Chap 6 : Đến sát quỷ đoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Được rồi không còn gì nữa. Hai con lên nghỉ đi. Hima ba ngày sau ta sẽ dạy huyết quỷ thuật : Hồi sinh cho con.

_ Vâng.

_____________________

Bảy năm sau.

Vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc tại một căn nhà có một thiếu niên đang đứng trước cửa. Mái tóc đen pha màu đỏ được cột cao khẽ đong đưa theo theo gió tuyết, mắt bên trái màu đỏ còn bên phải đã được che đi nhờ vào đồ bịt mắt, trên trán cậu có vết sẹo to,mặc trang phục màu trắng xóa cộng thêm cái áo haori màu trắng đơn giản, đôi giày màu trắng. Đúng vậy đó là Hima, cậu đang ngồi trên chiếc ghế ngắm tuyết, khẽ đưa tay đón nhận những bông tuyết trắng xóa Bây giờ trong đẹp trai hơn hồi đó nhiều nhưng vẫn như mọi khi cậu dù có đẹp cỡ nào trong cậu vẫn thụ lòi:)).

Cậu hiện giờ đang tận hưởng những thời gian rảnh rỗi của mình vì cậu đã hoàn thành bài luyện tập vào vài ngày trước. Bây giờ chỉ cần đợi thời gian trăng tròn thôi, vì huyết quỷ thuật này chỉ có tác dụng tối đa vào đêm trăng tròn.

_ " Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đấy mà đã mười năm rồi. Thằng bé bây giờ trong thật chững chạc. Không còn là cậu bé mười lăm tuổi năm ấy rồi. " - Hime bước ra nhìn Hima nghĩ.

_ Hima, con đang nghĩ gì đấy? Bế mẹ lên nào. - Hime lại chỗ Hima biến thành hình dạng sáu tuổi để cậu bế lên.

_ Hì, con đâu có nghĩ gì đâu ạ. - Hima cười tít mắt bế mẹ mình lên , cho mẹ ngồi vào lòng mình.

Nhìn mẹ mình ngồi mà cậu chẳng hiểu vì sao từ lúc nào mẹ cậu lại thích ngồi trong lòng cậu như vậy, có lần cậu hỏi thì mẹ cậu trả lời bảo rằng do khi ngồi như vậy bà cảm thấy rất ấm áp và bà cũng đang tận hưởng những giây phút bình yên của mình với cậu. Cậu cũng rất vui khi được gần gũi với mẹ mình như vậy.

Nhưng rồi ngồi một hồi bỗng nhiên Hime lấy tay của mình xoa đầu, hình như bà đang đang đau thì phải. Hima thấy vậy liền hỏi.

_ A, mẹ bị đau đầu ạ? Mẹ không sao chứ?

_ Mẹ không sao đâu, chắc do thời tiết lạnh quá ấy mà. Haha.... - Hime trả lời.
_ Vậy ạ.... - _ " Thật kì lạ mẹ là bán quỷ mà nhỉ? Tuy rằng sức khỏe của mẹ rất yếu. Nhưng không có nghĩ là mẹ sợ lạnh. Mẹ... Đang giấu mình chuyện gì sao? " Hima thầm nghĩ.

_ " Chậc.... Hắn ta... Sắp hành động rồi sao? Mình cảm nhận được luồng khí của hắn. Tuy không muốn nhưng mình đành phải cho Hima đến đó thôi. " - Hime lo lắng suy nghĩ.

_ Hima này, ngày mai con và Hina đến.... Sát quỷ đoàn nhé? - Hime lo lắng nhìn Hima nói.

_ Vâng ạ. Mà sao mẹ trong có vẻ lo lắng vậy ạ?

_ Vì mẹ.... Sợ con đến đó và nhớ lại những điều không hay...

Hima nghe xong liền khựng lại, phải rồi mẹ cậu đã dùng huyết quỷ thuật để giúp cậu không còn nhớ gì về những thứ trước kia nữa. Nhờ thế mà cậu có thể sống trong bảy năm qua mà không lo âu.

_ Không sao đâu ạ, vì mẹ đã dùng huyết quỷ thuật mà. Còn nữa cho dù có thế nào con cũng chẳng muốn nhớ những chuyện trước kia nên không có chuyện con nhớ lại đâu ạ. Mẹ yên tâm.
_ Ừm, vậy mẹ sẽ vào nói cho Hina để con bé chuẩn bị . À, còn về đường đến sát quỷ đoàn con không cần lo. Mai mẹ sẽ ghi đường đi vào trong trí nhớ của con.

_ Vâng ạ.

Nói xong, Hime bước xuống trở lại hình dáng như cũ rồi lên phòng của Hina.

_______

Ngày hôm sau.

_ Được rồi mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? - Hime nhìn hai đứa con của mình hỏi.

_ Xong rồi ạ. - Hima trả lời.

_ Ừm, vậy phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ còn một số việc nên không đi chung được. Nhưng khi xong sẽ đến chỗ của tụi con ngay. Còn nữa khi mà đi đến đó đừng manh động nhé, vì khi thấy bán quỷ thế nào họ cũng không tha đặt biệt là con Hima. Nhưng đừng vì vậy mà gây thương tích cho họ. Khi đến nơi hãy tìm chúa công , ngài ấy sẽ giúp tụi con. Nếu gặp nguy hiểm hãy kêu ba tiếng: Mẹ Hime. Mẹ sẽ đến cứu tụi con ngay. Nhớ nhé.

_ Vâ... Vâng. - Hima và Hina liền đổ mồ hôi khi nghe xong, đúng là làm mẹ mà cho dù không ruột thịt nhưng vẫn lo lắng cho con mình.

_ Được rồi.- Hime đưa tay mình lên trán Hima. _ Mẹ đã đưa đường đi vào trong trí nhớ của con rồi, chúc may mắn nhé.

_ Vâng.

Sau đó Hima và Hina dịch chuyển đến nơi đó. Còn Hime thì cũng dịch chuyển nhưng không phải đi cùng hai người họ.

______________

Ngày hôm sau.

* Soẹt * Âm thanh vang lên và có hai thân ảnh một cao một nhỏ xuất hiện.

_ Chà Hima em càng ngày càng nhanh nhỉ. - Hina khen ngợi.

_ Hì, chị quá khen rồi. - Hima cười nói.

_ Mà đây là sát quỷ đoàn nhỉ. Trong cũng tráng lệ đó chứ. Bây giờ chúng ta đi đâu? - Hina hỏi.

_ Mẹ nói là đến chỗ chúa công trước.

_ Vậy chúng ta đi.

_ Vâng.

* Soẹt* vừa nói xong hai thân ảnh liền biến mất.

_________

Tại một ngọn núi nào đó.

Có một người phụ nữ đang đi , người phụ nữ đi vào trong hang động nở nụ cười hài lòng nói.

_ Đúng như mình nghĩ là nó ở trong này. - Người đó không ai khác chính là Hime. Hime lại gần bụi cỏ rồi nhổ hết đống đó vào trong túi của mình.

_ Hử, mùi này là..... - Hime ngửi thấy mùi gì đó rồi đi theo mùi đấy.

_ Oa, đây là... Mình không phải mơ chứ một đống thảo dược mình cần luôn này. - Nói rồi Hime hớn hở nhổ hết từ bụi này sang bụi kia.

1 giờ sau.

Không bao lâu thì cái hang động tràn ngập thảo dược cũng bị Hime nhổ hết vào trong túi của mình rồi bà xách cái túi siêu to khổng lồ lên và nói.

_ Được rồi bây giờ mình phải về chế thuốc lẹ lẹ rồi đến chỗ Hima và Hina nữa. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đây. - Nói rồi Hima biến mất cùng với cái túi của mình.

___________

Sáng hôm sau tại sát quỷ đoàn.

Vào sáng hôm nay, tuyết đã ngừng rơi và nhường chỗ chỗ ánh nắng mặt trời. Tại nơi mà chúa công hay họp mọi người ồn ào một cách lạ thường.

_ Chào buổi sáng mọi người. - Sakura bước ra lễ phép chào mọi người.

_ A, chào em Sakura. - Shinobu chào lại.

Rồi lần lượt từng người đến và chào Sakura. Nói gì nói chứ dù sao cô ta cũng là người được quý mến nhất ở đây mà. Nhưng không có nghĩa là ai cũng quý trong đấy có Giyuu, Muichiro là không quan tâm cô ta, còn Nezuko thì siêu ghét cô ta nói đúng hơn là ghét tất cả trừ Giyuu và chúa công.

Một lát sau, tất cả trụ cột và Zenitsu, Inosuke bây giờ cũng là trụ cột , chỉ còn Kanao vì cô chưa muốn lên. Nhưng cô ấy vẫn có mặt ở đây. Một lát sau, Nezuko cũng đến. Mọi người đều nhìn cô, khinh bỉ có, chán ghét có và trìu mến cũng có. Nhưng cô không quan tâm họ mà ngồi cùng Giyuu người đã giúp cô vào ba năm trước trở lại thành người. Còn giúp cô trở thành thợ săn quỷ.

_ Anh Giyuu, em đến rồi. Xin lỗi vì em ngủ quên . - Nezuko ngồi xuống và nói.

_ Ừm. - Giyuu đưa tay lên đầu Nezuko xoa. Đương nhiên hành động của anh chỉ áp dụng với hai người một là em ấy , hai là em vợ.

Nezuko ngước mắt nhìn anh cười vì từ lâu cô đã chấm anh làm anh rể rồi.

Một lúc sau, chúa công bước ra, ngài ấy vẫn như mọi khi. Chỉ có điều sức khỏe của ngài đã yếu đi rất nhiều.

_______ Sau màn chào hỏi______

_ Được rồi, hôm nay ta triệu tập các con đến đây là để chào đón hai người đặt biệt. - Ngài nói. Mọi người không biết là ai nên nhìn nhau. _ Được rồi hai con mau ra ngoài đi.

Ngài vừa nói xong, hai thân ảnh xuất hiện. Một thân ảnh lớn có mái tóc màu đen pha màu đỏ khoảng hai mươi lăm. Một thân ảnh nhỏ kế bên có mái tóc đen ngang khoảng tám tuổi( nhưng thật ra mấy trăm tuổi mịa rồi ). Nhưng mọi người ngạc nhiên với thân ảnh lớn kia rồi hét lên.
_ TANJIROU/ CHÀNG TRAI KAMADO/ NII-SAN!!!!

_____________

Ma: Hết rồi, đọc xong chắc các đọc giả cũng biết chap sau dramas cỡ nào rồi ha.... Á!!!!

Muzan : Tại sao chưa cho ta lên sàn? * từ đằng sau Ma hiện lên *

Ma: Trời má, bây giờ tôi không biết tôi là ma hay ông là ma nữa hết hồn hà, thì từ từ sẽ lên thôi.

Muzan : Từ từ là khi nào? Nhỡ ta lên rồi mất vợ thì sao?

Ma: Chả biết, mà không chừng tôi cho ông làm nhân vật qua đường không chừng.

Muzan : Ngươi dám... * chuẩn bị tấn công Ma*

Ma: Hơi thở của tác giả: Thức thứ nhất: Tát cho mi tỉnh này. * tát Muzan bất tỉnh*

Ma: Được rồi, hẹn gặp lại.

Ngày đăng: 7/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro