Chương 17: Naoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoya gần như cứng đờ khi thấy con mèo trắng bé xíu bỗng biến thành một cô gái, hơn nữa còn đang vịn vào người anh mà ho sù sụ. Thuật thức sao? Khi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át hờn dỗi nhìn thẳng vào anh, Naoya mới nhận ra đây là một cô gái cực xinh đẹp. Hơ, anh nhàm chán nên bỗng muốn bóp cổ con mèo đó, ai biết được đó là người cơ chứ?

- Chị Y/n, chị không sao chứ?!

Mai hoảng hốt kêu. Thì ra Y/n là tên của cô ta. Nhưng cô ta dám ngồi lên đùi anh mà ho nổ cả phổi, thật không thể tha thứ được.

- Tch, đàn bà đúng là lũ yếu đuối phiền phức.

Cô gái đang ngồi trên người anh bỗng ngừng ho lại, hình như, giận rồi? Nhìn vào đôi mắt đẹp của cô ấy lần nữa, Naoya giật thon thót, ánh nhìn đáng sợ thật.

- Ha, thì ra là anh. Tên rác rưởi nhà Zenin số 1.

--------------

Vào khoảnh khắc hắn ta mở miệng ra chê bai phụ nữ, tôi đã biết mình phải đập tên này một trận. Nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi sát khí xung quanh hắn bỗng nồng đậm hẳn lên, chúng tôi lập tức tách nhau ra, và hắn tuyên chiến:

- Con khốn này, giỏi thì đánh đấm thử, con mèo dài đuôi như mày thì làm được gì chứ.

- Ờ ha, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, loại rác rưởi như anh chắc cũng chỉ vậy thôi. Ra ngoài đánh nào, tôi muốn nghiền anh ra bã lắm rồi đấy.

Mai có vẻ nhìn lo lắng thấy rõ. Cô ấy xanh cả mặt nhìn chúng tôi lườm nguýt đấu khẩu nhau, nhưng tôi đã khẳng định từ trước rồi. Bất cứ kẻ nào bắt nạt Mai, tôi sẽ đập hắn. Tôi đi theo hắn ta ra ngoài, tên này có vẻ cũng ngứa mắt tôi lắm rồi. Ra đến ngoài sân, chúng tôi vào vị trí chiến đấu, tên này có vẻ tự tin trên cả mức thông thường, nụ cười mỉa hiện hữu trên môi hắn khiến tôi cũng hăng máu theo.

- Đấu như nào đây?

- Con nhãi chết tiệt, đừng có kênh kiệu. Đấu đến khi mày không đứng dậy nổi nhé, chuẩn bị thua cuộc đi!!!

- Ha, câu này phải để tôi nói mới đúng, đồ rác rưởi.

Vừa dứt câu, hắn ta đã lao về phía tôi với tốc độ phi thường. Thì ra là người chơi hệ tốc độ, tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy nổi chuyển động của hắn, nhưng đã tạo sẵn quanh mình lá chắn chú lực, nên hắn không chạm đến nổi tôi, cứ gần đến thì lập tức sẽ đụng phải bức tường tàng hình kiên cố.

- Con nhãi chết tiệt, chỉ biết trốn trong đó thôi à?!

Để tấn công thì phải nhìn thấy được hắn, đằng này mắt tôi không theo kịp nổi cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của anh ta. Tôi quyết định tạo một chiếc hộp thật rộng, bao trọn 100 m2 kể từ vị trí tôi đang đứng. Chiếc hộp này sẽ nhỏ dần lại nhỏ dần lại, đến khi nó bắt được anh ta thì thôi. Sẽ hơi tốn thời gian một chút, nhưng một khi đã bắt được, tên này có chạy đằng trời.

Đột nhiên, tôi không cảm nhận được không gian xung quanh mình nữa. Lớp lá chắn vẫn ở đó, nhưng dường như tôi đã bị thu nhỏ lại, nhấc bổng lên, chuyện gì đang xảy ra vậy. Cảm nhận được một lượng chú lực lớn từ đằng sau, tôi không thể quay đầu lại hay cử động để tránh nó. Tôi biến thành người 2D sao? Nhưng khi đòn đánh của tên kia ập tới, tôi cũng đã được giải thoát khỏi trạng thái này.

- Tch, lớp lá chắn của mày cứu mày một mạng rồi, con khốn ạ.

Tôi hơi hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta đã thu tôi vào một bức tranh hay gì đó đại loại như vậy, rồi đánh bay tôi ra khỏi đó. Vì tôi có lớp lá chắn này nên anh ta thu cả nó vào trong luôn, bằng không thì vừa rồi tôi đã thịt nát xương tan rồi. Thuật thức của tên này, khá đấy chứ. Tiếng va chạm bùm chíu vang lên khắp nơi, tôi cảm nhận được vài người có chú lực khá mạnh đang di chuyển về hướng này. Tôi tăng tốc độ thu nhỏ của chiếc hộp khổng lồ. Thêm vài lần bị tên kia dùng lòng bàn tay thu thành bức tranh và bầm dập lăn lốc cốc dưới đất, cuối cùng, chiếc hộp của tôi đã đụng trúng hắn.

- Kết thúc rồi!!!!

Tôi nhanh chóng thu nhỏ chiếc hộp vào phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, tên khốn vốn lúc trước còn nhảy nhót khắp nơi với tốc độ mắt thường không theo kịp nay đã kẹt cứng trong chiếc hộp trên không trung. Ha, chậm mà chắc, giờ thì phải hành tên này ra sao đây?

- Con nhãi chết tiệt!!!!!

Tôi ném chiếc hộp từ trên cao đi thẳng xuống đất, áp lực đó hẳn phải đè bẹp vài chiếc xương sườn của anh ta. Tiếng nổ vang lên còn to hơn tôi tưởng nữa, tôi đắc thắng đứng từ ngoài nói to:

- Gì cơ í nhỉ? Tôi nhớ anh bảo đàn bà là lũ phiền phức yếu đuối cơ mà, hay lúc đấy anh đang tự nói bản thân ta? Naoya Zenin, đứng lên, tiếp tục đi, tên rác rưởi như anh làm sao có thể được cho qua dễ dàng như thế được?

Từ đống khói mịt mù dưới đất, tôi nhìn thấy bóng dáng anh ta chật vật cố nhấc người dậy. Ái chà, ý chí của anh ta cũng không tồi đâu, sức mạnh thể chất cũng vậy. Sau khi anh ta đứng được thẳng người dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi đầy hận thù, tôi còn cảm thấy kỳ diệu hơn nữa:

- Ha, để tôi nói cho anh biết. Anh có xem thường phụ nữ đến đâu, thì cũng không thể phủ nhận anh được một trong số họ đẻ ra. Chưa kể còn có những người mạnh hơn hẳn anh, có thể dễ dàng dần anh ra bã, như tôi. Chúng tôi không đẳng cấp hơn anh, nhưng đàn ông cũng không hơn gì đàn bà cả. Muốn được đối xử như nào, thì hãy ứng xử như thế!

- Con đĩ lắm lời!!!!!

Đúng lúc này thì có vẻ một vài nhân vật nữa cũng đã xuất hiện, đều đang nhìn tên Naoya bầm dập với vẻ mặt khó tin.

- Naoya, sao chú mày lại thua một con đàn bà thế này?

Tìm thấy rồi. Tên rác rưởi nhà Zenin số hai và số ba. Hai tên này chưa có dấu hiệu động thủ, nên tôi sẽ đánh lén luôn vậy. Ngầm tạo một chiếc hộp khá to và thu nhỏ nó lại, che giấu chú lực để nó không bị phát hiện. Chớp mắt, hai lão già này cũng bị tóm gọn lên không trung.

- Cái?!?!

- Chính vì những người như các ngươi, nên Mai mới phải chịu đựng nhiều như thế. Mấy tên cổ hủ chết tiệt, tốt nhất là nên chết hết đi!!!!

Một lượng lớn những người khác dần xuất hiện, tuy vậy chú lực họ tỏa ra đều không lớn bằng ba tên đang bị nhốt lại trong hộp kia. Tôi tạo một lớp lá chắn để ngăn họ vào phá đám, rồi quay trở lại với mấy tên đang cố phá vỡ chiếc hộp của tôi ra. Tôi đưa tất cả bọn họ lên thật cao rồi ném họ xuống đấy thật mạnh, ngay lập tức hai lão già kia động đậy không nổi, chỉ có tên Naoya là sống dai hơn tôi tưởng rất nhiều. Hắn ta vẫn cựa quậy, ra sức chống đỡ có thể của mình dậy, và tỏa ra sát khí dữ tợn. Đột nhiên, có chú thuật của một tên nào đó bên ngoài đã khiến tôi không thể di chuyển được trong phút chốc, nhưng có vẻ tên này không duy trì được nó lâu. Bởi sau cùng tôi vẫn thoát ra được nhờ việc tỏa ra chú lực thật mạnh, và áp đảo được chú thuật đó.

- Còn kẻ nào giữ tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ hay là từng bắt nạt Maki và Mai không? Bước ra đây xem nào.

Tất thảy im lặng như tờ. Tên Naoya kia đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn còn lên tiếng chửi bới tôi được, tôi mạnh tay lên và lần này siết chặt chiếc hộp lại, khiến cả cánh tay phải lẫn hai chân của hắn ta đều bị gãy. Tiếng gào thảm thiết đau đớn của hắn ta không làm tôi mủi lòng, tôi chỉ lạnh lùng nói:

- Hứa các người sẽ tôn trọng Maki và Mai đi. Bằng không ta sẽ bẻ hết tứ chi đi thật đấy.

Hai lão già kia có vẻ nhanh tiếp thu hơn cậu Naoya, lập tức nghe theo xin hàng. Tôi liếc mắt về phía kẻ ngoan cố còn lại, định mạnh tay hơn nữa thì nghe thấy một giọng khác chen vào:

- Naoya, chấp nhận đi. Con thua rồi, từ giờ con phải tôn trọng phụ nữ hơn thôi.

Ái chà, thì ra trong cái tộc này vẫn còn người sáng suốt, tôi chuyển hướng ánh nhìn về phía ông già bợm rượu đang tiến đến gần. Hình như đây là, tộc trưởng Zenin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro