[JaeYu] Kick It.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chỉ hơi bị ám ảnh bởi chiếc khuyên mới của Yuta thôi.

Tác giả: @kookiecutter (AO3)

Dịch: @_jtsren

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/23080477

P/s: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang truyện rời khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của mình.

————————

Cánh cửa ký túc xá mở ra với một loạt tiếng bíp quen thuộc và đóng lại với tiếng uỵch chậm rãi. Jaehyun có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng khách từ nơi phòng cậu, nơi mà cậu đang ngơ ngẩn sau khi thức dậy khoảng một tiếng trước.

Mùa comeback đang đến gần, cả nhóm có một buổi luyện tập đã được lên kế hoạch vào cuối ngày. Jungwoo có cuộc hẹn với bác sĩ da liễu nên Jaehyun sẽ tự mình về phòng. Dù đôi khi cậu có hơi nhớ sự yên tĩnh trong thế giới riêng của mình, nhưng cậu lại nhận thấy rằng không cần phải thay đổi nhiều thói quen vì bạn cùng phòng bởi cả cậu và Jungwoo đều đã thích nghi với việc ở cùng nhau một cách suôn sẻ. Hiện giờ cậu rất vui vẻ với người bạn này, việc có một người để trò chuyện vào đêm khuya sẽ là động lực hình thành nên một không gian nhỏ bé của riêng họ.

Nhược điểm của việc có bạn cùng phòng là thường phải đi mở cửa cho anh ấy ngay lập tức. Yuta thò đầu vào, dường như anh đến để kiểm tra xem Jaehyun có đang ngủ không. Cậu bắt gặp ánh mắt của người lớn hơn và nhận thấy rằng anh không mặc quần áo ngủ mà là một bộ quần áo bình thường cùng với mái tóc vàng được tạo kiểu hơi bồng bềnh.

"Anh vừa ra ngoài à?" Jaehyun ngồi dậy với chiếc chăn quấn quanh eo. Yuta không hề đề cập đến việc anh sẽ ra ngoài sáng nay.

Tuy nhiên, Yuta gật đầu, trao cho Jaehyun một nụ cười đẹp đẽ nhưng đáng ngờ. Kể từ khi Jungwoo chuyển đến phòng của cậu, cả hai đã không có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau, trước đó Yuta thường xuyên chui vào chiếc giường nhỏ của Jaehyun và ngủ vùi mặt vào cổ cậu. Ngược lại, Jaehyun rất nhớ Yuta, mặc dù người kia chỉ cách cậu có một phòng.

"Anh đi xỏ khuyên." Yuta nói, bước vào phòng và đóng cửa sau lưng lại. Anh khóa cửa lại và Jaehyun nhướn mày trước điều đó.

"Anh mua vài đôi khuyên tai mới hả?" Jaehyun thích thú hỏi, đề cập đến bộ sưu tập lớn các phụ kiện khuyên tai xinh xắn và tinh xảo của Yuta. Với mái tóc đã cắt ngắn trở lại của Yuta, Jaehyun có thể nhìn thấy tai của anh rõ hơn mà không bị mái tóc cản trở.

"Không," Yuta nói, "Anh có một lỗ xỏ mới."

Jaehyun nắm lấy bàn tay đang vung vẩy xung quanh cách mơ hồ của Yuta và kéo anh lên giường.

"Yah," Yuta ngã nhào lên người Jaehyun một cách tự nhiên, tay chống xuống ngực cậu sau cú ngã. Jaehyun cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy vệt hồng nhạt trải dài trên má Yuta khi cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi anh.

"Jae, em có muốn xem chiếc khuyên mới của anh không?" Yuta rên rỉ kéo dài âm tiết. Tai của Yuta cũng đeo những chiếc khuyên quen thuộc mà Jaehyun thường thích day cắn bằng răng và cậu đang quan sát tai còn lại của Yuta, rồi úp mặt vào lòng bàn tay khi Yuta lắc đầu.

"Không phải ở trên tai anh." Tiếng cười khúc khích của Yuta thật lém lỉnh. Anh trèo khỏi lòng Jaehyun, đứng lên trước giường cậu, "Hãy nói với anh là em thích, được chứ?"

Và Jaehyun chưa bao giờ tưởng tượng đến điều đó, hoàn toàn không, bởi vì Yuta chưa bao giờ đề cập đến nó trước đây, khi người lớn hơn kéo chiếc áo sơ mi xinh xắn lên và để lộ...

"Đó có phải là lỗ xỏ rốn không?"

Nó được làm bằng bạc, đâm xuyên qua rốn của Yuta ở vị trí cao hơn vài centimet, nằm giữa cái bụng săn chắc nhưng mềm mại. Một chiếc khuyên tinh tế trông thật đẹp trên làn da rám nắng của anh. Chất nữ tính của chiếc khuyên tôn lên vòng eo thon gọn và săn chắc của Yuta.

"Em có thích nó không?" Yuta vẫn cười toe toét, nhưng giọng nói có vẻ hơi không chắc chắn với sự im lặng kéo dài của Jaehyun.

"Em-, vâng, hyung. Ồ."

Yuta đảo mắt, thích thú trước sự đánh giá của bạn trai mình. Anh bỏ tay ra, để vạt áo sơ mi rơi xuống che đi món đồ trang sức vừa mới "tậu" được. Nhưng rồi Jaehyun lại nghĩ về nó. Vì vậy, cậu sẽ làm điều mà cậu muốn làm; cậu đẩy Yuta, một lần nữa, cho tới khi anh ngã xuống giường và kéo áo anh lên để chiêm ngưỡng.

"Nó có đau không?" Jaehyun chậm rãi lần theo mảnh kim loại, cẩn thận với vùng da hơi ửng đỏ.

"Có một chút..." Yuta rùng mình khi cậu chạm nhẹ vào vùng nhạy cảm, "Anh đã định nói với em..."

"Tại sao anh không nói?" Jaehyun hỏi, mắt vẫn dán vào rốn, cơ bụng, làn da, mọi thứ của Yuta. Thật kỳ lạ; mặc dù Yuta và Jaehyun không phải kiểu người cảm thấy như họ phải nói với nhau mọi thứ, nhưng Jaehyun hiểu Yuta, cậu ngạc nhiên khi anh có thể giữ bí mật về điều này dù anh sẽ rất phấn khích khi thực hiện nó.

"Anh muốn làm em ngạc nhiên." Yuta nói, đứng dậy, chống khuỷu tay lên và nhìn Jaehyun, "Em có thích không?"

Jaehyun sẽ không bao giờ ngừng mê mẩn trước vẻ đẹp của Yuta. Trái tim cậu luôn đập loạn nhịp khi Yuta nhìn về phía cậu, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hé mở.

"Em thích nó rất nhiều. Em thích nó. Nó trông rất hợp với anh."

Yuta mỉm cười với cậu, nụ cười thoải mái và rạng rỡ, "Cảm ơn, Jae." Anh kéo Jaehyun lên, cho đến khi người cao hơn nghiêng người về phía anh, vươn tay nắm lấy gáy anh và trao đi nụ hôn mà Jaehyun đã chờ đợi. Đã lâu rồi họ mới có cơ hội và thời gian thân mật như thế này; nằm gọn trong vòng tay nhau, nếm hương vị quen thuộc trên đôi môi nhau.

"Làm sao..." Yuta thở không ra hơi còn Jaehyun thì đang day cắn trên quai hàm và cổ anh, "Còn bao lâu nữa thì Jungwoo quay lại?"

"Có thể là một tiếng nữa." Jaehyun trả lời, dù đang bận rộn với việc lướt môi xuống phía ngực Yuta.

"Được."

"Hyung, em thực sự, thực sự rất thích lỗ xỏ khuyên của anh." Họ âu yếm nhau, và Jaehyun lầm bầm khi đang vùi đầu vào tóc Yuta và Yuta cảm thấy có thứ gì đó trên đùi mình.

"Cảm ơn em. Nhưng anh nghĩ có thể em đã tìm thấy một cách chơi mới rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro