Chap 22 : Tuyệt vọng ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trong thời gian này chúng ta phải coi chừng Tanjirou và phải cố gắng cứu cậu ấy. Các người hiểu chứ? - Ma nhìn tất cả nói.

_Chúng tôi đã hiểu.

__________________

Và đã được vài ngày trôi qua, nhưng tình trạng của Tanjirou vẫn không khá hơn. Mọi người thì luôn thay phiên nhau chăm sóc và bảo vệ cậu. Khi chăm sóc họ luôn cố gắng giúp cậu, nói đủ thứ trên đời, thậm chí là làm trò hề để mong cậu ổn lại. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Đêm nay là đêm thứ bảy, đến lượt Giyuu và Shinobu chăn sóc cậu. Suốt thời gian chăm sóc Giyuu cứ bị Shinobu cà khịa. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ lo chăm sóc cậu.

Nửa đêm, khi hai người vẫn còn thao thức thì đột nhiên chuông gió ngoài phòng thuốc kêu dữ dội. Hai người liền chạy ra ngoài.

_ Ara ara, gió lớn nhỉ Tomioka-san ! - Shinobu đứng kế bên nói. Nhưng anh không quan tâm.

_ Tomioka-san , anh nghe tôi nói không? Nghe thì trả lời đi . - Shinobu vẫn cười nhưng rõ ràng cô đang tức giận vì bị bơ từ đầu đến cuối.

_ Có gì đó... Không ổn . - Giyuu lúc này mới lên tiếng .

_ Nè nè, đừng lơ tôi...... * Phập * . - Shinobu chưa nói hết câu thì đột nhiên từ đâu đấy có một con dao bay tới. Hai người kịp thời né.

_ Chào buổi tối. Ta đến để chào hỏi. - Từ trên mái hiên có một người đàn ông cao khoảng 1m95 , mái tóc trắng dài , đôi mắt màu đỏ hơn cả máu sáng rực rỡ trong màn đêm, bộ kimono xanh nhạt cùng mái tóc bay trong gió.

_ Ngươi là ai? - Giyuu nhăn mặt nhìn người đứng trước mắt mình.

_ Ta? Ngươi không cần biết. Mà hình như trong phòng đấy có gì đó rất thú vị? Ta cảm nhận được ám khí trong đó. - Hắn mỉm cười.

_ Ngươi đừng hòng bước vào đây dù chỉ là nửa bước. - Shinobu đã tắt nụ cười.

_ Ồ vậy sao? Nhưng phải xem các ngươi có bản lĩnh không đã. - Hắn nói rồi đột nhiên xuất hiện thình lình trước mặt hai người, khiến hai người không trở tay. Nhưng ngày sau đó hai người lấy lại ý thức và tung chiêu.

_ Hơi thở của Nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.

_ Hơi thở của Côn Trùng : Thanh Linh Chi Vũ : Phức Nhãn Lục Giác.

Cả hai kết hợp lại, tưởng chừng như có thể chém trúng. Nhưng không, hắn đã né được.

_ Gì chứ? Hắn né được? - Shinobu bất ngờ. Giyuu cũng ngỡ ngàng.

_ Ta nói rồi hai ngươi....

_ Hơi thở của Bóng Tối: Thức thứ ba :Vết Chém Hư Vô .

Một đòn tấn công bất ngờ lao về phía hắn, vết chém nhanh đến nỗi hắn không thể nhìn thấy người ra chiêu. Hắn đã bị thương, nhưng rồi lại phục hồi.

_ Hử? Là ngươi? Bất ngờ đấy.

_ Phải là ta. - Người ra chiêu là Hina. Shinobu và Giyuu nhìn cô ngạc nhiên.

Đúng lúc này tất cả đều xuất hiện.

_ Hừ. Đông đủ nhỉ? - Hắn nhìn tất cả.

_ Ồ, Hime? Lâu rồi không gặp, công chúa của ta. - Hắn liếc sang Hime.

_ Ngươi im đi . Đừng tỏ vẻ thân thiết. - Hime tức giận.

_ Thôi nào, dù sao ngươi cũng là phu nhân của ta mà. Công chúa.

_ Hơi thở của Ánh Sáng: Thức Thứ hai : Ánh Sáng Cuồng Nộ.

Hime tức giận lao đến chỗ hắn, liên tục chém liên tiếp mười nhát mạnh mẽ. Hắn chỉ bị trúng ba nhát .

_ Ha, nhìn kìa! Đúng như cái tên, cô thật sự đang rất tức giận. - Hắn lùi lại.

Rồi tất cả mọi người ở đấy đều lần lượt tung ra chiêu thức tấn công vào hắn. Hắn vẫn bình tĩnh né và đánh lại.

Sau ba tiếng trôi qua tất cả đều đã thấm mệt. Chỉ còn lại Hina, Hime và hắn.

Hắn nhìn tất cả, rồi nở nụ cười đắc thắng.

_ Hơi thở của Hoa Độc : Cẩm Tú Cầu : Trái Tim Vô Cảm.

Một thanh kiếm tựa như cây roi trong chốc lát chém thẳng vào hắn. Nhưng không hiểu sao nó chỉ có thể ngăn chặn hắn chứ không hắn bị thương nhiều.

_ Ồ, là ngươi. Mặc dù biết giới hạn của mình nhưng vẫn chạy ra tấn công ta? - Hắn cười khinh bỉ.

_ Ta không quan tâm. Ta biết ta sẽ bảo vệ các cục cưng của ta. Không để ai chết cả. - Người đó đích thị là Ma.

_ Giới hạn? Chuyện này là sao, Ma- san? - Nezuko hỏi.

_ Tôi.... Những chiêu thức của tôi không có tác dụng với hắn. Hắn... Ngoài giới hạn của tôi .

_ Haha, đúng vậy. Chiêu thức của cô ta chỉ gãi ngứa cho ta thôi.

_ Ngươi im đi, Tomidosu.

_ Hử? Ngươi, sao dám đọc tên ta?- Hắn điên lên.

_ Ta đọc đấy rồi sao?

_ Ngươi đi chết đi . - Nói rồi hắn nhanh chóng tấn công, Ma liên tục né chúng một cách nhẹ nhàng.

_ Ngươi đừng nghĩ, ngươi nằm ngoài giới hạn của ta là ta sợ. Ngươi nên nhớ, ta cũng nằm ngoài giới hạn của ngươi. Ta và ngươi, chính là thiên địch của nhau. - Ma phóng lên cao .

_ Ta không nghe, ta không nghe. - Hắn liên tục ném quả cầu hắn ám vào Ma.

_ Chậm quá, đó là lí do ta nằm ngoài giới hạn của ngươi. Vì ngươi không bao giờ có thể đánh trúng ta dù chỉ một chiêu . - Ma khẽ nhảy lại gần hắn, thủ thỉ vào tai .

Móng tay hắn chốc lát nhọn và dài ra, nhanh chóng tấn công Ma. Ma lại nhảy qua hướng khác. Trận chiến cứ như thế, hắn tấn công và Ma thì né.

Nó cứ tiếp tục như thế cho tới khi quả cầu hắc ám của hắn trúng vào phòng thuốc. Căn phòng hiện ra một lỗ thủng lớn, mà lại ngay chỗ Tanjirou nằm.

Tất cả mọi người đều cầm kiếm che chắn chỗ đó . Hắn nhìn lên trán Tanjirou mỉm cười.

_ Với nó, ta sẽ có thể đánh trúng ngươi. - Hắn đột nhiên biến mất.

_ Tất cả đừng để hắn bắt Tanjirou. - Ma hoảng hốt nói. Nhưng hắn quá nhanh, hắn đã bắt được Tanjirou. Nắm lấy cổ áo cậu, hắn đứng trên mái hiên khi nãy.

_ Tên khốn, thả baoboi ra!! - Muzan hét lên.

_ Đây chính là mấu chốt của trận chiến nhỉ? Nếu ngươi có nó thì mọi đòn tấn công của ngươi sẽ tác dụng với ta, ngược lại nếu ta có nó ta sẽ có thể đánh trúng ngươi. - Hắn nhìn kĩ Tanjirou, rồi bỗng đơ ra.

_ " Đẹp quá! Ngươi... Sẽ là tam phu nhân của ta. " - Hắn nghĩ.

_ Ta sẽ không cho ngươi làm thế. - Ma định tấn công.

_ Ngươi lại quên rồi? Nếu ngươi tấn công, ta sẽ không bị thương ngược lại tên này sẽ chết. Ngươi biết độc của ngươi nguy hiểm cỡ nào mà?

_ Chậc.... Đáng ghét. - Ma cầm kiếm tức giận run lên.

_ À, nhị phu nhân à . Chúng ta về thôi. Tuy nàng có ý định phản bộ ta nhưng không sao, ta tha thứ cho nàng. - Hắn nhìn chăm chăm vào Sakura.

Mọi người đều ngạc nhiên nhiên nhìn Sakura. Không ngờ cô là phụ nhân của hắn.

_ Ta.... - Sakura lúng túng, cô suy nghĩ và nhìn Tanjirou. _ Ta theo ngài về. - Nói rồi cô nhảy lên chỗ hắn.

_ Haha, tốt lắm.

_ Sakura, tại sao lại như vậy? - Kanae hỏi.

_ Đúng vậy, không phải cô hiện tại ở phe chúng tôi sao? - Zenitsu.

_ Cô đã luôn hào nhoáng trong thời gian qua mà? Uzui.

_ Cô cũng luôn giúp mọi người ở đây trong thời gian qua mà? - Mitsuri rưng rưng hai hàng lệ.

_ Giúp? Ha, tôi chỉ lợi dụng các người để được sống. - Sakura khinh bỉ.

_ Không, tao không tin. - Sanemi tức giận.

_ Mi đang đùa phải không? - Obanai.

_ Đúng vậy, haha chắc cô đang đùa rồi. - Rengoku cố gắng cười.

_ Nhỏ kia, đùa vậy không vui. - Inosuke cục súc.

_ Mô phật.... Đừng đùa như thế nữa, mọi người sẽ đau lòng. Đó là tội ác. - Gyomei chấp tay .

_ Tôi không nói đùa.

_ Để chứng minh nàng không đùa. Thì về với ta nào. - Hắn nắm tay Sakura.

_ Vâng.

_ Khoan đã . - Tất cả mọi người lao lên. Nhưng không kịp họ đã đi mất.

Tất cả đơ ra. Mất thật rồi, họ mất Tanjirou và Sakura rồi.

_ Anh Sabito, có thấy lạ không? - Makomo nói.

_ Ừ, có. Sakura rất lạ. - Sabito trả lời.

_ Onee-chan . Chị... Ngốc quá. - Từng giọt nước mắt trên má Kohana rơi lã chả.

Thật ra , trước lúc Sakura đi, cô nhìn Kohana dịu dàng và nói gì đó nhưng không ra tiếng. Kohana nhìn khẩu miệng Sakura mà không khỏi bàng hoàng, đến khi té xuống mặt đất mới choàng tỉnh.

Đêm hôm ấy, Sát Quỷ Đoàn phát ra những âm thanh đau thương và tuyệt vọng.

Trừ Ma ,Muzan , thượng huyền,Hina và Hime thì tất cả đều bị thương. Nhưng vết thương hiện giờ của họ làm sao sau nặng bằng vết thương lòng khi mà người họ yêu Tanjirou và đồng đội của họ Sakura đều rời xa họ? Không, họ không thể mất hai người đó, họ phải dành lại họ . Cho dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Đau thương và tuyệt vọng đang lấn áp tất cả mọi thứ, nhưng vẫn còn một thứ cố gắng tồn tại trong đó. Đó chính là sự hy vọng. Một hy vọng nhỏ nhoi đang cố gắng sáng lên một cách yếu ớt.

________________

Ma: Ye, nghiêm túc rồi. Nhưng truyện của Ma bị tuột top và mất top rồi *khóc thét* 。・゚・(ノД`)・゚・。

Ngày đăng :12/4/2020.

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro