Chương 18: Nhà Zenin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: có ai thấy naoya hồi bé đáng iu zl khum)

Đúng là tộc trưởng có khác, tuy người toàn mùi rượu nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, lượng chú lực tỏa ra cũng tương đối mạnh. Lão ta nói tên khốn Naoya kia nên chấp nhận, hắn còn vùng vằng, sau cùng thì vẫn phải nhận thua. Tôi liền vô hiệu hoá mấy chiếc hộp đi, rồi chạy ra làm quen với tộc trưởng:

- Chào bác, cháu là bạn của Mai. Em ấy đã đồng ý cho cháu tá túc ở đây vài ngày để làm nhiệm vụ, gia đình mình không phiền chứ?

- Đương nhiên là không rồi. Cháu vừa đến đã nhìn thấy mấy cảnh gà bay chó chạy, đúng là xấu hổ quá.

- Là lỗi của cháu. Nhìn thấy có mấy tên không biết tôn trọng phụ nữ nên cháu bực mình, tộc Zenin trước giờ vẫn như này sao ạ?

- Làm gì có. Thằng bé Naoya này từ nhỏ hay được tung hô làm thiên tài nên nó mới coi thường người khác như vậy đấy. Nhưng có vẻ nhờ có cháu mà từ giờ nó sẽ ngoan ngoãn hơn.

Lão già này khách sáo với tôi lạ, nhưng tôi cũng khá hài lòng. Chúng tôi nói chuyện rôm rả một lúc, mấy tên bị tôi đánh bầm dập thì đang được đưa vào phòng để chữa trị. Một lúc sau tôi với Naobito còn đang người uống trà người uống rượu sôi nổi thảo luận về Gojo Satoru thực ra chỉ là một tên khốn nạn, thì một bác giúp việc đi tới:

- Tộc trưởng, Ogi và Jinichi thì không sao, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng còn Naoya thì tình trạng không ổn chút nào, các xương đều bị gãy, hiện tại đã ngất đi rồi....

Mặt Naobito không có chút biểu cảm lo lắng nào cho con trai mình, tôi nghe thấy vậy thì bắt đầu nghĩ có phải mình hơi mạnh tay không, đến nhà người ta ở mà choảng người ta như thế.

- Naobito, cháu có thể chữa cho anh ấy. Coi như cảm ơn nhà Zenin chứa chấp cháu mấy ngày đi vậy.

- Thật vậy sao Y/n? Làm phiền cháu rồi.

Tôi bước vào căn phòng mà tên Naoya đang nằm thẳng cẳng, băng bó khắp người để ngăn máu chảy. Ừ đấy, lúc không mở miệng ra nhìn thuận mắt hơn hẳn. Tôi thở dài một tiếng, đặt tạm đầu hắn lên đùi mình, rồi đưa tay ra sử dụng thuật thức Đảo ngược để chữa thương. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Naoya dần dãn ra dễ chịu, tôi thầm nghĩ hôm nay hắn may mắn rồi. Ngay sau đó, Naoya mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tôi, não load vài giây, rồi anh ta lại cau có hỏi:

- Đang làm cái quái gì thế?!

- Tôi còn cần chữa mắt cho anh nữa sao?

Lúc này thì Naoya cũng đã nhận ra người mình gần như hết các thương tích là nhờ con bé trước mặt. Đập người ta nhừ tử rồi lại chữa thương cho người ta, não cô ta có vấn đề gì không vậy?

- Người còn đau ở đâu không? Sau hôm nay nhìn thấy con gái thì nhớ tôn trọng, không thì hậu quả còn kinh khủng hơn nhiều.

- Biết rồi...!

Đúng là bạo lực luôn hiệu quả đối với mấy kẻ cố chấp. Tôi thầm nghĩ tên này giờ nhìn dễ chịu hơn rồi đấy, đưa tay ra xoa nhẹ đầu của anh ta, tóc mềm thật, rồi đứng lên đi ra ngoài. Người ở bên trong phòng đờ người ra một lúc, rồi chỉ lẩm bẩm vài câu:

- Mạnh thật... Tch, phải đánh bại cô ta.

-----------

Bữa tối hôm ấy cả tộc Zenin đều có mặt, điều này khiến Mai sốc lắm. Naobito nói nhà có khách thì phải chiêu đãi đàng hoàng tử tế, nên mọi thành viên đều phải tham gia. Bữa ăn không bị âm trầm nghiêm túc vì tôi cũng đùa cợt khá là nhiều, Naobito là kiểu người rượu vào lời ra, chúng tôi tán gẫu rất hợp. Mấy lão già bị tôi đập và Naoya thì cả bữa lắng nghe trong im lặng thôi, còn một số người khác thì tôi cũng đã làm quen được.

- Thế, Y/n, ngày mai cháu đi làm nhiệm vụ sao? Tại sao họ lại cử một người từ Tokyo ra Kyoto làm nhiệm vụ mà không phải bọn ta nhỉ?

- Ya, cháu cũng không biết nữa. Chắc đám người ấy không giết được cháu nên muốn vắt kiệt sức lực ấy mà.

- Đúng đúng, đám lãnh đạo toàn bọn nhát cáy!!!

- Bác nói quá đúng ý cháu!!!! Ơ mà ai ở đây là người khiến em bất động khi nãy í nhỉ?

Một câu trai trẻ với đuôi ngựa giật thót, rồi giọng còn run run trả lời:

- Hơ, là anh... Ranta Zenin...

- Em là Y/n~ Chiêu đó siêu đỉnh luôn á, anh làm người khác bất động chỉ bằng ánh mắt sao?

- Ph-Phải...

- Nó có khiến mắt anh đau không vậy?

- Một chút. Nên anh không duy trì được lâu.

Ranta cảm thấy ấm lòng khi có người lo cho mắt của anh khi dùng loại thuật thức này. Cô ấy còn rất mạnh nữa. Lúc này thì Naobito có vẻ đã ngà ngà say, bắt đầu nói sảng:

- Y/n, bác cháu mình nói chuyện rất hợp nhau đấy!!! Khà khà, cháu có muốn làm con dâu của bác không?

- ÔNG GIÀ!!!!!!

Tiếng đập bàn cái rầm của Naoya vang lên, rõ là anh ta không đồng ý chút nào. Nhưng làm như tôi đồng ý vậy, vào cái nhà này làm dâu chắc tôi tổn thọ chết mất. Naobito thì như mặc kệ thằng con trai giận tím người của mình, tiếp tục lải nhải:

- Con trai của bác cũng không tệ đâu nhỉ? Nó chỉ hơi kiêu căng thôi, chứ về mặt sức mạnh hay ngoại hình cũng ổn mà nhỉ? Y/n, cháu thấy nó thế nào?

Naoya đột nhiên im lặng. Anh cũng muốn nghe xem Y/n thấy mình như nào. Nghĩ lại thì nếu cưới cô ấy, cô ấy sẽ phải phục tùng anh, cũng là một viễn cảnh đáng trông chờ đây.

- Naoya í ạ? Cháu thấy anh ấy cũng mạnh phết, ít người bị đập cho nát vài cái xương mà vẫn đứng lên được như thế lắm. Chỉ có điều, anh ấy đừng bao giờ mở miệng ra thì tốt hơn!

Xong rồi cả tôi lẫn Naobito đều cười sảng. Ông ấy vỗ vai tôi nói tôi đúng là có mắt nhìn người, thi thoảng ông cũng ngứa mắt cái thái độ của Naoya lắm. Kinh nghiệm của tôi khi nói chuyện với mấy người lớn chính là cứ đùa cho họ cười thật nhiều, thì mọi vấn đề đều được lãng quên.

- Mà bác ạ, bác muốn làm bố chồng cháu, thì e là cũng hơi khó...

- Vì sao vậy?

- Tại vì bác phải xếp hàng dài thật dài đó~

Rồi chúng tôi lại cười sảng. Naoya đã bực bội từ lúc nghe tôi nói anh ta ngậm miệng lại, giờ còn cảm thấy điên tiết hơn nữa. Naobito cười giả lả nhưng tôi cảm giác trong đầu lão này vẫn còn tính toán gì đó, gừng càng già càng cay mà. Bữa tối kết thúc mà không có ai phải đổ máu, Mai dẫn tôi về phòng em ấy chuẩn bị cho tôi. Em ấy vừa đi vừa cảm ơn tôi nồng nhiệt, nói rằng nhờ có tôi hôm nay đập mấy người Zenin ra bã, đặc biệt là Naoya, em ấy mới thấy dễ thở hơn một chút.

- Mai, em phải chiến đấu. Ít ra phải chiến đấu thì mới có hy vọng, còn nếu em chịu thua ngay từ đâu, đến cả hy vọng chiến thắng em cũng không có kia mà. Lần sau nếu chị không có ở đó, hãy tự đứng lên, bảo vệ bản thân nhé.

- Vâng! Em quyết định rồi, em muốn trở thành một người như chị!!!

Con bé đáng yêu thật. Tôi xoa đầu nó nhẹ nhàng, và trở về căn phòng của mình. Sáng sớm mai còn phải dậy để đi làm nhiệm vụ, cái thân khốn nạn của tôi hôm nay khi đánh với Naoya đã phải lăn vài vòng trên đất, dù đã có lá chắn chú lực đấy. Đến lúc phải nghỉ ngơi rồi...

---------------

Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng chuông báo thức réo ầm ĩ bên tai, lười nhác rời khỏi giường. Nhà Zenin có đệm êm thật, tôi ngáp ngủ đi ra ngoài thưởng thức bữa sáng đã được bác giúp việc chu đáo chuẩn bị sẵn. Mai còn dậy sớm hơn cả tôi và đang luyện tập thể lực ở bên ngoài, tôi vừa ăn vừa vẫy tay cổ vũ em ấy. Con bé chăm chỉ thật...chẳng bù cho mình....

Ăn xong, tôi lập tức thay đồ, chuẩn bị một số dụng cụ quen dùng cho nhiệm vụ tới. Dao nhíp, dây thừng, gì nữa nhỉ, à, kem xịt côn trùng, đồ ăn vặt, nước ngọt, kem chống nắng,... toàn thứ vô dụng cả. Nguyền hồn lần này được báo cáo là lẩn trốn trong rừng, tôi đoán đi vào đó sẽ gặp nhiều côn trùng, nên đã chuẩn bị khá kĩ. Sau khi chào Mai và bác giúp việc, tôi khởi hành, khu rừng đó cách nhà Zenin không quá xa, mỗi tội vị trí tôi cần tới thì phải cuốc bộ cả hai tiếng chứ chẳng đùa. Đi được một đoạn, tầm 5 phút, tôi đột ngột quay đầu lại, nói to một chút:

- Thế, tại sao anh lại đi theo em vậy?

(Lời tác giả: ăng nhăng nhăng các bồ nào thích truyện của tui thì share ik nha 😳 iuuuuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro