Ngoại Truyện : Cảm xúc của Lôi trụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Chap này chủ yếu về Zen nha mấy má:v.

__________________________

Tôi nằm dài trên nóc nhà nhìn ngắm bầu trời kia. Bầu trời hôm nay đẹp đến lạ thường, những chú chim hò reo vui nhộn. Nhưng lòng tôi thì chẳng vui tí nào cả. Vì người tôi yêu, người duy nhất cho tôi niềm tin vào cuộc sống đã bị bắt vào đêm hôm qua.

Nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật vô dụng, vì đêm qua tôi chẳng thể làm được gì cả, tôi chẳng thể cứu nỗi người mình yêu nhất. Chỉ biết bất lực nhìn cậu bị bắt đi.

Vò đầu tức tối, aaa tôi đúng là kẻ vô dụng mà. Một trụ cột vô dụng, ngay cả người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được, không cứu được thì làm sao bảo vệ được kẻ khác? Inosuke nói đúng. Tôi sau cùng chỉ là một kẻ yếu đuối .

Không, không được tôi không được nghĩ vậy . Tôi mà nghĩ vậy thì ông tôi và sư huynh sẽ mắng tôi cho coi.

À, tôi lại quên nữa rồi. Hai người đó đâu còn để mắng tôi nữa chứ. Họ đã ra đi từ 10 năm trước rồi.

[ Tua ngược lại từ 10 năm trước]

Đã được ba tháng từ lúc vụ việc Tanjirou giết người ( mặt dù chả phải cậu làm ) xảy ra. Tôi đã bắt đầu khóa huấn luyện gây gắt của mình, chỉ vì cái lí do rằng người sư phụ kiêm làm ông của tôi đã gửi một bức thư tới Sát Quỷ Đoàn. Nói cái gì mà tôi nhất định phải trở thành trụ cột càng sớm càng tốt, tôi đọc bức thư ấy mà điên tiết cả lên , cái gì mà trở thành trụ cột chứ? Rõ ràng là con sư huynh mà? Sao không kêu huynh ấy mà lại kêu tôi? Tức chết mà.

Mặc dù chửi thầm như thế nhưng tôi vẫn phải cắn răng mà luyện tập.

Nhưng rồi hai tháng sau, tôi nhận được một lá thư khác. Thấy để tên ông nên tôi mở ra. Nhưng.... Nó không phải là thư. Mà là một tờ đi chúc. Thì ra nó đã được viết từ hai tháng trước. Nhưng bây giờ mới tới tay tôi.

Tôi cầm tờ giấy, đọc từng chữ từng chữ mà tay không ngừng run lên. Vậy ra đó là lí do ông bảo tôi phải trở thành trụ cột. Bởi vì, sư huynh tôi-Kaigaku đã vì mạng sống của mình mà trở thành quỷ. Ông vì lòng tự tôn của một thợ săn quỷ mà đã mổ bụng tự sát. Đọc tới đây tôi chỉ ước rằng ai đó đứng phía sau, đâm ông một nhát để ông chết nhẹ nhàng hơn. Ông đã ra đi trong sự đau đớn.

Ngoài những nội dung trên, ông còn dặn dò tôi nhiều thứ. Như mong tôi đừng mít ướt nữa vì tôi có tiềm năng, mong tôi trở thành trụ cột mạnh mẽ như ông, mong tôi sống thật khỏe mạnh và phải biết chăm lo cho bản thân, rồi cuối cùng ông nói một lời xin lỗi .

Một kakushi khi đưa lá di chúc của tôi đã nói rằng vì ông không muốn tôi sốc nên đã để trên lá di chúc một tờ giấy bảo rằng sau hai tháng hẳn đưa cho tôi.

Ông tới phút cuối cùng vẫn lo cho tôi. Có lẽ ông sợ tôi khi đọc xong lá di chúc sẽ đi tìm sư huynh để trả thù.

Và ông đã đúng, ngay khi qua ngày hôm sau. Tôi đã lên đường tìm sư huynh của mình.

Chỉ trong dòng ba ngày, tôi đã tìm được. Đứng trước sư huynh, mặt đối mặt. Lòng tôi không ngừng tức giận.

_ Ồ, Agatsuma Zenitsu? Trong mày vẫn yếu đuối như ngày nào. - Sư huynh tôi cười khinh miệt.

_ Ngươi không có quyền gọi tên ta. Tại sao? Tại sao ngươi lại biến thành quỷ? - Tôi không kiềm nén được cơn giận nữa.

_ Mày không cần biết lí do.

_ Ngươi có biết vì ngươi mà sư phụ đã ra đi đau đớn như thế nào không? Ta chỉ ước rằng có ai đó ở sau lưng đâm ông ấy một nhát, để ông ấy không phải chết đau đớn. Ông ấy vì ngươi mà mổ bụng tự sát. LÀ MỔ BỤNG TỰ SÁT ĐẤY.

_ THÌ SAO CHỨ? MỌI NGƯỜI RỒI AI CŨNG CHẾT THÔI! CẢ MÀY VÀ LÃO GIÀ THỐI ẤY. - Sư huynh bắt đầu rút kiếm ra.

_ Hơi thở của Sấm Sét: Thứ thứ hai : Đạo Hồn.

Huynh ấy nhanh chốnh lao đến tấn công tôi. Tôi dùng thanh kiếm của mình để đỡ chiêu .

_ Ngươi đã ăn thịt người rồi phải không? Thật đáng nhục nhã.

_ Thì đã sao? Miễn là có thể sống, tao sẵn sàng làm tất cả.

_ Hơi thở của Sấm Sét: Thức thứ ba: Tụ Văn Hành Lôi.

Sư huynh lại ra thêm một đòn, tôi bị trúng chiêu. Nhưng dường như lực tấn công đang yếu dần.

_ Hơi thở của Sấm Sét: Nhiệt Giới Lôi.

Sư huynh lại ra thêm một đòn, tôi lại hứng chịu.

_ Thấy thế nào? Mày mãi mãi không thắng được tao.

_ Hơi thở của Sấm Sét: Thức thứ Sáu: Điện Oanh Lôi Oanh.

Tôi bị tấn công liên tục. Toàn bây giờ chỉ toàn vết thương, chiếc haori đã bị rách.

_ Thấy thế nào? Những chiêu thức của tao đang đốt cháy cơ thể mày. Càng cố gắng ra đòn sẽ càng đau đớn. Quả nhiên khi trở thành quỷ tao đã mạnh hơn. Vì tao là đặc biệt không như mày. Thằng tép riêu.- Sư huynh đắc thắng.

Tôi bị từ trên cao ngã xuống, cơ thể gần như không thể di chuyển. Tôi nằm đó, nhớ lại những khoảng thời gian của tôi, ông và sư huynh. Ông luôn kêu tôi hãy học hỏi sư huynh vì tôi luôn yếu đuối. Còn sư huynh luô bị các học viên khác nói xấu. Vì thế tôi luôn nghe thấy âm thanh bất mãn từ huynh.

Chiếc hộp hạnh phúc của huynh vốn dĩ luôn mở ra. Nhưng mỗi lúc nó càng vơi dần và rồi huynh đóng nó lại. Có lẽ nó sẽ không bao giờ được mở ra nữa.

Ông à, con xin lỗi. Có lẽ mối liên kết của chúng con sẽ cắt đứt ở đây. Sư huynh, đệ xin lỗi.

Sau đấy, tôi vùng dậy. Tung chiêu thức.

_ Cái gì? Nó còn sức ư... - Sư huynh đã bất ngờ. Trong chốc lát tôi lao nhanh và cắt đầu huynh ấy.

_ Hơi thở của Sấm Sét : Thức thứ bảy : Hỏa Thần Sấm.

Đầu của huynh rơi xuống trong sự ngỡ ngàng.

_ Khốn kiếp, lão già đã chơi xấu tao. Lão đã dạy mày nhưng không dạy tao!!

_ Không đâu, đây là chiêu thức do chính đệ tạo ra. Vì đệ đã luôn muốn sát cánh cùng huynh.... Vào một ngày nào đó. - Tôi nói trước khi cơ thể rơi xuống nền đất lạnh.

Rồi tôi ngất đi, khi tôi mở mắt tôi đang ở nơi nào đó. Rồi tôi nhìn xung quanh. Tôi thấy ông ở đấy, tôi nói rất nhiều lời với ông. Vừa nói tôi vừa lao đến chỗ ông như muốn ôm ông rồi như một đứa trẻ khóc thật to. Nhưng không hiểu sao, ông mỗi lúc một xã tôi hơn.

_ ÔNG ƠI, CON XIN LỖI. - Đó là câu cuối cùng tôi nói.

Rồi bỗng nhiên đôi mắt ông đã ngấn lệ, ông nhìn tôi dịu dàng nói.

_ Zenitsu, ta tự hào về con. Hãy trở thành một trụ cột mạnh mẽ nhé.

Khi ông nói xong, gương mặt tôi đã đầy nước mắt.

Rồi vài hôm sau, tôi tỉnh dậy. Bây giờ trước mắt tôi là trần nhà, rồi tôi nhìn xung quanh. Thì ra là phòng bệnh. Tôi đã được các kakushi cứu.

Khi cơ thể tôi bình thường trở lại. Tôi đã liên tiếp nhận các nhiệm vụ khác nhau. Hạ được vô số con quỷ chỉ trong thời gian ngắn. Tôi còn có thể thi triển được tất cả các thức của hơi thở sấm.

Không lâu sau đấy tôi trở thành trụ cột như mong muốn của ông. Không biết ông ở thế giới bên kia có nhìn thấy được cảnh tượng này không nhỉ? Tôi mong là có.

[ Quay lại hiện tại ]

Tôi vẫn nằm trên nóc nhà, đầu ốc rối bời. Thì bỗng nhiên Inosuke nói vọng lên.

_ Này tên kia, nhanh đến chỗ của bà Mi ( đờ mờ là Ma!!) . Bả đang họp tất cả lại kìa.

_ Rồi rồi, xuống liền đây. - Nói rồi tôi nhảy xuống. Cùng Inosuke bước đi.

__________________

Ma: Mọi người khóc chưa? Chắc chưa đâu hen:v.

Ngày đăng : 12/4 /2020.

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro