Kính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không thích nàng"

"Vậy đừng lý nàng nữa, không cần tự nhọc lòng"

Tề Dung ngả mình, nằm hẳn trên người Kính Văn, tay y yêu chiều luồn vào tóc hắn. Hai người lúc này đang không ở trên thiên đình, mà là hoàng cung Tu Lê quốc, vốn ban đầu định xuống đây tham vui kỳ thi viết luận hàng năm, nào ngờ năm nay, Kính Văn lại không đoạt giải nhất như thường lệ. Người chiến thắng là một nữ tử bán giày ven đường, thực không thể nào nhục nhã hơn.

Tề Dung trầm tư, hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực y. Hắn biết trước kết cục nếu còn dây dưa với cái này tên Nam Cung Kiệt nữ tử, Kính Văn kết cục sẽ thảm khốc ra sao. Hắn bây giờ còn bận ngăn chặn Tu Lê quốc sụp đổ tiên đoán, tất không có tinh lực phân tâm tới một cái bên lề nhân vật. Tuy Linh Văn là có năng lực cá nhân, nhưng nhận nàng làm thủ hạ là một ván quá rủi ro cá cược. Dù có đối nàng triển khai thiện ý, cũng tất không đảm bảo nàng sau sẽ không đi ăn máng khác, hay thậm chí vì chính mình dã tâm mà muốn lật đổ Kính Văn. Tương lai viễn cảnh đã cho Tề Dung thấy cái này nữ nhân vì bản thân quyền lợi mà vô tình, quyết tuyệt lựa chọn đứng về phía Quân Ngô ra sao. Hắn cũng không thuần lương ngu xuẩn tưởng dùng cái gì cảm động chi tình là có thể cảm hóa nàng, đạt được nàng tuyệt đối tín nhiệm. Tốt nhất để cái này hai lưỡi con dao tự sinh tự diệt, tự kết thúc chính mình hậu họa tại trần gian. Còn nếu rủi may nàng vẫn một bước lên tiên, thì đặt nàng tại quân địch trận doanh vẫn so bản thân có lợi.

Suy xét cẩn thận xong, Tề Dung yên tâm khép hờ mắt, thả lỏng vào Kính Văn. Ít ỏi thong thả thời gian khiến hắn không cấm tưởng niệm lại lần đầu cùng cái này nam nhân gặp mặt. Hắn là may mắn cỡ nào, lưu lạc tới một nơi xa lạ đất nước mới được cái này chức cao vọng trọng người chú ý tới. Còn may Kính Văn đối hắn thực sự là thuần túy thiện ý. Tuy không biết vì gì Kính Văn như vậy bao dung chính mình, nhưng tới giờ cũng chưa từng đối đãi hắn tệ bạc, hắn cũng không mệt bản thân tìm kiếm lý do...

"Vì sao?" ..khi hắn có thể trực tiếp yêu cầu câu trả lời từ chính chủ

"Hửm?"

"Ta không có giá trị lợi dụng với ngươi"

Kính Văn chậm rãi hé mắt, đứa nhỏ này lại suy nghĩ lung tung gì rồi. Y trìu mến cuộn những lọn tóc của hắn quanh ngón tay. Rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Ta không yêu cầu gì từ ngươi"

- - - - -

Lạc quẻ

Là vậy, không phải lạc lõng

Đó là ấn tượng đầu tiên của Kính Văn về Tề Dung

Giữa con phố phồn hoa, tấp nập người đi lại, đứa trẻ gầy ốm không chút nào khó khăn hòa nhập vào đám đông.

Nhưng vẫn quá nổi bật, hoặc ít nhất là đối với y

Kính Văn vô thức nhìn ngó xung quanh xem bản thân có phải người duy nhất chú ý tới đứa nhóc lạ mặt này không, hay nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do chính y tạo ra

Mọi người vẫn tấp nập, bận rộn với việc của bản thân, không ai có vẻ để ý tới một thằng bé đang âm trầm đứng bên lề đường, giương đôi mắt sắc bén quan sát tất cả, một cái nhìn soi xét

Rồi nó hành động

Chiếc túi vải chật ních tiền của một người qua đường thoáng chốc nằm gọn trong tay nó

Trò quen thuộc của những đứa trẻ phải sống lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, vất vả tìm cách sống sót qua ngày

Nhưng ngay sau đó, nó lấy điệu hớt hải chạy theo người nó vừa nhanh nhảu thó cái túi từ, rồi làm bộ đưa lại chiếc túi cho họ, như vừa thấy họ làm rơi và đã làm một đứa bé ngoan trả lại đồ bị rơi. Hai bên trao đổi đôi ba câu, chỉ thấy trên khuôn mặt người vừa bị lấy mất túi nhanh chóng dâng lên một biểu cảm thương hại, rồi rút vài đồng bạc lẻ từ túi đưa đứa trẻ. Xong xuôi, họ rời đi, còn đứa bé nắm chặt chiến lợi phẩm của mình trong tay

Và Kính Văn cho phép bản thân hơi ấn tượng với cách làm mưu mẹo của thằng nhóc, y vô thức tiến lại gần đứa trẻ

"Ta có thể cho ngươi nhiều hơn vậy"

Ngay lập tức y nhận được cái nhìn cảnh giác, dè chừng như của một con thú nhỏ bị thương từ thằng nhóc. Rồi trong mắt nó có chút gì đó thay đổi, như nó vừa nhận ra điều gì và đang nhớ lại chuyện gì đó

Nhưng y đã đang quay đầu, chậm rãi nâng bước như đang chờ đợi, và hài lòng khi nghe tiếng bước chân nhẹ như mèo đi theo phía sau

Và cho đứa trẻ đó, y đã làm

- - - - - - -

"Không có cơ sở tình cảm"

Tề Dung hời hợt trở về một câu. Loại này đột nhiên nảy sinh cảm tình là hắn nhất coi nhẹ đồ vật. Tựa như tương lai đẫm lệ lại cẩu huyết Hoa Liên tình sử giống nhau. Nhất kiến chung tình? Gặp quỷ hắn cũng không tin như vậy huyễn ma tình tiết. Hắn mẫu thân còn không phải cái quá thực tế bằng chứng, chạy theo một tên đàn ông chỉ vì vài lời đường mật, coi đó là định mệnh đời mình, rồi kết cục thảm không cần nói. Như thần tiên tình yêu câu chuyện chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, hoặc hiếm hoi mới ngàn năm có một ở ngoài đời

Nhưng đó không phải điều hắn bận tâm bây giờ.

Trước tiên phải tìm cách giải quyết Tu Lê diệt quốc thời điểm, sau đó là vượt qua Quân Ngô sóng gió thì hắn mới yên tâm cùng Kính Văn thực sự tận hưởng yên bình

Tề Dung khẽ vùi đầu vào hõm cổ của y, hắn nhận thức rất rõ Kính Văn không phải cái hoàn hảo người, có vô số tật xấu cùng khuyết điểm.

Nhưng thực hảo, hắn cũng không phải cái gì tốt đẹp dạng người.

Như vậy cùng lẫn nhau dây dưa đi xuống cũng là cái không tồi kết cục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro