Quân Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích Dung – nó, em, hắn

Quân Ngô – gã, y

Mừng lễ Quốc khánh với một chiếc Thích Dung điên khùng và Quân Ngô thần kinh không kém

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Em của gã lao vào phòng, như một cơn gió. Mái tóc em hỗn loạn, cái cửa to bản nặng nề bị em đẩy ra một cách mạnh mẽ. Dường như em vừa tức tốc chạy sang phòng này. Gấp gáp thở, Thích Dung hỏi:

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Gã nhướng mày, tầm mắt không rời khỏi thân ảnh hắn nhưng vẫn giữ im lặng, gã biết phải xử lý như thế nào khi em đang ở trạng thái thất thường này.

"NGƯƠI MUỐN TA PHẢI LÀM GÌ?"

Không nhận được câu trả lời mong muốn, em gắt gỏng, dường như cuồng loạn mà thét lên, tra hỏi

"Ngươi làm chính mình là được"

Quân Ngô vừa thốt lên, không khí trong phòng dường như rơi vào âm độ. Thích Dung không rời mắt khỏi y, trên mặt hắn là một cái nhìn soi xét. Rồi hắn thả lỏng, buột miệng cười một tiếng

"Và trở nên vô dụng giống như cái kia phế vật Sư Thanh Huyền? Gặp chuyện gì cũng chỉ có thể chờ ca ca hắn tới xử lý?"

Thích Dung giở điệu châm chọc, đôi mắt hắn nhìn đau đáu, quan sát từng biểu cảm của Quân Ngô, chờ đợi một chút sơ sẩy xuất hiện để đay nghiến, giày xéo vào đó. Và gã phải kìm lòng tự hào dâng lên trước óc sắc sảo và toan tính của em, một tay gã nuôi dạy ra đấy.

Nhưng hoặc do gã đã quá lơi lỏng xung quanh Thích Dung, hoặc vì cả hai đã đủ thân thuộc với nhau để nhận ra từng thay đổi trong nét mặt, Thích Dung vẫn nheo mắt khinh khỉnh kể cả khi gã không phản ứng gì:

"Xem ra ngươi thực sự không định để cho ta biết"

"Ngươi là Thích Dung"

Quân Ngô khẽ nhíu mày, trả lời một câu không hề ăn nhập. Nhưng hai người đều ăn ý mà hiểu, gã muốn khẳng định với Thích Dung bản thân không hề tìm kiếm hình bóng người khác ở hắn, hay muốn dùng hắn như thay thế phẩm cho Tạ Liên, hiểu lầm mà Thích Dung dễ dàng nghĩ tới nhất khi đọc xong những ghi chép của gã

Bất quá xem xét cảm xúc phập phồng, cuồng loạn hiện giờ của Thích Dung, lời này chẳng bị hắn để vào tai, bởi đôi mắt hắn bỗng chốc tan rã, như thể đang nhìn vào nơi xa xăm nào đó, còn miệng lẩm bẩm:

"Ta là Thích Dung, đúng vậy, là Thích Dung...."

Rồi nhanh như cắt, hắn rút từ túi quần một con dao găm, đè mũi nhọn lên gò má một cách dứt khoát với ý định rạch một đường cắt qua cả khuôn mặt. Đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Quân Ngô với ý định thách thức. Như thể cho rằng gã sẽ lập tức rời bỏ em sau khi khuôn mặt giống với người anh họ 7 phần kia bị hủy hoại

Một ý tưởng ngu ngốc, vì gã sẽ không bao giờ để em đi, vì gã sẽ cào, cấu, ghìm chặt móng vuốt vào em chỉ để giữ em ở lại. Năm 5 tuổi, Thích Dung gầy gò và nhỏ yếu, do dự nắm lấy bàn tay của Quân Ngô, nó là hắn hài tử; Thích Dung 13 tuổi, Quân Ngô 31, nó là đứa trẻ của hắn. Và bây giờ, 15 tuổi, nó là em của gã. Của gã, của gã,... và chỉ mình gã thôi

Máu nóng chậm rãi lăn xuống cằm, lưỡi dao bén nhọn đâm vào da thịt Thích Dung, chọc vào lớp da căng mịn như bơ, nhưng chưa để hắn kịp khiến vết thương thêm trầm trọng, Quân Ngô nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, dùng chỉ một bàn tay để nắm trọn lấy hai tay em đang bóp cán dao tới trắng bệch khớp xương và giằng vật sắc nhọn ra xa khỏi khuôn mặt mà gã xiết bao yêu quý. Giờ thì đủ rồi, em tự tổn thương bản thân chẳng khác nào đang gián tiếp đánh gã vài quyền cả.

"Ngươi muốn trút giận cũng được"

Dứt lời, gã sử lực, ép tay em hướng lưỡi dao về phía cổ của gã. Mắt Thích Dung mở lớn, dường như không tin tưởng. Mọi dũng khí vừa rồi tiêu tán sạch, mắt hắn đau đáu nhìn về nơi lưỡi dao tiếp xúc với cần cổ của Quân Ngô, dường như đang cố phán đoán gã chỉ muốn làm hắn nhụt chí, hay thực sự sẽ khiến Thích Dung cắt cổ mình. Vì gã cũng chẳng phài một kẻ bình thường, mà là một người có máu điên loạn không kém gì đứa trẻ mà gã dạy dỗ ra

Tay Thích Dung căng cứng không dám cử động, còn bờ vai đang gồng lên vì phải hướng tay lên cao lại run rẩy. Hơi thở của hắn gấp gáp, sợ rằng nhất cử nhất động sẽ làm sinh mệnh của người trước mắt trôi qua tay như cát sa mạc. Ngay khi em ổn định lại nhịp thở, Quân Ngô bắt đầu hành động, gã dễ dàng lôi kéo con dao cứa vào da thịt ở rìa cổ, chậm rãi dắt tay em cắt vào người mà em trân quý nhất

"Nhưng ngươi đã cắt bản thân rồi, giờ là lượt của ta"

Nghe xong, đồng tử Thích Dung mở lớn, những tia máu hằn lên trong đôi mắt đang hết sức chăm chú vào vết nứt nơi giọt máu đầu tiên chảy ra, vừa lo sợ lại vừa thích thú vì đó là dấu ấn của em, trên Quân Ngô. Khóe mắt em đỏ ửng, tựa như muốn bật khóc vì áp lực và căng thẳng. Bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không thể vì cổ họng đột nhiên khô rát. Em thoáng có ý nghĩ hãy cứ để Quân Ngô dẫn dắt bản thân kết liễu cuộc đời gã, rồi em sẽ khóc lóc và đổ toàn bộ lỗi lầm lên gã. Trong khi bản thân âm thầm gặm nhấm niềm vui thích bệnh hoạn vì là người đã kết liễu cuộc đời người mình yêu thương. Những phút cuối cùng của gã sẽ thuộc về em đấy. Gã chết vào tay em, và cái chết gã có lẽ sẽ ám ảnh Thích Dung tới cuối đời, nhưng ngược lại, Thích Dung cũng hi vọng bản thân sẽ nguyền rủa gã tới tận kiếp sau, để gã nhớ mãi người cuối cùng gã nhìn thấy trước khi tắt thở là Thích Dung – em của gã.

Thưởng thức viễn cảnh tàn bạo tự vẽ ra vậy thôi, chứ nó biết bản thân không đời nào xuống tay được với gã

Vậy nên Thích Dung tức tối nức nở, đồng thời lắc đầu nguầy nguậy khiến tóc mai hỗn loạn, dính vào mồ hôi nhớp nháp tại thái dương. Chịu, tình yêu đúng là khiến người ta cuồng loạn mà. Con dao trượt khỏi tay hắn rơi đánh cạch xuống đất, Quân Ngô đã thả ra từ lúc nào. Giờ gã an ủi ôm lấy em, bàn tay lớn và ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đang run rấy như muốn xoa dịu. Thích Dung tựa đầu vào ngực gã, ấm ức lên án.

"Tất cả là tại ngươi!"

Thôi nào, nhìn em khổ sở như vậy gã cũng chẳng hề vui sướng gì. Nhưng sẽ là dối trá nếu gã nói mình không thấy thỏa mãn trước bộ dáng suy sụp bây giờ. Thích Dung điên cuồng Thích Dung mất kiểm soát với biểu tình vụn vỡ đều là vì gã cả đấy, chỉ có gã mới có thể khiến Thích Dung mất lý trí như vậy

"Ừ, lỗi của ta"

Giờ thì qua rồi, em lại trở về với thái độ ngang ngược, không nói lý lẽ như mọi ngày. Nhưng em ương bướng và nổi loạn đều do một tay gã chiều hư. Nên gã sẽ chấp nhận hết, chịu trách nhiệm với em cả đời luôn cũng được

Hừ ca nhẹ, Quân Ngô tựa cằm lên đỉnh đầu Thích Dung, hít vào mùi dầu gội chuyên dụng cho tóc nhuộm. Có lẽ gã nên thuê người đặc chế riêng cho em loại khác thôi, hóa chất có hại cho da đầu lắm, lại chả thơm gì cả.

"Ta sẽ đền bù, hứa đấy"

- - - - - - - - -

Thích Dung rời tay khỏi mô hình siêu xe đang lắp dở trên bàn, ngước mắt lên nhìn bản tin đang được phát sóng trực tiếp trên chiếc ti vi đời mới nhất

"...Tạ Liên, người thừa kế duy nhất của Tạ gia được phát hiện đã tử vong vào sáng hôm nay, ngày xx, giờ xx. Tại hiện trường vụ án phát hiện một tư trang của nạn nhân không được tìm thấy. Đó là chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá..."

Tiếng thiết bị tắt phụt, cái điều khiển bị quăng nằm lăn lóc trên ghế sofa. Hắn nhàm chán, vừa suy nghĩ vì gì giờ này Quân Ngô vẫn chưa về thì cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Bước vào là gã trong bộ suit xám tiêu chuẩn: áo gile đóng cúc ngay ngắn ôm sát thân, còn áo blazer khoác hờ trên vai, toát lên phong thái của một người quyền lực.

Bước lại gần, Quân Ngô đặt vào lòng bàn tay Thích Dung một dây đồng hồ sứt mẻ. Mặt kính nứt một đường hằn học như tia chớp, các kim đồng hồ đã ngưng hoạt động, hẳn vì dây cót và bánh răng bị hư hỏng. Quai đeo bằng da chất lượng cao xơ xác, sần sụi như vừa trải qua một trận thảm kịch.

Giờ thì rõ vụ tai nạn vừa được đưa tin trên kênh thời sự là tác phẩm của ai rồi

"Không cần"

Thích Dung trả lời cụt lủn, hắn cũng đoán được phần nào chuyện xảy ra là do thao tác của Quân Ngô. Hẳn gã muốn chứng minh cho Thích Dung rằng không ai có thể thay thế được vị trí của em, đồng thời dỗ dành đứa nhỏ của gã bằng cách xử lý bất cứ kẻ nào khiến suy nghĩ ngớ ngẩn ấy nảy sinh trong đầu nó

"Ta vẫn muốn ngươi giữ nó" như một bằng chứng, một vũ khí chống lại ta, một thứ có thể đe dọa tới ta

Nửa sau gã không nói, và cũng chẳng cần nói vì cả nó và gã đều hiểu: gã muốn đặt vào tay nó một minh chứng, cho những tội lỗi của gã, cho một tình yêu cuồng nhiệt đã đẩy gã tước đi mạng sống kẻ khác chỉ vì muốn làm yên lòng em. Nó là một tồn tại đe dọa tới gã, nhưng cũng là điểm yếu gã sẵn sàng trao vào tay em cốt để chứng tỏ gã tin tưởng, và yêu, yêu, yêu em nhiều tới mức nào

Thích Dung im lặng, rồi ngả người, dựa mặt vào vai Quân Ngô tỏ ý làm lành. Gã cũng vô cùng thuận theo mà ôm em vào lòng. Vuốt ve mái tóc ngắn của em, ý cười trên khóe môi gã càng rộng. Tạm thời gã sẽ tận hưởng phút giây yên bình này với em vậy. Còn con chuột nhắt đang lẩn khuất và thằng ranh áo đỏ đó, gã sẽ giải quyết sau.

"Tất cả là vì tương lai của chúng ta"

- - - - - - - -

Tư thiết:

1. AU hiện đại, Quân Ngô kế thừa ký ức của nguyên tác thế giới, làm ra một cái khác lựa chọn là nhận nuôi Thích Dung

2. Ở đầu chapter Thích Dung tức giận tới tra hỏi Quân Ngô vì hắn đọc được quyển sổ Quân Ngô dùng để ghi chép những thông tin trích xuất được từ ký ức của thế giới gốc (aka Thiên Quan Tứ phúc)

3. Con chuột nhắt là Mai Niệm Khanh, còn "thằng ranh áo đỏ" ám chỉ Hoa Thành lúc này vẫn chưa trở thành Huyết Vũ Thám Hoa (Quân Ngô gọi vậy chắc vì ấn tượng xấu với Hoa Thành trong nguyên tác đã xuống tay với Thích Dung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro