Bắt được rồi(Sanzu X Y/n)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ bài hát Tag you're it của Melanie Martinez.Ai không biết thì có thể vừa đọc truyện vừa nghe.
-----------------------------------------------------------
Gã nhìn tôi qua cửa sổ phòng gã bằng ánh mắt kính tởm đó,nó khiên tôi sợ hãi.
-----------------------------------------------------------
Nhà tôi vừa có hàng xóm mới,anh ấy rất thân thiện.Lúc mới qua là đã đem quà biếu cho nhà tôi.Rồi sau đó anh ấy còn tặng cho tôi mấy món quà gửi từ quê anh ấy lên.Nó rất đẹp và ngon.Thật tuyệt vì suốt bao năm qua tôi cũng có một người hàng xóm tốt như anh ấy.
-----------
Dạo này anh ấy có biểu hiện rất lạ.Nào là đứng trước cổng nhà tôi hay là đứng bên cửa sổ nhà anh ấy nhìn chằm chằm tôi,lúc tôi nhìn lại thì anh ấy vẫy tay chào.Tôi nghĩ anh ấy chỉ tỏ vẻ thân thiện nhưng đỉnh điểm là vào một ngày.
---------------
Lúc đó,sau một ngày đi làm về mệt mỏi,tôi tắm rửa ăn một chút đồ ăn còn thừa hôm qua rồi nằm xuống giường ngủ luôn.Lúc đó,tôi không đóng cửa sổ vì căn nhà nó khá nóng.Nhưng tôi không ngờ rằng tối nay là buổi tối cuối cùng mà tôi có thể ngủ ngon trên chiếc giường này.
-------------------------------------------
Nửa đêm,lúc lờ mờ tỉnh dậy thì tôi thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo đằng sau lớp màn cửa sổ.Tôi cũng chẳng quan tâm mà chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm hoặc một thứ gì đó giống hình người đang ngồi trên thành cửa sổ phòng mình.Bất chợt tôi bừng tỉnh.Tôi cảm giác hơi sợ bởi vì đây là tầng hai.Chẳng có lí do gì mà lại có một thứ gì đó dính trên màn cửa phòng tôi vì cái màn đó làm bằng vải trơn.Tôi từ từ đứng dậy đi tới chiếc màn.Đôi chân của tôi run cầm cập vì sợ đó là con gì đó.Vốn sợ mấy thứ kiểu mà quỷ này nọ nên là nếu nó ở cửa sổ tôi chắc tôi xỉu tại chỗ mất.
-----------------------------
Tôi từ từ vén chiếc màn đó lên.Nhưng đó không phải thứ tôi nghĩ mà đó là thứ khiến tôi sốc hơn.

-S-Sanzu-kun!?

Đúng,đó là người hàng xóm của tôi.Hiện tại anh ấy đang đứng trên bệ cửa sổ phòng tôi với gương mặt khiến tôi hết sức kinh tởm.Lúc đó,tôi nghĩ mọi thứ xung quanh như dừng lại.Tôi chết đứng nhìn anh ta.

-Có muốn một chuyến đi vui không?

-Tôi có một ít kẹo đây này.

Hắn ta thủ thỉ rồi nở một nụ cười man rợ.Tôi sợ hãi rồi bỏ chạy ra khỏi căn phòng.
-----------------------------------------------------------
Tôi bỏ chạy trên con đường vắng bóng người,chạy ngang qua bến đỗ xe mà tôi hay tới để chờ xe.Đằng sau tôi là Sanzu.Hắn đuổi theo tôi cho bằng được để bắt tôi.Tôi hoảng hốt cắm mặt chạy thật nhanh để có thể cắt đuôi được hắn nhưng không thể.Với sức của một cô gái ở tuổi đại học như tôi so với một tên tầm hai mươi ba mươi mà còn đô con thì tất nhiên là tôi chẳng thể thắng được.Biết rõ điều đó nhưng tôi không hề nhụt chí vì tôi biết nếu hắn bắt được tôi thì tôi sẽ chẳng thể giữ được cái mạng này.

Chạy tới một con hẻm,tôi chẳng thấy hắn đâu.Nghĩ mình đã cắt đuôi được hắn nhưng rồi bỗng nhiên-

-Em đây rồi.Bắt được em rồi~

-Em đây rồi.Bắt được em rồi~

Nắm lấy cánh tay tôi rồi đẩy tôi xuống gạch đừng lạnh lẽo.Hắn bịch miệng tôi để tôi không thể là lên được.Tôi sợ hãi nhìn hắn bằng ánh mắt ngấn nước mang phần căm thù nhìn hắn.

-Em đây rồi.Tóm được em rồi~

Đó là những gì tôi nghe được từ hắn trước khi mình bất tỉnh.Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong một căn phòng tối ôm.Tôi thầm nghĩ đây là tầng hầm nhà hắn.

-Có ai không!?Tôi đang ở dưới tầng hầm!Có ai không!?Cứu tôi với!!Có ai nghe thấy không!?Hay chỉ có mình tôi!?

Mọi thứ im lặng.Chỉ có tiếng vọng của tôi.Tôi ngồi ôm mặt mình khóc vì sợ hãi,vì nghĩ không ngờ có một ngày mình lại có hàng xóm như vậy.

Hắn từ đâu đi đến gần tôi.Tôi sợ hãi lùi ra xa nhưng chợt nhận ra rằng mình bị trói bằng cái dây xích dính với mặt đất.Hắn tiến gần tôi.Tôi càng sợ hãi nép mình vào góc tường.

Hắn tiến lại tôi rồi cho tôi uống thứ thuốc gì đó.Tôi sợ hãi không dám mở miệng.Bỗng hắn nhéo một cái ở eo tôi khiến tôi phải a lên một tiếng.Hắn tranh thủ lúc đó mà dốc thứ thuốc đó vào miệng tôi.
----------------------
Cảm giác đăng đắng tràn trong miệng tôi.Sau vài phút thì tôi nhận ra đó là độc dược.Hắn đổ một ngụm nước vào miệng tôi.Tôi sợ hãi mà nuốt trôi nó đi mất.

Căn phòng bây giờ thật im lặng.Tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở nhỏ và tiếng tim đập của mình.Rồi bỗng hắn lên tiếng.

-Tôi mê mẩn khi được nghe tiếng em thở.

-Thề với chúa,tôi sẽ không để em đi đâu.

Hắn thủ thỉ với tôi nhũng lời nói kinh tởm.Bây giờ tôi sợ hãi thì còn sợ hãi hơn.Tôi hướng đôi mắt ngấn nước của mình nhìn hắn.Hắn nhìn lại tôi bằng một ánh mắt khiến tôi phải sợ hãi.Nhưng đâu đó tôi như nhìn thấy trong mắt hắn thể hiện tình yêu.Đôi mắt của một kẻ si tình chỉ dành cho tôi.
-------------------------------------------------------
Tôi lại chạy qua khỏi cái bến đỗ xe ngày nào.Đêm này thật giống đêm hôm đó.Chẳng có nỗi lấy một bóng người.Hắn đuổi theo tôi mà chẳng hề biết mệt.Đêm này thật giống như đêm ngày đó.

-Em đây rồi.Tóm được em rồi~

-Em đây rồi.Tóm được em rồi~

Hắn lại lặp lại những lời nói đêm đó.Nó khiến tôi thật sợ hãi.Tôi giương đôi mắt như mất đi tia hi vọng nhìn hắn.Thật là giống với đêm đó.Nó cũng giống như vậy.

Hắn lại bịt miệng tôi rồi lại lặp lại câu nói đó.

-Em đây rồi.Tóm được em rồi~
-----------------------------------------------
Tôi giương đôi mắt thiếu sự sống của mình nhìn xung quanh.Lại là cái khung cảnh quen thuộc ấy.Bỗng tôi nhớ lại lời nói khi lần đầu hắn bắt được tôi.Hắn nói rằng mẹ hắn nói hãy chọn một người con gái tuyệt vời rồi hắn lại nói và đó là tôi.
-----------------------------------------------------------
Lấy ý tưởng từ bài hát Tag you're it của Melanie Martinez.Ai không biết thì vừa vô đọc truyện vừa nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro