Giam Cầm(Y/n X Ran)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Y/n: nam
Ran: nữ
-----------------------------------------------------------
Cô gái tôi yêu cô ấy rất xinh đẹp.Cô ấy còn đảm đang nữa.Cô ấy như là thiên thần vậy.Xinh đẹp còn tài giỏi.Aa,chẳng khác nào chúa ban cho tôi một thiên thần vậy.Thật tuyệt vời vì ngài đã ban cho kẻ như tôi một người hoàn hảo như cô ấy.Tôi và cô ấy yêu nhau đậm sâu.Ai nhìn bọn tôi cũng phải khen ngợi.Cô ấy là của tôi.Cả cơ thể cô ấy là của tôi,cả lục phủ ngũ tạng của cô ấy cũng là của tôi.Tất cả những thứ của cô ấy đều là của tôi.Cô ấy có một cậu em trai.Nhìn khá giống cô ấy nhưng không đẹp bằng nhưng tôi chẳng quan tâm.Thứ tôi quan tâm chỉ có mỗi cô ấy thôi.
---------------------------
-Anh à,em có thể ra ngoài được không?Chỉ một chút thôi.Em chỉ hít thở không khí đó một chút thôi.

Aa,tuyệt quá.Cô ấy thật tuyệt vời.Cô ấy đang xin tôi kìa.Đáng yêu làm sao.

-Ran.Chẳng phải anh đã nói rồi sao?Em không được ra ngoài.Nó không ăn toàn với em.

-Xin anh đấy Y/n.Em chỉ ra một chút thôi,rồi em sẽ vô mà.Em hứa đấy.Một chút thôi.

-Ran...anh không muốn đập cái chân còn lại của em đâu Ran à.

-...E-em biết rồi...chúc anh đi làm vui vẻ...

-Vậy có phải tốt hơn không?

Nói rồi tôi cúi xuống hôn cô ấy.Vuốt mái tóc dài đó lên.Nó thật xinh đẹp.Thật tuyệt vì chỉ mình tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy.

-Tạm biệt em.

-...Vâng...

Tôi ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ.Ngày nào cũng vậy.Bọn tôi thức dậy cùng nhau,ăn sáng cùng nhau,rồi hôn tạm biệt nhau.Thật tuyệt vì ngày nào nụ hôn của cô ấy cũng dành cho tôi.

Đang vui sướng thì tôi va phải một người.Đó là em trai cô ấy.Haitani Rindou.Tôi cũng khá quý thằng nhóc đó do nó là em trai của vợ tôi.Đi bên cạnh nhóc đó luôn là cô ghệ nhỏ tuổi với mái tóc màu hồng cánh sen nổi bật.

-A,anh Y/n.Anh đi làm ạ?

-Ừm.Chú mày với ghệ đi đâu vậy?

-Em với Haru định tới thăm chị Ran ạ.

-Ồ,vậy thì tiếc quá.

-Sao vậy ạ?

-Ran em ấy bị sốt mất rồi.Không quá thăm được đâu.

-Vậy chị ấy có cần thuốc không ạ?Để em sẵn tiện đi mua luôn.

-Không cần đâu.Anh mày đi mua thuốc cho em ấy rồi.Với lại chắc giờ này đang ngủ rồi.Đừng nên làm phiền.Chứ không cô ấy lại cọc đấy.

-Vâng.Vậy chào anh.Đi thôi em.Mình đi chơi.

-Vâng.Chào anh.

-Ừ,hai đứa đi vui vẻ nhé.

-Vâng
---------
-Cuối cùng cũng xong!

Nguyên ngày chúi đầu vào đống giấy đúng là mệt thật.Nhưng chỉ cần về nhà với Ran là coi như mọi căn thẳng đều tan biến.

-Ê Y/n,đi nhậu không?

Một thằng đồng nghiệp vỗ vai tôi.Tôi cũng không quá bận tâm vì đã quen rồi.Hôm này công việc nó nhiều thật,bọn nó muốn đi cũng đúng.

-Thôi.Tao phải về nhà rồi.

-Lại về với cô vợ à?Sao không đi nhậu một bữa đi.Lúc nào cũng về với vợ vậy?

Tôi chỉ cười cười cho quá rồi xách cặp đi về.Thật sự tôi chẳng hứng thú với mấy chất gây nghiện đó.Nó cứ đắng đắng khiến tôi phải khó chịu.
----------------------------------------------
-Ran,anh về rồi này.

Tôi về nhà cởi giày rồi bước lên chiếc sàn nhà lạnh lẽo.

-Sao em không bật điện gì hết vậy?Em nói em sợ bống tối mà.Sao không bật đèn?

Mọi thứ im lặng.Chẳng có nổi một tiếng thở.Mọi thứ im lặng đến nỗi tôi còn nghe thấy cả tiếng muỗi kêu.Thật kì lạ...mọi ngày tôi về là Ran đều nói mừng anh đã về mà.Hay là cô ấy lại bỏ chạy rồi?Nhưng với cái chân mới băng bó được một hai ngày thì làm sao bỏ chạy được?Rồi bỗng sự lo lắng trỗi dậy trong lòng tôi.Tôi sợ cô ấy chạy ra ngoài rồi gặp mấy gã bặm trợ ấu dâm.

-Ran!EM ĐÂU RỒI!?

Tôi chạy lên tầng.Mở từng cánh cửa rồi lục tung khắp mọi nơi.Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn.Kẻ trốn người tìm,cứ thế cho đến tôi chạy đến căn phòng cuối cùng-căn phòng cô ấy thích nhất.

-RAN!!

Tôi mở cánh cửa một cách mạnh bạo và đập vào mắt tôi là hình ảnh Ran nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo còn bên cạnh là lọ chất độc Botulinum toxin*.Tôi hoảng loạn chạy tới chỗ cô ấy và nhận thấy rằng cô ấy chẳng còn thở nữa.

-RAN!RAN!DẬY ĐI EM!DẬY ĐI RAN!!

Trong cơn hoảng loạn tôi bấm số gọi cho Rindou-em trai của Ran.

"Anh gọi em giờ này chỉ vậy Y/n?Tối rồi mà"

-Qua đây nhanh đi!Ran gặp chuyện rồi!

"Cái gì!?Đợi chút,em qua liền!"

Tôi boàng hoàng nhìn xuống Ran.Cô ấy thật đẹp.Đó là điều mà tôi có thể nghĩ đến ngày lúc này.
----------------------
Vài giây sau,tiếng xe ô tô chạy đến rồi đến tiếng mở cửa mạnh bạo.Tôi chẳng quan tâm mà chỉ vuốt nhẹ mái tóc dài của cô ấy.

-RAN!RAN ĐÂU!?

-Bình tĩnh đi Rindou!!

Thằng bé chạy một mạch lên căn phòng mà tôi và Ran đang ở rồi hét toáng lên.Tôi quay lại với gương mặt đầy nước mắt rồi chỉ người đang nằm trên đùi mình.Rồi thằng bé lao tới.Ôm lấy cô ấy.

-RAN!CHỊ SAO VẬY!?RAN!!

-Y/N!CHỊ ẤY BỊ SAO VẬY!?

Tôi chỉ cái lọ Botulinum toxin nằm lăn lóc trên sàn rồi gương mặt thằng bé trở nên hoảng loạn hơn.

-SAO CHỊ ẤY LẠI UỐNG THỨ ĐÓ Y/N!?TRẢ LỜI EM ĐI!!!

-Anh không biết...lúc về là đã thấy...cô ấy như vậy...

...

Một khoảng im lặng...chẳng ai nói một câu nào vì đã quá hoang mang...

-E-em nghĩ đây-đây là lí do...

Sanzu lên tiếng,rồi cô ấy chìa tờ giấy đang cầm trên tay ra.Rindou thô bạo giựt lấy tờ giấy rồi chăm chú đọc nó.Gương mặt thằng bé đã hoảng giờ còn hoảng hơn.

-C-cái gì...

Tôi tò mò giật tờ giấy từ tay Rindou đọc nó rồi tôi hoảng loạn.

'Gửi Y/n.Suốt thời gian ở bên anh em rất hạnh phúc nhưng từ khi xảy chuyện đó anh đã giam lỏng em trong căn nhà của hai ta.Em thật sự mệt mỏi vì lúc nào cũng phải sống ở trong đây.Cái hồi em ra ngoài một chút mà không nói với anh xong lúc về anh biết và anh đã đập gãy chân em rồi nói dối với mọi người rằng trong lúc dọn dẹp vô tình cái bình bông rơi xuống và đập gãy chân em.Rồi sau đó là chuỗi ngày đen tối của em.Anh gần như nhốt em trong nhà,không một tí ánh sáng từ mặt trời.Nó thật sự quá ngột ngạt với em.Sáng nay khi xin anh thì đó sẽ là lần cuối em xin anh.Em xin lỗi anh.Cảm ơn anh vì đã ở bên em.Xin anh hãy nhắn với Rinrin rằng đừng nổi đoá khỉ thấy em như vậy nhé?Còn Haru-san thì anh hãy nhờ cô ấy chăm sóc Rinrin giùm em.'

-Y/n...vậy là sao?

-ANH TRỞ LỜI CHO TÔI MAU Y/N!!

Thằng bé nổi đoá lên rồi nắm lấy cổ áo tôi.Nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi đã quá hoảng rồi.

-Y/N,TRẢ LỜI TÔI MAU!!!

-CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI RAN VẬY HẢ!?

-Y/N!!!

-Rindou,bình tĩnh đi!!

Thằng bé liên tục đấm vào mặt tôi thật mạnh.Dù cảm thấy đau nhưng điều tôi quan tâm chỉ có mỗi bức thư tuyệt mệnh của người tôi yêu.
-----------------------------------------------
Ngày hôm sau,mọi thứ thật lạ lẫm.Chúng tôi không còn dành cho nhau những cái hôn mà lại dành cho nhau những dòng nước ấm nóng.Thật đau lòng.Tôi tưởng rằng việc mình giữ cho cô ấy ở trong nhà là bảo vệ cô ấy nhưng hoá ra đó lại là ngòi nổ cho việc này.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro