Chap 8: Không phải hai mà là ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Được.- Hime lấy cây dù to nhất của mình ra nhưng có lẽ do nặng quá nên bà suýt té. May mà có Hima đỡ và cầm dù hộ bà . Thế là cả ba bước ra ngoài nắng với phong thái tự tin để lại biết bao sự hoang mang cho dân chúng phía sau

____________

_ Đây là chỗ của ba người . - Cô bé tóc trắng dẫn họ đến nơi.

_ Hưmm, nhìn cũng rộng đấy nhưng nơi này hơi hoang sơ. - Hime nhìn xung quanh nói.

Đúng là nơi này tuy rộng vãi ra, nhưng lại chẳng có cây cối hay hoa gì cả và đối với ba con bán quỷ đã quen sống trên núi thì hơi thất vọng tí. Vì họ muốn đôi lúc rảnh rỗi ngắm hoa mà ở đây chẳng có một bông để ngắm.

_ Tôi nghĩ ba vị đây không nên chê như vậy vì nơi này quả thực rất tốt. - Sakura từ đâu bước đến. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng trong đáy mắt lại vô cùng ghen tị . Vì ở đây thậm chí còn rộng hơn chỗ cô ta sống.

_ Không, không chúng tôi nào dám chê? Chỉ là chúng tôi thấy nơi này hơi thiếu sức sống. Vì chúng tôi trước đây ở trên núi quen với bầu không khí tự nhiên rồi a ~ . - Hime nói bằng giọng ngọt ngào nhưng pha trong đó là sự khiêu khích.

_ Chậc... Nhu cầu của các người như vậy là hơi cao rồi đấy. - Sakura lộ ra sự tức giận nói.

_ Nhu cầu của chúng tôi không cao, chỉ là do chúng tôi sống trên núi đã quen nên nghĩ như vậy. - Bây giờ tới lượt Hina nói. Cô cố gắng kiềm chế sự thô lỗ của mình.

_ Hừ, những kẻ quê mùa từ trên núi mới xuống nghĩ như vậy cũng phải thôi nhỉ? Không chừng còn ở bẩn đã lâu không tắm rồi không chừng. - Sakura nói, cố tình che mũi lại để chọc tức ba người.

_ Chúng tôi đúng là người trên núi mới xuống nhưng lại ở rất sạch nha. Một ngày tắm ba lần đều đặn đấy. Hay là do cô ở bẩn quá nên tìm xem có ai ở bẩn hơn mình để nhường chức ở bẩn sống lâu? - Hina cũng không kém cạnh đáp trả lại.

_ Cô... - Sakura cứng họng.

_ Nè nè hết đường nói rồi hả, vậy chắc những lời tôi nói là đúng rồi. - Hina nở nụ cười tươi roi rói nói.

_ Tôi không có, tôi ở sạch hơn các người nhiều đồ lũ bán quỷ dơ bẩn. - Sakura tức giận nói. _ Xì, không cãi với mấy người nữa tôi đi. - Xong cô ta tức giận quay đi.

_ Đi thong thả ~ . Mà Hima-Baka sao em không nói gì mà chỉ cười thôi vậy? - Hina nhìn Hima cầm dù nãy giờ chỉ cười.

_ À, em hôm nay không mắng người. Mà chị cứ nhìn cô ta sẽ có trò vui thôi. - Hima vẫn cười thì đột nhiên....

_ A, CÁI GÌ VẬY? SAO LẠI CÓ HỐ BÙN Ở ĐÂY?- À chẳng qua là cô ta đang đi mà không nhìn đường nên lọt xuống hố bùn ở đó:)).

_ HAHAHA, ôi trời ạ! Tiểu thư gì đó ơi tôi thấy hình như bây giờ khắp người cô đều bẩn cả rồi. Nên khi về nhớ tắm nha~ . Đừng ở bẩn mà không tắm đấy. HAHAHA. - Hina cười lớn nói.

_ Các người.... Các người nhớ đó. - Cô ta tức tối nói rồi thoát ra khỏi hố bùn chạy thật nhanh về nhà vì sợ ai đó bắt gặp mình trong tình trạng này.

_ Mà Hima-Baka nè , sao em lại biết cô ta sẽ lọt xuống đó? - Hina nhìn Hima hỏi.

_ À, thì em thấy cô ta đi không nhìn đường nên chắc sẽ lọt. Đúng là chó dữ có khác một khi tức giận là y như điên luôn vậy,chả biết nhìn gì cả.- Hima nhẹ nhàng nói.

Hina nhìn Hima chỉ cười trừ. Thằng nhóc này quả là mắng con gái nhà người ta không thương tiếc mà. Nhưng...

_ Mà Hima-Baka nè, em nói hôm nay em không mắng người thôi mà?

_ Thì.... Em nói em không mắng người chứ đâu nói là không mắng chó? - Hima cười nói.

Hina và Hime nghe xong thì đơ luôn. Thằng nhóc này quả là mắng cao thâm mà. Cô ta mà nghe được chắc tức ói máu luôn cho xem.

( Ma : Tôi cũng thật không ngờ:")) )

_ Được rồi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi về. Nếu có cần gì cứ gọi tôi. - Cô bé tóc trắng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

_ Được rồi, cảm ơn - Hime mỉm cười nói.

Lúc cô bé vừa đi xong.

_ Được rồi, hai đứa chúng ta không có nhiều thời gian rảnh đâu. Tối nay chúng ta sẽ trồng cây. Và dùng loại hạt giống đặc biệt của mẹ nó sẽ nhanh lớn thôi.

_ Vâng.

Thế là tối đó cả ba người trồng cây mà không thèm quan tâm một vài người không ngủ được mà nhìn họ trồng.

_______________

Năm ngày sau.

Quả đúng như lời Hime nói. Hạt giống của bà là loại giống đặc biệt. Nên chỉ sau năm này bằng một cách vi diệu nào đó tất cả loại cây, hoa, quả đều đã lớn hết. Khiến cho ai đi ngang cũng trầm trồ, có một số người cố ý đi qua chỉ để ngắm khu vườn. Nhưng đều họ ngạc nhiên là trong đó cả hoa tử đằng.

_" Bọn họ không sợ hoa tử đằng sao? Sao lại trồng nó? Họ là bán quỷ mà ?" - Đó là suy nghĩ của mọi người.

___________________
Tối hôm nào đó.

Hina đang đi dạo để ngắm sao. Cô dừng lại ngồi gần bờ hồ. Nhìn xuống mặt nước cô suy nghĩ.

_ " Chỉ còn vài ngày nữa là trăng tròn rồi. Mình lo cho Hima-Baka quá. Rõ ràng bán quỷ khi vào đêm trăng tròn sẽ yếu đi vậy mà huyết quỷ thuật : hồi sinh đấy lại phát huy tối đa vào đêm trăng tròn. Thật trớ trêu mà. "

Hina đang suy nghĩ miên man thì bỗng một bàn tay đẩy cô xuống hồ.

* Tủm* _ Khụ khụ, cứu... cứu tôi... có ai... không.... cứu.... Khụ... - Quá bất ngờ nên Hina chỉ có thể vùng vẫy và kêu cứu. Dù gì thì cô cũng cũng là mèo làm sao biết bơi chứ?

Đúng lúc ấy, Sanemi đi ngang qua đấy. Thấy cảnh tượng trước mắt liền nhảy xuống cứu Hina. Ôm cô lên bờ Sanemi nhìn người con gái tóc hồng kế bên tức giận nói.

_ Là mày đẩy con mèo này xuống hồ phải không? Haruko?

_ Không... không... p... phải... em... l.. làm... là... t... tự.... nó.... rơi... x... xuống. - Sakura hốt hoảng nói, ai ngờ hành động của cô ta bị phát hiện chứ. Mà người phát hiện lại là Sanemi.

_ Mày còn cãi? Tao thấy hết rồi.

_ Em không cố ý đâu. Huhu. - Cô ta hoảng loạn khóc.

_ ĐẨY NÓ XUỐNG HỒ MÀ GỌI LÀ KHÔNG CỐ Ý? MÀY ĐỪNG CÓ GIẢ GIỌNG KHÓC VỚI TAO. MẮC ÓI QUÁ. - Sanemi quát.

_ Huhuhuhu. Em xin lỗi.

Sanemi không quan tâm cô ta nữa. Lo lắng nhìn Hina nằm bất động. Sanemi cố gắng giúp Hina phun nước ra. Vì anh biết nếu mà Hime thấy cảnh tượng này sẽ nổi điên cho coi. Nhưng đời không như mơ, Hime cùng Hima, các trụ cột, Kanao,Nezuko, Tamayo,Yushiro và chúa công đều chạy ra khi nghe tiếng cầu cứu và tiếng quát của Sanemi:)).

Trước mắt họ là Sakura đang đứng khóc lóc, Sanemi thì đang cố gắng cứu ai đó và không ai khác là Hina. Hime và Hima hốt hoảng chạy lại chỗ Hina xem cô ấy.

_ Đã có chuyện gì xảy ra? - Chúa công hỏi. Lúc này sức khỏe của ngài đã tiếng bộ rõ rệt. Mắt cũng có thể thấy nhưng vẫn hơi mờ.

_ Huhu là.. là anh Sanemi đã... đã đẩy Hina xuống ạ . - Sakura lật mặt nói.

Xong tất cả mọi người đều nhìn Sanemi như không thể tin .

_ Shì, đừng có mà nhìn tao như vậy, tao không có làm. - Sanemi nói nhưng vẫn cố gắng làm Hina tỉnh dậy.

_ Rõ... ràng.. là em... đã nhìn thấy Huhu.

_ Sanemi có thật là vậy không? - Shinobu hỏi.

_ Nếu là thật thì cậu chả hào nhoáng tí nào. -Uzui nói.

_ Xì, không ngờ có ngày hắn vướng vô chuyện này. - Obanai nói.

_ Anh Sanemi...chắc không làm vậy đâu nhỉ? - Zenitzu bây giờ là Lôi trụ ngập ngừng nói.

_ Ờ, tao nghĩ Simane không vậy. - Inosuke bây giờ là Thú trụ nói.

_ Là Sanemi thằng đần. - Sanemi thấy mình bị gọi tên sai nói.

_ Haha tôi cũng không tin Sanemi làm vậy hahaha. - Rengoku nói .

_ Thật tội nghiệp cho cô bé đang nằm đó... Thật tội nghiệp. A di đà Phật. - Gyomei chấp tay cùng hai dòng nước mắt.

_ " Cô bé đáng yêu đó không biết có sao không, mình lo quá... " Mitsuri nghĩ.

_ " Con nhỏ đó... không biết có sao không. " Yushiro nghĩ.

_ Xì, nực cười. - Nezuko khinh bỉ nói.

Giyuu và Kanao im lặng, Muichiro ngắm sao...

Sau một hồi cuối cùng Hina đã tỉnh dậy.

_ Khụ khụ....

_ Cuối cùng cũng tỉnh. - Hime nói

_ Chị, chị không sao chứ? - Hima nói.

_ Chị không sao. - Hina nói.

_ Này, cô bé em có nhớ là đẩy em xuống hồ không? - Shinobu hỏi.

_ Không . Mà đừng gọi tôi là cô bé. Tôi mấy trăm tuổi rồi đấy. - Hina tức giận nói.

_ " Em ấy... Tức giận trong thật đáng yêu. " - Mitsuri nghĩ.

_ Được, được rồi. - Shinobu mỉm cười.

_ Vậy, chúng ta phải nghe lời giải thích từ hai người rồi. - Shinobu mỉm cười nhìn Sanemi và Sakura.

_ Vâng, hồi lúc nãy em đang đi thì bỗng thấy anh Sanemi đẩy Hina xuống. Khi đấy em chạy lại hỏi, anh Sanemi mới hoảng hốt nhảy xuống cứu Hina. Rồi bỗng nhiên anh ấy quát em. - Sakura đã nín khóc và giải thích.

_ Xì, giờ tới tao. Lúc nãy tao đang đi dạo. Thì thấy con nhỏ Haruko đẩy con mèo này xuống. Tao mới chạy nhanh nhảy xuống hồ cứu con mèo. Còn nhỏ đó thì cứ chối, rồi giờ đỗ thừa tao. Rồi đấy tin hay không thì tùy. - Sanemi giải thích.

Mọi người nghe giải thích xong thì boăn khoăn.

_ Ta tin Sanemi.

_ Tôi cũng tin Sanemi.

Mọi người quay qua hai giọng nói, đó là Hime và Hima.

_ H... Hai người chắc chắn như vậy có phải vì chuyện năm ngày trước nên không tin tôi chứ gì. - Sakura xanh mặt nói.

_ Phải, nhưng chỉ một phần vì ta biết Sanemi dù cục súc nhưng vẫn là một trụ cột, cậu ấy sẽ không làm vậy. - Hime chắc chắn nói.

_ T... Tôi cũng là trụ cột.... Bà nói vậy tức là không công nhận tôi.... Huhu...

* Soẹt * _ Im coi, tối ngày chỉ biết khóc. - Hina tức giận cào ba vết rõ sâu lên khuôn mặt cô ta:)). Vì khi nghe mẹ mình nói xong, Hina đã biết là cô ta làm.

_ Huoaa huhuhu, gương mặt xinh đẹp của ta. Sao mi dám? - Cô ta khóc che mặt lại vì vết cào.

_ Xì, mắc gì không dám. - Hina khinh bỉ đáp.

Thấy thế Shinobu cầm vai Sakura nói.

_ Mọi người, tôi nghĩ mọi chuyện đến đây nên kết thúc, tôi sẽ chữa trị cho Sakura.... Được không ạ? Ngài chúa công.

_ Được, dù gì Hina cũng tỉnh rồi chúng ta giải tán thôi. - Chúa công nói. Mọi người định giải tán thì....

_ Haha... Thật nực cười. - Nezuko khinh bỉ lên tiếng.

_ Lại chuyện gì nữa? Nezuko? - Shinobu mỉm cười hỏi Nezuko nhưng mài hơi nhíu lại vì lo lắng cho Sakura.
_ Tôi nói các người thật nực cười. Trước đây mười năm trước, có một cậu bé cũng đã có một hiểu lầm với cô ta. Cậu ta đã cố gắng giải thích vì tin tưởng rằng các người sẽ tin. Nhưng không một ai tin đổi lại còn bị đuổi. Các người còn nhớ mà nhỉ? Haha. - Nezuko nhìn họ khinh bỉ nói.

_ Ý nhóc là... Chàng trai Kamado? - Rengoku hỏi.

_ CHỨ CÁC NGƯỜI NGHĨ LÀ AI HẢ? THẬT NỰC CƯỜI. CÁC NGƯỜI NHÌN XEM. CHUYỆN CỦA MƯỜI NĂM TRƯỚC DƯỜNG NHƯ CŨNG LẬP LẠI. VÀ CÒN DÍNH DÁNH TỚI CÔ TA. VẬY MÀ MỘT CHÚT NGHI NGỜ CÔ TA CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG CÓ, ĐỔI LẠI CÒN MUỐN NGHI NGỜ BẠN MÌNH. MỘT TRỤ CỘT LÂU NĂM. BÂY GIỜ THÌ ANH THẤY CHƯA HẢ? SANEMI TRỤ CỘT ĐÁNG KÍNH. BÂY GIỜ ANH ĐÃ HIỂU CẢM GIÁC CỦA ANH TÔI CHƯA? - Nezuko tức giận quát lớn.

_ Tao....

_ HAHA ĐÓ LÀ LÝ DO CHO DÙ HẾT ĐỜI NÀY TÔI CŨNG SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI, TRỪ KHI TÔI TÌM ĐƯỢC ANH TÔI. huhu . - Nezuko cười nói nhưng dần dần đột nhiên nước mắt cô ứa ra. Cô chạy đi.

_ NEZUKO! - Giyuu thấy vậy liền chạy theo Nezuko.

Mọi người nghe xong đều bất động nhìn người con gái đó. Một cảm giác tội lỗi đột nhiên dân lên trong họ. Còn Hima khi nghe thấy và nhìn Nezuko tim cậu nhói lên. Thật kì lạ....

Tối hôm đó bầu trời đầy sao bỗng dưng bị bao phủ bởi mây, trở nên thật u buồn.

___________________

Đêm trăng tròn.

Đêm đó , tất cả mọi người đều đến theo lệnh của chúa công( Ma :Trừ Sakura vì dập mặt mịa rồi :)) ). Vừa bước ra họ đã thấy Hima đứng giữa vòng tròn. Nơi ánh trăng gọi xuống, lúc này trong cậu thật đẹp.... À xin lỗi lạc đề.

_ À, các con đến rồi. - Chúa công xoay qua mỉm cười nói.

Tất cả trụ cột, Kanao đều quỳ xuống cung kính chào chúa công. Còn Nezuko thì chỉ chăm chú nhìn Hima.

_ Thôi được rồi, các con đứng lên. Hôm nay ta gọi các con ra đây là để xem Hima hồi sinh thợ săn quỷ...

_ Sao ạ? - Các trụ cột sửng sốt.

_ Cậu ấy sẽ hồi sinh một vài thợ săn quỷ đã mất...

_ Nhưng... Bằng cách nào ạ? - Shinobu hỏi.

_ Thì dùng huyết quỷ thuật đấy bọn ngốc, ngốc hơn cả Hima nhà tôi nữa. - Hina bước đến nói.

_ Huyết quỷ thuật cấp cao sao? - Đúng lúc Tamayo đến cùng Yoshiro.

_ Đúng vậy. - Hime trả lời. _ Có lẽ đến giờ rồi.

_ HUYẾT QUỶ THUẬT: HỒI SINH.

Hima bỗng hô lớn. Rồi ánh trăng đang soi xuống chỗ Hima làm cho những đường vẽ quanh vòng tròn phát sáng. Hima giơ hai tay nhắm mắt lại. Tất cả mọi ánh sáng bỗng dưng từ từ ngưng tụ lại chỗ ba vòng tròn nhỏ trong đấy.

_ A gừ... - Vì sức ép của ánh sáng quá lớn khiến cậu khẽ kêu.

_ A, Hima-Baka nếu không chịu nỗi thì ngừng lại đi. - Hina lo lắng.

_ Không, em sẽ không dừng. Em phải làm xong để cho mẹ giúp em một việc cuối cùng.

_ Một việc... Cuối cùng? - Hina nghe xong xoay qua nhìn mẹ mình đang đầy lo lắng.

Một hồi sau.

Cuối cùng ánh sáng đã tắt và Hima đã thành công. Cậu ngã xuống và bị teo nhỏ lại.

_ Hima/Hima-Baka.- Hime và Hina chạy đến chỗ Hima.

_ Hima con không sao chứ? - Hime ôm Hima vào lòng hỏi.

_ Con... Không sao. - Cậu mỉm cười.

_ Hima-Baka, em thành công rồi. Chúc mừng em. - Hina nói chỉ vào ba người.... Khoan đã ba người?

_ Mẹ....

_ Được mẹ hiểu rồi. - Nhân lúc không ai chú ý. Hime dùng huyết quỷ thuật:xóa kí ức của Hima về hai người mà cậu muốn hồi sinh. Đó là việc cuối cùng cậu nhờ Hime.

Hina thì đếm đi đếm lại ba con người mới hồi sinh kia. Cô hoảng hồn quát lớn.

_ HIMA-BAKA , EM HỒI SINH ĐẾN BA NGƯỜI?? ĐÙA CHỊ ĐÂY À? EM NÓI CHỈ HAI THÔI MÀ?

_ Là ta đã nhờ cậu ấy. - Chúa công bước đến nói.

_ Gì chứ? Từ lúc nào? - Hina hỏi.

_ Vào vài hôm trước cậu ta đã đến phòng ta nói tin này. Và ta đã nhờ cậu ta hồi sinh một trụ cột .

_ Thì ra là vậy.... Con đúng là sao không nói chứ? - Hime nói. Đưa thuốc cho cậu uống. Cậu trở lại hình dáng bình thường.

_ Hì hì, con xin lỗi. - Hima đứng lên.

_ Thật là, vậy còn cười được. - Hina giận dỗi đáp.

_ Xin lỗi cậu là... Tanjirou? - Một chàng trai tóc cam cùng cô gái tóc đen vừa được hồi sinh tiến lại hỏi.

_ Không, tôi là Hima. Naoko Hima. - Hima nhìn họ cười đáp.

_ Vậy à, cho chúng tôi xin lỗi vì nhận nhầm. Và cũng cảm ơn cậu đã hồi sinh cho chúng tôi. Tôi là Saibito và đây là Makomo. - Sabito nói.

_ Không sao, chào cậu Saibito. - _ " Thật khác với lũ người thô lỗ kia. " Hima nghĩ.

_ Cậu là... Sabito? - Giyuu bước lại hỏi.

_ A, Giyuu lâu rồi không gặp. - Sabito mừng rỡ ôm Giyuu, Nezuko cùng Makomo đứng cạnh mỉm cười.

_ Ừ lâu rồi không gặp. - Giyuu mặt không thay đổi nhưng trong đấy mắt của ánh có sự hạnh phúc.

Trong lúc mọi người còn đang chú ý đến hai người kia thì....

_ Shinobu, Kanao lâu rồi không gặp. Trong hai em lớn nhiều rồi nhỉ. - Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Shinobu và Kanao quay lại. Bất chợt họ chạy lại ôm người đó.

_ Chị, có thật là chị không?Có thật là chị Kanae không- Shinobu nói nước mắt đã ứa ra.

_ Là chị đây. - Kanae nói xoa đầu Shinobu và Kanao.

_ Mừng con trở về, Hoa trụ - Kochou Kanae. - Chúa công cùng mọi người tiến lại.

_ Vâng.

_ Xì, mừng cô về. - Sanemi nói.

_ Thật vui... Vì cô đã về. A di đà Phật. - Gyomei.

_ Trong cô thật hào nhoáng Kanae. - Uzui.

_ Mừng cô trở về Hahahaha. - Rengoku

_ Rất vui khi gặp lại mọi người. - Kanae nói. _ Còn những người này là...
_ A, e... em là Luyến trụ - Kanroji Mitsuri ạ.

_ Xà trụ - Iguro Obanai.

_ Hà Trụ - Tokio Muichiro.

_ Em là Lôi trụ -Agatsuma Zenitsu. - Zenitsu vừa nói vừa uốn éo.

_ Ta là Thú trụ - Hashibira Inosuke.

_ Tôi là Tamayo và đây là Yoshiro chúng tôi là quỷ.

_ Vậy sao , thật bất ngờ đấy. - Kanae mỉm cười.

_ Cơ mà sao trong chị già hơn vậy? - Shinobu hỏi.

_ Do tôi đã giúp họ hồi sinh đúng tuổi hiện tại của họ . - Hima nói.

_ A, cậu là?

_ Hima. Naoko Hima.

_ Vậy ra cậu là người đã hồi sinh tôi, cảm ơn cậu nhé.

_ Không có gì.

_ Không chỉ có cô thôi đâu. - Giyuu nói.

_ A, Giyuu- san lâu rồi không gặp cậu vẫn vậy. ( Ma: ám chỉ mặt đơ không cảm xúc đấy:)) )

_ Còn có hai người họ nữa. - Giyuu chỉ Saibito và Mamoko.

_ Vậy sao, xin hỏi hai người là?

_ Tôi là Sabito.

_ Tôi là Makomo.

_ Còn em? - Kanae lại gần Nezuko hỏi.

_ Kamado Nezuko. - Nezuko trả lời nhưng không nhìn.

_ Được rồi không còn gì nữa chúng ta đi nghỉ thôi. - Hina mệt mỏi lên tiếng.

_ Cô cũng là quỷ? - Kanae bất ngờ nhìn Hina, từ lúc nào đoàn lại nhận quỷ nhiều như vậy?

_ Tôi là bán quỷ. Tên là Hina. Naoko Hina. - Hina hơi tức giận. _ Còn người này là mẹ tôi và Hima-baka tên là Hime. Naoko Hime. Cả ba chúng tôi là bán quỷ. - Hina chỉ Hime nói.

_ Vậy sao...

_ Được rồi cũng không còn sớm nữa chúng ta giải tán. - Chúa công nói.

_ Vâng.

Nói xong tất cả mọi người về chỗ của mình. Sabito và Mamoko về chỗ của Giyuu. Kanae về chỗ của Shinobu.

___________________

Ma: Hú hú hồi sinh lại vui nhà vui cửa phải hông nè.

Kanae: Tôi lại không ngờ Ma lại cho tôi hồi sinh đó nha.

Ma: Hí hí một phần do tôi thích cô đấy.

Ngày đăng:9/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro