Chương 19: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã cảm nhận được có một người đang đi theo sau tôi từ khi tôi rời nhà, lượng chú lực đáng sợ quen thuộc. Vốn không định vạch trần, nhưng sau cùng tôi lại nghĩ nếu cứ giả như không biết anh ta lại tưởng mình trốn giỏi lắm.

- Naoya?

- Tch, sao em nhận ra được tôi?

Naoya ló đầu ra khỏi cái cây, mặt nhăn nhó bước đến chỗ tôi. Tôi mỉm cười, tên này sau khi bị đập thái độ tốt hơn hẳn, không văng tục nữa nè.

- Do lượng chú lực anh tỏa ra đó. Anh thực sự nên học cách giấu chúng đi. Thế, tại sao đi theo em vậy?

- Ông già bảo tôi đi cùng em làm nhiệm vụ, mục đích là để quan sát và học tập. Tôi đã nói không muốn rồi, nhưng ông ta cương quyết bắt tôi đi.

Hmmm, vậy là lão ấy định ghép đôi tôi với anh ta thật đấy à? Nhìn anh ta xem, có chút nào là thích tôi không, rõ ràng là vừa ghét bỏ vừa ghen tị sức mạnh của tôi, nên mới đi theo. Nhưng nghĩ đến tốc độ phi thường của anh ta, khóe miệng tôi không nhịn được mà nhếch lên. Naobito, lão già này đúng là tri kỉ của tôi rồi...

- Naoya này, thực ra em cũng có việc này cần anh hỗ trợ một chút... Cái này chỉ anh mới làm được thôi...

Naoya giật mình trước giọng điệu giả trân của tôi, mắt liếc nhìn tôi đầy cảnh giác. Sau một hồi thuyết phục mỏi cả miệng, còn phải tâng bốc năng lực của anh ta lên xuống, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã ổn. Naoya đeo ba lô của tôi trên vai, tay cầm bản đồ xem đường để liệu di chuyển, còn tôi thì biến thành mèo, an vị nằm trong vòng tay của anh ta. Với tốc độ của Naoya, có vẻ tôi sẽ không bị mỏi chân rồi, lại còn hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự đoán nữa.

- Em không sợ tôi nhân lúc em đang là mèo bóp chết em sao?

- Cũng hơi hơi, nhưng em mà chết thì anh cũng không sống nổi đâu. Vả lại, hôm qua em còn chữa thương cho anh cơ mà, chắc anh không sống khốn thế đâu nhỉ...

Naoya nhìn xuống cục bông trắng trên tay mình đang gà gật ngủ, nhớ lại vài lời họ trao đổi lúc trước. Thực ra cô ấy đánh giá cao nhân phẩm của anh rồi, anh thực sự muốn quẳng con mèo này ra giữa đường rồi giết chết nó, chẳng là như thế không vui. Phải nhìn thấy Y/n ở dạng người đau khổ, và phải thắng quang minh chính đại, như thế anh mới hài lòng. Sở dĩ anh muốn đi xem Y/n làm nhiệm vụ là vì muốn hiểu rõ hơn về thuật thức của cô ấy, như thế lần sau chiến anh mới có cửa thắng. Hơn nữa, Naoya còn cảm nhận được từ người con mèo này tỏa ra mùi khiến chân anh nhẹ hẳn đi, có lẽ là một dạng thuật thức chữa lành.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Naoya dừng lại trước một cửa hang đen tối, hình như đây là vị trí được nhắc đến à? U ám thật, hẳn một nguyền hồn khá mạnh đang trốn ở trong đó.

- Ê, đến rồi này.

Khẽ xốc mèo nhỏ trong tay mình lên, Naoya nhận được chút phản ứng. Con mèo đưa tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh, rồi bùm một cái, biến trở lại thành người. Lần này là anh ấy đang bế Y/n kiểu công chúa, tay của cô ấy choàng qua vai Naoya. Anh đờ người cả ra vì gương mặt xinh đẹp của Y/n đang ở quá gần, đôi mắt ngái ngủ của cô ấy còn có sức hút đặc trưng của loài mèo nữa. Không thể phủ nhận, những cô gái như này sẽ thu hút rất nhiều đàn ông.

Tuy vậy thì cô ấy tụt xuống khỏi người anh nhanh chóng, và thoải mái vươn vai.

- Còn nhanh hơn là em dự đoán nữa. Cảm ơn anh nhé, Naoya~

Nụ cười tươi đầu tiên Naoya từng nhìn thấy từ Y/n. Tán cây xì xào trước gió, vài tia nắng mặt trời được phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt của cô ấy, và nụ cười tươi rói như muốn mê hoặc tất thảy. Cảm ơn sao? Nghe êm tai thật.

Khoảnh khắc ấy, tuy Naoya không nhận ra, nhưng anh ta đã hoàn toàn chìm đắm rồi....

------------------

Chết, vừa lỡ cười nụ cười đấy với Naoya rồi. Nụ cười sát thủ đặc trưng dùng để tán tỉnh của tôi. Chưa kịp suy xét tầm ảnh hưởng của nó lên người anh ta thì tôi cảm nhận được một đòn chú lực kinh hoàng đang phóng về phía chúng tôi. Tôi ngay lập tức tạo lá chắn bao bọc cả tôi và Naoya lại, quả nhiên, đòn đánh đó mạnh vô cùng. Mấy cái cây xung quanh tôi đều đổ rạp xuống, nguyền hồn này, đặc cấp sao? Tôi nhìn về phía đòn đánh được phát tới, quả nhiên, một sinh vật với hình dạng gớm ghiếc đang đứng ở đó, 6 con mắt ở trên mặt.

- Ch-Chú th-thuật sư...!!!!

- Chà, còn đang không biết tìm ngươi ở đâu, thì ngươi lại tự xông đến. Nhìn ngươi gớm quá đi mất... Chết sớm đi để còn đầu thai!

Tôi tạo liên tiếp vài chiếc hộp và ném nó về phía nguyền hồn, nhưng nó nhảy tưng tưng để tránh được đi. Tch, cũng nhanh đấy. Tôi tạo một lớp lá chắn bao trọn cơ thể của Naoya, tốt nhất nên tránh để anh ta bị thương, không thì rách việc lắm.

- Naoya, em đã dùng một lớp lá chắn chú lực lên người anh rồi. Đòn đánh của nó sẽ không đụng được đến anh đâu, nhưng anh vẫn có thể tấn công bình thường!! Tránh khỏi đây trước đi!!!

Rồi tôi quay trở lại xử lí con đặc cấp kia. Hắn có thể phóng một số đòn đánh mạnh gần giống với các vụ nổ từ bàn tay. Và cũng đủ nhanh để tránh được mấy chiếc hộp. Vậy, thế này thì sao? Tôi tạo ra vô số những chiếc hộp nhỏ, rải rác xung quanh người tên nguyền hồn này, tạo thành một vòng tròn kín vây quanh hắn.

- T-tr-trượt rồ-rồi kìa....!!!

- Ai bảo là trượt cơ chứ? HỢP NHẤT!!!!

Những chiếc hộp nhỏ hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của tôi, lập tức ghép lại thành một như trong trò lắp ráp, nguyền hồn này bị kẹt ở giữa chúng, và kết quả là nó đã bị bắt giữ. Tôi cho chiếc hộp nhỏ lại, nhỏ lại dần, đến khi nguyền hồn bị thanh tẩy hẳn. Xong xuôi rồi nhỉ, cũng khá nhẹ nhàng, nguyền hồn đó chỉ có vẻ ngoài là đáng sợ mà thôi, còn lại thì khá yếu.

- Naoya, được rồi, đi về th...

Bỗng lúc này tôi cảm nhận được sát khí nồng đậm sau lưng mình, quay ngoắt đầu lại, thì lại nhìn thấy một thứ gì đó nhọn hoắt nhắm thẳng đến đây. Nó đã ở sát eo của tôi, thôi xong, quả này tránh được bằng mắt, tôi không kịp kích hoạt lá chắn, mà tại sao tôi không cảm nhận được chú lực của đòn này vậy nhỉ?

Vút, tôi không chờ được cơn đau tới. Lúc hoàn hồn thì nhận ra mình đang được Naoya ôm đi, tốc độ của anh ta còn nhanh hơn cả là đòn đánh vừa nãy sao. Nghe Mai nói, anh ta đã gần đạt đến ngưỡng tốc độ siêu âm, có vẻ không phải trò đùa.

Tôi lập tức tạo lá chắn bảo vệ bản thân, vừa kịp lúc nghe thấy giọng của một tên:

- Ể? Nhanh vậy sao? Suýt chút nữa thôi là có thể đâm thủng ruột con bé đó rồi...

Một nguyền hồn có các vết khâu chằng chịt trên mặt xuất hiện, cái gai sắc nhọn vừa rồi chính là cánh tay của hắn. Tên này, có thể biến hình cơ thể theo mong muốn sao? Hình như đám Itadori cũng từng nhắc đến gì đó liên quan đến nguyền hồn mặt vá có thể làm biến dạng linh hồn của người khác, là hắn sao?

- Không sao chứ?

- Naoya, em không sao. Vừa rồi cảm ơn anh. Suýt chút nữa thôi là em đi đời nhà ma rồi.

Nguyền hồn này, không biết là giấu được chú lực trong các đòn đánh đi hay là về cơ bản không cần dùng đến chú lực khi tấn công nữa. Ha, thú vị thật, giờ thì giác quan cảm biến chú lực của tôi cũng coi như vứt đi. Tên này khó giải quyết đây.

- Này, trò đánh lén này chỉ phù hợp với mấy kẻ hèn hạ thôi, anh biết chứ?

- Em gái nặng lời quá, chẳng là tôi muốn thử xem em mạnh đến đâu. Nào ngờ phản xạ của em còn chậm hơn cả tôi tưởng nữa.

Tên này nói đúng, mọi thứ liên quan đến sức mạnh thể chất, tốc độ, phản xạ tự nhiên, tôi đều không quá giỏi. Sư phụ cũng từng mắng tôi không chịu rèn luyện những thứ đó mà quá phụ thuộc vào chú lực của mình. Nhưng cũng vì thế mà người dạy cho tôi thuật thức Đảo ngược, để dù có bị thương nặng đến đâu, tôi có thể tự chữa cho bản thân mình.

- Nói chứ tôi đến đây chỉ để dò hỏi chút thông tin. Jogo nói hắn đã giết em rồi, nhưng bỗng nhiên em đội mồ sống dậy và là học sinh của trường chuyên chú thuật. Hơn nữa, không biết em gái có quen biết gì Hanami không nhỉ, đó là một nguyền hồn sử dụng cây cối đã mất tích kể từ đợt tấn công lần trước trong hội giao lưu ở trường các em.

Thì ra là cùng một hội. Cái hội này cũng căng thẳng đấy, hết tên này đến tên khác đều là các nguyền hồn mạnh khủng khiếp. Nhưng biết làm sao bây giờ, chúng đều yếu hơn tôi!

- À, tên đó hả. Em biết chứ, em đã tự tay giết hắn kia mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro