Mà..... Tôi nghĩ tôi thích cậu rồi... - Sakura cười khổ.

_ Ừm, tôi cũng thích cậu. - Hima cười tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.

_ Eh? - Sakura ôm ngực mặt đỏ bừng.

_ Trời không còn sớm nữa tôi về nhé? - Hima bước đi.

_ Tạm.... Tạm biệt. - Sakura nói.

_ Tạm biệt. - Hima quay đầu lại chào rồi bước tiếp.

_, Cậu ấy cũng thích mình..... Mình vui quá. - Sakura chạy vào vui vẻ.

_ * Rầm *Tối nay tất cả được ăn cơm nhé!! - Sakura mở cửa ra nói.

_ Yeeeeeee!!!!!! - Cả lũ học viên vui mừng rớt nước mắt.

_ Onee-chan rất vui nhỉ? - Kohana cười cười.

_ Ừm.

_ Mà em đi đến chỗ Ma-san nhé? - Kohana xin phép.

_ Học hơi thở phải không? Em đi đi .

_ Vâng. - Rồi Kohana bước đi.

_ Mình vui quá đi. - Sakura vẫn ôm mặt nói, nhớ lại từ " thích " của Hima. Nhưng cô đâu ngờ rằng từ " thích " đó có ý nghĩa khác hoàn toàn những gì cô nghĩ.




Friendzoneeeeeeeeeeee!!!!!!!!

( Ma: Toi không hiểu Hima đi xem người ta luyện tập hay đi thả thính luôn á (๑•̀д•́๑) )

________________

Ma: Chap này nhảm hen :v

Ngày đăng : 22/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro