Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Lam Khải Nhân đứng trên bục tiếp tục đọc gia quy nhà ông, nhưng để ý kĩ thì sắc mặt của ông có vẻ không được tốt cho lắm thì phải, nhưng nhận ra được điều đó chỉ có hai người là Trạch Vu Quân với Hàm Quang Quân thôi

Cái gì chứ? Lại nữa à Lam Hi Thần liếc nhìn Lam Vong Cơ, cả hai đang nói chuyện bằng mắt

Huynh Trưởng, cố lên Han Quang Quân nhìn Hi Thần thầm cổ vũ

Cả lớp học cứ thế chìm vào im lặng, bỗng....

"NGỤY VÔ TIỆN" - Lam Khải Nhân nói gần như là hét lên tên của hắn

"Dạ" - Hắn giật mình đứng dậy

"Ngươi cả gan dám ngủ trong giờ của ta? Hết tiết học đến Tàng Thư Các chép phạt gia quy 30 lần cho ta" - Ông lườm hắn

"Nhưng Lam tiên sinh, tận 4000 điều mà bắt ta chép tận 30 lần, có hơi quá r....." - Hắn cúi đầu ngập ngừng nói, ngay ngày đầu học mà đã bị phạt thật tức chết ta mà

"Hình phạt gấp đôi" - Ông cắt ngang lời của hắn

"Vâng ạ" - Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, ai cũng nghĩ là hắn đang buồn vì bị phạt nhưng sự thật là hắn đang sợ :))

Ngay ngày đầu đi học đã bị phạt tin này mà đến tai Mẫu thân hắn thì không biết thế nào nhỉ?

Các ngươi đã từng tưởng tượng tới cái cảnh mà mới ngày đầu đi học đã bị mời phụ huynh hay bị giáo viên gọi điện về méc nó sẽ như nào không?? Nghe thôi cũng thấy thốn thốn chỗ nào đó rồi nhợ?

Mà giờ có sợ, có tức thì có làm được gì chứ? Nên là cứ im lặng mà chịu phạt thì có khi Lão mở lòng từ bi mà không mời Mẫu thân đáng kính của hắn tới

Dàn công đang thầm lo lắng cho tâm can bảo bối của họ, chỉ có hai người là vừa tức vừa lo

Đây có được cho là giận cá chém thớt không nhỉ? Hi Thần khẽ liếc mắt nhìn Lam Trạm, về phần y chỉ gật nhẹ đầu như đồng tình với huynh trưởng của mình thôi

Chắc các ngươi đang hoang mang là sao họ lại nói thế nhỉ??

Chuyện là sáng nay tâm trạng ông cực kì cự kì tốt bỗng dưng có một bức thư được đệ tử đưa tới bảo là Kỳ Sơn Ôn thị gửi

Lam Khải Nhân cũng vui vẻ mà mở thư, đọc hết bức thư thì mặt ông bỗng chốc chuyển từ hồng yêu đời sang đen u ám

Nội dung bức thư

A Nhân à~ nay có một vụ việc bất ngờ xảy ra ở trong nội bộ Ôn thị nên ta không thể đến thăm ngươi được, đừng giận nhé sau khi xong việc ta liền đến tìm ngươi

Nhớ ngươi, yêu ngươi

Kí tên
Ôn Nhược Hàn

Đọc xong bức thư ông không ngần ngại mà vò nát nó Nhớ ta? Yêu ta? Thế mà dám thất hứa với ta, kì này ta sẽ giận chết ngươi. Đừng hòng mà bước chân vào được Lam gia đặc biệt là đừng hòng đụng được vào ta, hừ *đm tao viết cái quần gì vậy nè?*

Vâng đó là câu chuyện và lý do vì sao mà mặt ông cứ hầm hầm như thế, trở lại hiện tại

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, cả lớp cuối đầu hành lễ chào ông rồi từ từ di chuyển ra khỏi lớp

Trước khi ra khỏi lớp Lam Khải Nhân còn nhắc nhở hắn phải chép phạt rồi mới yên tâm mà đi

"Aaa, ta khổ quá mà" - Ngụy Vô Tiện thấy ông đi liền vò đầu bức tóc mà nói

"Ngươi đó, ngủ từ tối đến tận giờ Tỵ mà vô lớp vẫn ngủ gật là sao?" - Giang Trừng tiến lại gần hắn than trách, không quên đánh vào đầu hắn một cái như trừng phạt :)

"A đau đó, ngươi ức hiếp ta" - Hắn lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị Y đánh, chu chu cái mỏ ra ủy khuất nói

Giang Trừng thấy hành động đó liền mềm lòng định đưa tay lên xoa cái chỗ khi nãy mình vừa đánh thì đã có một bàn tay nhanh hơn đặt vào chỗ đó mà xoa

"Ngụy tiền bối, người có sao không?" - Cảnh Nghi vừa xoa vừa nói sau đó quay sang trừng mắt nhìn Giang Trừng nói - "Nè sao ngươi dám đánh Ngụy tiền bối của ta chứ? Có tin ta đánh ngươi không"

"Hắn là tiền bối của ngươi, ta cũng kà tiền bối của ngươi vậy mà ngươi dám nói với ta như thế à?" - Giang Trừng cũng không chịu thua mà trừng mắt lại nói

"Nè các ngươi né ra coi, ta còn phải đu chép phạt. Các ngươi mà câu giờ nữa ta lại bị phạt thêm bây giờ" - Hắn liếc nhìn hai người mà nói sau đó liền quay đầu đi

"Ủa mà khoan, cho ta hỏi Tàng Thư Các ở đâu vậy?" - Đi gần đến cửa hắn mới chợt nhớ là mình không biết đường mà quay lại hỏi

"Ta biết" - Một dàn đồng thanh nói

Thanh âm vừa dứt bọn họ liền liếc nhìn nhau, ánh mắt như xẹt ra lửa ý bảo Hắn sẽ đi với ta, các ngươi cút đi chỗ khác

"Hơ....Giang Trừng ngươi biết đường sao?" - Ngụy Vô Tiện khi nãy hình như nghe Y nói là biết đường nên quay sang hỏi, Giang Trừng nghe nhắc mình liền gật đầu nhanh chóng - "Thế mau dẫn ta tới đó đi, à làm phiền các huynh rồi. Nào Giang Trừng chúng ta đi"

Nghe tên mình được chỉ điểm Y nhanh chóng phóng đến mà khoác vai hắn kéo đi như sợ ai giành lấy vậy

"BỘP"

Thôi xong rồi, giấm lại đổ nữa rồi. Nhìn Giang Trừng khoác vai bảo bối mình đi mà cả bọn đen mặt, mắt nhìn chằm chằm vào Y như muốn ăn tươi nuốt sống, tay vô thức nắm lại thành quyền *đi đường quyền liền đi mấy anh*

Cảm xúc của cả bọn chia làm hai, một bên là bầu không khí vui vẻ, cả hai vừa trò truyện vừa khoác tay nhau mà đến Tàng Thư Các, một bên là cả một bầu không khí u ám, chua lè chua lét vì có "vài" bình giấm ủ hơn chục năm lại lần nữa đổ

____________

Hết Chương 5.

Xin lỗi mọi người vì chương này văn hơi lũng cũng với không hay lắm, mấy bạn thông cảm cho tui nhaaa, lần sau sẽ bù đắp lại cho mọi người

Thứ hai là tui bắt đầu đi học lại bình thường nên lúc đó sẽ bắt đầu chương trình 2-3 chương/lần đăng nhaa :33

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Xưn, Xưn iu mọi người moah moah 😘

Mình bấm máy khá nhanh nên chỗ nào có sai chính tả hay có lỗi về xưng hô gì đó thì mấy bạn chấm hoặc nhắc hộ để tui sửa cho mấy bạn dễ đọc hơnnn

Đã là 1:51 rồi, ai còn thức thì đi ngủ đi thức khuya không tốt đâu đó. Ngủ ngon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện