Nakroth x Valhein Và Chúng Ta Đều Sai Rồi, Cuối Cùng Vẫn Là Bỏ Lỡ [1].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth Tự Truyện.
Chúng Ta Đều Sai Rồi, Cuối Cùng Vẫn Là Bỏ Lỡ - Nakroth x Valhein [1].

Write by: Tô Vọng Quân.

- Tôi khuyên ai có Pure Tuber hoặc một ứng dụng nào đó đại loại thì hãy mở bài Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè này trong xuyên suốt khoảng thời gian đọc fic đi huhu, thề là dâng trào xúc cảm cực ấy🤧.
_____________________

Silvania cuối tháng chín, sắc trời ảm đạm tiêu điều.

Hoàng hôn buông dần xuống vùng nông thôn xứ Okka lạnh giá, mặt trời rực như than hồng mang theo thường nhật, lặng lẽ ẩn mình sau những tòa cao ốc. Tà dương nán lại một góc trời, rọi xuống từ kẽ mây, phủ lên dáng hình em tôi vẫn xinh đẹp như xưa.

.

Tám năm kể từ lần cuối từ biệt, tôi gặp lại Valhein trên đoạn đường trồng đầy ngân hạnh mà thuở ấy chúng tôi vẫn thường đèo nhau trên những chiếc xe đạp cũ, lại qua mỗi ngày. Hoài cổ, vắng hoe, nhưng đong đầy kỉ niệm.

Khi ấy, tôi nhớ em mặc một chiếc áo cổ lọ, khoác chiếc măng tô to sụ và quàng chiếc khăn quàng tôi đã tặng em vào sinh nhật năm mười bảy tuổi.

Sau này, mỗi khi nghĩ về ngày hôm nay, tôi vẫn bật cười thoảng thốt vì không ngỡ rằng sau ngần ấy năm, người vụng như em lại giữ được cái khăn vẹn nguyên đến thế.

Có lẽ là, thời gian và sương gió đời người đã thay đổi tất cả, khiến em không còn giống như em tôi ngày xưa nữa.

Và có lẽ, em cũng cho rằng tôi đã thay đổi, bởi tôi vẫn thoáng nhận ra chút gì đó hoài niệm trong đôi mắt biếc thiên chân ấy.

Nhưng em ơi, liệu em có biết không em. Rằng từ thuở đầu rung động cho đến khi trái tim này ngừng đập, tình anh mãi đong đầy...

.

Thoáng nhìn em, tôi nhận ra em đã không còn gầy như trước nữa. Vẻ mặt bớt khắc khổ, sầu đau, nhưng vẫn còn vương lại những buồn thương.

Và rằng tôi cũng nhận ra từng đường nét non trẻ trên khuôn mặt em ngày ấy đã không còn "non trẻ" nữa. Em trông chững trạc, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Đến nỗi, nhìn một chút cũng đủ khiến người ta động tâm.

Mà tôi cứ vậy, vẫn là kẻ tình si chôn chặt chân bên cây cột đèn dần tản mát những ánh vàng nhạt nhòa. Chúng hắt lên người tôi, rọi bóng tôi đổ rạp xuống nơi cách em chẳng đặng một bước chân.

Tôi nghĩ rằng, nếu giờ đây đứng trước mặt tôi là Valhein trong kí ức của thiếu niên Nakroth, có lẽ em đã đỏ hoen mắt, đã nghẹn ngào chạy đến ôm lấy tôi thật chặt rồi.

Em ở cái tuổi mười tám đôi mươi ấy, vừa nhu nhược vừa yếu đuối, bị đau một chút sẽ khóc, bị nạt nộ sẽ không phản kháng. Ngay cả khi bị thóa mạ nặng nề, cũng sẽ cúi đầu chấp nhận.

Thế mà bây giờ em lại điềm tĩnh như vậy. Em không đỏ hoen mắt, không chạy đến ôm lấy tôi thật chặt. Tâm trạng cũng không rõ ràng trên từng nét mặt, để rồi bị người ta (rõ là chỉ mình tôi) dễ dàng nắm thóp nữa.

Thế rồi, lòng tôi lại quặn đau khi nhớ về những hồi ức xưa cũ. Không biết tôi đã nhận định bao lần, nhưng quả thực, thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm.

Tôi biết, em cũng như tôi, đều đang hoài tưởng những ngày còn cạnh kề rồi không sao ngừng thổn thức. Nên bất giác, chúng tôi chỉ biết im lặng, chẳng ai nói với ai lấy một lời.

Và tôi nhớ, lần đầu chúng tôi gặp nhau, cũng vào một ngày cuối tháng chín như thế.

Năm ấy, thiếu niên Nakroth tròn mười ba, còn em mười một tuổi...

______________

Một sáng chủ nhật nào đó trái gió trở trời, đình đồng khuất bóng sau những rạng mây xám tro. Bên khung cửa sổ và dải rèm bạc bị gió trời luân động, tôi của nhiều năm trước vẫn lặng lẽ hoàn thành bài tập về nhà.

Hôm ấy, dù ở trên tận tầng hai, đóng kín cửa phòng nhưng cậu ấy vẫn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nghe thấy vội vã mẹ tôi chạy ra mở cửa, rồi lại nghe thấy tiếng bà vọng lên gọi cậu xuống nhà.

Uể oải, thiếu niên Nakroth gấp sách vở lại, ra khỏi phòng rồi chậm rì rì lết xuống từng bậc, từng bậc cầu thang.

- Mẹ ơi có chuyện gì thế ạ?

Lúc đôi chân trần chạm lên sàn nhà bằng gỗ, thấy dáng hình mẹ tôi mảnh mai đứng lấp ló ở cửa chính, cậu ấy hỏi.

Mẹ tôi quay người lại, nụ cười rạng rỡ khỏa lấp đôi môi. Bà vẫy tay, như thể gọi cậu qua rồi rằng:

- Nakroth xuống tới rồi thì mau ra đây đi, bà Hera có một bất ngờ dành cho chúng ta đấy!

Thì ra là bà Hera, người đàn bà xế tuổi nhưng tâm hồn mới đôi mươi, cùng những bản nhạc cổ lỗ sĩ sẽ lại vang lên trong trí óc tôi mỗi khi nghĩ đến bà ấy. Hồi xưa như thế, bây giờ vẫn vậy.

Hôm ấy bà Hera hình như khác một chút so với những thường nhật trong bốn năm trước về đây, khi mà người con út bà thương yêu nhất đã nằm xuống với đất mẹ, làm mục ruỗng hẳn cây cổ thụ đang chết dần chết mòn trong lòng bà.

Cậu thấy, cây cổ thụ già ấy thế mà lại đơm hoa rồi...
.

- Nakroth nhìn này, cháu của bà Hera đấy! Ah, thằng bé xinh đẹp như một đóa cẩm chướng trắng vậy!

Thiếu niên Nakroth chưa hẳn bước tới bên cạnh mẹ tôi, còn chẳng kịp chào hỏi bà Hera lấy một tiếng đã bị mẹ tíu tít lôi kéo đến nhìn "đóa bạch cẩm chướng" lạ lẫm mà cậu chưa thấy qua bao giờ.

- Valhein, chào anh đi con.

Bà Hera nhẹ giọng rồi cười ngặt nghẽo, dịu dàng mơn man đôi bàn tay già cỗi trên mái đầu xanh của đứa trẻ xinh đẹp nhưng thật gầy phía sau bà.

Mà đứa trẻ ấy dường như còn ngại ngùng lắm. Thân hình em nhỏ gầy, khép nép bên hông bà em, mắt biếc chân chất như ngọc dừng trên người cậu ấy mãi rồi cụp xuống, cuối cùng vẫn chẳng đáp lấy một lời.

Bởi vậy, khi ấy dung nhan thường vẫn hiền hòa như thế của bà Hera dần lộ ra đôi nét khó xử. Và rồi đâu đó trong ánh mắt bà, thiếu niên Nakroth nhận ra một chút gì đó đạm nhiên như đã quen thuộc rồi.

Thở dài thườn thượt, bà Hera cũng chẳng ép đứa trẻ ấy chào cậu hay gì thêm. Bà nắm lấy bàn tay gầy trơ nắm nhàu áo bà, ôn nhu vỗ về.

- Nakroth đừng trách em nhé. Valhein chỉ ít hơn cháu hai tuổi thôi nhưng sao mà trông khác biệt thế nhỉ. Thằng bé từ nhỏ đã gầy guộc thế này rồi, cũng hơi nhút nhát một chút, nhưng có lẽ là lần đầu gặp nên mới như thế thôi.

Ánh mắt thiếu niên Nakroth chợt sững lại trên những đường nét hốc hác trên mặt em. Tôi nhớ rõ rằng khi đó cậu ấy đã ngạc nhiên lắm, bởi Valhein thực sự rất gầy, rất thấp bé.

Đến nỗi, cậu ấy còn chẳng tin em năm đó đã mười một đâu.

- Cháu biết thưa bà.

Nakroth đáp.

Dạ vâng là vậy, nhưng tôi của năm mười ba tuổi kiêu kì và ấu trĩ đến thế, sao lại có thể không áp đặt lên em những chữ yếu đuối, nhu nhược và vô phép tắc dễ dàng cơ chứ.

Bởi thế mà từ lúc ấy, Valhein của tôi và thiếu niên Nakrorh tuổi chênh lệch nhau không bao nhiêu, dù những ngôi nhà của họ kề sát nhau nhưng lại qua giao du là chẳng mấy khi, trừ phi họ bị buộc phải thế.

Và từ ngày em chẳng còn bên cạnh tôi nữa đến khi tôi ngồi đây rồi viết những dòng này, tôi vẫn luôn trách thiếu niên Nakroth năm đó sao mà ngu dại quá.

Rằng nếu cậu ta bớt kiêu kì đi một chút, bớt ấu trĩ đi một chút, vậy thì phải chăng giữa chúng tôi và Valhein đã có thêm những tháng ngày bên nhau tròn vẹn rồi hay không?

Thực ra, kẻ ngu dại trong câu truyện của chính anh là anh mới phải. Bởi lẽ ở những năm cuối cùng của cuộc đời này, nếu nhiều thêm những kí ức về em, anh sẽ chỉ càng cảm thấy hối tiếc và không nỡ buông xuôi mà thôi...

.

Vài ngày sau lần đầu gặp mặt, sau khi đã hoàn tất những thủ tục và giấy tờ cần thiết, Valhein mười một tuổi trở thành học sinh đầu cấp trong ngôi trường mà thiếu niên Nakroth cũng đang theo học.

Mẹ tôi khi biết chuyện ấy rất vui vẻ tâm sự với thiếu niên Nakroth, nhưng rồi cậu ấy cũng chẳng để tâm mấy, chỉ ậm ừ cho phải phép mà thôi.

Cho đến những ngày sau, trường của cậu rần rần nổi lên danh tiếng về một thiên tài vĩ cầm tuổi chưa cập thiếu niên.

Thầy giáo chủ nhiệm cấp học ấy của thiếu niên Nakroth là một người say mê nghệ thuật đến vô cùng, đã khắc họa vị thiên tài nhỏ tuổi bằng những lời hoa mỹ nhất mà thầy biết.

Nakroth thiếu niên năm đó ngỡ rằng thầy ta đang miêu tả thần minh. Cười giễu cợt, cậu đã âm thầm chế nhạo thầy ấy. Nhưng có lẽ bởi lời thầy quá "ấn tượng", nên cho dù là cậu ấy hay tôi bây giờ cũng không ngoại lệ, đều nhớ như in.

Thầy ấy rằng:

"Hỡi Valhein, Blaue Blume nơi trần ai thế tục, phải chăng người là hóa thân của muôn ngàn giấc mộng tình nhân lý tưởng, là những gì đẹp đẽ nhất cõi nhân sinh đong đầy vướng bận. Tay người kéo vĩ tự ngọc trúc đẫm trong sương, từng nét mặt như được tạo tác bởi Đấng Sáng Thế. Người có hay không, Khoảnh khắc âm nhạc của người vang lên, tôi ngỡ rằng, dường như thanh âm vọng từ thiên đường có chăng cũng chỉ được đến thế mà thôi."

Nhưng Valhein, là Valhein trong Valhein Van Helsing đấy ư? Cháu trai của bà Hera mà...

Lúc ấy, thiếu niên Nakroth mới nhận ra rằng, cậu nhóc bị cậu ngộ nhận là bướng bỉnh, vô phép tắc thực ra lại tài giỏi đến thế, nhưng nhận ra rồi cũng chỉ như vậy thôi.

Cậu ấy đối với em vẫn như trước, không mặn không nhạt, và dường như có một chút ghét bỏ. Còn em, bởi lẽ do dè dặt và ít nói nên dần khoảng cách của họ cứ càng xa hơn.

Và rồi, bọn họ cứ vậy bình bình đạm đạm bỏ lỡ từng giây phút trân quý trong những năm tháng ít ỏi có sự hiện diện của nhau trong đời.

.

Năm ấy vừa qua mùa thu, đông chí lại về xứ lạnh, mang theo những làn gió buốt thấm nhuần xương tủy và những trận tuyết oanh tạc khắp trời.

Ba tháng băng giá dặng dặc trôi qua, tuyết đã tan thành nước, lá úa rụng về cội, mầm xanh lại mọc, nơi chân trời chim én lăng cánh rời Nam. À, xuân thì đến rồi.

Sắc xuân có ai là ghét bỏ đâu, mà hạ chí thì lại càng như thế. Nhưng, tháng năm cũng vẫn là quá vô tình như thế. Vĩnh viễn sẽ cùng thời quang biến thiên xoay vần, luân chuyển mãi không ngưng.

Nàng Persophone về bên mẹ ba tháng xuân, ba tháng hạ chưa đủ để họ vơi nỗi nhớ nhung, mà nàng đã phải trở lại âm ty bên vị Thần đem lòng yêu nàng sâu sắc, để mẹ lại u sầu khóc thương phận nàng và mùa thu lại về đất này.

Và cũng một chiều nọ trong mùa thu đất này, thiếu niên Nakroth vừa tan học đã vội vã bị tên lắm mồm Zephys mà đến bây giờ tôi vẫn còn thân lôi tới sân bóng rổ để luyện tập cho Đại hội Thể Thao năm nào cũng có.

Mà hồi ấy, thiếu niên Nakroth cũng là một nam thần đúng nghĩa đấy chứ. Mặt đẹp, cao ráo, thành tích tốt lại giỏi thể thao nên cũng có lắm người gửi gắm tâm tư.

Nhưng là, bởi tính cách cậu vốn khó gần, lại ghét ồn ào nên chẳng mấy ai dám mặt mạnh mày dạn bày tỏ. Cũng bởi thế mà ở những năm còn là học trò, thiếu niên Nakroth không có lấy một mảnh tình vắt vai.

Nhưng người như cậu ta thế mà lại chơi thân với người bạn đồng lứa Zephys, mõm vương tai tiếng vang xa.

Hồi còn trẻ họ thắm thiết và chúng tôi bây giờ vẫn vậy. Dù thường nhật bận rộn bao nhiêu nhưng thi thoảng, tôi và cậu ta vẫn hay hẹn nhau ở tiệm cà phê quen thuộc ở Reavanis, tâm sự tỉ tê.

Dẫu tính tình khác biệt nhưng chúng tôi lại thuận hòa đến lạ. Có phải bởi là đồng song, hay là do chúng tôi đều yêu sâu đậm một người chăng?

.

Thiếu niên Nakroth bị lưu lại sân bóng đặng cả tiếng đồng hồ, sau đó mới được trả về. Cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp cũ, đi dưới con đường ngân hạnh quen thuộc đến chẳng thể quen hơn.

Tôi nhớ lúc ấy có một chiếc lá hạnh rơi xuống đỉnh đầu cậu ấy, nhưng rồi bị huân phong tiết thu mơn man phủi xuống.

Còn thiếu niên Nakroth chậm rãi hít vào từng ngụm gió thu, cảm nhận hơi lạnh ngập tràn trong huyết quản. Cậu ta cười lên đầy thỏa mãn, như rộn ràng trong cơ thể nhựa sống thiếu niên.

Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, đoạn xe cậu đến một khúc cua, cảm giác thỏa mãn và nụ cười khoái lạc của thiếu niên Nakroth chợt tắt hẳn.

Có lẽ là bởi bóng dáng nhỏ gầy của Valhein. Hốc mắt em đong đầy lệ, tay em ôm lấy hộp vĩ cầm và đôi chân trẹo đều man mác những vết trầy xước hãy còn rỉ máu, đứng một mình bên lề đường.

Ở một khắc vô tình nào đó, chúng đều lặng lẽ rơi vào trong tầm mắt cậu.

.

"Đó chẳng phải cháu của bà Hera hay sao?"

Vừa nghĩ, Nakroth thiếu niên vừa mông muội lăng dắt chiếc xe đạp đến gần Valhein hơn.

Còn em thấy cậu không nói gì mà mỗi giây lại tiến gần hơn một chút, tự nhiên tiếng em nấc nghẹn lại, trong đôi mắt biếc càng nhiều sốt sắng, lo sợ.

- Này nhóc, muộn thế này rồi sao còn chưa về nhà thế? Ông bà nhóc đâu?

Thiếu niên Nakroth chợt chau mày. Cậu ấy vẫn còn hiên ngang trên yên xe, khí thế "bệ vệ" đặt ánh mắt lên người Valhein còn khóc rưng rức, không đáp lấy một lời.

Có lẽ là do thế mà tôi của hồi ấy tự nhiên trầm mặc hẳn. Tôi biết rõ rằng, cậu ấy đang khó xử.

Bởi cậu ấy là người con độc đinh trong gia đình Eberhard, chưa từng phải nhường nhịn hay dỗ dành bất kì một ai nhỏ tuổi hơn nào nên không biết hành xử thế nào cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng đúng hơn là do em cứ khóc mãi thôi. Bước mắt dềnh dàng trên khuôn mặt bạc nhược điêu linh, càng khiến thiếu niên Nakroth chẳng hay phải nên làm gì tiếp theo.

Tôi nhớ rằng lúc đó cậu ấy đã muốn mặc Valhein ở quãng vắng này rồi một mình về nhà, nhưng cậu có nỡ đâu.

Valhein là đứa cháu mà bà Hera yêu thương nhất cơ mà, và thiếu niên Nakroth lại quý bà như thế, nhỡ đâu em sảy ra bất trắc, không biết bà Hera sẽ đau lòng còn cậu ấy sẽ áy náy nhường nào.

Vì vậy nên đành thôi. Nakroth thuở thiếu thời tự chậm rãi gấp gọn sự kiêu kì thấm nhuần xương tủy vào chiếc túi áo bên ngực trái, trấn an bản thân xong bước gần hơn bên Valhein còn vừa đau vừa sợ.

- Này, nhóc đừng làm như không quen biết gì anh, chưa từng gặp anh bao giờ vậy.

Thấy bản thân mình càng lại gần thì em càng lùi đi, đôi mày Nakroth thiếu niên đã chau lại như muốn dính chặt vào nhau.

Cậu ấy gằn giọng bảo:

- Anh có ăn thịt nhóc đâu mà nhóc sợ anh thế. Lại đây đi, anh, anh đưa nhóc về nhà...

Khi câu từ cuối cùng cậu nói hóa thành dư âm tan vào trong tai, tuy rằng nước mắt vẫn đeo đẳng đôi bờ má, tiếng khóc nghẹn còn tỉ tê trong thanh quản, nhưng Valhein không còn kéo dài khoảng cách giữa hai người nữa.

Thế rồi thiếu niên Nakroth ôm lấy thân thể em bạc nhược, nghiêm túc phủi xuống từng bụi trên ấy rồi đặt Valhein còn khóc nức nở trên chiếc ghế sau xe. Phần cậu cũng ngồi lên yên trước, chậm rãi luân động từng vòng bàn đạp, trở về nhà trong tiếng nấc nghẹn còn non dại.

Khi ấy, ráng hà xuyên qua từng kẽ lá kề sát nhau, rọi xuống cả em và cậu ấy. Tôi nhớ rõ, cảnh tượng hôm này được thiếu niên Nakroth phổ thành tranh, rực rỡ và nên thơ, nhưng sao mà xa xôi, diệu với quá.

Ít nhất, với tôi là như thế.

.

Màn đêm buông dần, đến khi ngồi trên chiếc bàn ăn cùng cả cha và mẹ tôi, thiếu niên Nakroth mới biết vì sao chiều hôm rày lại chẳng ai đưa Valhein về nhà.

Thì ra bà Hera phải tới bệnh xá để thăm khám sức khỏe định kì. Còn việc ai đón đưa đứa cháu bà yêu thương thì phải cân nhắc mãi, bà mới dám bàn giao cho chồng mình.

Nhưng ông Albus thì đã lục tuần, đãng trí rồi nên cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Thành ra sau giờ tan tầm, khi kết thúc quãng thời gian luyện đàn cận một tiếng đồng hồ, Valhein phải tự mình trở về nhà.

Nhưng đến khúc cua mà em bị thiếu niên Nakroth bắt gặp ấy, Valhein suy tư mông muội rồi lơ đãng vấp ngã lúc nào chẳng hay. Có lẽ là vì tủi thân quá, em ôm lấy hộp vĩ rồi đứng đấy nức nở mãi thôi, cũng không bước thêm một bước nào nữa.

Mãi cho đến khi Nakroth thiếu niên trông thấy và đưa em về nhà.

Thế là từ ấy, ông bà Van Helsing và cha mẹ tôi để việc đón đưa Valhein giao hẳn cho thiếu niên Nakroth.

Ban đầu cậu ấy còn dằn dỗi nề hà, những cũng chỉ được mấy buổi đầu thôi, bởi cậu nhận ra em rất khác so với những gì cậu đã nghĩ. Cả em cũng vậy.

Và rồi ngày lại ngày trôi qua.

Những sớm mai nào, dù ngày nắng hay ngày mưa, dù trời quang hay tuyết bay ngập trời. Thiếu niên Nakroth vẫn như sơ, ngồi trên những chiếc xe đạp đã đổi qua mấy hồi gõ cửa nhà bà Hera, đợi em cùng đến trường.

Hoặc là ở những chạng vạng, dù triều dương còn treo mái trường hay đã khuất dạng sau lưng đồi, dù còn sáng trời hay đã mông muội màn đêm buông. Thiếu niên Nakroth vẫn như sơ, tấm lưng dần vững trãi hơn dựa lên vách tường nhạt màu của nhạc phòng, chờ em tôi chơi hết mấy bài đàn rồi cùng ra về.

Người trẻ tuổi, vẫn luôn nhiệt huyết như thế.

Hai người bọn họ, một người là con bạch lang xứ lạnh, mải miết muốn băng qua từng dải tuyết đến những nơi chưa từng được tới, giống như muốn lưu lại và khảm sâu trong huyết đồng những diệu cảnh diễm tình nhất chốn thế tục trần ai.

Người còn lại như cánh yến đậu lồng son, khát khao mãi được đặt xuống cây vĩ mà chính em đã gắn bó cả tuổi thơ ngây, để nâng bút lên họa ra những kiệt tác trăm năm nhưng chưa từng được thế. Mãi cho đến khi gặp được người kia.

Bọn họ khác nhau về tất cả nhưng cũng rất giống nhau. Có lẽ bởi thế mà rung cảm vần vũ, khiến ở họ sinh sôi nảy nở những xúc cảm khác lạ về nhau.

Mà thứ xúc cảm kì lạ ấy, đã đeo đẳng theo họ hết thuở lương thì đẹp đẽ nhất đời người.

Theo cho đến tận sau này, khi tóc anh vẫn bạc như sơ và mái đầu em đã hai màu, nhưng cả hai chúng ta đều chưa từng ngộ nhận.

.

Trong xuyên suốt hai mươi tám năm dài đằng đẵng của cuộc đời, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, hoàn mãn ước mơ mà tôi đã ấp ủ cả tuổi thanh xuân nhưng tuyệt nhiên, chẳng thứ gì sánh được những hồi ức thuở em còn bên cạnh tôi.

Và tôi nhớ mãi một chạng vạng nào đó hiếm hoi khi em không phải ở lại trường luyện đàn. Thiếu niên Nakroth tay cầm một cánh diều giấy, lại ngồi trên chiếc xe đạp mới đổi gõ cửa nhà ông bà Van Helsing, toan rủ em dạo chơi ở khoảng đồng phía bên kia đồi.

Nhưng rồi thay vì đồng ý như em vẫn thường thế, lần này Valhein lại chối từ. Khi ấy, đâu đó trên khuôn mặt bạc nhược của em, tôi của ngày trước đã nhận ra một chút gì đó áy náy.

Theo bước chân em đến trước cánh cửa phòng ngủ em, thiếu niên Nakroth chợt cau mày, âm giọng dần trầm như thanh đàn cello dằn dỗi hỏi lý do.

Mà em thì chẳng đáp lấy một lời, khóe mỗi vẫn đượm một nụ cười nhạt nhòa như thói quen kể từ khi lên mười ba, chậm rãi mở cửa phòng.

Vách tường màu be bảng lảng treo những bức tranh được đóng khung, một chiếc giường không quá lớn, một tủ quần áo tối giản, một kệ chứa đầy sách và nhạc phổ, bàn học bằng gỗ, hộp vĩ cầm đặt góc phòng và một khoảng rộng lác đác những màu vẽ, những họa cụ, trên chiếc giá gỗ là bức tranh đang vẽ dơ dang.

Em bảo:

- Em phải tập vẽ anh Nakroth ạ, hay là mình để hôm nào khác rồi đi sau nhé anh?

Thoảng thốt trong một thoáng, thiếu niên Nakroth bất giác mà gật đầu rồi ợm ờ. Nhưng rồi cậu ấy lại hỏi:

- Không phải em đã học đàn rồi sao?

- Dạ phải ạ, nhưng mà em vẫn thích vẽ hơn.

Valhein đáp.

- Vậy tại sao em lại chọn học đàn thế? Theo đuổi hội họa ngay từ đầu không phải tốt hơn sao?

Khi ấy bàn tay em vừa lúc chạm lên bức tranh đang vẽ dở dang của mình. Đôi mi em trong ráng chiều dập dờn như lông vũ rồi cụp khẽ.

- Bởi cha mẹ em muôn thế đấy, em cũng chẳng phản kháng được nên...

Em lại thở dài.

Thế rồi thiếu niên Nakroth không nói gì, cũng không rủ em tôi đi chơi nữa. Nhưng cậu ấy xin em một chiếc ghế, đặt nó gần góc phòng rộng rãi kia chút rồi ngẩn ngơ, lặng nhìn Valhein hôm nay lại xinh đẹp hơn ngày trước ngồi lặng vẽ tranh, ươm mình trong cam sắc dư huy của mặt trời.

Kể từ ấy, mỗi lần lại nhìn thấy em trầm mê trong thế giới sắc màu của riêng em. Thiếu niên Nakroth sẽ lại hỏi mình rằng, sau này có phải chăng em tôi sẽ trở thành một hoa sĩ danh tiếng, hay vẫn là một nhạc công tài hoa đây?

Ấy vậy mà khi thiếu niên Nakroth mười sáu tuổi, trong sinh nhật năm ấy của cậu, Valhein đã đến muộn nhất. Nhưng em tôi ôm theo một một bức họa đóng trong khung với nét vẽ còn non dại, bảo rằng đây là món quà em tôi tự tay vẽ tặng cậu ấy.

Trong khung tranh bằng kim loại, dưới lớp nhựa trong là chân dung thiếu niên Nakroth sắc mặt nhu hòa hơn thương nhật một chút. Cậu ấy diện một chiếc áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu, tay cầm máy ảnh, khí chất ngọc thụ lâm phong như thể len lỏi qua từng thớ giấy, tràn cả ra ngoài.

Lúc ấy, thật khó để gột tả xúc cảm của thiếu niên Nakroth bằng lời, chính tôi cũng chẳng biết rõ mình đang nghĩ gì khi rày nữa. Có chăng cũng là chợt xốn xang diệu huyền, thỏa nguyện hân hoan.

Nhưng mà, chắc rằng khoảnh khắc rạng rỡ em cười mà chẳng mấy khi được vậy, cả tôi và cậu ấy đều biết rõ rằng, thứ xúc cảm lạ kì trong trái tim đang đập rộn rã lại nhiều thêm một chút.

.

Cũng là năm đó, thiếu niên Nakroth gặp phải vô thường trắc trở thuở đầu nhân sinh mà cả đời này, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên.

Hôm ấy là một ngày nắng đầu đông, những rặng mây đặc quánh êm đềm trôi giữa dải sông trời bạc trắng, gió Bắc lượt là trên những cành cây sắc úa tiêu điều.

Sau giờ tan tầm ban trưa, thiếu niên Nakroth khoác chiếc áo đồng phục mùa đông dày cộm, lặng lẽ vòng ra phía sau trường bởi lời hẹn gặp trong thư của một bạn nam cùng khối.

Ban đầu cậu cũng chẳng để tâm đâu, bởi những thứ như thế từ các nữ sinh xuất hiện dưới ngăn bàn cậu đã là điều thường nhật rồi. Chỉ khác là, lá thư lần này đến từ một nam khôi đồng lứa mà thôi.

Nhưng khi mõm vương Zephys biết được, lại là cậu ta đem chuyện kể cho Valhein nghe. Thành ra giữa trưa lạnh đầu đông, thiếu niên Nakroth phải lết thân mình ra sau dãy nhà học chỉ để nhận lấy những lời bày tỏ vốn được định là không thành.

- A, Nakroth, cậu thực sự đến rồi!

Thấy dáng hình thiếu niên Nakroth dần trổ mã cao lớn hơn rõ rệt thêm trong tầm mắt, khuôn mặt thanh tú của nam khôi phiếm hồng một chút.

Cậu ta ngượng ngùng trong chiếc áo khoác bông xám tro, mái tóc cậu ta màu đồng, hơi dính bết trên khuôn mặt đáng yêu, lớt phớt che khuất một phần đôi mắt đen láy.

Đúng là, so với Valhein thì như trời với vực. Vẫn là em tôi đượm buồn nhưng thanh lệ tuyệt luân, như cậu ta đứng bên em cũng phàm mà thôi.

- Ờ, có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi, tôi phải về nhà sớm đấy, nhà tôi có việc.

Thiếu niên Nakroth lười cho cậu ta thêm một ánh mắt, đành nghiêng đầu sang một phía khác ngắm nhìn những chiếc lá úa lìa cành trong làn gió buốt xứ lạnh.

Nam khôi thấy cậu vô tình như vậy, tâm trạng bồn chồn đều hiện trên khuôn mặt cậu ta. Thế rồi cậu ta nắm lấy một góc áo thuộc về thiếu niên Nakroth, dè dặt nói:

- Nakroth, th-thực ra thì, tớ,... tớ đã thích cậu lâu lắm rồi, kể từ khi còn ở sơ trung cơ! N-nếu được thì, liệu chúng ta có thể không...

Khi những từ cuối cùng bật thoát khỏi thanh quản, giọng nói vị nam khôi nhỏ dần, nhỏ dần rồi như thể tắt hẳn, hóa thành dư âm hòa vào gió buốt rồi không biết sẽ trôi về phương nào, bởi cậu ta thấy thiếu niên Nakroth sắc mặt vẫn lạnh nhạt như sơ.

Thiếu niên Nakroth ngay từ đầu đã biết rõ những gì cậu ta sẽ nói, nhưng bởi Valhein sợ nam khôi buồn nên mới ép cậu ấy đến như hẹn mà thôi.

Mà có lẽ khi Nakroth tới đây rồi, nam khôi sẽ buồn hơn nếu cậu ấy không tới. Vì cậu ấy rất vô tình gỡ bàn tay nắm lấy vạt áo mình ra, rõ ràng mà rằng:

- Xin lỗi nhưng cậu đặt tâm tư lên nhầm người rồi, tôi chỉ thích con gái mà thôi.

- Nhưng mà, nhưng mà t-

Chưa đợi nam khôi hết lời, thiếu niên đã xoay người rời đi và không ngoảnh đầu lại lấy một lần, mặc cho nam khôi lệ rơi ướt cả áo.

Và hôm ấy, dường như chỉ có cậu biết rằng, lời kia của mình hoàn toàn là dối trá.

Nhưng chỉ mấy ngày sau, ngôi trường mà cậu đã gắn bó rất nhiều năm, kể từ khi cậu đặt chân vào sơ trung bị rúng động bởi một tin đồn thất thực.

Rằng cậu, Nakroth Eberhard là một kẻ kì thị đồng luyến.

Ban đầu khi tai tiếng đến tai, thiếu niên Nakroth đã tức giận một chút. Phải, chỉ một chút thôi, bởi nó đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Chỉ là trong những ngày tin đồn còn nhiệt, có lắm lúc cậu ấy lại thấy Valhein trầm tư nhìn cậu, trong đôi mắt thẳm sâu như sắc nước thoáng ẩn hiện một chút sầu muộn.

Khi ấy, thiếu niên Nakroth đã vỗ về em tôi và nói rằng:

- Nếu em cho rằng anh là người như thế thì cũng không sao hết, bởi anh nghĩ sau này rồi em cũng sẽ nhận ra thôi, như cái thuở mà chúng ta bắt đầu thân quen ấy. Rằng anh không phải loại người đó, anh thề đấy.

(Không biết sẽ có ai hiểu được tâm trạng của thiếu niên Nakroth lúc này không nhỉ?)

Giọng cậu giàu từ tính, trầm đặc như thanh đàn cello, chậm rãi vần vũ bên tai em. Rồi ngẩn ngơ thoáng chốc, Valhein lặng lẽ gấp gọn những gì đượm buồn trong đôi mắt, cất vào nơi đáy tim. Em tôi cười xòa, ánh nhìn đặt lên thiếu niên Nakroth lại dịu dàng như sơ.

Mọi sự hôm ấy, vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng. Một mình anh nhớ, một mình anh hay.

.

Năm mười bảy tuổi của tôi thuở ấy, Valhein thiếu niên hoàn mãn tốt nghiệp sơ trung, dần trưởng thành khi đặt chân lên một cấp học cao hơn.

Mà em tôi bởi dung nhan trác tuyệt của em, được những đồng học, những đàn anh, đàn chị khóa trên ưu ái dành cho một cái danh "giáo hoa". Tất cả những hồi ức ấy, đều miên viễn khảm sâu trong tâm cảm của cả tôi và thiếu niên Nakroth.

Và tôi nhớ rõ cũng là bởi nổi danh vì xinh đẹp quá mà trong giờ ra chơi thuộc về một sáng nọ, tin tức Valhein bị một tên nam sinh đồng khối trêu đùa lan đến cả dãy nhà học của thiếu niên Nakroth.

Đến bây giờ khi đặt bút và viết những dòng này, dẫu rất mơ hồ nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được sự bạo ngược dần sục sôi trong huyết nhục của thiếu niên Nakroth khi ấy.

Cậu ta tất tả rời khỏi lớp học trong khi huyết đồng chưa vơi bớt chút nào giận dữ, rồi lao thẳng đến dãy nhà học nơi em gặp phải những chuyện vô thường.

Lúc bảng lớp Valhein hiện rõ trong tầm mắt, lòng thiếu niên Nakroth càng nóng như lửa thiêu bởi cánh cửa phòng học còn đóng nguyên.

Cửa giáo thất bật mở và những học sinh khác tựu trung ở một khoảng, gần em tôi đứng lung liêng nơi góc lớp.

Nét mặt em trầm mặc hơn thường nhật, cam chịu một đôi bàn tay khác cậu, thuộc về một nam sinh có gia thế mơn man trên mái đầu thoang thoảng hương thảo mộc trong chất dầu cậu ấy mua.

Tất cả, không thừa không thiếu tù đọng trong đôi mắt thiếu niên Nakroth đỏ như hồ máu tươi.

Và ở cái thuở bồng bột ấy, Nakroth thiếu niên như phát điên lao đến xách lấy cổ áo của nam sinh, nện xuống từng phần mặt hắn ta những nắm đấm nặng trịch nhưng lửa giận chưa từng vơi.

Phải cho đến khi giọng nói Valhein lo lắng vang lên bên tai, bàn tay với những đoạn khớp dần đau đớn của cậu mới chậm rãi ngừng luân động.

Tuy rằng sau đó thiếu niên Nakroth đã bị kiểm điểm, nhưng cậu lại thấy rất thỏa mãn, và ngay cả tôi hiện ta cũng thấy rất thỏa mãn.

Bởi ở những năm sau này, khi cậu ấy bước lên một cấp học cao, Valhein ở lại trấn nhỏ này thì cũng chẳng có ai dám trêu đùa em tôi như thế nữa.

.

Khi Valhein tròn mười sáu, Nakroth thuở ấy thành thanh niên, từ chốn thôn quê lên thủ đô học Đại học.

Năm ấy dẫu rằng tôi biết tình cảm của họ chưa từng nhạt phai, nhưng thư từ lại qua giữa cậu và em không còn nhiều như trước. Từ hai ngày một lá, đến một tuần hai lá rồi mỗi tháng chỉ vỏn vẹn một bức thư.

Nhưng vậy cũng phải thôi, vì khi thanh niên Nakroth còn vùi mặt trong giáo trình và lớp giảng dài dằng dặc, thì em tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Em cũng mệt lả trong những buổi luyện đàn, trong những cuộc thi năng khiếu mà em không muốn cũng phải tham hoan.

Bởi anh phải lo toan tương lai, em thì rã rời trong ước mơ của người khác. Ai cũng trầm luân trong cuộc sống riêng của mình nên dẫu rằng có thương, có nhớ thì phải đành chịu thôi.

.

Mãi cho đến những ngày đầu tháng hai khi thanh niên Nakroth mười chín tuổi, mẹ tôi từ quê nhà gửi lên một lá thư, nói rằng Valhein lại ốm rồi, vì ngày mẹ viết thư tuyết rơi rất dày đặc. Đợt đông năm này dài lạ thường hơn trước, cậu nơi đất khách quê người, có phải đã lạnh lòng hay chăng.

Đọc từng chữ, từng chữ trong thư mẹ tôi viết, thanh niên Nakroth thấy đáy mắt mình lâu lắm chưa vương lệ lại hoen đỏ, cay cay.

Nhìn cuốn lịch đã lâu rồi chưa xé đặt trên bàn học, nhìn bầu trời đầy tuyết qua lớp kính cửa sổ kí túc. Thanh niên Nakroth chợt cảm thấy những buốt giá như len lỏi qua lớp tường dày, vô tức vô thanh tràn vào trái tim cậu.

Lạ thật, sinh nhật Valhein gần thế này rồi mà tuyết vẫn dăng ngập trời.

Đầu nghĩ vậy và bàn tay cậu lại gấp gọn lá thư tay của mẹ nơi hộc tủ, lại vùi đầu trong đống sách vở và kiến thức mà phải mấy tuần sau mới học tới.

Thanh niên Nakroth muốn nghỉ mấy buổi học, về lại trấn Silvania mà cậu đã sinh ra, nơi có cha mẹ cậu, có ông Albus, bà Hera và cả em, thiếu niên đẹp đẽ như giấc mộng sắp mười bảy tuổi thanh xuân.

Và một sáng nào đó cận mồng mười tháng hai, thanh niên Nakroth cầm theo một chiếc ô, cước bộ dưới trời tuyết đến một tiệm len, mua một chút len màu đỏ sậm như màu mắt cậu, rồi học cách đan móc từ chị chủ còn độc thân của tiệm.

Vật vã mấy ngày trời, thế rồi ở ngày cuối từ thủ đô khởi hành về Silvania trấn cũ, thanh niên Nakroth vốn không giỏi dang gì những thứ này đã thực sự hoàn một chiếc khăn vừa đủ cho em tôi quàng.

Dù rằng không được đẹp bao nhiêu, nhưng cậu ấy đã đặt vào trong từng thớ len cả tấm lòng mình.

(Vì sao lại tặng khăn len hả? Thế còn nhớ mẹ của Nak viết gì trong thư không?)

.

Thanh niên Nakroth cập bến tàu quê khi chiều muộn đã buông, nhưng Valhein vẫn chưa trở về từ trường. Em đã luôn bận rộn như thế từ thuở nào rồi.

Thế nên cậu ấy bắt một chiếc xe, đạm nhiên đi qua lòng trấn nhỏ đang dần đổi mới, lại men theo đoạn đường rơi đầy lá hạnh năm nào trở về nhà.

Thanh niên Nakroth gặp lại mẹ tôi nơi khoảng sân trước nhà. Khi ấy tóc bà đã nhiều sợi bạc hơn trước, đang cắt một chút hoa nhưng vẫn tất tưởi ôm lấy người con trai đã lâu không thấy, mơn man trên tấm lưng cậu bằng đôi bàn tay dần già nua và xơ xác.

Hàn huyên với bà một hồi lâu, cậu ấy lại kéo đống hành lý ít ỏi đem từ thủ đô xuống đặt nơi góc phòng ngủ thân thuộc, dẫu rằng cậu không còn ở nhưng vẫn gọn gàng như sơ.

Chợt ánh mắt thanh niên Nakroth chững lại trên bức chân dung em tôi vẽ thuở ấy, treo kề khung cửa sổ và chiếc rèm bạc chưa từng thay đổi, bỗng nhiên thấy quãng thời gian một năm sao mà như dài đằng đẵng thế.

Kìa, khoảng đồng man mác những cánh diều bên kia đồi còn đọng lại trong kí ức cậu, nay đã san sát mọc lên những ngôi nhà ngói đỏ, dần lập lòe những ánh đèn như chốn thủ đô phồn tạp, phù hoa.

Chỉ nghĩ đến vậy, Nakroth thanh niên lại đẫm mình trong dòng nước thôn quê trong sạch, gội rửa đi những gàn quải tù đọng trong tâm cảm mà cậu chưa từng bày tỏ.

Rồi cậu ấy theo mẹ và cha tôi mới trở về tới nhà ông bà em tôi đã già hơn trước, chuẩn bị trước những thứ cần thiết cho sinh thần của Valhein năm này.

Hôm ấy, cho đến khi mọi thứ đã hoàn mãn tươm tất, Valhein trong một bộ dạng xinh đẹp sạch sẽ cùng những người bạn ít ỏi em thân quen trở về, bắt đầu khai tiệc.

Trong một khắc nào khi ánh đèn trong sảnh nhà đều vụt tắt, chỉ còn lại những ánh nến lập lòe trên chiếc bánh kem chủ đạo là sắc thanh thiên em thích.

Thời khắc ước nguyện thiêng liêng nhất buổi lễ, tôi mười chín tuổi chưa từng hiện diện thấy đáy mắt em ẩn hiện một chút sầu muộn, rồi rũ đôi mi, em hỏi mẹ tôi rằng:

- Cô Seara ơi, năm nay anh Nakroth lại không về sao ạ? Vậy không biết phải đến khi nào cháu mới được gặp anh đây nhỉ...

Ở trong góc tối và nghe thấy giọng em tỉ tê, thanh niên Nakroth chỉ biết bật cười thoảng thốt.

- Không phải khi nào nữa đâu em, bây giờ ta gặp nhau được rồi.

Trong ánh nến nhạt nhòa không rõ, dáng hình Nakroth thanh niên dần hiện rõ trong đôi mắt em trong như nước.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ phẳng phiu, vẻ mặt nhu hòa giống như trong bức chân dung năm ấy em tôi vẽ. Chỉ khác trên tay cậu không phải máy ảnh nữa, mà là một hộp quà đong đầy ý nghĩa.

Tôi nhớ lúc ấy Valhein đã nhìn cậu ấy rồi ngẩn người rất lâu, mãi cho đến khi dòng lệ nóng hổi lăn dài trên hai gò má ửng hồng. Em tôi chật vật đứng dậy, môi cười nhưng nước mắt rơi, lao tới ôm thật chặt lấy người em biết em đã thương.

Khi đó, tôi biết trái tim trong sạch của họ đều đập rộn rã, thứ tình cảm thiên chân ấy hiện lên rõ rệt trong mắt đại nhân.

Nhưng tuyệt nhiên, câu chuyện mùi mẫn của em và cậu ấy ở những tuế nguyệt đẹp đẽ nhất đời người lại chưa một lần tỏ tường. Bởi lẽ, một người không dám, người còn lại sợ mất đi những đơn thuần thuở nên thơ.

Vậy nên, mãi cho đến sau này tôi vẫn luôn nghĩ, đây có phải không vẫn được gọi là "Một lần bỏ lỡ, mất nhau cả đời" hay chăng?

.

Hạ chí năm cuối khi Valhein học cao trung, ngày điểm thi của em đến tai cậu và cậu biết rằng em hoàn toàn đủ điểm đậu vào Đại Học Norman mà em luôn mong.

Khi ấy Nakroth thanh niên còn đang vùi đầu trong những kiến thức và sách vở năm ba, vô cùng tri kỷ để dành mấy ngày nghỉ ít ỏi trong năm để về với em lúc này.

Thế mà khi chân cậu vừa đặt lên đất xóm cũ, như những năm xưa đứng trước cánh cửa gỗ hơi sờn mục nhà em tôi, thanh giọng trầm đặc hơn trước gọi vọng. Nhưng lần này, không còn một ai nào tất tả vui mừng xuống mở cửa nữa.

Bởi vậy, thanh niên Nakroth mặt mày tái nhợt, thoảng thốt hỏi mẹ tôi bồn chồn đứng nơi vách hàng rào ngăn cách hai ngôi nhà.

- Gia đình nhà họ mới chuyển đi từ sáng nay rồi con ơi. Lúc đi, trông họ vội vã lắm. À phải rồi, Valhein đã đưa cho mẹ chìa khóa nhà và chìa khóa phòng thằng bé, bảo là lúc con về thì đưa cho con...

Nói rồi bà ấy lấy ra từ trong chiếc túi phía trái áo một chùm chìa khóa nhỏ, lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay Nakroth thanh niên dần trở nên run rẩy.

- Em ấy có bảo em sẽ chuyển tới đâu không mẹ ơi?

- Không, mẹ cũng hỏi nhưng Valhein có trả lời đâu.

- Vậy em ấy có để lại thư tín hay phương thức liên lạc gì không ạ?

Mẹ tôi vẫn lắc đầu.

Từng cử chỉ của bà rất nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao hen rỉ, chậm rãi khắc lên trái tim cậu ấy từng vết thương đau rát nhuần xương tủy.

Thú thật, khi đó chính tôi và cả cậu ấy đều chẳng biết đang thực hay đang mơ. Nhưng thanh niên Nakroth lại cứ mông muội như thế.

Cầm chặt chùm chìa khóa, cậu ấy không nhanh cũng chẳng chậm bước thêm mấy bước tới mở toang cánh cửa thoảng mùi gỗ mục. Cởi giày, cậu lặng lẽ đặt chân lên sàn nhà bằng gỗ.

Nakroth thanh niên đảo mắt qua một vòng sảnh nhà không quá rộng nhưng vẫn ấm cúng như thuở nào, chỉ là không còn ông Albus ngồi trên sô pha xem truyền hình, không thấy đâu bà Hera ngồi đan len và những bản nhạc tình ẩm ương của bà nữa.

Nhưng đổi lại, đâu đâu cũng là hình dáng em.

Chững lại nơi đó một lúc, chân cậu ấy lại bước. Cậu dẫm lên từng bậc thang thân thuộc thơm mùi gỗ tốt, men theo từng thớ gỗ trong hồi ức tìm thấy phòng ngủ em nơi cuối nhà.

Lạch cạch rồi kẽo kẹt, môn thất bật mở.

Nakroth thanh niên đờ đần bước vào phòng, giường còn nguyên ga, kệ đầy sách và thấy trên tường còn treo những tấm ảnh em mỗi năm bế giảng do chính tay cậu chụp.

Chỉ là, cậu ấy nhìn mãi cũng không thấy ảnh của năm này đâu.

Nghĩ đến thế, thanh niên Nakroth mê mang ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ bên chiếc bàn học. Hai tay cậu đỡ lấy mái đầu bạc, chống trên đùi rồi không nén nổi cảm xúc, cậu bật khóc.

Tiếng nấc nghẹn ỉ âm vang lên trong khoảng phòng quạnh quẽ, tôi nhớ khi ấy bờ vai cậu vững trãi đã run lên từng đợt. Nước mắt nóng hổi đã lâu cậu chưa từng rơi, chậm rãi lăn xuống lòng bàn tay, thấm vào chất nỉ của chiếc áo khoác cậu chưa từng cởi ra.

Hôm đó Nakroth thanh niên đã khóc rất lâu, như em tôi ngày ấy dưới những tán hạnh ngân bay rợp trời, lệ trào như không thể ngưng.

.

Khi đầu đã nhức dần và đôi mắt sưng húp, Nakroth thanh niên đem tay áo mình lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên gò má.

Chợt, ánh mắt cậu ấy chững lại khoảng rộng mà Valhein vẫn thường ngồi vẽ. Nơi ấy vẫn lác đác những màu vẽ, những họa cụ như lần đầu cậu trông thấy.

Chỉ là, bức tranh treo trên kệ gỗ đã không còn dở dang nữa.

Bức họa ấy được họa màu tươm tất, vẽ cậu ấy và em tay trong đôi bàn tay. Cậu ấy dịu dàng khác lạ còn em tôi thì ngẩn người, trong đôi mắt trong ngần chỉ có cậu ấy.

Và đâu đó nơi góc tranh, mơ hồ nhưng cả tôi và Nakroth thuở ấy đều thấy những chữ "Luv Nak" được kí sơ sài.

Thoảng thốt một thoáng rồi bật cười chua sót, cậu ấy ngã khụy trước bức tranh hoàn mãn treo trên giá, tự thóa mạ mình những năm này sao mà ngu muội quá.

Rằng em cũng thích cậu như cậu yêu em thôi cơ mà, sao chỉ có vậy cũng không nhận ra...

.

Từ ấy, Nakroth thanh niên cầm bút học vẽ.

Cậu vẽ Valhein năm mười một tuổi, trong một dáng vẻ dè dặt đáng thương. Đôi tay em vừa nhỏ vừa gầy nắm nhàu vạt áo bà Hera, mắt biếc chân chân nhìn thiếu niên Nakroth.

Cậu vẽ Valhein năm mười hai tuổi, bị ngã đến trầy xước cả người ven đoạn đường trồng rậm rạp ngân hạnh, được cậu chở về nhà trên chiếc xe đạp cũ nhưng vẫn khóc rưng rức.

Cậu vẽ Valhein năm mười ba tuổi, vì sợ chết cây mận non cậu mới trồng ban trưa, nên mặc trời mưa rất to nhưng vẫn ngu ngốc đứng che ô cho nó. Nakroth thiếu niên thuở vẫn còn đam mê nhiếp ảnh, ấu trĩ chụp lấy vài tấm như thế. Để rồi sau này khi tôi nhìn lại chúng, tự nhiên sẽ cảm thấy vừa hoài niệm vừa đau lòng.

Cậu vẽ Valhein năm mười bốn tuổi, kéo vĩ cầm bên khung cửa sổ ngày mưa tháng hạ. Mưa đã ngớt, điệu du dương vừa kết, gió hạ ùa vào mơn man lay mái tóc em bay.

Cậu vẽ Valhein năm mười lăm tuổi, trèo lên cây mận non năm nào hái những quả ngọt đầu tiên. Khi ấy, tôi nhớ khóe môi em đượm một nụ cười tươi mà chẳng mấy khi được thế, rồi vô tình rơi vào khung hình máy ảnh của cậu.

Cậu vẽ Valhein năm mười sáu tuổi, thả mình trong xanh ngát những ngọn đồi cao như cậu vẫn luôn tưởng tượng trong thư mẹ. Triều dương khoác lên dáng hình em những dải thác vàng đẹp đẽ nhất, rõ rệt phác họa muôn nét tươi trẻ xuân thanh.

Cậu vẽ Valhein năm mười bảy tuổi, ôm chầm lấy cậu vào sinh nhật năm ấy, bởi những rung động và bồi hôi khi gặp lại người em thương đã rất lâu chưa từng thấy, cố nén lại những vụn vặt nức nở trong thanh quản.

Cậu vẽ Valhein năm mười tám tuổi, nở rộ xinh đẹp như đóa hoa mận đẫm sương mai trong khoảng sân sau nhà. Nhưng rồi em khoác chiếc áo cử nhân chạy về phương xa, vĩnh viễn không quy hồi...

.

Thế rồi ngày lại ngày trôi qua vội vã, từ gian phòng nhỏ ở thị trấn Silvania thời niên thiếu, đến căn hộ lớn tọa lạc nơi trung tâm đế đô Reavenis phồn hoa nhất khi đã trưởng thành, cả thiếu niên Nakroth và tôi đều vẽ rất nhiều tranh rồi chất đầy những nơi đó.

Chúng tôi vẽ những thường nhật, những ngày chẳng khác gì nhau, nhưng lắng đọng bao hoài cựu thân thương.

Chúng tôi vẽ những tháng năm khi em vẫn còn ở, lặng lẽ hòa vào từng nét chì những tâm tư, những tình tự vĩnh viễn không tỏ tường.

Chúng tôi vẽ những em, tạo vật đẹp đẽ nhất mà cả thiếu niên, thanh niên Nakroth và tôi đều yêu sâu đậm.

Vẽ em rụt rè thuở đầu gặp gỡ, vẽ em thân thuộc qua bao năm hoa đằng đẵng cùng nhau lớn lên, và sau này vẽ em năm nào trong cơn mưa lá ngân hạnh rơi rả rích, lại cười xòa khi biết mình đã bỏ lỡ những điều quan trọng đến thế.

Nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi chưa bao giờ vẽ một em mười chín, hai mươi tuổi... Bởi em của những năm thanh xuân ấy, chưa từng gặp gỡ chúng tôi lấy một lần.

Và mãi cho đến bây giờ, tôi đã cận đầu ba còn em hai mươi sáu. Vẫn trong thị trấn hoài cổ ấy, hãy còn trên đoạn đường thân quen ấy, chúng tôi gặp lại em, em và tôi gặp lại nhau. Chỉ là, tất cả rồi sẽ chẳng được như xưa nữa.

.

- Anh Nakroth phải không anh? Thật là... đã lâu không gặp, không biết anh có còn nhớ em không nhỉ?

Trong miên man những hồi ức, tôi thoảng thốt hồi hồn bởi bên tai văng vẳng âm thanh trong ngần, quen thuộc năm xưa.

Khi ấy gió hãy còn mơn man đôi gò má em, ráng hà nhạt nhòa đậu trên tóc em và em thì như thể giữa chúng tôi chưa từng chia ly. Em đặt trên khóe môi mình một nét cười nhạt nhòa như thuở trước. Quả nhiên, vẫn khiến người ta dễ dàng rung động đến thế.

- Phải, đã lâu không gặp. Nhưng mà vốn dĩ chưa từng quên, sao lại phải nhớ? Hay, ý em là nhớ thương?

Tôi đáp và khi nghe được những lời ấy, tôi thấy đại dương trong đôi mắt em hơi gợn sóng, mà trên những cơn sóng ấy là sự ngạc nhiên.

Nhưng Valhein nhắm nghiền mắt, bờ vai em run run khi những tiếng khanh khách lẻ tẻ dần thoát ra khỏi thanh quản mình. Em cười ha hả, chậm rãi dẫm lên từng chiếc lá hạnh, đến bên cạnh tôi.

- Nếu là nhớ thương thì sao hả anh?

Nghiêng đầu, em hỏi khi dung nhan em trác tuyệt đúng lúc nằm trọn trong tầm mắt tôi. Mà tôi thì bởi chiều cao chênh lệch, khẽ cúi xuống rồi đáp lại rằng:

- Nếu là nhớ thương thì có đấy, rất nhiều là đằng khác.

Em cười ngặt nghẽo.

Nhưng chúng tôi khi ấy đều hiểu ý nhau. Tôi xoay người ngược lại hướng vừa nãy còn đứng, em thì đạm nhiên đi tiếp.

Chân chúng tôi cùng một nhịp, dạo bước trên đường xưa lối cũ, như thể bước qua thời niên thiếu. Lá hạnh rơi xào xạc xuống lề phố, khiến tôi chợt thấy như được trở về những tháng ngày cố xưa.

- Mấy năm này anh sống có ổn không anh, thiếu em ấy.

Ma sát đôi tay trần trắng nõn dần ửng đỏ bởi cái lạnh của xứ Okka này vào nhau, em hà vào ấy một chút khói rồi tươi cười khơi chuyện.

Bởi vậy, tôi cũng vui đùa theo ý em thôi.

- Không, không ổn chút nào em ạ. Ngày làm việc thì nghĩ đến em, đêm nằm thì mơ thấy em thì em thấy có chỗ nào ổn không?

Nghe thế, Valhein chợt bước vòng lên trước mặt tôi. Tay em để túi áo, tươi cười đến tít cả mắt rồi lại hỏi:

- Anh có biết bây giờ anh khác xưa lắm hay không? Anh trai lạnh lùng của em đi đâu rồi thế?

- Thế đã có ai nói cho em biết rằng em cũng khác xưa lắm không hả? Anh nhớ hồi đó em trầm lắm mà.

Khóe môi tôi nhẹ cong, đôi tay trần nâng khẽ rồi chạm lên trán em trắng ngần trong chạng vạng.

Khi tay tôi rời mảng da thịt mát lạnh ấy, đôi mắt em tôi như màu biển cả trở nên linh động hơn. Em khẽ cười nhìn tôi, lưu lại trong lam đồng những gì diêu viễn và hoài niệm nhất mà rằng:

- Haha, hình như có anh ạ. Mà, cô chú có khỏe không anh?

Tôi ngẩn ngơ khi lời em nói tan vào trong tai. Mi mắt tôi trùng xuống, tâm thức loạn như tơ.

Tôi đáp:

- Cha anh vẫn tốt lắm, còn khỏe như vâm ấy. Nhưng bà Seara thì vừa mất năm trước, bà ấy nhớ em lắm đấy.

Bước chân Valhein chậm rãi chợt chững lại, đồng tử em khẽ loạn hiện rõ sự bàng hoàng. Em cau mày nhẹ, mấp may môi:

- Ơ, cô Seara... Thế ạ...

Giờ này khắc này, thời không tựa như ngưng đọng trong mùa băng giá.

Lá hạnh ngưng rụng, mây ngừng trôi, mà cả hai chúng tôi đều im lặng, chẳng ai nói với ai lấy một lời.

Nên bất giác, đoạn đường ngân hạnh vẫn hoài cổ như năm nào, chỉ còn đìu hiu thanh âm của những cơn gió buốt miền nông thôn xứ lạnh, mơn man trên thịt da.

Tôi dừng lại cạnh em, bên một cây cột đèn cũng man mác hoàng quang khác. Ánh vàng nhạt nhòa lập lờ hắt lên nét mặt em tôi vốn đã đượm buồn, thời khắc ấy lại nhiều thêm một phần sầu muộn, thêm một phần thương đau.

Mà tôi ở ngay kề bên, chỉ biết lặng lẽ nhìn em chết lặng. Chợt, tôi thấy trên mái đầu em bỗng rơi xuống một chiếc lá hạnh. Khóe môi tôi cong khẽ, bàn tay trần trụi thật nhẹ cầm lên chiếc lá hạnh ấy, lại dịu dàng mơn man mái đầu em tôi.

Khi ấy Valhein hồi hồn, đôi mắt em hơi hoen đỏ đặt lên cánh tay tôi trên đỉnh đầu em, tôi bảo:

- Buồn vậy thôi đủ rồi em, dù sao thì người đi cũng đã đi rồi, có khi bà thấy em buồn lại buồn theo ấy. Nên mình đi tiếp thôi em nhỉ?

Tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Em vâng dạ rồi lại cười ôn hòa như cũ, nhưng tôi biết, sầu muộn vẫn còn sa bà cõi lòng em.

Chúng tôi lại tản mạn bên lề con đường cũ. Ráng tà lụi dần nhưng vẫn đủ rực rỡ để rọi lối, như mờ mờ ảo ảo khắc họa dáng hình chúng tôi những ngày cùng trở về trong ký ức.

Nhưng ánh nguyệt lại không dịu dàng được như thế, lặng lẽ rẽ một lối khác, để chiều tà không thể ôm lấy chúng tôi nữa.

Mà em thì lại quá lạnh lùng.

Tôi nhớ thương nhưng vì em còn bước phía trước nên không ngoái đầu tưởng niệm. Em lại vững vàng từng bước một, như chẳng còn chút nào luyến lưu, đạm nhiên buông xuống thời niên thiếu.

Sao mà, xa lạ quá...

Nhưng từ đầu đến cuối. Rốt cuộc, là bởi em đã quá khác biệt với em trong hồi ức của anh, hay vẫn là do tự anh hoài niệm những còn nhau bên cạnh, nên mới ngỡ vậy đây?...

.

Chúng tôi đã lặng im rất lâu. Cho đến nơi cuối đường, nơi mà hàng ngân hạnh thưa dần rồi khuất hẳn. Ánh đèn phố thị phù hoa lập lờ tỏa sáng, rọi xuống cả một khoảng tôi và em vẫn còn dạo bước.

Chúng tôi cứ bước đi như vậy hoài, chỉ dừng lại cho tới khi ánh mắt cả hai va phải bảng hiệu đã nhạt màu của thư viện thị trấn và hai đôi chân đều chững lại.

Không, giờ phải là thư viện cũ rồi.

Tôi nhìn một hồi, lại nhớ về những ngày xưa vụn vặt. Rũ mắt, chợt thấy em tôi vẫn cười nhạt nhòa, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoài niệm, như tôi.

Bỗng, tôi nhẹ giọng cất lời:

- Valhein này.

- Hả, gì vậy anh?

Em tôi ngoảnh đầu lại, đại dương trong đôi mắt em dường như chỉ có tôi và rõ ràng nụ cười trên môi đã rực rỡ hơn.

Tôi đặt ánh mắt vào một khoảng diêu viễn. Khi ấy dẫu vần còn chần chờ, nhưng tôi vẫn nắm lấy những ngón tay em lạnh băng không còn gầy như trước, kéo Valhein đi cách cánh cửa thư viện một quãng ngắn.

Khi ánh mắt em tôi vẫn còn mơ hồ, tôi khẽ buông tay em, cười cười nhìn em mà rằng:

- Anh nhớ từng có rất nhiều lần, em nói với anh rằng em muốn vào Đại học Norman phải không em?

Lúc ấy Valhein chậm rãi tỉnh lại trong một nỗi ngẩn ngơ. Em mơn trớn nhẹ đầu ngón tay bị tôi cầm lấy, đáp một tiếng "Dạ" thật khẽ.

Tôi cúi đầu, phủi phủi vạt áo màu be đã dính một chút bụi rồi tiếp tục câu truyện.

- Cái năm cuối em học cao trung ấy, lúc biết điểm thi của em, em biết không, anh đã bất ngờ lắm đấy.

Em mỉm cười, vươn tay vén khẽ lọn tóc mai đen dài đã tuột khỏi vàng tai. Xong, em lại để tay trong túi áo.

Em vốn dĩ đã biết nhưng vẫn hỏi rằng, sao mà bất ngờ vậy anh?

Tôi trả lời:

- Còn làm sao nữa, điểm em cao lắm đấy, còn thừa nhiều lắm để vào được các trường của Đại học Norman cơ mà.

Em không đáp, mà tôi lại cứ thao thao bất tuyệt:

- Thế mà sau khi anh tốt nghiệp, anh đã đề đơn đến trường Đại học Mĩ thuật của Norman làm giảng viên. Anh giảng dạy ở đó ba năm, cho đến khi anh thôi việc và đi khắp nơi thực hiện ước mơ của mình, anh chưa từng thấy em.

Tôi dừng lại và ngửa mặt lên cao, thu vào trong đôi mắt ám sắc đặc trưng của bầu trời mùa thu Okka. Lại hít một hơi rất sâu, để hương vị quen thuộc của cố hương thâm nhập, len lỏi vào trong từng tế bào, tiếp tục nói:

- Trong những năm ấy em có biết không, anh đã ôm hy vọng tìm thấy em trên cái đất đế đố Reavanis này. Nhưng anh tìm mãi, cũng không thấy em. Rốt cuộc thì,... haiz...

Lúc ấy, bởi ánh mắt tôi vẫn còn bám trụ trên vòm trời xám ngắt nên nhất thời, tôi chẳng biết em ra sao sau khi tôi nói những lời ấy.

Chỉ là khi đó, tôi nghe thấy tiếng em thở dài. Em nói, âm giọng hình như nhẹ hơn một chút:

- Thực ra thì, em vẫn vào Đại học Norman đấy chứ.

Tôi xoay người, thấy em vẫn cười như thường, lại nghe em nói tiếp:

- Ngặt một nỗi, em vào Nhạc viện học, không phải Mĩ thuật đâu anh.

Nhạc viện tọa lạc xa tít nơi cố đô, thảo nào lại thế. Nhưng, Nhạc viện ư?

Tôi nhìn thẳng vào trong đôi mắt em như sác nước đại dương, dường như chỉ thấy một chút sóng lăn tăn rồi trả lại mặt biển an tĩnh.

Tôi bảo, thế mà lúc trước em còn nói muốn trở thành một Họa sĩ cơ mà.

- Haha, lúc ấy em còn trẻ quá, có biết gì đâu anh. Vốn dĩ chỉ là người si nói mộng thôi, anh tin thật đấy ư?

Em vẫn cười ngặt nghẽo. Lần này, tôi chẳng nhận ra được chút cảm xúc khác lạ nào trên nét mặt em nữa. Chỉ là, lòng tôi chợt cuộn lên một nỗi xót xa.

- Là do cô chú đúng không?

Giọng tôi khản đặc mà âm trầm vang lên, một phần tan vào trong tai em, phần còn lại bị gió cuốn đi rồi.

Em thốt nhiên một tiếng, hả?

Tôi đáp rằng:

- Ba mẹ em ấy.

Em cúi đầu lặng im, như thể không biết làm sao cho đặng.

- Tám năm nay, em chưa từng liên lạc với anh, cũng là do cô chú có đúng không?

Em ngẩn ngơ một thoáng, cuối cùng lại chỉ nói được ba từ vẻn vẹn.

- Anh đều biết.

- Ừ, anh biết cả mà.

Phải, tôi đều biết.

Hai con người đó, nếu đủ mẫu mực, nếu đủ từ ái thuộc về bậc sinh thành thì năm ấy, em tôi đã chẳng rời mảnh đế đô kinh lan phồn thịnh kia để tới xứ này rồi. Nên dẫu rằng chưa gặp bao giờ và họ chẳng tốt lành gì, nhưng thôi thì cũng cảm tạ họ vậy...

.

Khoảng không gian xung quanh chúng tôi như trùng xuống hẳn. Những ánh đèn lập lờ nhạt nhòa đi, màu bảng hiệu, sắc sơn trên những cửa hàng phai dần, ngay cả gió bấc cũng lặng hẳn.

Tôi thẫn thờ, trong đầu quẩn quanh những hồi ức về một chiều nào đó mà tôi quên chẳng đặng.

Bỗng, cánh tay tôi bị một bàn tay khác vỗ lên mấy cái. Là Valhein.

- Anh ngẩn người gì đó, không định đi nữa hay sao vậy?

Tỉnh hồn bởi giọng nói em linh động vang bên tai, đôi mày tôi hơi nhướn lên, lặng lẽ xoay người đi phía sau em đương bước cách tôi mấy bận.

Vừa đi, em vừa hỏi:

- Lần này anh về Silvania làm gì thế ạ?

Cũng như vậy, tôi đáp rằng:

- Anh về làm mấy cái thủ tục ấy mà. Cha anh lên Reavanis ở hẳn với anh rồi, cái nhà ấy cũng chẳng ai ở nữa, nên hồi trước, bà Seara bảo bán đi.

Em bảo, thế chú có về không anh?

Tôi lắc đầu, song lại tiếp tục huyên thuyên.

- Thực ra là xong từ bao đận rồi, nhưng dạo này anh bận, lâu lắm rồi anh chưa về nên nhớ lắm, đành ở lại chơi thêm mấy ngày nữa.

Tôi cười khẽ.

- Ai mà ngờ, lại gặp được em.

Nghe vậy, em ngoảnh đầu lại, trong đôi mắt chan chứa một loại mơ hồ mà chẳng từ ngữ nào hình dung được hết. Thực ra là có, nhưng tôi thì lại chẳng nghĩ ra đặng.

- Vậy là năm nào anh cũng về đây hả anh?

Vẫn ánh mắt thiên chân mà hão huyền ấy, em đặt lên khuôn mặt tôi đã dịu dàng hơn bình thường mấy bận.

- Ừ, năm nào anh cũng về. Không về lại thấy bứt rứt lắm, nhớ cố hương, nhớ cả em.

Tôi nhẹ giọng dứt câu, em cũng thu hồi ánh mắt. Rèm mi em rũ xuống, tựa như run rẩy, tựa như... xót xa...

Valhein quay người, lại vừa đi vừa nói:

- Thế mà em chả về lần nào, em vô tâm quá nhỉ.

Tôi trầm mặc, không rằng cũng chẳng đáp câu ấy, nhưng tôi hỏi ngược:

- Vậy lần này em về làm gì thế?

Nghe vậy, bước chân em chẳng rõ nguyên do mà chậm lại. Tôi lân la nhìn em bước mà đi, cũng chững lại mấy nhịp.

Em đáp:

- Bà Hera ông Albus đi cả rồi anh ạ, ông đi trước một năm, bà đi sau.

Nói rồi, em thờ dài một hơi. Dù chẳng thấy, nhưng tôi vẫn thoáng nghĩ chắc bây giờ môi em tôi đương đượm một nụ cười sầu muộn đây.

- Trước khi bà không còn, bà bảo em hay là đưa bà với ông về Silvania đi, cố đô Thaneral ồn ào phù hoa quá bà không thích, nên mấy nay em về.

Tới đây, em ngừng lại giây lát. Tôi nghe thấy tiếng em cười khanh khách, rồi giọng em lại vang:

- Với lại, em đưa Zanis về thăm quê cũ, anh ấy muốn xem nơi mà em ngày ngày nhớ thương rốt cuộc như thế nào.

Chợt, tôi ngẩn ngơ vì cái tên xa lạ, nhưng chẳng vội vã mà rằng:

- Zanis ư? Ai thế em?

Lời tôi vừa dứt, bước chân em dừng lại hẳn.

Em bảo, à, suýt thì quên nói với anh.

Valhein xoay người, cùng tôi mặt đối mặt. Gió thu thổi loạn mái tóc em tôi đen huyền, có một vài sợi dài vương lại nơi khóe môi em đượm một nét cười, rực rỡ như mặt trời ngày trưa tháng hạ cậu ấy đánh mất em.

Nụ cười ấy khiến đôi mắt u buồn của em khẽ cong, song lại làm em tôi trông linh động hơn nhiều. Rồi nhẹ nhàng, em cất lời:

- Anh ơi, em kết hôn rồi.

Tôi im lặng, cổ họng nghẹn lại, chẳng nói đặng lời nào.

Chẳng phải bởi ngạc nhiên hay gì đâu. Tôi biết rõ rằng em tốt đẹp đến mức nào, lại từ ái như thế nào, xinh đẹp như thế nào.

Cũng tám năm rồi, kể từ khi tôi biết em cũng như tôi, đều ôm tâm tư về người còn lại. Nhưng cũng bởi đã tám năm rồi, người như em sao có thể... sao có thể chẳng có đặng cho mình một chốn bình yên đây?

Nhưng mà, tôi thấy chua sót, chua sót chính mình. Tám năm ấy em sống ra sao, tôi lại chẳng hề hay biết. Chỉ là có một điều tôi biết rất rõ, gần một thập kỉ trời, tâm trí tôi chưa lúc nào ngừng quan hoài em, tâm can cũng chưa từng ngừng thổn thức mỗi khi nhớ về em.

Bởi tôi yêu em quá đỗi. Yêu đến nỗi mà tôi ngỡ rằng, sau này tôi sẽ chẳng yêu thêm một ai được nữa. Yêu đến nỗi mà tôi ngỡ rằng, cho đến khi trái tim nơi lồng ngực ngừng đập, nó cũng chỉ tạc tên em mà thôi.

Nhưng, em tôi kết hôn rồi...

Khi ấy tôi nhớ rất rõ, sáu chữ đó cứ văng vẳng mãi trong tâm trí tôi. Tôi ngỡ rằng, dường như dòng lệ mặn chát có thể tuôn ra khỏi hốc mắt tôi bấy giờ.

Nhưng rồi cũng chỉ là tôi ngỡ mà thôi, bởi, tôi chẳng thể khóc đặng nữa rồi. Tâm can tôi đau quá, đau đến chẳng thể khóc đặng nữa rồi.

Trông thấy nét mặt tôi ngờ nghệch, nên phải chăng em ngỡ rằng tôi chẳng thể tin nổi lời em nói. Bởi vậy em liền cười xòa, chậm rãi nâng cánh tay phải em lên, tách từng kẽ tay, dường như muốn để tôi nhìn rõ.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, ngón tay áp út vốn chẳng có gì hơn non nửa đời người của Valhein lặng lẽ xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, dịu dàng siết ôm phần đời em còn lại.

Em, kết hôn rồi...

Phải rồi, em kết hôn rồi. Rốt cuộc, dẫu là cả hai trái tim cùng rung động, cả hai con người cùng nỗi tương tư nhưng đến cuối cùng, chỉ còn một mình tôi còn mơ mộng, quan hoài về những rung động thuở đầu ấy mà thôi.

Còn em, có người cùng em hưởng vinh hoa, đón giông bão. Có người dìu tay em bước qua nhân sinh thế cuộc mấy bận xô bồ, tháng năm sau này liệu rằng em có còn nhớ tới một thoáng rung động đầu đời ấy, hay một tôi, dẫu làm thế nào cũng chỉ là người xa kẻ lạ này hay chăng?

Tôi cứ nghĩ, nghĩ hoài cũng chẳng ra...

.

- Thế người kia đâu em?

Chúng tôi lại bước tiếp trên đường xưa lối cũ. Rồi chợt, trong làn gió buốt thổi hoài không ngưng, tôi cất lời.

Em chợt ngẩn ngơ, tựa như đương chẳng biết "người kia" là ai. Thế rồi, như nghĩ ra gì đó, em đáp rằng:

- Zanis ấy hả, anh ấy cũng đi dạo quanh trấn rồi anh ạ. Ban đầu ảnh cũng muốn cùng em đi cơ, nhưng em bảo muốn đến đây một mình nên anh ấy cũng thôi.

Tôi hỏi, em với cậu ấy kết hôn được bao lâu rồi?

Em cười, tôi lại chẳng nhìn ra đặng em đang nghĩ cái gì. Chỉ là, em trả lời:

- Cũng xấp xỉ ba năm rồi anh ạ, nghĩ lại, cũng lâu phết rồi nhỉ.

Tôi thần mình, nghĩ rằng ba năm rồi cơ đấy, có lẽ không tôi em vẫn còn sống ổn chán. Lại chẳng như tôi.

Chợt, em lại nói tiếp:

- Anh ơi Zanis anh ấy tốt lắm đấy ạ. Nhưng mà ảnh nói hơi nhiều, cũng trẻ con nữa, còn hay trêu em lắm cơ. Ài, nhiều khi em còn nghĩ muốn bỏ quách anh ấy cho xong.

Vừa nói, em vừa đô môi.

Thấy vậy, tôi cười khẽ, đến tiếu thanh cũng không kìm nổi mà thoát ra rồi. Còn em chau mày liếc nhìn tôi, vờ như là dằn dỗi. Nhưng rồi, chắc bởi lẽ em cũng thấy mình trẻ con quá, nên em cũng cười khanh khách như thế.

Cứ vậy, chúng tôi chậm rãi tản mạn hết một đoạn đường chẳng ngắn cũng chẳng dài, chậm rãi hàn huyên từng câu chuyện cũ. Mặt trời bấy giờ cũng đã khuất hẳn, nhưng trấn cũ lại càng rực rỡ hơn muôn phần.

Chợt, ở một ngõ nhỏ mà chúng tôi sắp sửa đến rồi, trong ánh đèn phố thị phồn hoa, rõ dần dáng hình một cậu thanh niên vóc người cao lớn, tuổi xấp xỉ chúng tôi.

Cậu ấy cười, giọng nam trầm nhưng không đến nỗi như tôi vang lên giữa âm thanh xô bồ của trấn cũ, là tên của em tôi.

Valhein đáp lại, em đây.

Tôi biết, cậu trai ấy hẳn là Zanis.

Thế rồi em nắm lấy cánh tay tôi, không nhanh cũng chẳng chậm kéo tôi đến trước mặt Zanis.

Em vẫn cười dịu dàng như cũ, và rồi giọng em lại lanh lảnh vang lên:

- Anh ơi đây là Zanis, em kể với anh rồi. Còn đây là anh Nakroth, chắc anh cũng biết rồi, hồi nhỏ tụi em thân lắm đó Zanis, anh mau làm quen với người ta đi.

Em vừa dứt lời, sự tò mò trong đôi mắt xanh sâu sắc của cậu về tôi cũng không còn nữa.

(Zanis biết Nakroth rồi, nhưng mà ảnh trong lời kể của Valhein khác với thự tế lắm nên thằng bé nhận không ra-)))

Cậu ấy nhìn tôi, vanh vách giới thiệu về bản thân mình, xong lại kể này kể nọ về Valhein.

Thấy vậy, em tôi vươn tay cốc lên đầu cậu ta một cái. Không đau, nhưng cậu ấy vẫn vờ dằn dỗi.

Thế rồi em tôi nói vài câu xem như là dỗ cậu ấy, mà cậu ấy là tươi cười hoạt bát như đận vừa rồi. Mà em tôi thì cũng như thế.

Bởi vậy, khóe môi tôi cũng hơi nhoẻn lên.

Nhưng tôi vốn là người kiệm lời, trước nay chỉ phá lệ nói nhiều với em, với cha mẹ và ông bà Van Helsing. Nên bây giờ, ngoại trừ lăm từ chào hỏi và cái tên của mình, tôi lại chẳng biết nói gì cho xuông nữa.

Bởi vậy, Valhein vỗ vỗ lên cánh tay tôi mấy cái, song vừa cong mắt cười vừa rằng:

- Chẳng phải lúc rày anh nói rất nhiều sao, bây giờ lại kiệm lời thế?

Tôi ngặt nghẽo lắc đầu, đáp lại mấy câu lấy lệ rồi thôi.

Còn lại, tôi chăm chú nhìn thanh niên Zanis đang thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện cho em nghe. Ừ, hoạt bát thật đấy, không như tôi, có lẽ là người tốt.

- Em ơi tối rồi đó, mình đi tìm thợ phá khóa rồi đi xem nhà đi. Lát tối lại chẳng ai làm nữa.

- Ừ nhỉ, mải nói chuyện quá nên em quên mất.

Nói rồi, em quay người nhìn tôi, nói đôi điều bằng giọng điệu rất đỗi dịu dàng mà vốn dĩ tôi phải nói. Rồi, em nắm lấy tay của Zanis, toan rời đi.

- Em ơi, gượm đã.

Nói vậy rồi, tôi chậm rãi kéo xuống khóa của chiếc áo khoác ngoài. Trong lớp bông của phần cánh trái áo có một chiếc túi, tôi lẻn tay vào ấy, lấy ra một chùm chìa khóa nho nhỏ.

Là chìa khóa nhà em.

Em xoay người, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng đó. Đôi mắt em hơi mở to, như thể ngạc nhiên lắm.

Em bảo, em quên mất, anh vẫn còn giữ tới giờ ư?

Tôi đáp, ừ.

Thế rồi em lại gật đầu, xem như chào lần nữa rồi cùng Zanis đi tiếp.

Còn tôi nhìn đoạn đường vừa thân thuộc vừa xa lạ này, lại chẳng buồn đi tiếp nữa. Rèm mi buông xuống, tôi xoay người, bước ngược hướng em đi.

Nhưng rồi tôi ngoái đầu lại, thấy em cùng người ấy một đường thẳng tắp như chẳng hề luyến lưu.

Ánh đèn từ một cửa hàng ven đường lập lờ, nhạt nhòa hắt lên một cây cột bên vệ đường, khiến giữa con đường chúng tôi cùng bước có thêm một vách ngăn.

Tôi nhìn nó thật lâu, ngỡ tưởng như một vệt dài đen kịt ấy là thứ chấm dứt đoạn tình khắc khoải giữa chúng tôi. Ngỡ tưởng như nó muốn nói rằng: "Có lẽ lần này là lần gặp cuối, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa rồi."

Và có lẽ, đúng là thế thật...

.

Rồi cuối cùng, họ gặp gỡ trong vinh diệu bình minh thời trẻ dại, bỏ lỡ nhau giữa ngày trưa tháng hạ nắng rợp vòm trời. Còn chúng tôi từ biệt dưới chạng vạng tà dương, hẹn dư sinh về sau không gặp lại.

Rồi cuối cùng, vẫn chỉ là tha nhân...

Rồi cuối cùng, bảy năm cuộc đời, một thuở thanh xuân, thoảng qua khoảnh khắc người lại gặp người nơi quê nhà cũ, hay hai phân tình cảm đã tỏ nhưng không thành, vẻn vẹn kết thúc bởi một lời thở than...

Hết [1].

______________

Huhuhuhu, không biết có ai nhận ra vì sao Nakroth lại gọi mình trong qua khứ là thiếu niên Nakroth, thanh niên Nakroth không nhỉ?

Đây là hồi kí của Nakroth ấy, tiết lộ trước rằng mấy dòng in nghiêng không phải do Nakroth viết đâu.

Mà độc giả ơi, thấy vậy nhưng không phải vậy đâu. Nakroth tự truyện nên có mấy cái không phải vậy đâu.

(Oneshot hơn 12 500 từ, ahihi, thấy Tô Vọng Quân Này siêu chưa?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro