Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình trở lại rồi nè mọi người ơi 😻
Xin lỗi mọi người nhiều nha vì ra chương mới trễ, tại mình đang trong quá trình bị ngải heo quật nên hiện tại mình khá là lười a~~
Thôi không nói nữa vô truyện nè :3

_________________________________________

Bốn người bọn họ tiến vào Vân Thâm mà không để ý rằng phía sau đang có 5 cặp mắt nhìn về phía họ. Không, nói đúng hơn là hướng về phía Ngụy Vô Tiện a~~

Còn về phần hắn thì đang mân mê vò rượu Thiên Tử Tiếu vừa mua trên tay mà không để ý mọi thứ xung quanh. Hắn u mê vò rượu đó tới nỗi bị lạc khỏi mọi người lúc nào cũng không hay

Lúc biết mình bị lạc hắn cũng hơi hoảng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đang lúc không biết nên làm gì thì bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn 'Thôi thì lỡ lạc rồi đành đi tham quan luôn vậy, hí hí'. Nghĩ là làm, hắn liền nhanh chóng đi vòng vòng Vân Thâm để tham quan mặc cho có một đoàn người tử y với hắc y đang tìm hắn :))

Ngụy Vô Tiện đi một lát thì tới một nơi mà hắn không biết là nơi nào :)) nhưng nơi này đặc biệt cái là có rất rất rất nhiều thỏ a~~🐰

Hắn không kìm lòng được với thêm là đang nhớ đám bảo bối nhỏ ở nhà mà không ngần ngại tiến tới bắt một con thỏ đen nổi bật nhất đám mà ôm vào lòng vuốt ve

Ngụy Anh ngồi chơi với đám thỏ mà quên mất là hắn đang đi lạc luôn :)) đến khi nhớ lại thì trời cũng đã chuyển chiều rồi

Lúc này mới sợ mọi người lo lắng mà nhanh chóng ôm thỏ con trong lòng mà đi ngược lại hướng khi nãy. Đi được một lúc thì thấy có một nam nhân bạch y đang đi tới, hắn thấy y phục của nam nhân này quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Dò lại trí nhớ một xíu thì mới nhớ là đây là y phục Lam gia =)) *y phục của nhà chồng tương lai mà không nhớ 🤦*

Lúc Ngụy Vô Tiện nhớ thì nam nhân kia cũng đã di chuyển đến trước mặt hắn mà nhìn chăm chăm vào thỏ con trên tay mà không để ý đến hắn *tại Ngụy Anh nhà ta đang cúi đầu a~*

"À huynh có thể cho ta hỏi......"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm nuôi động vật"

Hắn ngước lên định nở nụ cười rồi hỏi đường thì bị tên nam nhân đó chặn họng đã thế còn nói cái gia quy cấm nuôi động vật đó ra, làm nụ cười trên khóe môi chưa kịp cong lên thoáng khựng lại một chút

"À, ta mới đến không biết gia quy Lam gia các huynh có quy luật này thành thật xin lỗi, nhưng vị công tử đây có thể cho ta hỏi đây là đâu không" - Ngụy Vô Tiện ráng nặn ra nụ cười trên môi với tên trước mặt mặc dù không muốn

"Vân Thâm Bất Tri Xứ" - Tên đó lạnh nhạt đáp

'Tổ sú tiên nhà ngươi, ta biết đây là Vân Thâm chứ đâu cần phải giới thiệu lại. Ta đang hỏi chỗ ta đang đứng là ở đâu của Vân Thâm. Ngươi là thứ tinh trừng thượng não hay sao mà không hiểu? Tức chết lão tử ta rồi, hừ' hắn thầm rủa trong bụng

"Ta đương nhiên biết đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng.....ngươi có thể nói cụ thể hơn một chút là nơi hai ta đang đứng là chỗ nào của Vân Thâm không?" - Hắn gượng ép bản thân nở nụ cười để nói chuyện với tên mặt liệt này :))

"Sau núi" - Tên bạch y đó lại giở cái giọng lạnh nhạt đó đáp

"À cảm......"

"Ngụy Anh, đệ đây rồi, nãy giờ đệ đi đâu vậy làm tỷ lo chết mất. Đệ có bị thương ở đâu không, để tỷ xem nào"

Hắn định lên tiếng cảm ơn thì Ngụy Nhiên từ đâu nhảy vào ôm lấy hắn rồi lay qua lay lại xen hắn có bị gì không mà không để ý là có một người khác đang đứng kế đệ đệ thân yêu của mình ở đây

"Đệ không sao tỷ đừng lo" - Hắn thấy sư tỷ mình lo lắng nên nhanh chóng đáp lại nàng - "À mà cũng cảm ơn huynh nhiều nha vì đã nói cho ta biết CỤ THỂ nơi đây là đâu" - Hắn xoay qua nam nhân kia cảm ơn rồi còn nhấn mạnh vài chữ sau đó ráng nặn ra nụ cười hoàn chỉnh mà nhìn tên đó. Nam nhân kia tuy biết là hắn đang cười mỉa mình nhưng không hiểu sao tim Y lại thích một cái. Mặt vẫn một cảm xúc nhưng nếu để ý kĩ thì vành tai đã đỏ rồi a~~

"Ể, thỏ con nhà ai dễ thương vậy nè. Nào cho tỷ ôm xĩu đi, để tỷ đỡ thương nhớ đám bảo bối ở nhà a~~ " - Ngụy Nhiên thấy có vật tròn nhỏ có màu đen trong lòng Ngụy Vô Tiện thì liền để ý, nhìn rõ là thỏ con thì liền lên tiếng "mượn"

"Đệ không biết thỏ của ai nữa, lúc nãy đi lạc mà không biết đường ở đây nên.........." - Ngụy Vô Tiện kể lại từ đầu tới đuôi không một chi tiết nào cho sư tỷ hắn nghe

"Aaa, nhiều thỏ lắm sao? Ta muốn tới đó, nào bảo bối của tỷ chúng ta đi tới đó thôi" - Ngụy Nguyệt Nhi nghe đến khúc có RẤT RẤT RẤT nhiều thỏ thì hai mắt liền sáng lên trông thấy mà kêu đệ đệ mình dẫn đến đó

"Được, nhưng để mai đi giờ chúng ta trở lại chỗ A Ly tỷ với Giang Trừng nào trời đã gần tối rồi nếu  không trở về mọi người sẽ lo đó ~~" - Ngụy Anh cũng rất muốn quay lại nơi đó nhưng trời cũng đã chiều gần tối rồi nên đành hẹn đám thỏ khi khác vậy

Ngụy Nguyệt Nhi giờ mới để ý đến nam nhân bạch y bên kia mà hành lễ - "Lam nhị công tử"

"Ngụy cô nương" - tên đó cũng đáp lễ lại với nàng

"Hả? Lam nhị công tử?? Là sao? Hắn là Lam nhị công tử Lam Vong Cơ hả tỷ?" - Ngụy Vô Tiện đang đứng thì nghe sư tỷ hành lễ bỗng giật mình hoang mang. Tại vì nãy giờ hắn đã lôi dòng họ tên này ra rủa thầm trong bụng 🤦

"Đúng rồi, đệ còn không mau hành lễ với Hàm Quang Quân? Nhanh nào rồi chúng ta về" - Nàng nhẹ nhàng đáp

"Hàm....Hàm Quang Quân" - Hắn giật mình cố lấy lại tinh thần rồi hành lễ với người trước mặt

Người kia đáp lễ lại thì hắn đã nhanh chóng kéo sư tỷ hắn đi. Hắn sợ đứng đó một lát nữa thì tim hắn sẽ nhảy ra ngoài mất

__________Ta là dãy ngăn cách__________

"NGỤY VÔ TIỆN, NGƯƠI MÀ CÒN DÁM LƠ NGA LƠ NGƠ ĐẾN NỖI ĐI LẠC GIỐNG VẬY NỮA THÌ LÃO TỬ SẼ ĐÁNH GÃY CHÂN NGƯƠI" - Giang Trừng thấy hắn quay lại thì không kìm chế được sự tức giận với lo lắng từ nãy đến giờ dồn lại mà hét lên

Ngụy Vô Tiện chưa kịp đáp lại tiếng hét kia thì có một giọng nói trầm ấm phát ra từ đằng sau hắn

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm ồn ào" - nói xong liền đưa mắt liếc qua nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi phất tay áo đi về phía Tĩnh thất

Mọi người ở đây hoang mang, chỉ có hai tỷ đệ họ Ngụy kia là không thôi. Vì họ biết tên đó là ai nên không nói gì nữa. NHƯNG Giang Trừng đâu có biết nên hắn mới lên tiếng chửi tên vừa phát ra tiếng khi nãy, nhưng chỉ có đám người bọn họ nghe thôi vì hắn nói không lớn lắm

"Cái gì mà cấm ồn ào chứ? Gia quy nghiêm ngặt như thế thì làm sao mà chịu nổi chứ? Thêm nữa cái tên mặt liệt đó là ai mà dám lên tiếng nhắc nhở lão tử ta chứ?......" đã lượt bỏ hơn 7749 câu khẩu nghiệp của Y

"Ta biết hắn là ai nè" Ngụy Vô Tiện thấy Y hỏi tên đó là ai thì hào hứng mà lên tiếng

"Hắn là ai chứ? Nói đi để ta đánh gãy chân hắn, hừ" Giang Trừng bực bội hỏi

"Hắn là...HÀMM....QUANGG...QUÂNN" Ngụy Vô Tiện cố tình nhân mạnh và kéo dài 3 chữ Hàm Quang Quân ra khiến Giang Trừng toát cả mồ hôi

"Cái...cái gì?? Hàm...Hàm Quang Quân? Ngươi đùa ta à? Có tin lão tử thả chó cắn ngươi không??" - Giang Trừng không thể chấp nhận sự thật mà lên tiếng hỏi

"Ta không rảnh để đùa ngươi đâu không tin thì có thể hỏi tỷ ấy" - Ngụy Vô Tiện nói dứt câu thì đưa tay chỉ về phía Ngụy Nhiên

Giang Trừng đưa mắt qua nhìn Ngụy Nhiên như muốn nói là 'Làm ơn hãy nói cho đệ biết đó không phải sự thật' nhưng sự thật phũ phàng, Y nhận được cái nhún vai của Ngụy Nhiên mà câm nín

*Chắc mọi người đang thắc mắc sao Y lại sợ như vậy hả?? Tại vì Y sợ là tên đó sẽ mách lại với Lam Khải Nhân rồi bị báo lại về cho hai vị phụ thân phụ mẫu, sợ bị hai người họ trách phạt  nên Y mới run sợ như vậy á 🤷*

"Thôi thôi, trời gần tối rồi mọi người về phòng tắm rửa đi, ta sẽ mượn bếp ở đây để nấu ăn cho mọi người ha" - Giang Yếm Ly nhẹ nhàng cất giọng lên

"Aaa, A Ly tỷ nấu sao? Vậy đệ phải tắm nhanh nhanh mới được để còn ra thưởng thức tài nấu ăn của tỷ nữa chứ" - Hắn vừa nói vừa cười, cười đến mức hai cái má bánh bao hiện rõ trên mặt khiến ai kia muốn xĩu vì sắp mất máu ~~

"Hảo, thế đệ mau mau đi tắm đi" - Giang Yếm Ly cười đáp lại hắn

Thế là họ chia nhau ra tiến tới phòng từng người để tắm. Lúc họ tắm xong thì trời đã chuyển hẳn sang tối rồi. Họ không nhanh không chậm tiến tới khu vực nhà bếp

Vừa mở cửa nhà bếp thì mùi thơm của canh sườn củ sen lập tức bay tới mũi khiến bụng của họ liền réo lên

"Nào tới đây, chúng ta cùng ăn" - Giang Yếm Ly

Họ nhanh chóng bay về phía bàn đồ ăn mà nàng đã bày ra mà cảm thán

"Đúng là chỉ có A Ly tỷ mới làm no được cái bụng của đệ" - Hắn nói dứt câu liền cầm đũa lên mà gắp lấy gắp để

"Khụ...khụ....khụ"

"Nào nào, A Tiện ăn từ từ thôi có ai giành của đệ đâu" - Giang Yếm Ly lên tiếng khi thấy hắn ho sặc sụa vì nghẹn

"Ngươi ăn từ từ thôi ai dám giành với ngươi đâu mà ăn như mấy đứa chết đói vậy" - Y vừa nói vừa vuốt lưng cho hắn

"Hihi, tại ta đói muốn chết rồi" - Ngụy Vô Tiện quay lại nở nụ lên đáp

"Ngươi....mặc kệ ngươi ta không nói nữa" - Giang Trừng đỏ mặt mà quay sang hướng khác

Thế là họ cứ vui vẻ mà ăn cho đến khi không còn cái gì 🤦

Ăn xong họ mới được người Lam gia dẫn đến phòng đã được Lam tiên sinh cho người sắp xếp. *Khi nãy mình có nói là họ về từng phòng nhưng sự thật là tại vì lúc nãy do Ngụy Vô Tiện "lỡ" đi lạc nên họ vẫn chưa biết phòng mình ở đâu nên hỏi mượn đại vài phòng trống để tắm á mà*

Ở đây họ được xếp phòng theo cặp vì thế Giang sư muội đã được thõa mãn lòng mong ước đó là ở chung phòng với Ngụy Anh ~

Hai người họ cùng nhau về phòng, ngồi trong phòng được một lúc thì hắn thấy hơi ngột ngạt nên muốn đi dạo một chút. Rủ Giang Trừng thì Y bảo hơi mệt nên hắn quyết định đi một mình

Đi được một lúc thì Ngụy Vô Tiện nghe được một khúc tiêu khá hay nên quyết định lần mò theo âm thanh đến nơi phát ra khúc tiêu ấy để xem thử xem ai lại thổi ra khúc tiêu hay như vậy

Đến nơi, hắn hơi khựng lại một chút, vì người thổi khúc tiêu ấy...........QUÁ ĐẸP

Hắn thề với trời là từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa thấy ai đẹp như vậy. Khúc tiêu du dương nhẹ nhàng giữa đêm khuya tĩnh lặng làm ngươi nghe cảm thấy dễ chịu. Còn về phần người thổi thì thôi khỏi bàn

Người đó thân mặc bạch y, trán đeo mạt ngạch nổi bật giữa đêm khuya, tóc đen dài phấp phới bay lên theo từng cơn gió. Ngón tay cứ đưa tới đưa lui trên thân sáo, khoảnh khắc ấy thật đẹp, đẹp đến mê người a~~

Hắn đúng là có chút u mê nhan sắc này nhưng vẫn tập trung vào khúc tiêu hơn, đắm chìm trong đó tới nỗi người ta ngưng hồi nào không hay :>

Ngụy Vô Tiện đang chìm trong sự dễ chịu do khúc tiêu khi nãy tạo ra thì bỗng có một thanh âm ôn nhu phát ra phá vỡ sự im lặng nãy giờ

"Giờ Hợi sắp tới rồi, công tử còn muốn nghe bao lâu nữa?"

Hắn hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cười đáp

"Aaa, xin lỗi đã làm phiền tại khúc tiêu huynh thổi hay quá khiến ta chìm trong đó mà quên mất thời gian. Trời tối rồi ta xin phép cáo từ" - Ngụy Vô Tiện nghĩ là hắn đang làm phiền người nọ nên vừa dứt câu hắn liền cuối đầu hành lễ rồi cất bước về phòng mà không để người phía sau nói gì. Ở phía sau có một người đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sự ôn nhu và trong đó có chút gì đó cưng chiều. Tại sao người đó lại nhìn hắn như vậy?? Và người đó là ai? Vâng chắc mấy bạn cũng đã biết đó là Lam đại của chúng ta

Còn muốn biết tại sao Lam đại lại nhìn Ngụy Anh như vậy thì cùng nhau trở về lúc hắn đang đắm chìm trong khúc tiêu nào

Lam Hi Thần cảm nhận được là có người đang đứng phía sau nên mới dừng lại xem xem là ai. Vừa quay lại thấy phía sau là một nam nhân mặc một bộ hắc y thì hơi khựng lại một chút sau đó thì tự hỏi bản thân rằng Cái vẻ đẹp yêu nghiệt gì đây? Lúc ấy do đang nhắm mắt mà ngâm nga trong từng giai điệu 'mặc dù người ta ngừng lại rồi' nên hắn không biết là có người nhìn hắn. Sau khi hoàn hồn thì Y mới lên tiếng và sự việc xảy ra sau đó đã được nêu trên

………………………………………………………

Hết Chương 3 !

Mình bù lại cho mọi người nè tận 2360 từ đó~~

Mà mình định viết thêm một fic All Tiện nữa nhưng mà là ver hiện đại. Mọi người muốn hết bộ này rồi tiếp bộ kia hay hai bộ cùng lúc? ~

Nếu thấy không hài lòng chỗ nào có thể cmt góp ý để mình sửa lỗi nha, iu moah moah ( ̄ε ̄@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện