Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Lăng Ngụy thị giờ Ngọ

Hôm nay hai tỷ đệ họ Ngụy kia vui vẻ hơn thường ngày cứ hết nhảy rồi hát, hết hát rồi nhảy cứ thay phiên nhau mà làm :) Ai nhìn vào cũng biết là họ đang vui nhưng vui vì chuyện gì thì không biết ~

Muốn biết vì sao mà họ vui như vậy thì chúng ta cùng nhau trở về cách đó 1 canh giờ.

Cả hai người họ vẫn như mọi ngày đúng giờ Tỵ liền thức dậy nhanh chóng chỉnh trang lại y phục và đầu tóc, xong rồi liền di chuyển đến cái bàn nhỏ trong phòng để ăn sáng *tại mấy tỷ đệ nhà này cứ thức dậy là muốn ăn ngay nên trước lúc họ thức dậy vài khắc sẽ có gia nhân vào đặt đồ ăn để trên bàn cho họ*

Sai khi ăn xong họ bỗng nhớ ra bảo bối của họ vẫn chưa ăn gì cả, nên hai người họ liền dắt tay nhau ra ngoài khuôn viên phía sau phòng, nơi đó có một đàn thỏ trắng họ nhặt về cách đây vài tháng, ra tới liền lấy thức ăn cho chúng ăn, họ đang cho bảo bảo của họ ăn thì gia nhân từ đâu chạy vào bảo :

"Tiểu thư, Công tử Tông chủ truyền hai người đến chính điện ngay ạ, ngài ấy có chuyện quan trọng cần nói với cả hai"

"Ta biết rồi ngươi đi trước đi hai ta sẽ theo ngay" - Ngụy Nhiên

Nghe vậy người gia nhân đó cũng nhanh chóng quay đi trở về làm công việc của mình, sau khi cho bảo bảo nhỏ ăn xong thì cả hai cũng nhanh chóng đi đến chính điện

"Phụ thân, Mẫu thân" - Đến nơi cả hai hành lễ với hai người đang ngồi phía trước.

"Được rồi, hai con mau ngồi xuống đây ta có chuyện quan trọng cần nói đây" - Ngụy Thường Trạch đáp

Cả hai không nhanh không chậm ngồi xuống đối mặt với hai người đang nhìn họ với ánh mắt "yêu thương"

Tàng Sắc Tán Nhân thấy hai đứa con của mình đã an tọa thì cũng nhanh chóng cất tiếng :

"Nay ta truyền các con đến đây là vì muốn thông báo cho các con một tin vui"

"Tin vui ạ? Tin gì thế Mẫu thân mau mau nói đi, có phải là cả hai sẽ cho tụi con đi chơi không?" - Nguyệt Nhi hớn hở lên tiếng hỏi

"Đương nhiên là không chẳng qua là tụi ta muốn các con đến Cô Tô dự thính 6 tháng thôi ấy mà" - Ngụy Thường Trạch nhấp một ngụm trà rồi cũng nhanh chóng nói ra "tin vui" đó

............

Cả một khoảng trời im lặng, hai đứa nhỏ sau khi nghe được "tin vui" thì đứng hình luôn rồi. Sau nửa khắc mới load được là Phụ thân họ vừa nói gì.

"CÁI GÌ CHỨ? CÔ TÔ? DỰ THÍNH? 6 THÁNG?? HAI NGƯỜI SAO LẠI CHO TỤI CON ĐI ĐẾN CÁI NƠI CỔ HỦ ĐÓ ĐỂ HỌC CHỨ???" Cả hai sau khi load được những gì khi nãy vừa nghe thì đập bàn đứng dậy, không kìm được sự hoang mang và sự tức giận *sương sương* mà hét lên

"Bình tĩnh bình tĩnh, có gì đâu mà hai con phải tức giận như thế? Chỉ có 6 tháng thôi mà? Vả lại ta cũng muốn cho hai đứa ít quậy phá lại nên mới gửi đến Cô Tô thôi" Tàng Sắc Tán Nhân bình thản uống vơi đi một ngụm trà rồi lên tiếng đáp

"Gì chứ chỉ có 6 tháng? Mẫu thân à 6 tháng là 6 tháng lận đó, với người bình thường thì có vẻ ngắn nhưng với hai đứa con là một khoảng thời rất rất dài đó a~~ hông chịu đâu Mẫu thân à~~ tụi con không muốn đến đó đâu" - Cả hai giở trò mè nheo với Mẫu thân mình

"Không được, lệnh đã được ban yêu cầu hai đứa chấp hành nghiêm túc, nếu dám cãi thì ta sẽ quăng hết đám thỏ của tụi con về lại rừng" - Ngụy Thường Trạch nghe hai đứa con nhỏ không chịu thì giọng nghiêm lại đe dọa

"Aaa, sao lại như vậy chứ con thật sự không muốn đâu? Sao hai người nỡ đưa hai đứa con đến cái nơi có hơn 4000 gia quy đó chứ? Cái gì mà cấm chạy nhanh, cấm nói chuyện khi ăn, cấm ồn ào, cấm rượu, cấm đi lung tung, bla bla bla chứ. Như thế khác nào hành hạ tâm lý lẫn thể xác tụi con? Cấm đi lung tung với cấm rượu thì sao mà tụi con sống trong 6 tháng chứ??" - Ngụy Vô Tiện vừa kể gia quy Lam gia vừa than thở

"Không chịu được cũng phải chịu, à mà yên tâm nếu là các con thì sẽ được miễn luật cấm rượu đó a~~ còn nếu trốn đi lung tung mà để bị bắt thì tự chịu đi" - Tàng Sắc Tán Nhân cười nhẹ nhưng họ có cảm giác nụ cười đó nó chứa sự nguy hiểm không hề nhẹ đáp

"Nhưng sao lại để hai đứa con lạc lõng giữa một đoàn người Lam gia chứ? Như thế không vui chút nào" - Ngụy Nhiên bất mãn lên tiếng vì tưởng chỉ có duy nhất hai người đến dự thính :))

"Con nghĩ gì vậy? Dự thính ở Cô Tô có rất nhiều gia tộc đến, làm gì mà chỉ có hai đứa chứ??" - Ngụy Thường Trạch lên tiếng nói rõ cho nàng hiểu

"À còn có A Trừng với A Ly đến học nữa nên hai đứa sẽ không cô đơn đâu" Tàng Sắc Tán Nhân tiếp lời phu quân nhà mình

"Có cả hai người họ sao?" Nghe đến hai cái tên này bỗng mắt hai người đang buồn bã bỗng sáng rực lên

Hai phu thê ngồi kia gật nhẹ một cái cho vừa lòng hai con người trước mặt, thấy được cái gật đầu đó họ nhưng trúng số mà nhảy múa lung tung như đang ăn mừng một điều gì đó

"Vậy chừng nào buổi học bắt đầu ạ?" - Ngụy Nhiên mặt hớn hở ngừng nhảy múa lại cất tiếng hỏi

"Hai ngày nữa buổi học sẽ bắt đầu, ngày mai A Trừng và A Ly sẽ đến đây để đi cùng các con đến Cô Tô, còn bây giờ thì nhanh chóng đi thu xếp đồ đạc đi" - Tàng Sắc Tán Nhân đáp lại câu hỏi của nàng

Cả hai liền nhanh chóng phóng như bay về phòng thu xếp đồ đạc để ngày mai khởi hành đến Cô Tô

Xoay qua xoay lại thì trời cũng đã sáng rồi, nay họ dậy rất sớm khiến mọi người trên dưới Ngụy thị đều sốc. Thường thường thì giờ Tỵ hai người họ mới dậy nhưng nay, theo họ tính thì trời vừa điểm canh Mão là họ đã lật đật đi thay y phục và chải gọn lại tóc tai sau đó thì di chuyển ra nhà ăn *aa, ta bỗng quên mất nhà ăn gọi là gì rồi nàng nào nhớ thì nhắc ta với* để ăn sáng. Mọi người trong đó thấy hai người họ ở đây thì hoang mang, trong đầu mỗi người có cùng một suy nghĩ "Ta đang mơ à? Hay là do ta tính sai thời gian?? Đâu? Đúng giờ Mão mà đâu phải giờ Tỵ? Ta sốc quá ai tán ta một cái cho ta tỉnh đi"

Đang nghĩ thì họ bỗng nhớ lại hôm nay hai người kia phải khởi hành đến Cô Tô sớm thì cũng bỏ qua những dòng suy nghĩ đó mà nhanh chóng làm thức ăn cho cả hai

Ăn xong thì hai tỷ đệ họ Ngụy vẫn như mọi ngày, không nó có khác chứ khác ở chỗ là hôm nay họ cho đám thỏ nhỏ ăn sớm một chút rồi nhanh chóng kêu gia nhân lại dặn dò là phải cho thỏ cưng của họ ăn đủ bữa, sau khi cho thỏ ăn rồi nhắc nhở gia nhân xong thì cũng là lúc hai tỷ đệ nhà Giang gia tới.

Thấy vậy họ liền phóng về phòng lấy đồ rồi lại phóng nhanh đến chính điện gặp tỷ đệ họ Giang kia.

Giang Yếm Ly và Giang Trừng vừa hành lễ với Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân xong thì từ đâu hai cái bóng đen bay tới ôm chầm lấy hai người, Ngụy Vô Tiện vẫn không quên chọc ghẹo Giang Trừng :

"Sư muội à~~ ngươi có nhớ sư huynh không?" Ngụy Vô Tiện giở thói vô sỉ vừa nói vừa dí mặt hắn sát lại gần mặt Giang Trừng làm cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác

"Nhớ cái đầu nhà ngươi ấy, ở đó mà nhớ có tin ta đánh gãy chân ngươi không?" Ngại thì ngại nhưng với cái tính khẩu thị tâm phi như Giang Trừng thì chửi vẫn chửi như thường :>

_________________________________________

Lời nhắn thân iu Trừng cưa dành cho Ngụy Vô Sỉ á lộn Ngụy Vô Tiện ><
Tới đây thôi mấy nàng ơi, mình định cuối tuần mới đăng nhưng thôi kệ mình dùng lịch sao hỏa mà nên lịch đăng của mình cũng không chắc đâu olala 😗
À đúng rồi mình có nên ship Nhiên x Ly không mọi người?? (.❛ ᴗ ❛.)
Hình như mình quên nói một cái nữa là A Dao sẽ là sư huynh của Kim Chim Công á nhầm Kim Tử Hiên nha 🙆
Vì đây là lần đâu mình viết truyện nên nếu có sai sót gì mong mấy bạn góp ý chứ đừng ném đá mình :3
Thăng đây, bye mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện