Nakroth x Valhein Và Rơi Vào Miệng Sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi Vào Miệng Sói - Nakroth x Valhein.

Write by: Lam Hà.

Warning: R18.

____________________

"Này, đứng lại ngay!!!"

Hắn chỉ tay về phía cậu trai trẻ đang chạy thục mạng (vô ích vl...).

"Tôi lại chả ngu dell đâu ấy mà đứng lại!"

Cậu quay lại vừa cười khinh vừa giơ ra ngón tay thiện chí.

"Còn không mau bắt cậu ta???"

Hắn điên tiết hét toáng lên, ra lệnh cho đàn em tiếp tục đuổi theo còn bản thân liền chạy đi gặp ai đó.

Tại một nơi nào đó

"Tài liệu ta cần đâu rồi?"

Gã chống cằm, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn.

"Dạ...dạ thưa ngài, tài liệu đã bị đánh cắp rồi ạ..."

Hắn run rẩy sợ hãi, chỉ dám dí sát đầu vào đầu gối, không dám thở mạnh.

Còn gã im lặng, nhưng lượng pheromone tỏa ra lại cực kì đe dọa.

Ngay lúc này thôi nếu hắn ngẩng đầu lên, e rằng đôi mắt đó sẽ đâm xuyên hắn mất.

"Kẻ nào?"

Hắn thoảng thốt trả lời: "Dạ...Dạ là thỏ thưa ngài..."

*Chậc*

Gã tạc lưỡi bất mãn.

Cái tên này vốn dĩ rất quen thuộc, vì đây không phải lần đầu gã bị tên "Thỏ" đấy hớt tay trên.

[Nhanh nhẹn và thấu đáo nhỉ thỏ con.Cứ chạy đi, đừng để ta bắt được.]

Đã là "sói" thì phải săn "thỏ", lần này xem ra đích thân gã ra tay rồi. . .

.

.

.

"Umm..um..um!!??"

Tỉnh dậy, Valhein phát hiện mình bị trói vào một chiếc ghế.

Cậu hoang mang ra sức vùng vẫy.

[Chết tiệt, đây là nơi quái quỷ nào chứ?] Cậu nghĩ.

"Tỉnh rồi à?"

Từ nơi phát ra giọng nói là một thân hình cao lớn cùng bộ tóc trắng như sắc tuyết, gã dùng đôi mắt màu đỏ sậm săm soi con thỏ nhỏ trước mặt.

[Tên này...là - là hắn!!??]

Đôi mắt xanh thiên chân trong veo như mặt hồ thu mở to nhìn gã, hẳn là đã nhận ra điều gì đó.

"Không ngờ đúng chứ?" 

Gã cười khẩy, ai mà ngờ con thỏ này lại dễ lừa như vậy. . .

.

.

.

.

1 tiếng trước.

[Tài liệu này rất quan trọng, mình phải lấy được nó.]

Cậu ngó nghiêng xung quanh, men theo tường nhà đen thuần mà tiến vào khu cất giữ giấy tờ nội bộ.

[Sao mà làm khó trẫm được cơ chứ]

Cậu đắc chí ra mặt khi bản thân thành công đột nhập vào nội bộ một cách dễ dàng không tốn chút sức nào.

Chỉ là sau này cậu mới ngộ ra, không có gì là dễ dàng cả. trừ phi đó là mục đích của kẻ địch...

Trong lúc đang lục tìm tài liệu, cậu vô tình nghe thấy tiếng khóc phát ra từ một căn phòng gần đó. Bản thân dù cảnh giác, nhưng tò mò trong trí óc cứ thôi thúc, khiến cậu không kiềm lòng được mà tiến đến mở cửa.

Đập vào mắt Valhein là một người đàn ông bị trói chặt cùng với thương tích đầy mình, gã khóc vô cùng thảm thương, dương đôi mắt như đang cầu cứu về phía cậu. Cảm giác xót xa nổi lên, cậu mủi lòng rồi.

Valhein nhanh chóng chạy đến cởi trói, còn rất tinh tế gạt đi những giọt lệ đang trải dài trên gương mặt điển trai của hắn ta.

"Này anh không sao chứ?"

"Cảm ơn cậu tôi không sao."

"Anh ổn là tốt rồi, đợi một chút kiếm được tài liệu liền đưa anh theo."

"C-cảm ơn..."

[Quá đơn thuần]

Cậu thiên chân vô tà ngỡ rằng mình vừa làm một việc rất tốt, chỉ không ngờ lại tự hại bản thân thê thảm.

Đâu phải tự nhiên có câu "lòng lang dạ sói" nhỉ? . .

.

.

.

Trở về hiện tại.

"Xem nào, ta nên làm gì với em đây nhỉ, thỏ con?"

Gã đưa tay nhẹ mơn trớn gò má cậu.

"Um..um..ummm!!"

(Mau thả tôi raaa!!)

Valhein giãy dụa kịch liệt, không ngừng ra sức phản kháng.

[Tên chết dẫm này lại dám lừa mình!! Ai là thỏ con cơ chứ, mẹ kiếp!]

"Nếu em cho rằng mình đủ sức thoát ra thì cứ tiếp tục vẫy vùng đi."

Gã nói với chất giọng gợi đòn, trong khi vẫn khoanh tay nhìn con thỏ nhỏ giãy đành đạch trong vô vọng.

Mãi đến khi cậu kiệt sức, gã mới chịu đến giải thoát cho cái mỏ hỗn của cậu.

"Hah - ha."

Valhein thở dốc vì ngạt, xong vẫn không quên hót mấy câu hay ho vào tai gã.

"Tên chó chết..bla bla."

Đã lược bớt 3000 từ thô tục

"Ồ.. thỏ con à, miệng xinh không phải để em thốt ra những từ ngữ ô tục như thế đâu."

Đắc chí cười, gã nói: "Vậy chi bằng để tôi khóa miệng em lại, để đôi môi này xinh đúng nghĩa. Tôi nói phải chứ, Valhein?"

Nghe thấy tên mình, mặt Valhein sượng trân, nín hẳn luôn.

[Sao hắn lại biết tên mình thế này?]

Như thể rằng có thuật đọc vị, gã vung tay ném tới trước mặt cậu tập tài liệu mà ban nãy cậu đã đánh cắp.

Cậu ngạc nhiên tròn mắt. Đó là toàn bộ thông tin về cậu.

"Tại..tại sao? Tại sao lại... " Cậu nhìn hắn, thoảng thốt không nói nên câu.

"Bất ngờ lắm đúng không? Em không biết một ngày mình sẽ bị tổ chức bán đứng, phải chăng?"

Hắn cười khinh, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt bàng hoàng của cậu.

Nói rồi, hắn tiến gần về phía Valhein, tay nâng nhẹ cằm cậu thiếu niên xinh đẹp

[Một omega với thể chất đặc biệt thế này, thật không biết mùi vị ra sao nhỉ.]

"Này au ấy, an làm rì rậy?"

(Này đau đấy, anh làm gì vậy?)

"Tôi nói rồi mà."

Gã dường như chẳng thể kiềm nổi bản thân trước vẻ đẹp kiêu hãnh của kẻ dưới thân.

Cái sự ngạo nghễ chết tiệt mà hắn thấy ở cậu là thứ gì vậy?

"Trông em thật mỏng manh nhưng lại rất kiên cường phải không thỏ nhỏ? Làm ta có chút hứng thú thật đó."

(Chàng trei iem đúng là thú dị: Tô Vọng Quân.)

Chỉ một cái chạm mắt của cậu cũng khiến gã mê đắm, đôi mắt xanh trong veo này hình như đã đánh cắp trái tim gã mất rồi.

[Hắn đang nói cái quái gì cơ?]

Nói đoạn gã cúi xuống hôn lấy môi cậu.

[Cái..cái gì vậy nè..]

Valhien chính thức lâm vào cơn sốc nặng nề

Gã từ từ đưa lưỡi của mình vào, tách hàm răng trắng sứ mà luồn vào bên trong. Vật thịt không xương thô ráp mạnh mẽ khuấy đảo, tựu một con rắn thành tinh, cuồng nhiệt khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng ẩm, tham lam nuốt lấy thứ dịch vị như mật ngọt rót vào đầu lưỡi, kích thích đến mê hồn.

"Ah- uhm~"

[Tên biến thái chết tiệt!]

Âm thầm thóa mạ gã trong lòng, nhưng mặt ngoài, cậu hoàn toàn bất lực không thể phảng kháng.

Khoang miệng bị khuấy đảo liên hồi khiến Valhein cảm thấy khó khăn trong việc tiếp đón, nước bọt cũng không ngừng trào ra từ khoé miệng, chảy dọc xuống cổ của Valhien làm cậu phát hoảng.

Pheromone của cậu không kiếm soát được mà loang nhẹ vào không khí. Hương thơm thanh mát và tao nhã của hoa diên vĩ cứ như vậy vỡ òa, mãnh mẽ đập vào trong lồng ngực gã.

[Thật thơm...]

Bàn tay gã bóp chặt lấy cằm của Valhein, kéo cậu vào nụ hôn sâu lại càng sâu, hoàn toàn làm chủ bờ môi cậu.

"Uhmm~..."

Valhein bị hôn đến mức loạn thần, ánh mắt cũng có chút tan rã, nước mắt sinh lý trào ra từng đợt theo nụ hôn triền miên của gã ấy.

Nakroth cởi bỏ dây trói cho cậu, một lực nhấc bổng ,để Valhein ngồi vào lòng mình.

Đôi tay gã rất không yên phận lần mò vào trong lớp áo, liên tục sờ xoạng hết chỗ này đến chỗ kia.

Làn da Valhein mẫn cảm vì bị kích thích mà đỏ lên, cơ thể cũng không ngừng đón nhận những cái vuốt ve âu yếm của gã mà run rẩy.

Dâm thanh nỉ non trong cổ hỏng cũng bị gã tham lam mà nuốt xuống bụng.

"Nagh..um~"

Pheromone của gã cũng bắt đầu tản ra, hương rượu vang đỏ làm Valhein có chút say, rồi dần dần rơi vào kì phát tình. Cả cơ thể Valhein trở nên rạo rực và nóng rẫy.

Cậu bấu chặt vào lưng gã, nước mắt sinh lý cũng không ngừng trào ra, nhịp hô hấp bắt đầu dồn dập hơn khi nụ hôn kéo dài quá lâu, thần trí Valhein lâm vào mơ hồ khi gã đè nghiến đầu lưỡi cậu.

"Ah..huh~ ừng à..."

(Ah..huh~ đừng mà...)

"Ngoan, gọi tên ta, gọi ta là Nakroth."

"Uh~naghhha-k-h..th-ở..Nak-roth."

Xúc cảm tê dại truyền ra từ đầu lưỡi khiến cơ thể Valhein run lên, cậu muốn Nakroth dừng lại, nhưng có vẻ lời nói của cậu không thật sự được để tâm, gã không thể kiềm chế bản thân mình lúc này.

Việc nghe Valhein nói là không khả thi, Nakroth đã thực sự lộ rõ bản chất là một con thú hoang dã.

Gã muốn, muốn nhiều hơn nữa...

Bàn tay gã không yên phận mà xoa nắn 2 đầu nhũ đến cưng cứng của Valhein. Gã tiếp tục hôn cậu, thậm chí còn mãnh liệt hơn dạo đầu.

Nakroth nhấn tay của mình lên đường khí quản của cậu, khiến cho lồng ngực Valhein như muốn nổ tung.

Tim cậu đập nhanh hơn, buồng phổi cũng trở nên nóng rát vì thiếu dưỡng khí. Hô hấp của cậu lúc này cũng dần trở nên khó khăn. Cuối cùng Valhein vẫn không chịu nổi việc hắn cứ dùng tay nhấn lên khí quản của mình. Cảm giác vừa sướng vừa đau này thật khiến Valhein phát điên.

Nhưng cậu vẫn dùng tay đập mạnh vào lưng gã. Khi Valhein có dấu hiệu sắp ngất thì lúc này gã mới chịu nuối tiếc rời ra môi cậu.

Mật dịch tạo thành một đường chỉ bạc quyến luyến không buông , xong lại hôn 1 cái chóp lên môi cậu.

*Chụt*

"Không ai dạy em khi hôn thì cũng phải thở à? Bằng mũi ấy."

Hắn nói xong lại hôn thêm mấy cái lên mặt cậu kêu thành tiếng.

*Chụt chụt chụt *

"Uh-hah-..ha-"

Valhein như cá gặp nước, vừa thở dốc vừa hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh vào buồng phổi nóng rát, cả cơ thể vô lực gục xuống bờ vai vững chắc của Nakroth. Cậu vừa mệt vừa đau, bị gã dày vò đến oan ức mà khóc nấc lên.

Lệ ngọc trào ra từ khóe mắt, lã chã lăn dài trên gương mặt ngây thơ của thiếu niên khiến gã Nakroth đau xót.

"Ngoan, nín đi, ta xin lỗi."

[Rơi lệ dễ dàng đến thế cơ à. Ta không muốn phải dỗ em thế này đâu.]

Gã nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cất lời an ủi đứa trẻ mít ướt trong lòng.

[Hắn cũng không tệ đến mức nào.]

Nakroth vừa có chút chột dạ, nhưng cũng có phần hưng phấn khi thấy Valhein khóc.

Gã âu yếm cậu trong lòng, muốn hằn in những dấu ấn tình yêu lên cơ thể cậu, những vết hôn đỏ chói cùng dấu răng cứ thế xuất hiện nổi bật trên cần cổ trắng nõn. -Gọi là tình yêu, bởi có lẽ sói hoang đã trót phải lòng cậu thỏ đơn tuần này rồi.-

"Ah-um~..nhột đừng Nakroth.."

Hành động của Nakroth khiến Valhein ngượng chín mặt, cái bộ dạng yêu thương gì vậy chứ? Quá mức xấu hổ rồi... cậu chẳng biết chui đâu mà trốn nữa.

Xoa xoa bụng nhỏ của Valhein, gã lột phăng chiếc áo vương víu của cậu.

Xong trên tầng tấc thịt trắng ngần ấy, lại len lỏi những nụ hôn vụn vặt của gã.

"Um~.."

Valhein ngọt ngào rên vài tiếng nhỏ.

[Thật đẹp...]

Trong mắt gã, Valhein thật đẹp.

Ngay lúc này đây, thật khó để nghĩ rằng cậu là một tên nhóc láu lỉnh và khó đoán.

Điều đó càng hứng thú gã hơn, càng khiến gã muốn giày vò cậu nhiều hơn.

Gã miết nhẹ cơ thể đang run rẩy vì kì phát tình của Valhein. Bản thân Nakroth biết rõ Omega nếu không được giải tỏa sẽ khó chịu thế nào . Nhìn vẻ mặt thống khổ của cậu, xem ra đã sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng gã không vội, còn muốn trêu ghẹo cậu một chút nữa.

Thế rồi, gã liền bị con thỏ này cáu gắt mà cắn mạnh lên bả vai mình đến bật máu.

[Bản tính hung hẵn thật đấy]

Nakroth cau mày, không ngờ đến kì phát tình lại khiến nhóc con này bạo lực như vậy.

"Bình tĩnh nào, thả lỏng chút tôi giúp em."

Nói rồi cố gắng vuốt lưng cho cậu, đôi bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo Valhein không ngừng xoa nắn.

[Eo nhỏ thật.]

"Hah-ah mau..ma..u g-giúp..."

"Được ta giúp em."

Nói rồi gã đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, lần mò về phía hoa huyệt của Valhein.

Một ngón, rồi lại hai ngón. Từng thanh ngọc trúc dàn đà khuấy đảo bên trong vách tràn mẫn cảm.

"Ah-hah..nya~"

Ngón tay thon dài nhấn nhả liên tục, hoa huyệt cũng rất nghe lời mà co rút mút mát từng ngón tay Nakroth. Miệng nhỏ hồng hào này thật biết cách khiến chiều người khác nhỉ.

Nói đoạn, gã lật người cậu xuống, cởi nốt chiếc quần hộ thân cuối cùng.

"Ah-?..khoan-..."

Ngón tay nhấn sâu, lại một sâu hơn chạm đến xúc cảm kì lạ.

"Hức- lạ..đừng mà~"

Nakroth cười khẩy, cậu càng cầu xin gã càng muốn làm tới.

Gã không báo trước, trực tiếp nhấn tay vào tuyến tiền liệt của cậu.

"Huhh!?....um..hức-"

Valhein như con thỏ lạc lối, những cơn đau tựa hồ bay mất không còn, thay vào đó là cảm giác sướng đến dại.

Đại não bị khoái cảm từ nhiều phía mà làm cho tê liệt.

Chút lý trí còn lại hoàn toàn không còn, ngửa cổ đón nhận ân sủng từ Nakroth... Bất lực cao giọng mà nỉ non đến gục ngã, cuối cùng Valhein không chịu được mà bắn lên tay gã.

"Ah-uhm~..Ah-Nakroth..hức-Ah~"

[Ah...thật muốn trốn đi mà hức..nhục nhã quá đi mất.]

"Cũng đến lúc em nên giúp ta rồi chứ nhỉ?"

Nói rồi gã đưa tay lên liếm đi phần tinh còn dính trên tay mình, đôi mắt sắt lẹm tràn đầy thú tính nhìn thỏ nhỏ dưới thân.

Cậu không đáp trả hắn, Valhein thực sự rất mệt, nói không nổi nữa. Chỉ mở đôi mắt mơ hồ nhìn Nakroth

"Chà, ta sẽ coi đó là một lời chấp thuận."

Gã nhấc người Valhein lên, để cậu ngồi lên hạ thân thô kệch đang cương cứng sau lớp quần dày.

Valhein thoảng thốt hét lên: "Ah-!!?"

[Cái dell gì đấy, tính xé toạc tôi ra hay gì mà đòi nhét cái thứ đấy vào người tôi? Có điên không hả?]

Valhein một lực giãy dụa muốn vùng thoát khỏi con quái vật. Lại bị gã một lực ghì chặt không cho chạy.

"Ngoan, thỏ con đừng giãy nữa không tôi đụ chết em."

Valhein câm nín, cậu biết sợ rồi.

Gã vén mái tóc nhễ nhại mồ hôi của cậu.

"Ta sẽ nhẹ nhàng."

Gã thì thầm vào tai cậu, âm giọng trầm ấm nhưng lại có thể giết người. Chính là đôi khi nếm quá nhiều mật, cổ họng sẽ khô khốc vì vị ngọt gắt, cũng có thể dày vò con người ta đến chết...

Valhein lúc này chỉ là hoảng sợ đến tột cùng, hai chân cậu vô thức ép vào nhau cả thân run lên bần bật lo sợ

"Đừng sợ, đêm còn dài ta sẽ nhẹ nhàng với em có được không?"

Lời mật ngọt dỗ dành làm Valhein có hơi xao động, cậu bây giờ cũng đang rất bức bối trong lòng, nhưng cái thứ to lớn đó làm cậu phát hoảng lên đi được ấy.

"Hức- không được sẽ rách mất, chết mất."

"Ngoan em không chết được...em chết ta đền."

(Đ- đây là an ủi sao...?)

"Đừng..đừng làm vậy mà, hức."

Valhein hoảng sợ van nài...cái kích thước kia mà cho vào khác nào muốn trực tiếp cho cậu đăng suất đâu???😭

Nakroth nhìn chú thỏ trắng run bần bần mà lòng tràn đầy hưng phấn, càng muốn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của cậu.

Hoa huyệt này cũng đã khuếch trương kĩ rồi, còn nhẫn nhịn nữa chắc gã làm thần luôn rồi chứ chẳng ở đây để an ủi cậu làm gì.

Xong, bản thân cũng có chút mềm lòng, lại hôn cậu.

[Em thật khiến ta phải yêu chiều mà.]

"Um..~"

Gã không nhiều lời với con thỏ bướng bỉnh này nữa , vừa hôn cậu vừa tự giải thoát cho con quái vật của mình.

Chiếc boxer vừa được kéo xuống, hạ thân căng cứng liền đập vào bụng non của Valhein, kích thước hoàn toàn nhỉnh hơn cậu rất nhiều.

[Chết mất, chết mất thôi.] Valhein trong lòng tràn ngập lo sợ, não cậu sắp không load kịp nữa rồi, cái kích cỡ đáng sợ gì đây chứ.

Gã nhấc cao hông cậu lên, dùng một lực đạo đủ mạnh nhấn xuống.

"Uhmmm!!!????"

Valhein muốn hét lên, nhưng bị hắn hôn đến nuốt lại hoàn toàn không thể phản kháng.

Giây thần kinh cảm giác kích thích đau đến thấu tâm can.

Dù trước đó đã khuyếch trương, nhưng việc cho vào vẫn không mấy thuận lợi. Valhein vì đau mà siết chặt làm Nakroth cũng đau theo, miệng không kiềm được lại thốt ra vài câu làm người ta xấu hổ.

"Hah-ah..Valhien-chặt quá...thả lòng đi đừng siết nữa. Em siết nữa là thiến tôi luôn đấy."

Gã cau mày vì đau, nhưng vẫn ra sức dỗ dành cậu.

Nakroth nói ra thì không thấy ngượng mồm, nhưng Valhien bên dưới là sượng đến muốn khóc, ở đây mà có hố là cậu nhảy vào luôn rồi, nói câu nào là khiến người ta xấu hổ câu đó.

Mà cũng đâu phải do cậu chứ là do của gã lớn quá chứ bộ, làm cậu đau gần chết.

[Tên biến thái chết dẫm, là do ai chứ!]

Valhein ủy khuất, âm thầm thóa mạ gã ấy. Dẫu vậy nhưng cậu cũng chỉ có thể nghe lời gã, cố gắng thư giãn bản thân hết mức.

Nhận thấy hoa huyệt có chút mềm đi, gã mới từ tốn luân động lên trong.

Dù sao cũng đã nói sẽ nhẹ nhàng nên không vội, nhỡ cậu rách thì hắn cũng toang thật.

"Hah-um~"

Nakroth giữ chặt eo của Valhein, bắt đầu di chuyển nhiều hơn, cũng đâm rút không ngừng .

"Ah-uh~ngahh--uh~"

Cảm giác đau đớn ban nãy dần được xoa dịu, hoa huyệt cũng đã thích ứng với thứ to lớn kia.

Valhein không kiềm được mà bắt đầu nỉ non bên tai dã thú.

Từ miệng ngọt, cao giọng rên rỉ những âm thanh vụn vặt có chút đang yêu nhưng lại rất kích thích gã.

"Giọng của em rất hay, cho tôi nghe nó nhiều hơn đi."

Nói rồi hắn nhấc cao hông của Valhein lên tới quy đầu , xong liền không báo trước mà buông tay.

"Ah-!!!??"

Cậu thét lên một tiếng, cả người nẩy lên lại bị ghì xuống hoa huyệt cứ thế bao trọn lấy hạ thân của gã.

Hài lòng với trò quái quỷ của mình, Nakroth không để cậu kịp phản ứng, tiếp tục nhấc hông cậu lên phần quy đầu rồi lút cán. Ở tư thế này, hạ thân của gã đâm rất sâu, mỗi lần còn mài qua điểm ngọt ngào của cậu làm Valhein sướng phát điên.

Cậu khóc nấc lên, nước mắt sinh lý trào ra liên tục, âm giọng ngọt ngào lại càng thêm cao, bộ dáng thật sự rất gợi dục a.

"Um~hức..đừng..Ah~~

" "Chậm..chậ..thôi..hức~"

Dâm thanh vang lên khi da thịt cả hai chạm vào nhau cứ vang lên liên hồi.

"ba ba ba"

Valhein bấu chặt vào lưng Nakroth, cố gắng tỉnh táo để không ngất lịm đi.

Đôi mắt Valhein lúc này chẳng chứa gì ngoài nhục dục , đôi mắt trong veo tự mặt hồ dần tan rã, hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức rõ ràng.

Gã thao cậu đến sống dở chết dở, thực sự là quên luôn cái câu mình vừa thề thốt lúc nãy rằng:"ta sẽ nhẹ nhàng với em"

Cứ mỗi lần xuất ra, Valheinlại có dấu hiệu ngất đi, liền bị hắn thúc thật mạnh cho tỉnh dậy, hoàn toàn bất lực trước sự dày vò của con thú điên cuồng trước mặt.

Nakroth siết chặt lấy hông của Valhein, hắn nghiêng đầu xuống cắn lên phần gáy của cậu, truyền một lượng pheromone của mình vào tuyến thể của cậu sau đó thúc thật mạnh vào hoa huyệt mà xuất ra.

Cơ thể Valhein mềm nhũn , cậu gục cả người xuống vai Nakrorh sau đó ngất đi vì mệt. Gã xoa nhẹ mái tóc rối xù của Valhein, rồi đặt lên đó một nụ hôn yêu chiều.

Nakroth muốn thắt nút Valhein nhưng gã sợ rằng, lúc tỉnh dậy biết mình bị thắt nút chắc cậu sẽ khóc nấc lên mất nên gã đành phải kiềm chế bản thân, chỉ đánh dấu cậu thôi.

Gã nhẹ nhàng bế cậu dậy đưa vào phòng tắm, kiên nhẫn làm vệ sinh cho thỏ con, rồi bế về giường ngủ .

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro