Chap 9: Trở thành một phần trong gia đình Naoko và Lá bùa mê hoặc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong tất cả mọi người về chỗ của mình. Saibito và Mamoko về chỗ của Giyuu. Kanae về chỗ của Shinobu.
__________________________

Vài ngày sau.

Sau khi hồi sinh xong ba người kia Hima đã dưỡng sức vài ngày. Và hiện tại cậu đang cầm chiếc dù của mình đi dạo thì bỗng nhiên một vật thể nào đó đang chạy đến chỗ cậu đứng.

_ Hima-sann - À vâng vật thể đó không ai khác chính là Nezuko.

Đang chạy đến chỗ cậu thì bỗng nhiên Nezuko vấp phải cục đá ở đấy. Hima thấy vậy liền chạy lại ôm Nezuko thì * Rầm* cả hai đều té xuống. Cũng may là dù của Hima to đấy các bác ạ nếu không là thăng thiên mịa rồi.

_ Em không sao chứ? - Hima ngồi ôm Nezuko vào lòng nói.

_ V ... Vâng em không sao ạ. - Nezuko ngước mắt nhìn cậu . _ " Ấm áp quá, giống như... Onii-chan vậy "- Nezuko nghĩ.

_ Vậy... em có thể đứng dậy không?

_ A, em xin lỗi ạ. - Nhận ra sự thất lễ của mình Nezuko nhanh chóng đứng dậy.

_ Mà bộ em có chuyện gì gấp sao mà kêu anh dữ vậy . - Hima đứng lên hỏi.

_ À, thật ra thì anh Giyuu kêu em qua đây để kêu anh, chị Hina và cô Hime tối nay qua trang viên Hồ Điệp chơi ạ. - Nezuko nói. Thật ra là cô muốn gặp Hima mới đồng ý đi kêu thôi chứ nếu là mấy người kia thì không đời nào. ( ý nói các trụ cột.)

_ Vậy sao? Anh , chị Hina và mẹ sẽ qua.

_ Vâng ạ, nếu không còn gì em xin phép. - Nezuko định đi thì Hima bỗng nắm tay cô.

_ Dù gì thì em cũng đến đây rồi. Có muốn đi dạo cùng anh không? - Hima hỏi.

_ Vâng, tất nhiên rồi ạ. - Nezuko vui vẻ đáp.

_ Mà em tên gì? - Hima bắt đầu bước đi và hỏi.

_ Em tên là Nezuko. Kamado Nezuko ạ. - Nezuko bước theo . Lần đầu tiên cô nói tên mình một cách lễ phép.

_ Vậy sao. Mà trong có vẻ như mối quan hệ giữa em với mọi người không tốt lắm.

_ Vâng.

_ Vì sao lại vậy?

_ Vì họ đã chia cắt em và anh trai em.

_ Hửm?

_ Để em kể cho anh nghe nhé. Vào mười năm trước khi anh trai của em còn ở đây. Cuộc sống vốn dĩ rất vui vẻ vì họ luôn quan tâm anh trai của em và em. Nhưng đến một ngày. Một cô gái xuất hiện, cô ấy là làm mọi thứ rối tung lên. Đó là vì cô ấy đã đổ tội cho anh trai em.

_ Đổ tội?

_ Vâng, vào một đêm tuyết cô ấy đã hẹn anh trai của em của em ra. Và anh trai em đã thấy cô ấy giết người. Đúng lúc đó tất cả mọi người đều đi ra. Cô ấy liền khóc lóc đổ tội cho anh trai của em. Anh trai của em thì cố gắng giải thích nhưng chẳng ai tin trừ anh Giyuu cả. Vì anh trai của em dính máu và cô ấy thì chỉ biết khóc. Nhưng lại lấy được lòng tin của bọn họ. - Nezuko kể tới đây thì tay cô nắm chặt lại.

_ Rồi sáng hôm sau, bọn họ báo với chúa công. Chúa công đã tin anh trai của em . Nhưng rồi thì sao chứ? Bọn họ liền đưa ra hình phạt để phạt anh trai của em. Với hai từ " công bằng " cho người đã mất. Và anh biết hình phạt đó là gì không?

_ Hình phạt đó là gì?

_ Giết 100 con quỷ.

_ Gì cơ? - Hima khựng lại. _ Như vậy không phải là ép người quá đáng hay sao?

_ Đúng vậy, đối với chúng ta là quá đáng nhưng đối với họ thì không. Họ nghĩ anh ấy xứng đáng nhận điều đó. Mặc dù anh ấy không làm gì cả....

_ Nezuko....

_ Và cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa lần nào gặp lại anh ấy cả. Khi trở lại thành người em đã cố gắng làm rất nhiều nhiệm vụ để tìm anh ấy. Nhưng không một lần nào em tìm thấy cả... Ngay cả bóng dáng cũng không thấy... Không một lần nào...

_....

_ Nhưng cũng nhờ vậy mà sức mạnh của em tăng lên một cách đáng kể. Thậm chí còn có thể coi là ngang bằng với một trụ cột. Anh biết không đã có vài lần chúa công hỏi em có muốn lên làm trụ cột không nhưng em đều từ chối. Vì em chỉ muốn tìm được anh trai của em mà thôi....

_ Vậy đó là lý do quan hệ của em và họ không được tốt?

_ Vâng, em ghét họ à không nếu nói đúng hơn là hận luôn rồi... Em đã từng nói cho dù hết đời này em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, trừ khi em tìm được anh trai của em. Em... Thật sự rất muốn.... Rất muốn.... Gặp anh ấy và gọi... Anh ấy là Onii-chan....thêm một lần nữa...Oahuhuhu. - Nói rồi Nezuko không kìm được mà khóc.

_ Nezuko.... Không sao đâu... Anh tin em sẽ tìm được thôi.... - Hima khẽ ôm Nezuko vào lòng an ủi.

_ Mà Hima-san, anh biết không... Anh... Rất giống anh trai...của em... Giống từng chi tiết cả vết sẹo nữa.... Chỉ khác là anh che đi mắt phải và không có đôi bông tai Hanafuda thôi... Còn lại đều... Rất giống....

_ Vậy sao? Vậy ra đó là lý do bọn họ đều nhận lầm anh.

_ Ưm ừm.

_ Nếu anh giống đến vậy.... Anh sẽ làm anh trai của em nhé? - Hima nói vì cậu cảm thấy tội cho Nezuko. Một cô gái đáng thương.

_ Thật sao ạ?

_ Ừm.

_ Vậy thật tốt quá. Onii-chan!! - Nezuko ôm Hima vui mừng.

_ Hì.... Mà em muốn đến chỗ của anh chơi không?

_ Được... Sao ạ?

_ Đương nhiên rồi, mẹ của anh chắc chắn sẽ rất vui khi em đến.

_ Oa. Vậy em xin phép ạ. - Nezuko hớn hở nói.

______________________________

Đến chỗ của Hima

Nezuko đi đến thì đã ngó qua ngó lại, đôi mắt thì sáng long lanh.

_ Hima - Onii chỗ của anh vừa đẹp mà vừa rộng thật đó. - Nezuko dơ hai tay lên trời nói.

_ Nhìn em vui như vậy chắc tâm trạng đã tốt hơn rồi nhỉ?

_ Vânggg.

_ Ara ara, Hima con dẫn cô bé đó đến tham quan à? - Hime mở cửa ra hỏi.

_ Vâng ạ.

_ A, con chào cô. Con là Nezuko. Kamado Nezuko ạ. - Nezuko thấy Hime bước ra cô hớn hở chạy lại giới thiệu. Trong cô lúc này thực sự rất dễ thương a~.

_ Ara ara, con có vẻ thân thiện hơn bình thường nhỉ. - Hime mỉm cười xoa đầu Nezuko .

_ Hể, em có phải là cô bé cọc cằn mọi ngày không vậy? Bình thường chị thấy em không thân thiện mà? - Hina bước ra nói .

_ Hì hì, nhưng hai người là người tốt mà. Em chỉ cọc cằn với người xấu thôi.

_ Em nói vậy thì trừ Giyuu và chúa công thì mọi người đều là người xấu rồi . - Hima bước đến nói.

_ Không, còn trừ hai người nữa. Đó là anh Saibito và chị Mamoko. - Nezuko đáp.

_ Hể, vậy có nghĩa là anh là người xấu rồi. Vì em đâu nhắc đến anh.

_ Khôngggg, Hima-Onii là người siêu tốt luôn. Em nói thật đó!! - Nezuko xoay qua hoảng hốt đáp vì sợ Hima giận.

_ Haha, em đáng yêu thật đó. - Hima xoa đầu Nezuko. Đột nhiên bản tính anh trai trổi dậy.

_ " Quả nhiên như mình nghĩ, anh ấy dịu dàng như anh của mình vậy " -Cô vừa cười vừa suy nghĩ.

_ Hể nhóc gọi Hima-baka là onii-chan? - Hina ngạc nhiên hỏi.

_ Đúng vậy ạ, lúc nãy anh Hima nói là sẽ làm onii-chan của em. - Nezuko nhìn Hina vui vẻ.

_ Ừm... Vậy chị đây sẽ làm onee của nhóc được không?

_ Sao ạ? - Nezuko bất ngờ.

_ Chị hỏi là chị đây làm onee của nhóc được không. Vì nhóc gọi Hima-baka là onii-chan thì có nghĩa là nhóc trở thành một phần trong gia đình rồi... Chị nghĩ sẽ ổn nếu có thêm một đứa em.. Ừm... Chị nghĩ là vậy. Nếu không được thì.....

_ Được, được ạ. Đương nhiên là được rồi. Em rất vui khi chị nói điều đó. - Nezuko cắt ngang hớn hở nói. Đối với cô có thêm một gia đình thì thật sự rất tuyệt.

_ Haha, vậy đồng nghĩa là ta có thêm một đứa con siêu dễ thương rồi. - Hime cười nói.

_ Chà, tuyệt quá nhỉ Nezuko. - Hima cười nhìn Nezuko nói.

_ Vâng.

_ Vậy chúng ta vào nhà thôi, Nezuko con cũng vào đi. - Hime nói.

_ C.. Con được vào sao ạ?

_ Đương nhiên rồi, vì bây giờ con là một phần của chúng ta mà.

_ Vậy... Con xin phép ạ.

_ Công nhận em đáng yêu thật đấy. - Hina nói.

Song tất cả đều vào nhà.

Ở đằng xa kia, không ai để ý thì có một gái tóc hồng đang đứng đấy, cô gái nắm chặt tay và gương mặt cực kì tức giận và ghen tị. Và cô gái đó không ai khác là Sakura.

_ Chậc... Trong hạnh phúc quá nhỉ ? - Sakura tức giận nói.

_ Này, con nhãi kia. Rảnh rỗi không việc gì làm nên đi soi chuyện nhà người ta à? - Đúng lúc Sanemi đi ngang qua.

_ A, đâu có đâu ạ. Em chỉ đi ngang qua đây thôi. - Thấy Sanemi cô ta liền bỏ cái mặt lúc nãy thay vào đó là gương mặt dịu dàng.

_ Hừ, tao không cần biết là mày đi ngang hay không. Tao chỉ biết mày đang rảnh rỗi sinh nông nỗi đi soi chuyện nhà người khác.

_ Anh Sanemi... Sao anh ... Lại có thể nặng lời với em như vậy? - Sakura nói nước mắt như muốn ứa ra.

_ Hừ, tao nặng lời kệ m* tao. Đừng có giả vời khóc, tao đ** quan tâm đâu nên vô ích. Mày nghĩ sau cái đêm đó là tao đối xử tốt với mày được à? - Sanemi tức giận nói, quả thật nhờ vào cái đêm Hina bị cô ta đẩy xuống hồ anh mới biết được bộ mặt thật của cô ta. Bây giờ nhớ lại những việc mà cô ta làm trong mười năm cho anh khiến anh thật sự rất buồn nôn.

_ Nhưng....

_ Đừng có mà giải thích, tao không muốn nghe. - Nói rồi Sanemi bước đi bỏ cô ta lại.

_ Chậc... Chỉ tại cái gia đình đó xuất hiện nên anh Sanemi mới chán ghét mình. Hãy đợi đấy tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. - Sau khi Sanemi đi cô ta quay lại với bản chất thật của mình nói.

______________________

Nezuko vào phòng thì cô đi thăm quan khắp nơi. Càng đi cô càng thấy thích thú. Sau một hồi thì cô bị Hina kéo vào phòng của mình.

_ A, Hina-onee có chuyện gì vậy ạ? - Nezuko bị kéo vô hỏi.

_ À, Nezuko à. Chị chỉ muốn em giúp chị một chuyện thôi hê hê. - Hina nhìn Nezuko gian xảo nói.

_ Là.... Là chuyện gì ạ? - Nezuko bất giác run lên.

_ Không sao , không sao sẽ không đau đâu a~ . - Hina lúc này gian xảo hơn cả lúc nãy.

_ A.... AAAAAAA. - Nezuko la lên.

Hima và Hime lúc này ở ngoài ngồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có lẽ Hina lại lên cơn rồi.

___________________

Một lát sau trong phòng Hina.

Lúc này trong phòng bừa bộn hết lên, quần áo thì bị văng khắp nơi.

_ Hina-onee, vậy được chưa? Em mệt lắm rồi. - Nezuko bước ra ngoài với bộ kimono đỏ sắc xảo nói.

_ Ừm vậy được rồi. Trong em đẹp lắm. - Hina xoa đầu Nezuko nói.

À chẳng qua là Hina bắt Nezuko vào phòng cô thử đồ ấy mà. Thử đến bộ này đến bộ khác. Mà mỗi lần Hina chưa vừa ý thì cô lại tống cho Nezuko bộ khác. Khiến Nezuko mệt lã ra.

Thật ra thì Nezuko không phải là người đầu tiên bị vậy. Kể cả Hima và Hime trước đây đều bị bắt mặc thử vậy rồi. Mỗi lần mà cô may xong cả tá bộ thì lại bắt họ mặc thử. Với lại do cô thấy dáng người của Nezuko quá dễ thương đi mà . Người gì mà 24 tuổi đầu rồi mà thân hình chỉ vỏn vẹn 1m62 thôi. Nên Hina mới thích thú kêu cô vào thử đồ. Còn Hima nếu bạn thắc mắc cậu cao bao nhiêu con tác giả xin được nói luôn cậu cao 1m73 đủ để cưa gái rồi he. Nhưng trong truyện này cậu không chỉ khiến con gái đổ mà ngay cả con trai cũng phải đổ vì đa số trên 1m8 không hà:)). Hime thì 1m68. Còn Hina thì không xác định được vì cô là mèo, nhưng nếu tính hình dạng cố định thì cô cao 1m65 .

Bỏ qua vấn đề chiều cao, bây giờ chúng ta tiếp tục .

_ Ta đa, hai người nhìn Nezuko nè. Trong dễ thương lắm phải không? - Hina dắt Nezuko ra hớn hở nói .

_ Ara ara trong thật dễ thương. - Hime cười tươi nói.

_ Em dễ thương lắm đấy, Nezuko. - Hima bước gần xoa đầu Nezuko làm cô ngượng chín cả mặt.

_ E... Em cảm ơn ạ. - Nezuko đỏ mặt nói.

_ Ừm mà Nezuko nè lại đây. Ta có chuyện muốn nói với con. - Hime nói.

_ Vâng. - Nezuko ngồi kế Hime.

_ Mọi người con có chuyện muốn nói. - Hina nói. Hime cũng hiểu cô muốn nói gì, vì chuyện đó cô đã nói với bà rồi.

_ Ừm được rồi Hina con hãy nói đi.

_ Vâng. - Hina ngồi xuống. _ Vào vài hôm trước. Hôm mà con bị đẩy xuống hồ. Lúc con cào mặt Sakura con đã thấy một thứ.

_ Thứ gì vậy chị? - Hima hỏi.

_ Thứ đó.... Là bùa.

_ Bùa??? - Hima và Nezuko ngạc nhiên.

_ Đúng vậy, nhưng bùa đó không phải là bùa cầu bình an hay gì cả mà là... Bùa mê hoặc.

_ Không ngờ bây giờ vẫn còn kẻ dùng lá bùa nguy hiểm đó. - Hima nói.

_ Bùa mê hoặc là gì ạ? - Nezuko hỏi.

_ Bùa mê hoặc. Là một loại bùa tỏa ra một luồng khí mê hoặc xung quanh kẻ sử dụng nó. Bất kể là ai khi tiếp xúc gần sẽ bị mê hoặc. Những người bị mê hoặc sẽ nghe lời và tin tưởng tuyệt đối vào kẻ xử dụng nó. Thậm chí có thể hi sinh tính mạng của mình cho kẻ đó. - Hima giải thích.

_ Thì ra là vậy.

_ Nhưng có một điều đáng sợ đằng sau lá bùa đó. Là bùa đó không phải là lá bùa mà con người có thể chế ra được. Bởi để những luồng khí đó tỏa ra mà không bị phát hiện, lá bùa đó sẽ được bảo vệ bởi một lớp bảo vệ vô hình. Nên cho dù mũi có thính cỡ nào cũng không ngửi được. - Hina nói.

_ Đó là lý do em không phát hiện ra cô ta dùng bùa. - Hima nói.

_ Khoan đã, Hima-onii có chiếc mũi thính lắm sao?- Nezuko hỏi.

_ Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

_ A, không có gì ạ. - _ " Giống quá " - Nezuko nghĩ.

_ Chị Hina chị nói tiếp đi ạ. - Hima nhìn Hina nói.

_ Ừm. Lá bùa đấy phải kí một khế ước với một con quỷ nào đấy mới có được. Lá bùa càng mạnh thì chứng tỏ con quỷ đó càng mạnh . Và chị cảm nhận được lá bùa của cô ta không phải lá bùa bình thường nên chắc chắn con quỷ tạo ra nó rất mạnh.

_ Tuy lá bùa này mang nhiều lợi ích cho kẻ sử dụng nó. Nhưng những kẻ sử dụng nó đều có chung một cái giá phải trả.

_ Một cái giá phải trả? - Nezuko hỏi.

_ Đúng vậy, và cái giá đó chính là kí khế ước bán linh hồn.

_ Kí khế ước bán linh hồn?? - Hima và Nezuko ngạc nhiên.

_ Phải, khi bán linh hồn thì có nghĩa mạng sống của kẻ đó có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào thậm chí là linh hồn sẽ bị biến thành tro bụi . Mà còn một điều nữa là để lá bùa phát huy hết tác dụng kẻ đó phải uống máu người. Uống càng nhiều bùa sẽ càng phát huy tối đa công dụng của nó.

_ Vậy... Chẳng khác nào lũ quỷ rồi. - Nezuko nói.

_ Đúng vậy, và Hima em ngửi thấy mùi trên cơ thể cô ta như thế nào?

_ Ừm ... Em ngửi thấy mùi hoa anh đào và cả mùi máu rất nồng nặc, còn cả mùi gì đó rất tởm như mùi của lũ quỷ ấy.

_ Vậy có nghĩa là cô ta đã uống rất nhiều máu người. - Hime im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

_ A, phải rồi. Đôi lúc con thấy cô ta hay đi ra ngoài vào ban đêm. - Nezuko nhớ lại.

_ Chắc là cô ta tìm máu người để uống. - Hime nói.

_ Vậy đã rõ rồi. Chúng ta cần phải ngăn chặn lá bùa đó. Nếu không cái sát quỷ đoàn này sẽ sụp đổ đấy. - Hina nói.

_ Em chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ta, tất cả là tại cô ta. - Nezuko tức giận nói.

_ Mà em cũng nên nhớ dám sát và bảo vệ Shinobu nhé? - Hina nói.

_ Tại sao vậy ạ?

_ Vì Shinobu đã ngửi rất nhiều khí từ lá bùa đó. Cho nên cô ấy chắc có lẽ là người bị nhiễm nặng nhất. Chị đã nhìn thấy được đều đấy.

_ Nhưng....

_ Anh biết em rất ghét họ, nhưng hãy cố gắng. Vì chắc rằng cho dù em ghét họ nhưng em cũng đâu muốn sát quỷ đoàn sụp đổ phải không? - Hima nói.

_ Vâng, em sẽ cố.

_ Ngoan lắm. - Hima lại xoa đầu Nezuko khen.

_ Được rồi, Nezuko con vào phòng nghỉ đi ....

_ Thôi ạ, con nghĩ mình nên về...

_ Không sao đâu Nezuko, em cứ lại đây đi. Tối chúng ta sẽ cùng đi đến trang viên Hồ Điệp nhé? -, Hima nói.

_ Em... Cũng đến đó sao ạ?

_ Tất nhiên rồi, không thể để mọi người ăn chơi vui vẻ còn em thì lại không đi được.

_ Nhưng.....

_ Anh biết nhưng đã có anh, chị Hina và mẹ Hime rồi nên sẽ ổn cả thôi.

_ Vâng... Vậy em xin phép ạ. - Nói rồi Nezuko vào phòng Hina nghỉ ngơi.

_ Mà tối nay chỗ trang viên Hồ Điệp có gì à? - Hina hỏi.

_ Đúng vậy ạ. Có lẽ họ tụ họp lại để vui chơi sau những ngày làm nhiệm vụ đó ạ.

_ Ể, vậy sao? Vậy là họ cũng mời chúng ta?

_ Đúng vậy ạ.

_ Đi đến đó cũng tốt. Có thể giúp Nezuko hòa hợp với họ hơn. Mẹ cảm nhận được rằng Nezuko có thể cứu họ. - Hime lên tiếng.

_ Đúng vậy, con cũng cảm nhận được. - Hina nói.

_ Con nữa . - Hima nói.

Sở dĩ ba người nghĩ vậy là vì vào đêm đó. Với câu nói nặng lời của Nezuko ba người đã thấy được sự tội lỗi của họ dâng lên. Ba người đã biết rằng người cứu được họ không ai khác là Nezuko.

_ Mà mẹ nghĩ, cô ấy đêm nay sẽ xuất hiện đấy. - Hime cười nói.

_ " Cô ấy? "- Hima và Hina nghĩ.

_________________________

Ma: * vừa bước ra đã tung bông* ye vui quá mọi người ơi, truyện của của Ma đạt được 1000 lượt xem rồi. Ma vui vãi ra ý. Để ăn mừng lát nữa Ma đã đăng lên một chương hỏi. Để mọi người muốn gì thì hỏi nhé ( Ngoại trừ tên). Vui quá hú le~ .
★⌒ヽ(●^、^●)Kiss!
(^з^)-☆Chu!!
(✿ ♥‿♥)
(♥ω♥*)
♡'・ᴗ・'♡
♡*( ͡˘̴ ͜ ʖ̫ ͡˘̴ )*♡
(˵ ͡~ ͜ʖ ͡°˵)ノ⌒♡*:・。.
☆*:. o(≧▽≦)o .:*☆

Ngày 10/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro