Chap 22 : Tuyệt vọng ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Không ngờ không cần đến kế hoạch cậu cậu ấy vẫn lấy lại được. Có lẽ là do tác dụng ảo ảnh của hoa loa kèn cộng với giấc ngủ chăng? Mà hôm nay trời âm u đến lạ thường, sắp mưa rồi? Chuyện gì sẽ sảy ra đây? Ý của trời chăng? - Cô gái đó là Ma. Khẽ ngước nhìn lên bầu trời âm u kia mà không ngừng lo lắng.

____________

Tại phòng khách.

* Két* cánh cửa được mở ra. Một cô gái đứng ở ngoài nhìn lũ người ngồi trong đấy.

_ Ma? Sao hôm nay đột nhiên trầm tĩnh vậy? - Hime nhìn Ma bất ngờ vì nếu như là mọi khi Ma thường mở rất mạnh. Mọi người nghe xong cũng đề phòng.

_ Đi theo tôi.... Đến phòng thuốc. - Giọng Ma nhẹ nhàng nhưng cũng nặng nề một cách kì lạ. Và một điều khác thường là Ma không còn nở nụ cười thân thiện trên môi như mọi khi nữa mà một gương mặt cực kì nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức tất cả đều không nghĩ đó là Ma.

_ Có chuyện gì sao? - Tamayo hỏi.

_ Đi theo tôi sẽ biết.

_ Nhưng cô phải...

_ Đã nói đi rồi sẽ biết. - Ma cắt ngang, ngữ giọng vẫn vậy. Nó vẫn nhẹ nhàng nhưng nặng nề và tràn đầy sát khí.

_ Được rồi. - Hime đứng lên cầm cây dù nói.

Song, mọi người nhìn nhau rồi cũng gật đầu đi chung.

____________________

Tại phòng thuốc.

_ Trước khi vào, hãy chuẩn bị tâm lý. - Ma cầm chốt cửa nói.

_ Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Kanae thắc mắc.

_ Tôi không thể nói. Nhưng nói chung là... Hãy chuẩn bị tâm lý. Đặc biệt là Hime.

_ Tôi sao? - Hime bất ngờ.

_ Ừ . Mà đợi Muzan với thượng huyền đến đã, chắc cũng gần đến rồi.

Ma vừa nói xong thì một đám người cầm dù bước đến.

_ Này, bọn ta đến rồi. - Đám đó không ai khác là Muzan và thượng huyền.

_ Vậy, tôi mở cửa. * Két* - Vừa nói xong thì Ma mở cửa.

Vừa mở cửa xong, đập vào mắt họ đầu tiên là trên cái giường bệnh có một cậu thanh niên có mái tóc đỏ rực ngồi đó. Cậu thanh niên chính là Hima... À không đúng hơn Kamado Tanjirou. Đôi mắt u buồn của cậu hướng lên trần nhà rồi xoay qua nhìn mọi người.

_ Mọi người đến rồi. - Tanjirou nhìn tất cả nói.

Lời nói của cậu khiến cho họ lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra sao? Lúc nãy trong cậu rất vui vẻ mà? Sao bây giờ lại u buồn đến thế?

_ Hima, em không sao chứ? Trong em có vẻ không ổn. - Kanae hỏi, mọi người bước vào.

_ Em ổn... Và đừng gọi em là Hima. - Tanjirou nói làm mọi người sững sờ.

_ Ý em là sao? Chị không hiểu! - Daki lo lắng.

_ Em... Tên thật của em ... Là Kamado Tanjirou không phải là Naoko Hima. - Cậu nói. Từng chữ từng chữ một đều lọt qua tay mọi người.

_ Không thể? Huyết quỷ thuật của mẹ bị phá bỏ rồi? Nhưng bằng cách nào?- Hina hoảng hốt. Hime im lặng nhưng thật ra bà cũng đang sốc nặng.

_ Chuyện này là thế nào? Ma! Mong cô giải thích rõ . - Chúa công từ đâu bước vào.

_ Ngài Oyakata - sama! - Các trụ cột và Sabito,Makomo ,Kanao tôn kính nói.

_ Ừm... Tôi nghĩ là do tác dụng của hoa loa kèn .

_ Hoa loa kèn? Loài hoa đó không phải có độc sao? - Shinobu nhíu mài.

_ Đúng vậy và Hi... Tanjirou đã vô tình hít phải nó. Đầu tiên tôi xịt vào mũi cậu ấy tinh dầu oải hương, khiến cho cậu ấy buồn ngủ rồi cõng vào đây. Khi xong tôi đi chế thuốc trị, cậu ấy đúng lúc tỉnh lại và làm loạn. Tôi thuyết phục ( đe dọa) cậu ấy uống nó, khi uống xong cậu ấy lại thiếp đi. Chắc lúc đó một phần độc của hoa loa kèn đã truyền một ít lên não cậu ấy, tạo ra ảo ảnh của những kí ức trước kia giúp cậu ấy nhớ lại. Nói thật, tôi thấy nó vô lí vãi ra! - Sau khi nói một hơi, Ma chốt câu cuối khiến ai cũng bó tay vì không bao giờ nghiêm túc cả.

_ R.. Ra vậy, vậy Tanjirou đã nhớ được rồi nhỉ? May quá haha... - Sakura cười buồn nói. Có phải cậu khi nhớ lại sẽ ghét cô không? Đó là điều cô đang sợ hãi bây giờ.

_ Tôi... Chả muốn muốn nhớ! - Tanjirou gục đầu xuống. _ Vì nó chả vui vẻ gì cả, nhất là những thứ không vui ấy lại liên quan đến mọi người.

_ Tanjirou/ Onii - Chan /Chàng trai Kamado . - Mọi người khẽ gọi cậu. Không khí trong phòng trầm hơn bao giờ hết.

_ Đầu tiên là việc em bị đuổi khỏi Sát Quỷ Đoàn. Nó... Khiến em rất đau lòng.

Mọi người ở Sát Quỷ Đoàn trừ Kanae nghe xong như sét đánh ngang tai. Phải, họ đã có lỗi với cậu rất nhiều. Chính vì sự mu muội của họ mới khiến cho cậu thành ra thế này. Tất cả đều đang tự trách mình.

_ Chuyện.... Gì đã xảy ra... - Kanae thắc mắc. Sabito và Makomo, thượng huyền cũng vậy. Nhưng họ nhận được là sự im lặng bao trùm .

_ Hum... Kể sẽ không có thời gian. Cho mấy người xem vậy. - Ma nói rồi moi ra một quả cầu to màu xanh lá cây. _ Ai thắc mắc thì nhìn vô đây. - Ma khẽ đặt quả cậu xuống cái gối trên cái ghế đã đặt sẵn. Những người thắc mắc thì nhào lại xem.

_ Lâu rồi không thi triển. Mong là thành công. Hít hà!!! - Ma cố gắng thở đều.

_ Hỡi những vị thần hãy cho thấy quá khứ. Hỡi dòng năng lượng dồi dào hãy hòa quyện cùng với quả cầu phép thuật. Hỡi mắt phải xanh lá được sinh ra từ phép thuật hãy giúp ta. Hãy cho ta thấy quá khứ của Kamado Tanjirou. - Ma đọc thuần chú, mắt phải màu xanh lá đột nhiên sáng lên, hai con bướm từ trong mắt bỗng bay ra rồi bay quanh quả cầu sau đó nhập vào trong. Nhưng quả cầu run chuyển mạnh rồi phóng ra giữa phòngmột màn hình bự như chiếc tivi LG 4K 86 Inch dòng 86UM7500PTA ủa... Sai thời đại rồi, mà thôi nói chung nó bự dị á.

_ Thôi chết dùng nhiều phép quá rồi. - Ma nhìn cái màn hình bự đó nói. Giờ đây tất cả mọi người đều có thể dễ dàng xem, cho dù những người không muốn xem cũng phải xem...

Hàng ngàn loạt khung cảnh kí ức hiện ra. Rõ ràng và chân thật không thể chê vào đâu được. Từ lúc Tanjirou còn bé cho đến lớn điều chiếu rất rõ ràng.

Trong lúc mọi người đang mãi xem thì Ma đi ăn bát mì chuẩn bị những thứ sắp diễn ra tiếp theo.

Rồi khung cảnh kí ức Tanjirou bị đuổi khỏi đoàn cũng đến. Những người không biết thì vẫn xem, những người biết thì nhắm mắt lại xoay quá chỗ khác. Còn Tanjirou, cậu vẫn bình tĩnh ngồi đó xem từ đầu đến cuối. Ma thì vừa ăn mì vừa khóc đầm đìa, mì chan nước mắt...

Sau khi kết thúc đoạn phim tất cả điều thẫn thờ không dám nhìn mặt Tanjirou, đặc biệt là Sakura.

_ Hum? Dòng ám khí tuyệt vọng nặng nề này là... Tanjirou!!!! - Ma cảm nhận được mật nguồn ám khí thì xoay qua chỗ Tanjirou. Cậu đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng và ấn kí trên trán cậu bị chuyển đổi thành màu đen và đôi đồng tử của cậu trở nên vô hồn. Ma vội vức tô mì sang một bên chạy đến chỗ cậu .

_ Ma! Onii-chan bị sao vậy? - Nezuko lo lắng .

_ Hiện tại cậu ấy đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng và đau buồn . Điều này sẽ ảnh hưởng lớn với ấn kí của cậu ta . Nếu ấn kí bị trở thành màu đen thì cậu ta sẽ rơi vào trạng thái " chết " nhưng " không chết " , cậu ta có thể sẽ như thế này mãi mãi. Không cảm xúc, không nói, không chuyển động mãi mãi ngồi yên một chỗ. - Mọi người nghe xong thì kinh hãi và vô cùng lo lắng cho cậu. Các trụ cột trừ Kanae và Sakura nghĩ về trước kia những gì mình làm mà không ngừng cắn rứt lương tâm, nếu như lúc đó họ không làm cậu đau khổ thì bây giờ có lẽ cậu đã không bị như vậy. Phải , là họ , đó chính họ, do một tay họ làm ra. Tội lỗi này sẽ không bao giờ có thể tha thứ được .

_ Quan trọng là không nên để "hắn" biết điều này. Nếu không "hắn" sẽ lấy ấn kí của cậu ấy làm sức mạnh của mình. Hime và Hina hai người hiểu chứ?

_ Chúng tôi hiểu. - Cả hai đồng thanh.

_ Trong thời gian này chúng ta phải coi chừng Tanjirou và phải cố gắng cứu cậu ấy. Các người hiểu chứ? - Ma nhìn tất cả nói.

_ Chúng tôi đã hiểu.

______________________

Ma: Xong rồi!!! Có vẻ như chap này vẫn chưa bẻ lái được :v . Ma đã cố gắng viết chap này nghiêm túc nhất cố thể ಥ‿ಥ.

Ngày đăng 10/4/2020.

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro