Chap 7: Khi Hime tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ TANJIROU/CHÀNG TRAI KAMADO / NII-SAN!!!! - Tất cả mọi người hét lên.

_________________

_ Xin lỗi các người đang gọi ai vậy? - Hima thắc mắc .

_ Là cậu chứ aii. - Zenitsu nói.

_ Các người hình như nhầm rồi. Tôi là.... - _ Thằng nhãi đừng nói láo, làm xong hình phạt chưa mà về đây?. - Sanemi chưa để Hima nói xong đã chen vào.

_ Các người đang nói gì? Tôi không hiểu. Tôi là Naoko Hima, không phải Tanjirou gì đấy. - Hime nói, anh khẽ nhíu mài khó chịu vì không những bị hiểu nhầm mà còn bị gọi là thằng nhãi. Trước giờ ngay cả chị Hina và mẹ anh còn chưa nói vậy, vậy mà đến đây lại gặp một đám thô lỗ nói anh thế đấy.

_ Tới này mi còn nói dối... - _ Tôi nghĩ cậu ấy nói thật. - Giyuu chưa để Obanai nói hết câu đã bênh cho Hima.
_ Chậc, ngươi tin nó? Rõ ràng nó là Tanjirou. - Obanai nói.

Giyuu nghe nhưng cũng im lặng. Vì anh biết Obanai nói đúng. Anh biết người trước mắt là Tanjirou. Người mà anh thương nhớ suốt mười năm qua. Anh biết, anh biết chứ . Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn im lặng vì anh muốn xem vì sao người trước mắt anh sao lại không chịu thừa nhận mình là Tanjirou. Phải chăng.... Vì người này đã mất trí nhớ?

_ Mấy người cứng đầu thật đấy. Em trai ngốc của tôi đã bảo nó là Naoko Hima rồi mà cũng không tin. - Hina lên tiếng.

_ Mày là nhỏ nào mà xen vô chuyện này? - Sanemi nhìn Hina nói.

_ Tôi... - _ Cô ấy là chị gái của tôi Naoko Hina. - Hima cắt ngang không cho chị mình nói, vì sợ chị ấy sẽ gây chiến mất. Cái con người nóng nảy này làm gì mà chịu để yên cho ai khi tức giận chứ.

_ Chị... Chị gái? - Nezuko bàng hoàng hỏi.

_ Phải, có gì sao? - Hima hỏi ngược lại.
_ Không... Không có gì.... - _ " Không thể nào, người đó là chị gái của onii-cchan ? Nhưng không phải trước giờ chỉ có mình thôi sao? Đứa em duy nhất còn lại của anh ấy là mình kia " Nezuko gục đầu xuống nghĩ, nước mắt như muốn ứa ra.

_ Thôi được rồi, các con đừng cãi nữa. Cậu chàng trai này đúng là Naoko Hima và cô gái kế bên là Naoko Hina. - Chúa công nói.

_ Khoan đã, cô bé đó nhìn thì chỉ khoảng tám tuổi, tại sao lại là chị được? - Sakura nói.

_ Phải đó, phải đó. Nhìn con nhỏ đó nhỏ xíu. - Inosuke nói.

_ Vậy trừ khi cô ấy là.... - Mitsuri ngập ngừng.

_ Cô ấy là quỷ. Vậy không thể tha thứ được. - Rengoku nói giọng chắc nịt.

_ Quỷ? Nghe chả hào nhoáng tí nào cả. - Uzui nói.

_ Quả là những sinh linh tội nghiệp bị biến thành những con quỷ độc ác. A di đà phật. - Gyomei chấp tay với hai hàng nước mắt nói.

_ Nè, nè. Chúng tôi không có độc ác. - Hina bực bội lên tiếng.

_ Khoan đã nào các con, họ chỉ là bán quỷ thôi. - Chúa công giải thích giùm cho Hima và Hina.

_ Thưa chúa công, cho dù tụi nó chỉ là bán quỷ thì chắc chắn cũng đã ăn thịt người. - Sanemi nói.

_ Chúng tôi chưa từng ăn. - Hina nói.

_ Ồ vậy sao? Hai người nói hai người chưa từng ăn vậy có thể cho chúng tôi bằng chứng không? Vì dù sao chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy con quỷ hay bán quỷ nào không ăn thịt người cả. Ngoài trừ, cô bé Nezuko đã từng là quỷ đó. - Shinobu nói nhìn qua Nezuko. Nezuko thấy Shinobu nhìn mình liền lơ đi chỗ khác không quan tâm.

_ Chứng minh? Vậy tao có cách. - Sanemi nhìn Hina nói.

_ Này, tên kia anh định làm như lúc tôi vừa đến đây đúng không? - Nezuko nhìn Sanemi tức giận nói.

_ Thì sao? Mày có ý kiến gì à?

_ Chậc....

_ Có thật là vậy không? Như vậy hơi quá đáng... - Mitsuri nói.

_ Không cần lo, tao sẽ có điểm dừng. Xin thất lễ thưa chúa công. - Sanemi nói tiến vào trong gian phòng của chúa công và đến chỗ Hima và Hina. Bỗng.....

_ Aaaaa - Tiếng thét của Hina vang lên khi bất ngờ bị Sanemi cầm tay lên và đâm thẳng vào cô ba nhát kiếm xiên qua cả da thịt.

_ Này, anh làm gì chị tôi đấy?? - Hima hoảng hốt nhanh chóng kéo Hina ra khỏi Sanemi.

_ Thì giúp tụi mày chứng minh tụi mày không ăn thịt người. * phập * - Sanemi nói thả Hina ra nhưng anh lại chặt đi cánh tay của Hima đang cầm tay áo mình.

_ A. - Hima bất ngờ bị chặt tay liền đau điếng nhưng vẫn ôm Hina vào lòng để đỡ những vết chém tiếp theo của Sanime.

_ Hima-Baka, Hima-Baka em đừng đỡ cho chị nữa huhu. - Hina nằm trong lòng Hima bị ôm chặt không thể cự động được. Nhìn em mình đỡ cho mình, cô bất lực chỉ có thể mà khóc.

Không phải cô không muốn tấn công họ. Đối với con bán quỷ đã sống mấy trăm năm như cô thì có thể giết lũ người dễ như ăn bánh. Nhưng vì mẹ cô đã dặn dò rồi, không được tấn công họ.... Đúng rồi... Lời dặn của mẹ.

_ Xì, đến nước này con giả bộ để xem tụi mày con giả bộ được nữa không khi thấy thứ này. - Nói rồi anh chém vào tay mình máu ứa ra, đưa lên trước mặt họ.

Mọi người ở ngoài lúc này đều lo lắng cho tình cảnh của ba người trong đó. Có người định vào cản vì Sanemi đi quá giới hạn thì...

_ Hima-Baka chị... Gọi mẹ nhé? -Hina nhìn Hima nói.

_ Khoan đã, chị à khoan hãy gọi....

_ MẸ HIME, MẸ HIME, MẸ HIME!!!! - Không để Hima nói thì Hina đã gọi.

___________

Tại một căn nhà nào đó.

_ Chà, cuối cùng cũng chế xong hết rồi. -Hime nhìn những lọ thuốc của mình thở phào nói thì bỗng bà nghe tiếng gọi của Hina.

_ ' MẸ HIME, MẸ HIME, MẸ HIME!!! '

_ Ể, là tiếng của Hina mà? Không lẽ có chuyện gì sao? Mình phải nhanh chóng đem hết đống thuốc rồi đến chỗ hai đứa nó thôi. - Nói rồi bà bỏ hết các lọ thuốc vào cái túi nhỏ. Mà hình như nó không có đáy nên bà đã dễ dàng bỏ vào hết những gì mình cần đem.

_ Xong rồi. Đi thôi!!! * soẹt* - Cầm cây dù lên che rồi bà dịch chuyển.

____________

Quay chỗ chúa công.

_ Phù, phù. - Hina vừa hét xong thì thở hồng hộc.

_ Chị Hina à. Đáng ra chúng ta không nên kêu mẹ...

_ Nếu không kêu thì chúng ta sẽ chết đấy. - Hina cắt ngang nói. _ Bộ em muốn chết ở đây vì lời hứa à? Lúc mẹ dặn dò bộ em không nghe hết sao? Mẹ nói cái câu cầu cứu cho chúng ta là vì muốn chúng ta khi gặp chuyện không hay sẽ báo với mẹ. Mẹ muốn chúng ta vừa giữ được lời hứa là không gây thương tích và sống sót em hiểu không?

_ Em... Em hiểu rồi ạ. - Hima nhìn chị mình nói.

_ Này các ngươi.....

* Soẹt *

_ Ara ara, vậy ra tụi con đã đến được đây rồi à Hima và Hina. - Một người phụ nữ ở bên ngoài cầm cây dù to đủ để che hết nắng xung quanh mình và che luôn cả mặt nói.

_ Mẹ... - Hima và Hina đồng thanh.

_ " Mẹ? " - Mọi người suy nghĩ và lập tức xoay qua phía sau mình và đập vào mắt họ là người phụ nữ che cái dù to hết nửa phần mặt . Bà khẽ nhìn nhìn lên để chào mọi người, nhưng... Khi thấy Hima bị mất một tay và bị thương đầy lưng rách cả cả áo, Hina cũng bị thương nặng ba vết đâm hiện rõ ra. Bà liền không kìm được máu nóng mà dịch chuyển vào chỗ chúa công mà không cần xin phép với sự ngỡ ngàng của mọi người.

( Ma: Để Hime giận lên là toi rồi mọi người ạ. Anh Phong sắp không xong rồi.)

Bà lại gần chỗ Hima và Hina thu cây dù của mình vào xem xét cả hai rồi không kìm được mà hét toáng lên.

_ ÔI TRỜI Ạ, HIMA VÀ HINA SAO TỤI CON LẠI BỊ THƯƠNG ĐẾN VẬY? HIMA THÌ BỊ MẤT TAY, THƯƠNG TÍCH ĐẦY LƯNG. HINA CŨNG KHÔNG KÉM BỊ ĐÂM VÀO NGƯỜI HẲN BA NHÁT KIẾM XUYÊN QUA VÀ BỊ THƯƠNG Ở NHIỀU CHỖ KHÁC NỮA. CHÚNG TA ĂN CHAY MÀ BỊ THƯƠNG NHƯ VẬY SẼ MẤT NHIỀU THỜI GIAN HỒI PHỤC HOÀN TOÀN LẮM ĐẤY. NÓI VỚI MẸ LÀ AI LÀM, AI LÀMMMMM?

Bà nói xong mà ai cũng đổ mồ hôi hột rồi đồng loạt chỉ vào Sanemi. ( Ma:toang thật rồi.) bà nhìn theo hướng tay của mọi người rồi nhìn Sanemi.

_ Là cậu làm?

_ Đúng, rồi thì sao? Lũ bán quỷ các ngươi xứng đáng nhận điều đó. ( Ma:chọc chó rồi anh phong ạ.)

Sanemi vừa nói xong thì bỗng mặt bà đỏ lên hết, tóc thì bay lên, xung quanh bà từ đâu đó mà xuất hiện lửa,sát khí ầm ầm... Đúng vậy Hime tức giận thật rồi. Vì từ trước đến nay không tên nào dám đụng vào con bà cả. Ngay cả ở nhà bà cũng chẳng nỡ mắng nặng hai đứa vậy mà giờ đây lại ra nông nỗi này. Làm sao bà không tức giận được?

Hima và Hina thì thấy dáng vẻ của mẹ mình mà run lên, họ chưa bao giờ thấy mẹ họ đáng sợ như vậy cả. Nhớ có lần họ sơ ý làm hư thuốc của mẹ, nhưng mẹ họ cũng không đáng sợ như vậy, chỉ giận lên một chút rồi mỉm cười phạt họ đi hái lại nguyên liệu thuốc. Còn bây giờ chỉ sợ không ai ngăn bà được nữa.

Hime bỗng nhìn lại hai đứa con mình cố gắng dịu dàng lại rồi nhặt tay cho Hima và gắn lại.

_Hai đứa uống loại thuốc mới này của mẹ đi. Mẹ đã nâng cấp nó lên rồi nên là bây giờ thời gian sẽ hồi phục nhanh hơn. - Nói rồi Hime nhét vào miệng Hima và Hina, xong một hồi tay của Hima liền lại, vết đâm cúp Hina cũng dần hồi phục. Sau khi đảm bảo cả hai đã ổn Hime quay qua nhìn Sanemi một cách " trìu mến " rồi bỗng....

* Chát * bà từ đâu đấy xuất hiện một hồi tát vào mặt anh một cách rõ đau. Sanemi định vơ kiếm đâm bà nhưng bà nhanh tay nắm lấy cây kiếm và văng đi, rồi bà đè Sanemi xuống. Và ồ yé Sanemi cục súc chính thức bất lực trước bà mẹ cuồng con :)). Và rồi Hime lại giơ tay đánh Sanemi liên tiếp. Tới nỗi các trụ nhìn mà phải sợ, chúa công nghe thôi đã thấy lo lắng cho Sanemi, hai cô bé đứng hai bên cũng phải đổ mồ hôi vì độ nguy hiểm của bà.

Và đây là những âm thanh miêu tả cho các bạn biết Sanemi bị hành đến mức nào:

* bốp* * chát* * rầm* * đùng* * soẹt* * choang* * binh** bốp * * đùng* * đoàn* * phập * * chát*,..... Còn rất nhiều âm thanh khác nhau, nhưng chúng tôi xin phép chỉ nêu đến đây, vì nó quá bạo lực.

________

Nửa tiếng sau.

Mọi người ở đấy đều đơ ra sau một màn tức giận của Hime.

_ " Cô ta... Nguy hiểm thật. " - Đó là suy nghĩ của mọi người.

Chỉ là do Hime quá nhanh nhạy và mạnh đi. Khiến cho Sanemi không né được, dù chỉ một chiêu. DÙ CHỈ MỘT CHIÊU CŨNG KHÔNG NÉ ĐƯỢC. Trong thời gian bị hành Sanemi đã cố gắng đánh trả hoặc ra ngoài nắng vì nếu ra đó Hime không làm gì được anh. Nhưng đời đâu như mơ những lúc gần đi ra được thì anh lại bị Hime nắm áo kéo vào và cho hành tiếp vì dám làm hại con bà.... Quả là đáng sợ mà... Và bây giờ anh đang ngồi bất động một góc vì vết thương.

_ Thật tội nghiệp cho cậu ta... Cầu mong cầu ta sẽ được siêu thoát sớm... A di đà phật. - Gyomei hai tay chấp lại , nước mắt hai bên trải dài và nói.

_ Ông im đi!!! - Sanemi tức tối lên tiếng.

_ Haha.... Công nhận bà ấy nhìn vậy mà mạnh thật đấy haha. - Gengoku vừa cười vừa nói.

_ Cách đánh của bà ta thật hào nhoáng đến nỗi cậu cũng không né được luôn. - Uzui.

_ Bà ta lợi hại thật, trước giờ không có con quỷ hay bán quỷ đụng vào được hắn ta cả. Vậy mà hôm nay lại bầm dập như vậy. - Obanai .

_ " Cô ấy... Thật tuyệt và ngầu quá ".- Mitsuri thầm nghĩ.

Sakura không nói gì nhưng lại đổ mồ hôi hột vì sợ, Giyuu im lặng, Muichiro nhìn mây, Zenitsu và Inosuke thì đơ luôn, còn Kanao vẫn im lặng.

_ Nhưng mà hình như cậu ấy đang bị thương rất nặng. Và cả...cô bán quỷ nữa - Shinobu mỉm cười nói.

Mọi người liền nhìn Hime, đúng là tay của bà đã bị thương.

_ A, mẹ không sao chứ? Quả nhiên tay mẹ rất mềm yếu mà. Mọi ngày chỉ cần xơ ý thôi đã bị trầy xước rồi. Vậy mà hôm nay lại đánh người. Xem này gãy xương rồi.- Hima hồi phục xong chạy lại cầm tay mẹ mình lên xem. Hoảng hốt nói.

_ " Gì chứ? Gãy xương ? Có đến nỗi như vậy không? " - Các trụ cột, Nezuko nghĩ trừ Muichiro.

_ Đúng vậy đấy, mẹ có thể dùng chân đá hắn mà? Vì đổi lại chân mẹ rất khỏe. - Hina đứng kế bên nói.

_ Không sao đâu, dù sao mẹ cũng là bán quỷ nên sẽ hồi phục thôi. Còn cậu ta là con người, sợ một cước của mẹ thôi cũng không chịu nổi. - Hime vui vẻ trở lại trả lời.

Các trụ cột, Nezuko trừ Muichiro nghe xong đều đen mặt lại vì họ hiểu câu đó có nghĩa là một cước của bà ấy thôi cũng đủ để cho Sanemi không cử động được. Rồi bỗng nhiên sau khi tay hồi phục thì Hime lại chỗ Sanemi nhìn vết thương của cậu đã tự tạo ra.

_ Hử? Ngươi muốn ăn mất cánh tay của ta sao? - Sanime vẫn giữ giọng điệu khinh bỉ nói.

Hime không quan tâm chỉ ngồi xuống cầm tay anh lên.

_ Quả nhiên ngươi....

_ Có đau không?- Hime cắt ngang hỏi anh . Rồi lấy miếng vải dài màu trắng ra băng bó cho anh làm mọi người bất ngờ.

( Ma: Ủa đánh cho đã vô rồi hỏi đau không=)).)

_ Tại sao ngươi... Đáng ra ngươi phải ăn mất cánh tay của ta rồi chứ ? - Sanime bất ngờ.

_ Ta không ăn thịt người, chắc hai đứa con của ta đã nói rồi nhỉ?

Nghe xong mọi người im lặng không ai nói gì cả. Còn Hime thì băng bó và trị thương ở những vết thương của anh do bà gây ra. Điều này làm anh có chút.... Ấm áp.

_ Chuyện gì đã xảy ra. - Chúa công không nghe thấy tiếng động hỏi.

_ Cô bán quỷ đã cầm tay phong trụ - Shinazuwaga Sanemi để trị thương cho cậu ấy. - Cô gái tóc trắng đứng kế bên nói.

_ Ra là vậy, cô ấy đã chứng minh được gia đình cô ấy không ăn thịt người. - Chúa công mỉm cười nói.

_ Xong rồi. - Sau khi xong Hime đứng dậy . Nhìn mọi người mỉm cười. _ Xin lỗi vì màn chào hỏi của ta có vẻ thô lỗ. Bây giờ ta giới thiệu một chút. Ta là Naoko Hime là một bán quỷ. Và ta đến đây để hợp tác không phải để đánh nhau với với các người.

_ Hợp tác? Hợp tác để giết Muzan? - Shinobu hỏi.

_ Không phải hắn, mục tiêu của ta của không phải hắn.

_ Vậy người đó là ai? - Một người phụ nữ khác bước cùng một cậu bé hỏi.

_ A, xin chào cô là?

_ Xin được giới thiệu tôi là Tamayo và đây là Yushiro. - Tamayo giới thiệu.

_ Cô là quỷ?

_ Đúng vậy.

_ Hể, thật không công bằng chúng ta chỉ là bán quỷ vậy mà bị hành quá trời trong khi bọn họ giữ hai con quỷ đây này. - Hina phòng má tức giận nói.
_ Bọn ta là quỷ nhưng đã giúp con nhỏ quê mùa dưới kia thành người đấy. - Yoshiro chỉ vào mặt Nezuko nói.
_ Thì sao, mẹ của ta cũng làm được đấy hứ. Về nhan sắc và tài giỏi không ai bằng mẹ ta cả. - Hina kêu ngạo nói.

_ Ngươi nói gì? Cô Tamayo mới là người xinh đẹp và tài giỏi nhất. - Yoshiro cũng không chịu thua.

_ Mẹ ta xinh đẹp và giỏi hơn. - Hina lườm Yoshiro.

_Cô Tamayo xinh đẹp và tài giỏi hơn. - Yoshiro cũng lườm lại

_ Hừ. - Thế thả cả hai lườm nhau định quyết chiến thì...

_ Yushiro/Hina mau dừng lại. - Tamayo và Hime cùng nói.

_ Hứ không thèm cãi với ngươi. - Hina giận dỗi quay đi.

_ Ta cũng không thèm trách loại con nít như ngươi. - Yushiro khinh bỉ nói.

_ Ngươi nói gì?? Con nít?? Ta thậm chí còn có thể lớn tuổi hơn Tamayo của ngươi đấy. - Hina cáu lên lộ hết tai mèo và đuôi.

_ Thôi nào, chị Hina à. Kệ cậu ấy đi. - Hima lại bế chị cậu lên để chị cậu bớt giận.

_ Em xem, hắn dám nói ta là còn nít, không giận sao được. - Hina ôm Hime nói. Làm Nezuko nhìn có chút tủi.

_ Thôi mà, bỏ qua đi nhé? Onee-chan . - Hima cố gắng thuyết phục.

_ Được rồi nể em nên chị không nói nữa .

_ Hìhì.

_ " Bọn họ ...trong thật thân thiết..."Nezuko nghĩ đượm buồn.

Giyuu thấy vậy nên xoa đầu an ủi cô.

_ Cảm ơn anh, Giyuu. - Nezuko khẽ cười .

_ Không có gì. - Anh đáp.

_ Được rồi, vào chuyện chính. Người mà cô muốn diệt ngoài Muzan ra là ai? - Tamayo hỏi.

_ Bí mật. - Hime khẽ cười nói. _ Một ngày nào đó các người sẽ biết thôi.

_ Nè nè bà cô kia trong bà thật đáng nghi đấy. - Inosuke hung hăn nói.

_ Đúng vậy. - Zenitsu đồng tình.

_ " Hể, là hai tên đó, hai tên vào mười năm trước đây mà. "- Hina thầm nghĩ.

_ Haha, à chúa công. Đây thuốc giúp ngài chữa bệnh. Một ngày hai viên, uống đều độ sẽ khỏi. - Hime cười và đưa cho chúa công lọ thuốc. _ Nếu ngài tin ta hãy uống nó.

_ Cảm ơn. -Chúa công chỉ mỉm như đã dành tin tưởng cho Hime. Rồi cô gái kế bên nhận thuốc.

Tamayo thì còn hơi sốc khi Hime nói vậy. Vì cùng lắm là mấy năm nay bà chỉ có thể khống chế nó. Vậy mà người trước mắt lại đảm bảo chắc nịt rằng là sẽ chữa khỏi. Rốt cuộc người này là ai?

_ Được rồi, không còn gì nữa chúng ta giải tán. Sanemi con hãy về phòng nghỉ ngơi.

_ Tuân lệnh.

_ Còn về phía gia đình Naoko ta sẽ dặn người sắp xếp phòng cho ba người vào buổi tối. ...

_ Không cần đâu ạ, bây giờ sắp xếp cũng được chúng tôi có thể đi. - Hime nói.

_ Được, vậy con đi sắp xếp phòng cho họ và dẫn họ đi.

_ Vâng. - Xong rồi cô bé tóc trắng bên phải bước ra. - Mời theo tôi.

_ Được. - Hime lấy cây dù to nhất của mình ra nhưng có lẽ do nặng quá nên bà suýt té. May mà có Hima đỡ và cầm dù hộ bà . Thế là cả ba bước ra ngoài nắng với phong thái tự tin để lại biết bao sự hoang mang cho dân chúng phía sau.

___________

Ma:Ye hết rồi, các bạn biết không đáng ra Ma định đặt cho chap này là Sanemi chọc chó nhưng vì thô quá nên thôi :)).

Sanemi:* rút kiếm * ngươi chết chắc.

Ma: Ngon nhào vô :)).

Sanemi :* định tấn công*

Ma: Hơi thở của tác giả:thức thứ hai :cú tát liên hoàn.

Sanemi: * Đã bất tỉnh *

Ma: À, quên nữa. 8/3 vui vẻ~.

Ngày đăng:8/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro