Chương 33: Ra lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời tác giả: ựa nanaminnnnn đáng iu vại)

Buổi chiều hôm ấy tôi vẫn tập luyện cùng mọi người như thường. Nhờ rất nhiều công sức của Naoya và Maki, tôi đã thuần thục được cái trò hất người ta xuống đất, và chạy qua chạy lại làm nó với rất nhiều người. Tuy tỉ lệ thành công không cao vì ai cũng là cao thủ, tôi vẫn hất được vài người xuống đất. Ờ, 'vài người' là Nobara, còn lại thì chịu hết.

- Chị Y/n, em nghĩ chị đã làm khá tốt rồi. Đối thủ mà bị bất ngờ thì chị sẽ vật hắn xuống được thôi.

- Shake shake.

Toge với Megumi tôi đảm bảo đã khiến họ mất thăng bằng, nhưng có vẻ sức lực chưa đủ nên họ mới không ngã. Tóm lại chính là Naoya hôm nọ đã nhường tôi, không thì còn lâu tôi mới vật anh ta ra được. Hậm hực cả chiều xong thì tôi đi tắm rửa thay đồ để đi ăn tối với Nanami.

Nanami là mẫu người đàn ông trưởng thành, anh ấy hay bảo vệ người khác, đặc biệt là học sinh như Itadori, tôi đoán mọi việc ảnh làm cũng vô cùng chu toàn. Nên để đi ăn tối cùng anh ấy tôi chọn đồ nhìn lịch thiệp một chút, tông trầm, màu ấm, váy ngắn, boots cao, blazer dài.

(hoặc là bạn có thể mặc đồ theo sở thích đây là tui gợi ý z thuiiiii)

Đúng 6h30, tôi có mặt ở bên ngoài cổng trường. A, Nanami hôm nay cũng mặc đồ tông nâu, giống nhau rồi. Tôi kẻ mắt một đường mỏng mỏng, đánh son màu đỏ rượu vang như điểm nhấn trên gương mặt, má còn đánh hây hây hồng, tóc búi thấp để thêm phần sang trọng. Nanami sau khi nhìn thấy tôi thì vẫn giữ nguyên biểu cảm trầm tĩnh, nhưng lập tức tiến về phía trước để nắm lấy tay tôi.

- Đi thôi.

Tôi mỉm cười nhẹ và gật đầu với anh ấy. Nanami tự lái xe hôm nay, xe anh ấy có nhạc cổ điển xưa xưa và mùi gỗ ấm rất dễ chịu. Tất cả mọi thứ của anh ấy, đều có nét trầm lặng ấm áp như một cây trúc vậy, nhưng đôi khi Nanami có thể trở nên mạnh mẽ và áp đảo hơn bất kì ai. Nét trưởng thành pha lẫn hoang dã của anh ấy, dễ khiến con người ta chìm đắm.

Chúng tôi đến một nhà hàng kiểu Nhật, sàn gỗ với những chiếc cửa kéo giấy mỏng như ở trong phim. Nanami đưa tôi vào một phòng riêng, các món ăn đã được sắp sẵn trên bàn, đệm ngồi dưới đất, tôi sáng mắt lên khi thấy vài món hải sản ưa thích.

- Em có muốn uống rượu không?

Tôi lắc đầu, hậu quả của bia rượu đối với cơ thể tôi quá kinh khủng, tôi không dám uống. Nhưng Nanami thì vẫn rót cho ly của anh ấy, chúng tôi cùng ngồi xuống và thưởng thức mấy món ăn, tôi liên tục khen đồ ở đây tươi ngon trong khi Nanami sẽ gắp cho tôi thử mọi món trên bàn. Ly rượu của anh ấy cũng vơi dần, mặt anh ấy đỏ hơn, khiến tốc độ nói chuyện cũng ngày càng nhanh hơn.

- Em có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?

Nanami bất ngờ nói khi tôi còn đang bình luận về loại hoa quả ưa thích. Đôi mắt nâu của anh ấy xoáy thẳng vào tôi, tôi bất giác muốn né tránh ánh nhìn này, cúi đầu nhìn xuống đĩa mực trên bàn.

- Có chứ, em vẫn nhớ rất rõ ràng, anh đã rất ga lăng kia mà~

Tôi mỉm cười khi nhớ lại. Phải rồi, Nanami là dạng người tốt bụng thích giúp đỡ những người gặp khó khăn, chắc ảnh được nhiều người biết ơn lắm.

- Thế em có biết vì sao tôi lại giúp em không?

- Vì anh là người tốt bụ...

- Không phải, Y/n. Tôi không tốt bụng gì hết, từ lúc nhìn thấy em bước vào trong quán bar ấy, tôi đã muốn làm quen với em rồi.

Tôi sửng sốt, cái gì cơ?

Nanami không khỏi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh hôm ấy, khi cửa quán bar bật mở, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, một cô gái xinh đẹp tiến vào. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, phấn khích tò mò mà lại đề phòng nhìn quanh khắp nơi, như đang tìm kiếm điều gì. Anh dõi mắt theo cô gái ấy, cho đến khi cô ấy gọi sinh tố xoài, anh thầm cười và cảm thấy cô gái này thật kì lạ, nhưng cũng vì thế mà thu hút anh hơn. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh mới cảm nhận được bản thân bị thu hút bởi từng hành động nhỏ một từ một cô gái? Đến khi cô ấy bị mấy gã lắm chuyện làm phiền, anh chẳng do dự gì mà xông ra giải vây, Nanami nghĩ anh ấy cũng muốn được cô ấy biết đến một chút. Kết quả là sau khi nhận được lời cảm ơn rồi, cô ấy đã níu áo giữ anh lại.

Khoảnh khắc ấy anh như bị xẹt điện, cái chạm mơ hồ ấy khiến tim anh run lên. Và giờ đây, dù đã qua lúc ấy lâu lắm rồi, cô gái trước mặt, vẫn làm tim anh run lên từng đợt như vậy. Tác dụng của men rượu lên Nanami, hoặc ít nhất anh ấy đã lợi dụng nó, đã khiến anh ấy gằn giọng thốt lên:

- Em nói em muốn cảm ơn tôi, vậy thì hãy nhìn tôi đi. Chỉ nhìn tôi thôi, được không, Y/n?

Người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này mà thể hiện thiện ý với tôi, người đầu tiên giúp đỡ tôi vô điều kiện, người đã bao dung cho sự thờ ơ nhập nhằng của tôi đến tận bây giờ.

Tôi ngước mắt lên để đối mắt với Nanami, phải rồi, người đàn ông này. Anh ấy khắt khe với bản thân, luôn làm mọi thứ đúng tiêu chuẩn và nguyên tắc, dù tôi biết từ bên trong thâm tâm anh ấy muốn phá vỡ chúng đến nhường nào. Một người tốt như thế lẽ ra nên đến với ai đó kiên trì theo đuổi anh ta, đồng thời thích anh ta nhiều hơn cả anh ta thích cô ấy, luôn cho đi tình cảm và sự chú ý anh cần. Một cây kẹo mút ngọt mà anh ấy có thể nhấm nháp cả đời, chứ không phải thứ bánh chỉ tỏa mùi hương rồi nhảy nhót như tôi.

- Em xin lỗi.

Tôi thích mơ màng, thích chu du, thích gặp những con người mới, thích mạo hiểm phiêu lưu. Tôi không thể chỉ nhìn anh ấy được. Tôi đã trót nhìn cả những người khác rồi... Nanami rũ mắt xuống, vẻ đượm buồn lại hiện hữu trên gương mặt anh ấy.

- Tại sao...? Tôi có gì .... không tốt sao?

- Không, anh quá tốt rồi, Nanami... Em chỉ là nghĩ chưa thông, đợi em giải quyết một chút việc còn lại, em sẽ trả lời anh...

- Thế còn trong lúc chờ đợi, tình cảm của tôi phải làm sao...? Em có đền bù lại được những khắc khoải ấy không, Y/n?

Tôi nghẹn họng. Tôi biết mình đang vô lí thế nào, sống theo cảm tính, bay lượn từ nơi này qua nơi khác, nhưng lại bắt người khác đè nén chờ đợi. Nanami thấy tôi im lặng thì tự cười, rồi dốc ly rượu đầy lên uống sạch sẽ, hai tại anh ấy đã đỏ phừng phừng. Khi anh ấy quay qua nhìn tôi lần nữa, tôi giật bắn mình, biết là hôm nay mình trốn không nổi Nanami rồi.

Anh ấy đứng dậy và tiến đến chỗ tôi, và ngồi xuống đằng sau lưng tôi, hai chân dang rộng. Tôi như lọt thỏm trong vòng ôm của Nanami, hơi thở nóng rẫy của anh ấy phả lên tai tôi, tôi không dám động cựa gì, sợ sẽ khiến mọi thứ còn căng thẳng hơn nữa.

- Em có nghe được nhịp tim đập của tôi không, Y/n?

Có. Tôi cảm nhận được rất rõ là đằng khác, chúng đập nhanh và đầy mạnh mẽ, làm phần lưng của tôi cũng như phải bỏng mà run rẩy theo.

- Tôi thì cảm nhận được mùi thơm trên tóc em đấy, cả ở chỗ cổ này nữa, nhưng hơn cả là hương ngọt ngào của môi em. Ngẩng đầu về sau đi Y/n, đây là mệnh lệnh...

Nanami biết Y/n không thể từ chối nổi anh. Anh cố tình bắt bẻ cô ấy như thế, rốt cuộc cũng chỉ vì anh muốn được tự do độc chiếm lấy cô ấy một lần. Chỉ một tối này thôi, lòng tham của anh không đợi được nữa rồi.

Ngay khoảnh khắc cô ấy ngả người về sau và đụng trúng ngực của Nanami, Y/n bắt gặp đôi mắt sâu hun hút ấy. Nanami thản nhiên đưa tay lên giữ cổ cô ấy lại, và cúi đầu xuống hạ lên môi cô ấy một nụ hôn. Giống nụ hôn của Spiderman, khuôn mặt của cả hai đều ngược nhau, điểm chung duy nhất là sự lộn xộn của tình cảm hai bên. Nanami vùi dục vọng của bản thân vào trong nụ hôn, anh ấy lấn lướt mọi nỗ lực chống chọi của Y/n, cứ vậy cứ vậy nuốt chửng cô ấy.

Chẳng biết bao lâu sau, Nanami mới lưu luyến rời khỏi đôi môi tội nghiệp của tôi sau hàng trăm lần đè nghiến nó. Nước mắt tôi không thể kiềm lại được mà tràn ra, nhưng Nanami chỉ vô cảm dùng ngón tay của mình mà gạt nó đi. Đôi mắt của anh ấy như đang bộc lộ loại khoái cảm đè nén nào đó, và chỉ nhẹ giọng nói tôi đừng khóc. Giống như ra lệnh hơn là an ủi, nhưng tôi biết đó là dáng vẻ thật của anh ấy: phá bỏ mọi nguyên tắc, ngang tàn muốn kiểm soát tôi. Anh ấy đã đi quá luật lệ hà khắc mà anh tự đặt cho bản thân, nói lên những suy nghĩ chân thực nhưng bị kiềm nén bấy lâu của mình. Vì tôi.

Tối hôm ấy, tôi đã gọi taxi cho cả mình và Nanami về nhà bởi anh ấy đã uống rượu. Tuy ảnh có vẻ chẳng say chút nào, những lời hôm nay Nanami nói đều khiến tôi rùng mình. Thậm chí, ngay trước khi ra về, anh ấy còn nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa như năn nỉ lại vừa như ra lệnh, kiên định nói:

- Y/n, làm ơn, hãy yêu tôi nhé...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro