Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Ánh trăng sáng rọi vào khung cửa sổ

Anh cô đơn một mình trông về phương xa

Ánh trăng sáng đó là thời niên thiếu

Là nụ cười của người anh yêu

Điểm Chi Chi cảm thấy có điểm gì đó không đúng cho lắm, dường như có một số người đang muốn quay lưng lại đối nghịch với nó.

Nó là người Trung Quốc, giống như Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ, cho nên khi biết công ti sắp xếp cho nó tham gia chương trình tuyển tú ở Hàn Quốc thì nó đã rất chăm chỉ để học thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ.

Lần đầu tiên đặt chân vào một môi trường mới, Điểm Chi Chi vô cùng hồi hộp, nó nhìn lần lượt từng thí sinh giống như nó có đồng đội đứng bên cạnh mà nó chỉ có một mình, sự tủi thân nhanh chóng dấy lên ở trong lòng nó. Điểm Chi Chi muốn có một người bạn, từ lúc nó làm thực tập sinh đến bây giờ chưa từng có một người nào thật tâm muốn làm bạn với nó cả. Nó không biết, nó thực sự không biết vì sao đám người chung công ty lại chán ghét nó đến vậy, thậm chí còn luôn luôn bày trò trêu chọc nó. Nếu như tâm lý Điểm Chi Chi yếu đuối, nó sớm đã bị bọn họ bức đến phát điên.

Cho nên Điểm Chi Chi quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải được debut.

Điểm Chi Chi luyện tập cả ngày lẫn đêm, hát đến nỗi đau cả cổ họng, nhảy đến nỗi rã rời cả chân tay, nó đột nhiên chăm chỉ đến mức suốt cả ba năm làm thực tập sinh gộp lại vẫn chẳng sánh bằng. Ánh mắt rực lửa của Điểm Chi Chi khiến các thực tập sinh khác phải sợ hãi lùi ra xa nó, đi đến góc tối thủ thỉ với nhau rằng có phải nó điên thật rồi hay không.

Điểm Chi Chi không hề điên, nó chỉ muốn được người khác công nhận, nó chỉ muốn tất cả mọi người đều phải dán ánh mắt thán phục lên người nó, nó chỉ muốn để những người đã từng cười cợt nó biết rằng nó tốt đẹp hơn bọn họ trăm ngàn lần.

Nó chỉ muốn, ở trong mắt người khác, tồn tại hình bóng nó.

Nó chỉ muốn, ở trong đầu người khác, ghi nhớ cái tên Điểm Chi Chi.

Nhưng suy nghĩ của Điểm Chi Chi rất nhanh đã bị dập tắt, bởi vì sự xuất hiện của Chương Hạo.

Người nọ giống như ánh hào quang, đi đến đâu là tỏa sáng đến đấy, ai ai cũng nhịn không được mà phải ngoái đầu nhìn lại hai, ba lần.

Qúa mức xinh đẹp, quá mức chói lóa, quá mức cao ngạo, là một bông hồng kiềm diễm trang bị xung quanh mình lớp gai nhọn cảnh báo chớ dại đụng vào.

Ấy thế mà Thẩm Tuyền Duệ vẫn có thể mỉm cười khẽ vuốt ve mái tóc đã vuốt lên trên để lộ vầng trán cao ráo của Chương Hạo. Ấy thế mà Han Yujin vẫn có thể nắm tay trấn an Chương Hạo vì anh hồi hộp quá mức. Ấy thế mà Kim Gyuvin vẫn chấp nhận lột miếng dán từ chỗ bụng mình để dán lên cho Chương Hạo.

Chương Hạo, tôi muốn được giống như cậu, Điểm Chi Chi tự nhủ.

Có lẽ Điểm Chi Chi đã sống trong cô đơn quá lâu, cho nên nó không tự chủ được sát lại gần chỗ Chương Hạo đang đứng, muốn thông qua anh để những người khác có thể một lần nhìn đến mình. Nó cố gắng bảy ra dáng vẻ đáng yêu dễ tủi thân hòng thú hút sự thương hại từ mọi người, có kẻ nào mà không động lòng vì điều này chứ, nó đắc ý ở trong lòng.

Cuối cùng ông trời lại phụ sự kì vọng của Điểm Chi Chi, khiến những điều nó làm xem như thất bại thảm hại, vì ngay giây sau Chương Hạo đã nhoẻn miệng mỉm cười.

Nhất tiếu khuynh thành

Nhị tiếu khuynh tâm.

Xuân phong lay động

Hoa nở ngập trời

Nụ cười của người

Liễu hờn nguyệt thẹn.

"Chương Hạo," Thẩm Tuyền Duệ lúc đó vô cùng dịu dàng gọi tên anh, "Chúng ta lên sân khấu thôi."

Chương Hạo đi rồi, ánh mắt của các thực tập sinh khác cũng không hề liếc tới chỗ ban nãy anh đứng nữa, Điểm Chi Chi thêm một lần trở thành người vô hình.

Tại sao ông trời đã ban phát xuống nhân gian một Điểm Chi Chi, lại còn ưu ái dành tặng cho Chương Hạo vô vàn điều tốt đẹp nhất?

Tại sao cho dù cố gắng dìm Chương Hạo xuống bùn lầy thì anh vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ đến vậy?

Tại sao Chương Hạo lại không phải chịu đựng những nỗi đau mà Điểm Chi Chi từng phải chịu đựng?

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

Điểm Chi Chi điên cuồng tự hỏi, sau đó chẳng hề lưu tình cầm bình hoa mạnh mẽ đập thẳng xuống đầu Chương Hạo. Có phải, nếu như gương mặt này hỏng rồi, thì Chương Hạo sẽ trở nên giống như nó không? Có phải, nếu như nó tàn độc hơn một chút, thì cả nhóm sẽ chỉ cưng chiều một mình nó không?

Trong đầu Điểm Chi Chi bắt đầu xuất hiện rất nhiều khung cảnh khác nhau, hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ vuốt ve mái tóc Chương Hạo bỗng nhiên đổi thành chạm lên mái tóc nó, hình ảnh Han Yujin nắm tay Chương Hạo liền ngay lập tức đổi thành nắm tay nó, hình ảnh Kim Gyuvin bóc ra miếng dán lại đổi thành Kim Gyuvin giang rộng tay ôm chầm lấy nó vào lòng. Đến ngay cả Sung Hanbin bình thường âm trầm cũng thay đổi, cậu ấy hướng về phía nó, lặng lẽ nói ra một câu Chi Chi, em thích anh vốn dĩ là dành cho Chương Hạo.

Điểm Chi Chi bật cười khanh khách đứng dậy bỏ đi, bỏ lại thân ảnh Chương Hạo nằm dưới sàn nhà lênh láng máu.

Sẽ chẳng có ai biết ngày hôm nay Chương Hạo bị làm sao, bởi vì không còn người nào tin lời Chương Hạo nói nữa.

Ngay cả Thẩm Tuyền Duệ, ngay cả Han Yujin, ngay cả Kim Gyuvin và ngay cả Sung Hanbin cũng vậy.

"Anh Chi Chi, anh Chi Chi." Sung Hanbin lay người Điểm Chi Chi đứng ngây ngốc một chỗ từ vừa nãy tới giờ, rõ ràng bọn họ đã chia nhau ra tìm kiếm thức ăn rồi thế mà người này vẫn chôn chân ở đây chẳng chịu di chuyển, không biết ở trong đầu đang suy nghĩ cái gì.

Điểm Chi Chi giật mình bừng tỉnh, nương theo cánh tay đang nắm lấy vai mình rồi rời lên trên, nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Sung Hanbin.

Đây là đâu?

"Anh có làm sao không?" Sung Hanbin mở miệng hỏi, "Mệt à?"

Điểm Chi Chi lắc đầu, trả lời: "Anh không sao."

"Nếu mệt thì nói với em." Sung Hanbin quan tâm nhắc nhở, sau đó xoay người đi lần theo bản đồ đến chỗ cất giấu thức ăn mà tổ chương trình đã sắp xếp.

Điểm Chi Chi vươn tay ra muốn bắt lấy Sung Hanbin, lại không tài nào với tới, cánh tay cứ thế vô lực giữa không trung.

Sung Hanbin y như ngôi sao trên trời, có thể nhìn thấy nhưng lại xa vời vợi.

Ngôi sao ấy hướng về ánh trăng sáng, lấp ló vùi mình trong rặng mây vì sợ ánh trăng một ngày nào đó biết được tình cảm của nó.

Mà Điểm Chi Chi lại là cơn mưa nặng hạt, mỗi lần mưa rơi xuống đều không tài nào nhìn thấy ngôi sao ở nơi đâu.

Han Yujin cùng Chương Hạo đã tìm thấy món thức ăn thứ ba, tức là chỉ cần tìm thêm được hai loại thức ăn nữa là bọn họ có thể trở về. Mặt trời lên cao, đồng nghĩa với việc thời tiết cũng trở nên nóng bức hơn, thiêu đốt lòng kiên nhẫn của bọn họ.

Han Yujin tận dụng tấm bản đồ trên tay giả làm quạt để quạt cho Chương Hạo, còn bản thân mình thì đổ mồi hôi đầm đìa sau lưng. Bất quá không bởi vì nắng nóng mà cậu buông tay Chương Hạo ra, thậm chí còn nắm chặt hơn trước. Tuy rằng tay cả hai người đều đã xuất hiện chút nước nhớp nháp, nhưng Chương Hạo chẳng nói gì, Han Yujin cũng không quá bài xích chuyện đó.

Cậu muốn, cùng với Chương Hạo, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Ước mộng viển vông của thiếu niên chỉ cần chút lực đẩy là có thể trở thành mục tiêu cao cả bắt buộc phải thực hiện.

"A," Chương Hạo đột nhiên hét lên, "Hình như anh nhìn thấy túi cà chua."

Han Yujin bị Chương Hạo kéo đến bên cạnh một cái cây nọ, cái cây thoạt nhìn vô cùng cao lớn, cành lá chỉa ra um tùm.

Anh đưa hết số thức ăn cả hai mới tìm được ban nãy đặt vào tay Han Yujin, sau đó cẩn thận sắn tay áo lên rồi bám vào thân cây chuẩn bị mượn lực trèo lên. Nhưng Han Yujin rất nhanh đã kéo người anh quay ngược trở lại, thằng nhóc liên tục lặp lại những động tác mà Chương Hạo vừa làm với nó, đem đống đồ trên tay mình truyền sang tay anh, cuối cùng không đợi Chương Hạo hó hé nửa lời nhanh chóng trèo lên.

Han Yujin trèo thoăn thoắt, sức bật lại rất lớn, cho nên chẳng mấy chốc đã di chuyển tới ngọn cây. Nó đánh mắt tìm kiếm túi cà chua mà Chương Hạo vừa nãy mới bảo, đến khi phát hiện ra thì vẫn cách chỗ nó một đoạn.

Chương Hạo ở bên dưới sốt ruột nhìn lên, anh hô to: "Yujin em cẩn thận một chút."

Han Yujin ở bên trên nói: "Em biết rồi ạ."

Han Yujin cẩn thận di chuyển đến chỗ túi cà chua đang bị treo lủng lắng trên cành cây, nó đi tới đâu là cả cái cây khẽ rung động tới đấy. Tuy rằng cái cây trông có vẻ rất vững chắc nhưng kì thực đã tồn tại lâu rồi, không thể tránh khỏi bị đám mối ăn mòn.

Trong túi cà chua có năm quả cà chua, kèm theo một tờ giấy gì đó Han Yujin nhìn chẳng rõ. Cậu nhóc cầm túi cà chua lên vẫy qua vẫy lại trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng của Chương Hạo.

"Anh, em tìm thấy rồi."

Chương Hạo khẽ gật đầu, "Vậy từ từ đi xuống nhé, anh ở dưới đây đỡ em."

"Vâng ạ." Han Yujin nghe lời đáp trả.

Nhưng trái tim Han Yujin đột nhiên rung lên dữ dội, tròng mắt cũng mở ra nhìn một tảng đá to đang rẽ sóng lao về phía cái cây cậu nhóc đang đứng. Nó đi đến đâu cỏ cây đều bị đè bẹp đến đấy, dường như chẳng một thứ gì có thể ngăn cản được nó nữa.

Han Yujin hét lên ngay lập tức: "Chương Hạo, mau tránh ra chỗ khác."

Bất quá Chương Hạo chỉ nghĩ rằng Han Yujin đang sợ lúc cậu nhảy xuống sẽ làm tổn thương anh, mà anh lại vô cùng lo lắng cho cậu nhóc. Cái cây cao đến thế, giả dụ Han Yujin cứ cố chấp nhảy xuống thì sẽ không an toàn. Vậy nên Chương Hạo vẫn cứ đứng đực ở đấy, không chịu nghe lời Han Yujin rời đi.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng gì đó đang lao về phía mình, ngày càng gần hơn.

Chương Hạo xoay đầu sang bên cạnh, phát hiện tảng đá đang ở rất gần chỗ mình đứng cùng với cái cây.

Cái cây đã già, sẽ không chịu được áp lực quá lớn, chưa kể Han Yujin còn đang ngồi ở trên đó.

Chương Hạo vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cái cây, mặc kệ tảng đá nhanh chóng đè lên người mình rồi dừng lại hoàn toàn.

Han Yujin ở bên trên, ánh mắt trở nên vỡ vụn.

Chương Hạo của Han Yujin, mặc kệ bản thân chịu thương tổn, cũng nhất quyết đứng ra che chở cho cậu.

Chương Hạo của Han Yujin, cho dù bản thân phải trả giá, cũng nhất quyết không để bất cứ thứ gì có thể đụng đến cậu.

Chương Hạo của Han Yujin, vẫn yên lặng đứng ở đó, bị kẹp giữa tảng đá và thân cây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro