Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Khúc ca dao ngày trước

Xoay quanh đầu ngón tay

Những điều đẹp đẽ không có được

Khiến trái tim cồn cào

Chương Hạo mơ mơ hồ hồ, thân thể anh trở nên vô trọng lực, như đang được ai đó bế lên. Anh cố gắng để đầu óc mình trở nên thật tỉnh táo, nhưng lại ngoài ý phát hiện cho dù có cố gắng đến mức nào thì cũng không hiện lên chút tác dụng. Chương Hạo buồn ngủ quá, mà người đang bế anh lại ấm áp một cách lạ kỳ.

Vậy thì để cho Chương Hạo chợp mắt một lát thôi.

Chỉ một lát thôi.

"Chương Hạo, cố lên, em sẽ đưa anh đến bệnh viện."
"Chương Hạo, đừng ngủ, em rất sợ, Chương Hạo."

Chương Hạo loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó đang gọi tên mình, nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu để mở miệng đáp lại nữa. Cho nên anh cứ một mực giữ im lặng như thế, khiến cho người khác lo lắng suy nghĩ lung tung.

Đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, hút lấy linh hồn Chương Hạo vào bên trong nó. Chương Hạo cảm nhận được cơ thể mình xem ra còn nhẹ hơn lúc trước tám, chín phần cứ liên tục treo lơ lửng giữa không trung, bên cạnh đã chẳng còn nghe thấy giọng nói của người đó nữa. Nơi này là nơi nào Chương Hạo không biết, anh còn không thể mở nổi mắt để nhìn quang cảnh xung quanh. Đôi mắt anh nặng trĩu tựa ngàn cân, lại giống như đang bị ai đó dùng tay che mất.

"Chào mừng cậu đến thế giới của tớ."

Bên tai Chương Hạo phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, cơ thể người nọ dán lên người anh, hơi thở của người nọ kề cận bên tai anh, bàn tay người nọ giống với những gì anh đoán, đang đặt lên chắn ngang tầm nhìn của anh.

"Tớ đã muốn cậu đặt chân vào đây lâu lắm rồi Chương Hạo, cuối cùng thì ngày này cũng tới."

Người nọ khẽ bật cười, trong giọng nói quả thực không thể giấu nổi vui mừng xen lẫn hạnh phúc làm Chương Hạo cảm thấy khó hiểu. Nếu như đã muốn anh bước vào thế giới của cậu ta thì việc gì phải đợi đến lúc này, còn giấu giếm không cho anh mở mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Rốt cuộc trong lời nói của cậu ta có bao nhiêu phần giả dối thì Chương Hạo chưa đoán ra được, cũng không thể tùy tiện hoàn toàn đem lòng tin tưởng cậu ta.

Chương Hạo mở miệng, câu đầu tiên anh nói với người nọ chính là: "Bỏ tay ra."

Người nọ thoáng bất ngờ vì câu nói này của Chương Hạo, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả ban đầu, "Giận rồi sao? Mỹ nhân khi giận quả thật làm người khác đắm say."

"Đừng trêu đùa nữa," Chương Hạo ngắt lời, "Đem tôi trả về thế giới vốn có đi?"

"Ý cậu là thế giới nào?" Người nọ hỏi vặn ngược, "Là thế giới mà cậu đang ở riêng với Han Yujin hay là thế giới mà cậu được đám người kia sủng ái?"

Lúc này Chương Hạo liền không hề nói gì nữa. Anh để mặc cho người nọ thích làm gì thì làm, anh cũng lười quản.

Nhận thấy Chương Hạo chẳng chịu mở miệng nói lời nào, người nọ lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo, "Cậu nói thích tôi, tôi liền bỏ tay ra cho cậu nhìn ngắm thế giới này.

"Tôi mỗi ngày đều tự nói bản thân hoàn hảo cùng tuyệt vời nhất, còn chưa đủ hay sao?" Chương Hạo nhếch miệng, so với dáng vẻ lạnh lùng xa cách ban nãy hoàn toàn trái ngược, "Cậu không chịu bỏ tay ra khiến tôi thật sự rất đau lòng đấy."

Nghe được những lời này, người nọ thế mà thực sự buông tay ra, đôi mắt của Chương Hạo cũng không còn nặng trĩu giống như ban nãy nữa. Giờ đây khi chẳng còn thứ gì ngăn cách, Chương Hạo mới chân chính nhìn ra khung cảnh hiện tại của bản thân.

Xung quanh bao chùm một màu đen u ám, bên dưới mặt đất rải đầy những cây nến đang lập lòe ánh sáng, mà ở trước mặt Chương Hạo xuất hiện bóng dáng người đàn ông mờ ảo, giống như một cái linh hồn. Anh nhìn người nọ, mím môi chẳng nói nên thành lời.

Trên mặt người nọ có một vết sẹo trải dài, lại lần nữa rỉ máu.

Nhưng người nọ dường như không quan tâm vẻ mặt của mình bây giờ có bao nhiêu phần quỷ dị, chỉ chăm chăm nhìn vào Chương Hạo.

"Cậu thấy không? Thế giới này bởi vì cậu không vui cho nên nó cũng không quá đặc sắc." Bóng hình mỉm cười, "Chương Hạo, tớ ở nơi này đợi cậu rất lâu, cuối cùng cậu cũng chịu tiến tới."

Từng lời nói của bóng hình nhanh chóng lọt vào tai Chương Hạo, anh không hề bỏ xót bất cứ một chữ nào. Bởi vì nghe hết, cho nên ngay giây sau Chương Hạo đã dũng cảm nhấc chân tiến vào thế giới của người nọ, cùng người nọ nắm tay nhau bước đi từng bước vô định.

Đây là thế giới tăm tối của bản thể Chương Hạo anh đang sử dụng, cũng là thế giới mà anh sợ phải đối mặt nhất.

Chương Hạo không hiểu vì sao bản thể Chương Hạo lại có thể kéo anh đến được tận đây, hiện tại linh hồn của người nọ đang vô cùng nguy cấp, chỉ sợ ngay giây sau liền tan biến mất. Nội việc cậu dẫn dắt tiềm thức của Chương Hạo cũng tốn không ít tinh lực, thế mà vẫn dám cả gan làm liều. Nếu như linh hồn của bản thể Chương Hạo thực sự tan biến thì anh hoàn toàn có thể chọn lựa xác nhập thân xác của bản thể Chương Hạo cùng linh hồn của anh, nhưng Chương Hạo không muốn làm vậy, bởi vì anh cũng có thế giới của riêng mình.

Thế giới của Chương Hạo đẹp đẽ và tươi sáng, thế giới của bản thể Chương Hạo lại quá tăm tối và u sầu, khiến Chương Hạo dần trở nên chán nản.

"Chương Hạo," Bản thể Chương Hạo khẽ gọi, "Cậu sẽ ở lại đây, đúng không?"

Bản thể Chương Hạo nói vậy ý là muốn Chương Hạo thực sự rời bỏ thế giới vốn có của anh để cắm rễ ở đây, thay cậu đối mặt với đám đồng đội chán ghét mình.

"Không thể," Chương Hạo quả quyết trả lời, "Cậu có thế giới của riêng cậu thì tôi cũng có thế giới của riêng tôi, đừng ép buộc quá đáng."

Bản thể Chương Hạo giật mình nhảy dựng, có chút khó tin với những lời Chương Hạo vừa nói ra, "Cậu ở đây chẳng phải vô cùng tốt sao? Có cậu ở đây tôi liền không sợ đám người kia nữa."

Vốn là người trưởng thành nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng giản đơn.

Chìm đắm trong sự ganh ghét và ghẻ lạnh quá lâu, con người ta thường sẽ nảy sinh chút tự ti không đáng có. Giống như bản thể Chương Hạo bây giờ vậy, sợ hãi phải đối mặt với từng gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, mỗi ngày tỉnh dậy đều khó khăn vô cùng.

"Buông tha tôi cũng là buông tha chính bản thân cậu," Chương Hạo rời bàn tay đang đan lấy tay bản thể Chương Hạo ra, xoay người đối mặt với người nọ, "Tự mình thoát ra là cách tốt nhất , Chương Hạo."

Đã từng có một người nói với bản thể Chương Hạo như thế, nhưng người ấy rồi cũng giống như đám đồng đội quay sang hắt hủi anh. Bọn họ đều cùng một giuộc, muốn hại anh từ trên đài cao rơi xuống đất một cách thảm hại.

Bản thể Chương Hạo vừa định phản bác nhưng rất nhanh đã bị Chương Hạo bịt mắt, anh lặp lại hành động vừa nãy của bản thể, đồng thời cũng đưa tay lên che mắt mình, "Chương Hạo, cậu hiện tại là ánh sáng duy nhất ở đây, còn tôi chỉ là con cờ trong tay cậu. Cậu có thể tùy ý điều khiển tôi, tôi bằng lòng để cậu làm vậy."

Chương Hạo tiếp tục nói: "Nhưng có những chuyện bản thân cậu không thể cưỡng cầu và tôi cũng như thế, cậu hiểu không?"

Bản thể Chương Hạo gật đầu, cậu hiểu.

"Một lúc nào đó tôi cũng phải rời đi, cũng phải gặp cậu nói lời tạm biệt." Chương Hạo buông bàn tay đang đặt trên đôi mắt người nọ xuống, ngay lập tức trước mắt bọn họ đã hiện ra một rừng bạt ngàn hoa lá, có chim xa cá lặn, có hương thơm ngát của mây trời, "Và cậu, một lúc nào đó cũng sẽ phải quay trở lại nơi đó, đối diện với tất cả mọi người và đối diện với ước mơ của cậu."

Ước mơ của Chương Hạo là gì?

Là được đứng trên sân khấu, là được phiêu theo từng điệu nhạc, là được trở thành huyền thoại của Kpop.

Ước mơ của Chương Hạo không chỉ có một mình Chương Hạo biết, anh đã tự tin đem nó nói với với tất cả các fan hâm mộ mà ở trong lòng không dấy lên chút sợ sệt. Giống như mỗi một lời nói anh nói ra là một câu khẳng định chắc nịch, rằng anh nhất định sẽ đem những điều đó trở thành hiện thực vào một ngày nào đấy không xa. Tuy nhiên phù phiếm chẳng thấy đâu, chỉ thấy con đường của Chương Hạo đi rải đầy hoa và thực tích, bởi vì người hâm mộ đã lựa chọn tin tưởng vào anh, cũng là lựa chọn tin tưởng chính quyết định của bản thân mình.

Chương Hạo chưa từng làm bất kì ai thất vọng mà luôn luôn đạt hạng nhất, Chương Hạo chưa từng làm bất kì ai thất vọng mà luôn luôn tỏa sáng rực rỡ ở trên sân khấu và ở cả ngoài đời.

Chương Hạo, chưa từng làm ai thất vọng, chưa từng.

"Đến lúc tôi phải đi rồi," Chương Hạo bấy giờ mới mỉm cười, đẩy bản thể Chương Hạo tiếp tục tiến về phía trước, "Tạm thời cứ ở đây, chờ tôi thêm một thời gian nữa, sau đó tôi sẽ trả lại những gì vốn thuộc về cậu."

Bản thể Chương Hạo gật đầu, nước mắt hòa cùng dòng máu đang rỉ ra từ trên trán.

"Đừng khóc," Chương Hạo lau đi những giọt nước mắt nóng hôi hổi trên mặt bản thể Chương Hạo, "Bởi vì khi cậu khóc cả thế giới của tôi ngay lập tức tối đi."

Đó là sự thật, là sự thật chỉ một mình Chương Hạo biết.

Anh quay đầu, đứng đối diện với bản thể Chương Hạo hẵng còn nức nở, lặng lẽ giang tay nhảy xuống để bản thân lao vào khoảng không vô định.

Chương Hạo nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người xung quanh anh, cũng nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe vô cùng. Cơ thể anh yếu ớt vô lực, cảm tưởng giống như vừa bị thứ gì đó nghiền qua một lần. Chương Hạo nhớ vừa mới ban nãy còn dũng cảm dùng thân thể để chắn ngang tảng đá đang rẽ gió lao tới tránh làm Han Yujin bị thương tổn, thế mà bây giờ đã có mặt ở đây để kịp nghe đám đồng đội kì kèo bát nháo.

Thân thể đau đớn, cả tai anh cũng đau.

"Các anh im hết đi," Han Yujin quát lên, gương mặt nó thể hiện rõ sự khó chịu, "Mọi chuyện còn chưa đủ loạn hay sao mà cứ cãi nhau? Cãi nhau có giúp ích được gì cho Chương Hạo không?"

Không khí ở trong xe đột nhiên im lặng như tờ.

Thời điểm Han Yujin chẳng màng mệt mỏi cõng Chương Hạo từ địa điểm bọn họ tìm kiếm thức ăn trở về thì tình thế đã trở nên loạn như cào cào vỡ tổ. Hai người là đội về muộn nhất, lại ngoài ý khiến người khác phải bất ngờ nhất. Chương Hạo ở trên lưng Han Yujin bất tỉnh nhân sự, trên đầu anh máu chảy loang lổ, lan sang cả một góc áo của Han Yujin. Mà Han Yujin vừa chạy vừa khóc, đến khi chạy đến nơi mắt đã sớm đỏ ửng cả lên.

Cậu nhóc vì quá lo sợ mà lắp bắp, mãi mới có thể nói ra một câu hàn chỉnh.

"C-cứu, mau cứu Chương Hạo."

Sau đó bất lực khụy một chân xuống, nhưng cái ôm sau lưng Chương Hạo vẫn rắn rỏi và chắc chắn y hệt lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro