Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everyone, I am backkk 🙆
Thôi không màu mè nữa vô nè :3

………………………………………………………

"Nhớ cái đầu ngươi ấy. Ở đó mà nhớ, có tin ta đánh gãy chân ngươi không?" - Giang Trừng

"Ấy ấy, sư muội à bớt nóng bớt nóng, ta đùa tí mà làm gì căng thế haha" - Hắn nói rồi liền cong khóe môi lên cười làm ai kia muốn xĩu a~~

"Ngươi không được gọi như thế nữa, nếu ngươi gọi nữa ta sẽ thả chó cắn chết ngươi" - Giang Trừng mặt dù mặt đã đỏ vì ngại nhưng vẫn không chịu thua mà cất tiếng hăm dọa hắn

"Ấy ấy, rồi rồi ta không gọi ngươi là sư muội nữa, tiểu muội muội à đừng giận nữa nha hahaha" - Hắn liền cười phá lên khi vừa nói xong chữ cuối

"Thôi thôi, hai đệ đừng giỡn nữa trời gần trưa rồi nếu mà còn không chịu đi thì mai mới tới đó" - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, không ai khác đó chính là sư tỷ Giang Yếm Ly *mình mà nhấn mạnh ba chữ GYL nữa thì y như MC công bố hoa hậu luôn á mọi người :))*

"Haha, đệ biết rồi, há há sẽ...haha không giỡn nữa haha cười chết mất" - Ngụy Vô Tiện hắn vừa nói vừa ôm bụng cười làm ai kia vừa tức vừa ngại đến đỏ cả mặt

"Thôi các con im lặng nghe ta nói nè, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi thì nhớ không được quậy phá nghe chưa? Các con chỉ có thể uống rượu chứ không được phạm những gia quy khác, nghe rõ chưa?" - Tàng Sắc Tán Nhân nghiêm giọng lại răn đe hai đứa con nhỏ của mình

"Vâng, chúng con đã rõ" - Cả hai tỷ đệ họ Ngụy đồng thanh

"Ể, uống rượu?? Vậy con cũng được uống đúng không ạ?" - Giang Trừng nghe không bị cấm rượu hai mắt liền sáng lên nhưng khi nghe câu trả lời từ phía 5 người kia thì mặt liền xụ lại

"Đương nhiên là KHÔNG rồi" - 5 người họ nhẹ nhàng cất tiếng đáp

'Cấm con sao? Không sao con sẽ có cách để Ngụy Anh tự dâng rượu và thân lên cho con' - Giang Trừng nghĩ xong ánh mắt có chút dâm tà nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện

"Trời cũng gần trưa rồi, xin phép Phụ thân, Phụ mẫu / Ngụy tiên sinh, Ngụy phu nhân chúng con đi" - Cả bốn đồng thanh nói rồi liền hành lễ, sau đó nhanh chóng ngự kiến rời đi

"Đi đường cẩn thận nghe chưa" - trong này Tàng Sắc Tán Nhân vọng ra, trong lòng hai người họ bây giờ rất rối, họ rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Vì sao hả?? Vui vì lần này con của họ được đi ra thế giới bên ngoài và học hỏi được nhiều hơn, còn lo lắng?? Đương nhiên phải lo rồi vì đây là lần đầu tiên hai đứa con họ phải xa họ lâu như vậy, hỏi bậc làm cha mẹ nào mà không lo chứ??

_______________Chuyển cảnh____________

Lúc họ đến Cô Tô thì trời cũng đã gần tối rồi, họ liền đáp xuống Thải Y Trấn vì sao? Vì họ vừa đưa ra một quyết định là "Chơi trước, vào sau" nên sau khi đáp xuống họ liền nhanh chóng đi kiếm đồ ăn và thứ không thể thiếu đó chính là rượu. Ai đến Cô Tô mà không thử qua Thiên Tử Tiếu chứ?? Mua hết về thì họ kiếm một khách điếm gần nó mà ở tạm một đêm, lên tới phòng họ bày hết những thứ vừa mua ra, họ chỉ tính uống thôi chứ không tưởng là sẽ say, nên mạnh đứa nào đứa nấy uống, sau một canh giờ thì đứa nào cũng quắc cần câu nà nằm luôn ở đó. Họ thuê tận 4 phòng thế mà bây giờ 4 đứa lại tụ vào một phòng để ngủ. Haizz thật lãng phí quá đêee

Sáng hôm sau

Đầu đứa nào cũng nhức ong ong như có cục đá cả tấn đè lên, họ liền nhờ người gọi Tiểu nhị đem nước giải rượu lên. Nhìn lại mới phát hiện là tối qua uống lố nên đứa nào cũng chưa tắm mà nằm ngủ luôn rồi. Sau khi uống nước giải rượu thì tỉnh tỉnh được một chút thì từng đứa về phòng để lại nguyên bãi chiến trường đó cho Ngụy Vô Tiện. Nói vậy thôi chứ lát cũng có người lên dọn, chứ Ngụy công tử hắn mà động tay động chân dọn thì chắc bọn họ đột tử mà chết quá

Về phòng thì ai cũng như ai phóng vào bồn nước ấm ngâm mình giúp người trở nên sạch sẽ và tỉnh táo hơn. Sau khi tắm rửa, thay y phục xong hết thì họ đi xuống dưới gọi đồ ăn. Đêm qua ăn chưa đã nên bọn họ gọi hết tất cả món ăn của quán lên, ai cũng như cái máy mà cắm mặt ăn không quan tâm có ai nhìn họ, đói quá rồi danh dự gì tầm này nữa, có ăn được không?

Ăn xong thì họ muốn thư giãn cho tâm tịnh lại nên họ quyết định không ngự kiếm mà đi bộ lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đến cổng Vân Thâm có hai người thân mặc bạch y, trán đeo mạt ngạch nhìn về phía họ mà hành lễ, bọn họ cũng nhanh chóng đáp lễ lại

Một trong hai người đó cất tiếng

"Cho hỏi các vị có đem thiệp mời đến không ạ?" - Chàng thiếu niên này có một gương mặt rất ưa nhìn a~~ thân mặc bạch y lại càng khiến nét đẹp này thuần khiết hơn. Vâng chàng thiếu niên này chính là Lam Tư Truy ~

"À thiệp mời đây" - Nói rồi Giang Yếm Ly và Ngụy Nhiên giao ra hai tấm thiệp mời có phong bì màu trắng, nó còn có một sợi dây trắng quấn ngang y như mặt ngạch hai người kia đang đeo trên trán a~

"Ra là các vị từ Giang thị và Ngụy thị đến, các tiền bối. Mời đi theo lối này bên trong sẽ có người dẫn các vị đến phòng của mình" - Tên thiếu niên còn lại cũng lên tiếng, tên này cũng có gương mặt khá soái a~ có điều nét mặt của tên này có vài phần sân si :)) và đó không ai khác đó chính là Lam Cảnh Nghiệ.. à nhầm Lam Cảnh Nghi

"Đa tạ" - bốn người họ đồng thanh lên tiếng, không ai nở lấy một nụ cười chỉ có duy nhất tên Ngụy Vô S..nhầm nữa rồi Ngụy Vô Tiện là cười toe toét thôi

Sau đó bốn người họ nhanh chóng bước vào, phía sau thì có vài đồ đệ của Giang thị và Ngụy thị *chắc mấy nàng thắc mắc là mấy người này sao giờ mới xuất hiện đúng hông? Thật ra là do bọn họ muốn săn bắt bên ngoài nên đã xin bốn người họ cho ra ngoài ngủ một đêm á mà*

Phía sau có một bóng à không là 5 bóng người mới đúng, họ đang nhìn theo bóng lưng Ngụy Anh nhà ta

Còn 5 người đó là ai thì đợi chương sau đi rồi biết 🤣
Thời gian của mình thất thường nên mình không dám chắc lịch đăng nhưng có thể là cách 2-3 ngày sẽ có 1 chương a~~
Mình cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ ❤

Jiajia :3
Iu mọi người, ái ni 🙆😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện