Chương 20: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra là vậy à, Hanami chết rồi sao...

Nguyền hồn mặt vá thở dài vẻ ảo não và bỗng ném ra một đống những hình nhân, điều kinh khủng là, chúng bỗng biến to ra và trở thành các con quái vật với hình thù kỳ quái. Cái quái gì vậy? Đây không phải là nguyền hồn, dù tôi cảm nhận được chút sai sai, cảm giác này giống với lại, con người hơn.

- Vậy thôi, ta thu thập đủ thông tin rồi, hẹn gặp lại em gái sau nhé~ À, nhìn vẻ mặt của em chắc cũng nhận ra rồi, những thứ này, đều là con người đó, chỉ là đã bị thuật thức của ta làm biến dạng mà thôi~

Và hắn chạy biến đi mất. Thằng hèn này, tôi liếc qua người bên cạnh mình:

- Naoya!!!

- Biết rồi.

Naoya cũng phóng đi ngay tắp lự. Xung quanh tôi đều bị bao vây bởi một đống các người biến dạng, chúng còn đang kêu cứu trong máu và nước mắt. Chú thuật của tên kia thật kinh tởm, hắn đã giết từng này người, còn tích trữ để bây giờ lôi ra dùng nữa. Họ không có chú lực, nhưng có lẽ tồn tại cũng đã là một cực hình rồi. Tôi kết thúc nhanh chóng bằng việc ném họ hết vào một chiếc hộp, và thanh tẩy hết trong một lượt. An nghỉ nhé, nhất định, tôi sẽ băm vằm tên khốn mặt vá kia ra vì cái thú vui kinh khủng này của hắn.

Nhanh chóng đuổi theo về hướng của Naoya, không biết anh ấy có xử lí được tên mặt vá đó không nữa. Khi tôi đuổi đến nơi, chạy muốn đứt cả hơi, tôi vừa kịp chứng kiến chú thuật của Naoya, tên mặt vá đó mọc gai khắp người như một con nhím bị thu vào một bức tranh khi tay của Naoya chạm vào hắn. Và rồi anh ấy dùng một lực mạnh đánh bật hắn ra khỏi tranh, nhưng tên này giải thể bản thân ra thành nhiều mảnh nhỏ và chạy tứ phương tám hướng.

- Chào nhé~

Tch, có vẻ tên này chỉ cần giữ được một mảnh linh hồn quan trọng thì có thể mọc lại cơ thể, không đuổi theo được rồi. Tôi không biết được mảnh nào là mảnh cần tìm để có thể dùng hộp bắt giữ, từ bỏ thôi vậy.

Tôi nhìn về phía Naoya, bàn tay của anh ấy đang chảy máu, có lẽ là đã bị đám gai chọc vào khi sử dụng thuật thức của mình. Đòn đánh của tên mặt vá sẽ không chạm được vào Naoya, nhưng nếu anh ấy chủ động thò tay ra ngoài lá chắn thì vẫn có thể bị thương.

- Naoya, anh ổn chứ?

- Tch, tên kia biến cả người hắn thành gai nhọn, tôi vẫn bị hắn đâm một nhát. Tên khốn chết tiệt, không biết thuật thức của hắn là cái gì nữa...

Tôi vừa dùng thuật thức Đảo ngược để chữa cho tay của Naoya, vừa nói cho anh ta về một số thông tin tôi biết:

- Một số bạn học của em đã gặp hắn trước đây rồi. Tên này có thể làm biến dạng linh hồn của những người hắn chạm vào bằng bàn tay thành những con quái vật như vừa nãy, có vẻ hắn cũng có thể biến cơ thể của mình thành nhiều hình dạng nữa.

Naoya sởn gai ốc. Nếu đúng là như vậy, nếu không có lớp lá chắn chú lực của tôi, anh ta có khi giờ đây đã chết rồi. Tên đó nguy hiểm thật, thuật thức của tôi không phù hợp để đối phó với hắn, phải sớm báo cáo điều này cho bên trường Chú thuật thôi. Tôi định di chuyển thì bỗng cảm thấy đầu mình nặng hẳn đi. Ơ kìa? Khụy xuống đất, có vẻ là cơ thể tôi hạ đường huyết vì phải chiến đấu cũng như vận động trong một khoảng thời gian dài. Cũng đúng, bình thường tôi kết thúc mọi trận chiến nhanh hơn thế này nhiều.

- Oi, em làm sao thế?!

- Naoya, anh đưa cho em ba lô của em được không? Em bị hạ đường huyết.

Naoya lập tức đưa cho tôi ba lô, may mà tôi chuẩn bị đồ ăn vặt từ trước. Naoya nhìn cô nhóc trước mặt đang xơi một đống đồ ngọt, qua nhiệm vụ này anh nhận ra được nhiều điều phết. Sức mạnh thể chất của cô ấy cực kì yếu, chạy một đoạn mà giờ phải bổ sung đường, tốc độ phản xạ cũng không được nhanh, nhưng cảm biến chú lực hay chú thuật thì vô cùng mạnh, đầu óc cũng nhanh nhạy linh hoạt. Nói cách khác, nếu tấn công cô ấy bất ngờ và thuần túy chỉ sử dụng sức mạnh thể chất, Naoya sẽ thắng.

- Đùnggggg...

Tiếng sấm bỗng vang lên, trời tối sầm lại. Có vẻ sắp có mưa giông đây.

- Y/n, đi thôi, chúng ta nên trở về trước khi mưa rơi. Biến thành mèo đi.

- Naoya, không kịp đâu, mưa sắp rơi xuống đây rồi... Với lại, nếu ngồi đợi, lá chắn của em cũng có thể cản mưa mà.

Đúng là như vậy thật, nhưng lý do chính tôi không muốn đi về chính là tôi chưa ăn xong. Và hình như Naoya cũng nhìn thấu được mấy lời biện hộ dối trá của tôi, lườm nguýt tôi một phát. Ánh mắt sắc lẹm của anh ấy khiến tôi rùng mình. Chỉ là hơi đói chút thôi mà, việc gì phải căng chứ...

- À ừ nhỉ, thế mà tôi lại không nghĩ ra...

Naoya bỗng cúi người xuống và nhấc bổng tôi lên, một tay ôm lấy nửa thân dưới của tôi, tay còn lại để lên lưng tôi. Mặt tôi hoảng hốt úp lên trên vai của anh ấy, buộc tôi phải choàng tay ôm cổ anh ta.

- Được rồi, em cứ giữ hình người và tạo lá chắn chắn mưa đi, như này em vẫn ăn được còn gì, lại không bị ướt.

- Hơ, vâng...

Chỉ là tư thế này, có hơi ngại một chút. Đôi tay anh ấy đang vòng qua ôm chặt lấy đùi tôi, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự rắn chắc của nó. Vèo một cái, Naoya lại phóng đi với tốc độ không tưởng, tôi duy trì lớp chắn để cả hai không bị ướt, nhưng có vẻ mưa đã làm giảm tốc độ của anh ấy đi vì không nhìn rõ đường. Tôi nhàn nhã tận hưởng cuộc sống, đến khi chỉ còn một miếng Kit Kat cuối cùng, tôi bẻ đôi ra, vòng tay qua cổ Naoya để giơ đến trước miệng anh ấy:

- Anh muốn ăn không này?

- Em không thấy cả hai tay của tôi đều đang bận giữ em à?

Tôi cũng nhận ra điều đó, nên đưa miếng Kit Kat ngay trước miệng anh ấy còn gì. Naoya mở miệng ra và cắn lấy nó, tôi đút nốt nửa thanh còn lại vào miệng anh ấy. Chỉ là lần này, tôi chưa kịp rút tay ra thì cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng liếm qua ngón tay ấy, lập tức ngượng chín mặt. Anh ấy, vừa liếm ngón tay của tôi. Vô tình? Cố ý? Tôi không dám tiếp tục líu lo, gục xuống bả vai của Naoya, và không nói thêm lời nào nữa. Cơ thể chúng tôi ở sát cạnh nhau, tôi nghe được nhịp thở đều đặn của Naoya, ngửi được cả mùi hương đặc trưng của anh ấy, cả sườn mặt của anh ấy cũng thật xuấ....

Bốp!!!!! Tỉnh lại đi Y/n!!!!! Anh ta coi thường phụ nữ!!!!! Là tên đểu cáng chính hiệu!!!! Hôm qua anh ta còn gọi phụ nữ là yếu đuối phiền phức đấy!!!!

Nhưng hôm nay anh ấy rất tử tế mà. Vừa bế tôi di chuyển vừa hợp tác với tôi khi đánh đấm nữa...

Tôi tự chiến đấu với nội tâm mình, trong lòng thầm chửi tên Naoya đột nhiên tử tế làm tôi mất cảnh giác. Tôi cảm nhận được nhận thức anh ta có thay đổi, nhưng về mặt tư tưởng thì phải có sự chuyển dịch dần dần. Không thể nào tư tưởng ngấm vào máu anh ta đột nhiên biến mất được.

- Kia rồi!

Naoya nói, có vẻ chúng tôi đã về đến nhà của tộc Zenin. Tốc độ thật đấy, dù anh ta còn phải mang theo tôi khi ở dạng người nữa. Não tôi chập chập vài phát, rồi tôi chợt nhận ra điều gì sắp xảy đến.

- Naoya!!!! Em biến thành mèo nhé, em không muốn bị nhìn thấy khi anh đang bế em thế này!!!

- Em bị ngốc à? Giờ em biến thành mèo thì cả hai sẽ ướt sũng đó! Vả lại, có gì không ổn chứ?!

- Em thực sự thực sự xin lỗi....

Không đợi anh ấy kịp phản ứng. tôi biến trở lại thành mèo, nằm gọn trên tay Naoya. Nhưng ở dạng này tôi không duy trì được lớp chắn chú lực nữa, kết cục là, nước mưa làm cả hai chúng tôi ướt sũng. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Naoya, anh ta chắc phải đang tức điên lên. Vào khoảnh khắc dính ướt, tôi cũng cảm nhận được áp suất xung quanh tôi cũng giảm đáng kể, sát khí ngày càng nồng đậm hơn. Thôi kiếp này coi như bỏ rồi Y/n ạ, lát nữa có quỳ xuống xin anh ta tha tội cũng không thoát nổi đâu. Phải làm gì bây giờ? Vừa vào nhà thì phải nhảy xuống chạy nhanh nhất có thể, trốn chui lủi vào góc nào thật bé để anh ta không lôi ra được, và ở đó đến cuối đời. Đúng, phải làm như vậy thôi.

Vào khoảnh khắc tôi cảm nhận được trên đầu mình đã có mái che và giọng của Naobito vang lên:

- Naoya, con về rồi đó à? Con mèo này là gì thế? Y/n đâu?

Tôi lập tức dùng hết sức bình sinh nhảy ra khỏi vòng tay của anh ta, hy vọng có thể tiếp đất thành công. Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi, Naoya là một trong những chú thuật sư nhanh nhất kia mà, anh ta lập tức dùng một tay giữ tôi lại, mặc cho tôi cào cấu vẫy vùng kịch liệt. Naoya hầm hầm đưa tôi lên phòng anh ta, thậm chí còn chẳng thèm trả lời bố mình. Ngay khi tiếng cánh cửa đóng lại, tiếng chốt vang lên, sống lưng tôi lạnh toát, có vẻ hôm nay phải đổ máu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro