Chương 34: Sukuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chương này sẽ được viết dưới góc nhìn của Sukuna nha mấy bồ ơi)

------------

Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều hơn bất kì ai, lâu hơn bất kì ai, cũng mãnh liệt hơn bất kì ai. Y/n, tôi yêu em cuồng si.

Tại sao em không thể ngoảnh đầu lại nhìn tôi một lần cơ chứ...?

-------------

Ngược trở vể hơn một ngàn năm trước, tôi là một kẻ cô độc. Tôi không có cha mẹ chị em họ hàng, và sống một mình ở trong căn nhà rơm rạ tồi tàn. Năm tôi 18 tuổi, hằng ngày tôi chỉ loanh quanh lẩn quẩn quanh ngôi làng để kiếm ăn, chủ yếu bằng việc khuân vác và chạy việc vặt. Một điều đặc biệt chính là tôi có thể nhìn thấy các con quái vật mà người thường không thể thấy, hay còn được gọi là nguyền hồn. Chúng rất đáng sợ, cũng ghê rợn làm sao, nhưng chỉ cần dùng xẻng đập, thì chúng sẽ tan biến mất.

Cuộc sống của tôi nhàm chán và buồn tẻ như vậy đấy. Y chang con người tôi. Tôi không cảm nhận được niềm vui của sự sống, và đã từng nghĩ đến cái chết như một cách để phóng thích bản thân.

Cho đến ngày em xuất hiện. Trên đỉnh ngọn đồi có một ông già, ông ta giống tôi, có thể nhìn thấy nguyền hồn, nhưng ông ta còn biết nhiều điều hơn nữa, bởi tôi từng nhìn thấy ông ấy thanh tẩy chúng bằng thứ ánh sáng phát ra từ cơ thể. Ông ta đã gặp tôi một lần, nhưng chỉ bỏ lại câu "Quá yếu." rồi đi mất. Ông mới yếu ấy, cả họ nhà ông đều yếu. Một ngày nọ, tôi nghe dân làng đồn cô cháu gái của ông ta mới chuyển đến ở cùng lão già ấy, nhưng tôi cũng chẳng hề để tâm.

Rồi ngày định mệnh ấy đến. Tôi đang vào rừng nhặt củi thì bỗng chạm trán một nguyền hồn, chỉ có điều, nguyền hồn này mạnh hơn tất cả những con tôi từng gặp, có dùng cái gì đập nó cũng không có hiệu quả. Tốc độ di chuyển của nó cũng kinh hoàng, và người tôi đã bầm dập vì các đòn đánh man rợ của nó. Lúc tôi tưởng tôi sắp chết, thì lại cảm nhận được bản thân đang được bảo vệ bởi lớp lá chắn tàng hình.

Một cô gái hạ cánh xuống trước mặt tôi, bóng lưng của cô ấy hiên ngang và tôi còn nghe cô ấy hỏi thăm mình trước khi ngất xỉu. Lúc tôi tỉnh lại, tôi đã nhìn thấy ông già trên đỉnh đồi và một gương mặt xinh đẹp lạ lẫm nhìn mình chằm chằm. Cô ấy đã cười rất tươi khi thấy tôi mở mắt, lập tức hớn hở hỏi:

- Em là Y/n, anh tên là gì?

Y/n. Một cái tên thật đẹp, như tiếng nhạc du dương chảy vào tai tôi. Y/n, người hùng của tôi.

- Ryomen Sukuna...

Những ngày sau đó, tôi có thêm một người bạn mới. Y/n rất thông minh, nhanh nhẹn và cũng nói rất nhiều. Cô ấy cả ngày phải rèn luyện chú lực với ông già tên Tengen kia, nhưng cứ rảnh ra là cô ấy sẽ chạy đến nhà của tôi để nô đùa. Và mặc cho lão Tengen kia phản đối, cô ấy ngang ngược chỉ dạy cho tôi về cách điều khiển chú lực cũng như là về thuật thức Đảo ngược.

Y/n, người bạn đầu tiên của tôi.

Chúng tôi ngày càng gắn bó khăng khít hơn, lão Tengen kia sau khi nhìn thấy tôi có thể dùng chú thuật được thì cũng cởi mở dễ chịu hơn, có những buổi tối chúng tôi ăn cùng nhau. Tuy vậy thì phần lớn thời gian tôi vẫn phải đi làm, và suốt lúc ấy, Y/n sẽ luyện tập rất nhiều chiêu thức mới và mạnh. Có lần, khi tôi trở về nhà sau một ngày lao động, tôi hoảng hốt khi thấy ngôi nhà trên đỉnh đồi bốc khói, và khi lên đến nơi, ngôi nhà đã bị thiêu rụi, còn Y/n đang bị Tengen mắng mỏ. Cô ấy không nói cho tôi biết đó là chiêu thức gì. Rồi một lần khác, thiệt hại thậm chí còn kinh khủng hơn, một tiếng nổ lớn vang lên.

Ngay khi nghe tiếng nổ, tôi đã phóng như điên lên đỉnh đồi, nhưng thảm cảnh trước mặt thì đúng là không lời lẽ nào có thể tả được. Trong vòng bán kính 10m quanh Y/n, mọi cây cối, hoa lá, đều đã biến mất, mặt đất nhẵn nhụi lõm xuống, còn cô ấy thì đang ôm Tengen nằm khóc. Lão già ấy không chết, nhưng đó là lần duy nhất tôi thấy lão bị thương nặng đến mức đó.

- Y/n. Con tuyệt đối, tuyệt đối, không bao giờ, được sử dụng Bành trướng Lĩnh vực nữa!!!

Tôi đã nghe lão nói vậy đấy. Sau vụ lần đó, Y/n chỉ sử dụng những chiếc hộp chú lực - thuật thức mà cô ấy quen dùng nhất, hướng về phòng thủ nhiều hơn. Tengen thì sau đó bỗng thường xuyên rời ngôi làng chúng tôi ở để đi ổn định giới chú thuật, để lại cô ấy cho tôi chăm sóc.

Những ngày đó là những ngày tuyệt vời nhất. Y/n bám dính lấy tôi, kể cả lúc đi ngủ, chúng tôi cũng sẽ ôm nhau ngủ. Em ấy thi thoảng sẽ gặp ác mộng lúc nửa đêm, và tôi đã vỗ về em ấy thật dịu dàng, đôi bàn tay chỉ dùng để chặt củi và khuân vác của tôi đã nhẹ nhàng vỗ lưng của em ấy như một món đồ sứ dễ vỡ nào đó. Rồi mỗi lần tôi đi làm về, tôi đều thấy một bóng hình quen thuộc nhảy bổ đến để ôm lấy tôi, khiến mọi mệt nhọc ưu phiền của tôi đều tan biến đi mất. Em ấy luôn cười thật tươi, và trao cho tôi sự ấm áp mà tôi chưa từng có được trong đời.

Y/n, tri kỉ của tôi.

Tôi cảm nhận được thứ tình cảm trong mình thay đổi dần dần, và đôi lúc tôi cảm thấy tôi muốn giữ em lại cả đời này. Chỉ là, tôi không biết em có cảm thấy giống vậy không? Tôi sợ một nước đi sai lầm của tôi, sẽ khiến em chạy đi mất, đến một nơi mà tôi chẳng bao giờ đuổi kịp được. Mãi sau này tôi mới biết, đó gọi là tình đơn phương.

Một buổi tối nọ, chúng tôi cùng nhau nằm trên thảm cỏ để ngắm sao. Tôi mơ màng nhắm mắt lại khi thấy gió thổi đìu hiu dễ chịu, buổi tối hôm ấy rất trăng sao đều rất đẹp. Và vào một khoảnh khắc nọ, tôi cảm nhận được trên má mình có xúc cảm nóng ấm, nhanh lẹ đến rồi đi, nhưng dù  không mở mắt ra, tôi cũng biết đó là gì. Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng trong lòng thì đã như nai tơ chạy loạn. Có thứ gì đó đang quấn chặt lấy trái tim của tôi, mạnh mẽ siết lấy nó và đâm chồi, đẹp đẽ mà đau đớn đến tận cùng, có lẽ chính là tình yêu.

Y/n, giấc mộng đêm hè của tôi.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn thân thiết như bình thường. Tôi không đủ tự tin, nhưng lại muốn từ từ xác nhận những gì mình nghĩ là đúng. Tôi muốn để thời gian tự chứng minh là Y/n cũng thích tôi, và rồi chúng tôi sẽ ở bên nhau, trọn đời trọn kiếp. Tôi sướng run người khi nghĩ về viễn cảnh xinh đẹp ấy, nhưng hóa ra đó lại là một quyết định sai lầm.

Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, tôi đi làm trở về. Nhưng tôi không thấy em chạy ra ôm lấy tôi như thường lệ, cũng không tìm được bóng dáng em. Chơi trốn tìm sao? Tôi tự an ủi bản thân mình như vậy trước khi phát điên lên và chạy quanh cả làng để tìm em. Không có, không có, không có. Em đã biến mất đi như vậy đấy, không một lời từ biệt, không một thông báo, không để lại dù là một dấu vết.

Tôi đã rơi vào khủng hoảng ngay sau đó, cứ ôm mình ngồi trước cửa nhà em để đợi em trở về. Khi có tiếng bước chân đến, tôi nhận ra nó, và ngẩng đầu lên đối mắt với Tengen.

- Y/n... biến mất rồi...

Tôi thều thào nói nhỏ. Nhưng Tengen chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay đau buồn gì cả, ông ta chỉ tỏ vẻ hơi tiếc nuối, rồi nói với tôi:

- Có lẽ như vậy cũng tốt. Sukuna, cô ấy đi rồi, ngươi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Và rồi ông ta cũng rời đi. Không một ai trong hai người họ, trở về ngôi làng ấy thêm một lần nào nữa. Tôi đã khóc đến sưng cả mắt, khóc đến chết đi sống lại, nhưng cũng chỉ để chấp nhận một điều:

Y/n, tình yêu của tôi, đã đi rồi...

---------------

Sau hơn một năm suy sụp, tôi đã buộc bản thân phải sống tiếp. Chăm sóc tốt cho bản thân ư? Không, tôi sẽ hủy hoại bản thân hoàn toàn. Em có nhìn thấy không, Y/n, mau quay lại cứu rỗi tôi thêm lần nữa đi.

Và từ đó, tôi trở thành Vua của các lời nguyền. Dùng nỗi phẫn hận, uất ức trong lòng để đạt tới đỉnh cao, điên cuồng tìm kiếm em, nhưng đúng như lão già kia nói, em đã đi rồi. Nỗi tuyệt vọng của tôi ngày một dâng cao, nhưng trong lòng tôi vẫn có một nhúm sáng nhỏ nhoi nói rằng, em sẽ trở lại.

Tôi đã đúng. Sau 1235 năm, em bỗng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tóc em đã dài hơn trước, em cũng xinh đẹp hơn, nhưng khoảng cách giữa em và tôi, không chỉ là tuổi tác, còn xa hơn cả trước kia. Nhưng đối với tôi, có thể gặp lại em, đã là niềm hạnh phúc rồi. Tôi chứng kiến em đi cùng những thằng đàn ông khác, nhưng tôi không thể làm gì được. Cơ thể hiện tại của tôi, là của thằng nhãi Itadori, tôi không muốn để nó chạm vào em, dù chỉ một lần.

Ngược lại, em muốn giúp đỡ tôi thoát khỏi cơ thể này, khôi phục tôi trở về ban đầu. Tôi đã thổ lộ lòng mình với em, nhưng em nói tôi ngu ngốc. Thứ cảm giác đau đớn đẹp đẽ ấy lại nảy mầm lần nữa trong tôi, và tôi ký Khế ước với em. Một đời một kiếp này, tôi muốn trở thành, thanh kiếm của em.

Y/n, xiềng xích của tôi.

Tôi yêu em.

Si mê cuồng dại, Ryomen Sukuna, yêu Y/n, cả đời.

(Lời tác giả: húuuuuu chương sau sẽ bắt đầu trận shibuya nha, cho tui hỏi là mọi người thích nhân vật nào nhất vậy 👀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro