Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. 

Hạt cơm trắng không biết để đâu

Vết máu muỗi cũng lau không sạch

Với mãi cũng không tới được

Lâu ngày khiến người ta phiền não

Chương Hạo và Han Yujin xảy ra tai nạn bất ngờ, mà Chương Hạo lại không quản an nguy của bản thân mình để đỡ thay một đòn cho Han Yujin, khiến người nào người nấy có mặt tại đấy bỗng chốc biến thành dáng vẻ ngây ngô chưa kịp thích ứng, không gian xung quanh cũng nhanh chóng bởi vì câu nói của Han Yujin mà trở nên im lặng như tờ.

Center của ZB1, người danh giá ngồi lên chiếc ghế hạng một đêm chung kết, người luôn luôn tìm cách xa lánh đám người bọn họ để ở riêng một mình thế mà cũng có thể dũng cảm hi sinh bảo vệ người khác. Tuy rằng  có chút khó tin nhưng sự thật đã được phơi bày hẳn ra trước mắt, trực tiếp nhắc nhở bọn họ Chương Hạo hiện tại đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch, cho nên đám người bọn họ chỉ còn nước đưa Chương Hạo đi đến bệnh viện gần nhất thật nhanh.

Trên trán của Chương Hạo xuất hiện một vệt máu chảy dài, cùng một chỗ với vết sẹo trước kia.

Han Yujin nhìn thấy liền đưa tay lên lau đi, nhưng cho dù cậu nhóc có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cứ ngày một chảy ra, giống như đã được ai đó lập trình sẵn trong đầu.

Lúc trước khi Chương Hạo bị Điểm Chi Chi hại, không hề có một ai hay biết.

Ngày hôm nay Chương Hạo một lần nữa ngoài ý xảy ra chuyện, cho dù đám người này có biết thì Chương Hạo cũng không quá mức cần thiết sự quan tâm của bọn họ nữa.

Bởi vì vào thời điểm anh lực bất tòng tâm, bọn họ cứ như vậy, lặng lẽ rời xa anh.

Thẩm Tuyền Duệ từng bảo muốn dựa dẫm vào Chương Hạo, đến cuối cùng lại nói rằng cậu chán ghét phải ở gần anh nhất.

Kim Gyuvin từng nói muốn bảo vệ nụ cười của Chương Hạo, đến cuối cùng lại vì Điểm Chi Chi mà ngoan ngoãn cúi đầu cho cậu ta xoa.

Sung Hanbin từng nói sẽ cùng Chương Hạo tập nhảy, đến cuối cùng lại vì Điểm Chi Chi tận tâm tận lực dạy từng động tác cơ bản.

Đến ngay cả Han Yujin đứa em đáng yêu của Chương Hạo từng nói chỉ muốn nghe anh ru ngủ, đến cuối cùng anh lại chính mắt nhìn thấy cậu nhóc nằm trong vòng tay của Điểm Chi Chi an tâm chợp mắt.

Bọn họ cứ như vậy làm tổn thương Chương Hạo, cứ như vậy khiến anh dần dần hình thành cảm giác mình là kẻ thừa thãi không hơn không kém. Cứ như vậy khiến Chương Hạo nghĩ rằng bản thân mình đáng nhẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này. 

Điểm Chi Chi đến sau, cuối cùng lại trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng đám người bọn họ.

Bạch Nguyệt Quang sáng soi màn đêm tăm tối, dẫn lối cho bọn họ bước đi từng bước kiên định. 

Bạch Nguyệt Quang dạy bọn họ thế nào là tình là ái, thế nào là bối rối chờ mong.

Bạch Nguyệt Quang vừa vặn là mối tình đầu, là thứ tình cảm khó quên đi nhất.

"Nhưng cậu biết không Chương Hạo, bọn họ cũng từng coi tớ là Bạch Nguyệt Quang."

Bản thể Chương Hạo mỉm cười trong nước mắt dâng trào, khẽ xoay người tiến vào thế giới mà Chương Hạo đã dành tặng cho anh. Chim sơn ca líu lo ca hát bên cạnh bạn đời, muông thú vui vẻ vì chúng xoay người nhảy múa, hoa lá theo điệu nhạc yêu kiều đung đưa lại không tài nào khiến cho bản thể Chương Hạo khơi dậy vui vẻ nổi. Giọt nước mắt của anh từ trên khóe mắt nhanh chóng trượt qua nốt ruồi son, nương theo gò má xinh đẹp rơi xuống mặt đất tươi tốt, ngay giây sau thế giới bừng sáng hiện qua trong đáy mắt anh bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, quay trở lại dáng vẻ ban đầu vốn có của nó.

U ám đến mức đáng sợ. 

Đen tối đến mức rùng mình. 

Cô đơn đến mức thảm hại. 

Và lạc lõng đến mức chẳng thể nói ra thành lời.

Bản thể Chương Hạo vội vàng đổ gục người xuống, muốn đem từng chút, từng chút một xây đắp trở lại để không phụ sự kì vọng của Chương Hạo. Nhưng anh vốn chỉ là một bản thể, là linh hồn vất vưởng không nơi nương náu cho nên thứ anh nhận lại được có lẽ là sự vô hình của không khí mà thôi.

"Cậu thấy chưa, tớ đã nói rồi mà," Bản thể Chương Hạo vùi đầu vào lòng bàn tay,  thanh âm nhỏ nhẹ gần như sắp tan vỡ, "Tớ đã nói, đã nói là thế giới này chỉ vì cậu mà bừng sáng, cũng chỉ vì cậu mà trở nên đẹp đẽ."

Chương Hạo,

Cậu đừng đi có được hay không?

Chương Hạo,

Tớ nguyện dâng hiến thân thể này cho cậu.

Bản thể Chương Hạo nói nhỏ vào tai Chương Hạo, sau đó lặng lẽ vươn tay chạm lên trái tim anh. Ở đó vẫn còn nghe thấy nhịp đập, nhưng le lói như ánh nến trong đêm, lại đột nhiên tĩnh lặng tựa mặt hồ.

"Nếu như có cơ hội, tớ muốn được đến thế giới của cậu một lần," Bản thể Chương Hạo thủ thỉ, "Muốn xem xem bọn họ tốt tới cỡ nào để cậu không thể quên đi như thế."

Đám đồng đội của Chương Hạo so với đám đồng đội của bản thể Chương Hạo cách biệt mấy phần, bản thể Chương Hạo ấy thế mà rất muốn biết. Nhưng biết rồi thì có thể làm được gì chứ? Đám người đó rốt cuộc cũng không phải là đồng đội của anh.

Xe đưa được Chương Hạo đến bệnh viện là câu chuyện của một tiếng sau đó, ở trong lòng Han Yujin đã sốt ruột đến phát điên lên được. Cho nên ngay tại thời điểm anh quản lý vừa đạp phanh dừng bước thì cậu nhóc đã vội vàng mở cửa rồi nhân lúc mọi người hẵng còn chưa kịp để ý tình hình một lần nữa nâng người Chương Hạo lên vai, trực tiếp cõng vào trong cổng bệnh viện trước con mắt ngạc nhiên của người dân xung quanh.

Giường bệnh được các y tá nhanh chóng đẩy đến trước mặt Han Yujin, chặn cậu nhóc lại, vì thế cậu nhóc ngay lập tức hiểu ý từ từ đặt người Chương Hạo nằm xuống, khi nhìn thấy cái nhíu mày đau đớn của anh thì cậu lại khẽ nức nở bật khóc.

"Anh, anh cố chịu đựng một chút."

Han Yujin hỗ trợ y tá đẩy giường bệnh Chương Hạo chạy trên hàng lang, vừa đẩy vừa hô to xin khoảng cách từ các bệnh nhân lẫn người nhà của bệnh nhân. Mọi người đều rất hiểu ý tránh sang một bên nhường đường cho bọn họ, cho nên chẳng mấy chốc đã đưa được Chương Hạo an toàn vào bên trong phòng cấp cứu. 

Han Yujin theo quán tính định đi theo nhưng rất nhanh đã bị y tá cản lại kịp thời, cô khuyên cậu nhóc nên ra ngoài ghế ngồi chờ, tránh làm phiền người có chuyên môn làm việc. Cậu nhóc gật đầu xin lỗi, xoay người đem đầu óc trống rỗng tìm băng ghế ngồi xuống.

Trên tay cậu nhóc vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ Chương Hạo, trên người cậu nhóc vẫn còn vương vấn mùi hương khó cưỡng từ Chương Hạo. Han Yujinkhẽ xòe bàn tay ra nhìn, tuy rằng không có dính máu của Chương Hạo nhưng cậu nhóc lại đột nhiên tưởng tượng ra bàn tay mình trông còn đỏ lòm một cách đáng sợ. Chính bàn tay này đã không với tới Chương Hạo,  chính bàn tay này đã không thể trong tích tắc ngắn ngủi cứu được anh.

Nếu như Han Yujin kịp thời che chắn Chương Hạo trong lồng ngực mình thì có phải người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là cậu nhóc hay không?

Nếu như bọn họ không nhìn thấy túi cà chua kia rồi bỏ qua nó thì có phải sẽ không dẫn đến cớ sự này hay không?

Ở trong lòng Han Yujin hiện tại có vô vàn câu hỏi nếu như, bất quá lại chẳng có ai trả lời giúp cậu, mà cậu cũng chẳng thể đem những điều đó đi kể với ai, bởi vì lời nói thốt ra miệng đều là cái tên Chương Hạo.

Chỉ có Chương Hạo mới có thể khiến Han Yujin mở ra trái tim mình, cũng chỉ có Chương Hạo mới có thể vươn tay đóng nó lại.

Han Yujin muốn ở bên cạnh Chương Hạo, muốn từng phút từng giây anh đều nhớ đến mình. Han Yujin muốn mình là đứa em trai đáng yêu duy nhất của Chương Hạo, nhưng cậu nhóc lại bất chợt phát hiện có rất nhiều người cùng suy nghĩ giống như mình. Tuổi tác của bọn họ so với cậu lớn hơn rất nhiều, có thể sánh vai hiên ngang đứng với Chương Hạo.

Han Yujin mười bảy tuổi, còn chưa bước qua tuổi trưởng thành.

Chương Hạo hai mươi ba tuổi, đã sớm có thể chấp nhận lời tỏ tình của người khác.

Chương Hạo chỉ lớn hơn Han Yujin đúng sáu tuổi, trông vậy mà lại xa vời vợi, giống như ánh trăng trên bầu trời đêm.

Không thể bắt được, không thể chạm tới, chỉ còn cách lặng lẽ nhìn nó ban phát ánh sáng cho người khác ngoài bản thân mình.

Lúc bấy giờ trên hành lang vang lên những tiếng bước chân lộn xộn đến gần chỗ Han Yujin đang ngồi, lúc cậu nhóc chỉ kịp nhìn thấy đôi giày thể thao của ai đó xuất hiện trước mặt mình thì cơ thể đã bị người nọ trực tiếp túm lấy nâng lên, ánh mắt vụn vỡ và tan nát.

"Chương Hạo ở đâu?"

Han Yujin quan sát người trước mặt, sau đó đánh mắt về phía đằng sau, rồi nói: "Ở bên trong."

Người nọ nghe được những lời này mới buông tha áo Han Yujin, đẩy cậu nhóc qua một bên, còn bản thân thì đi tới cửa phòng bệnh đứng chờ.

Bên cạnh Han Yujin hiện tại còn có thêm mấy người nữa, đều là đàn ông.

"Hai người vì cái gì mà thành ra cớ sự này?" Một người trong số đó hỏi, âm thanh nghe ra chút bất bình.

Han Yujin lắc đầu, "Không biết, lúc em đang lấy thức ăn ở trên cây thì có một hòn đá lao tới phía bọn em, nó lao rất nhanh, chẳng có thứ gì có thể cản được."

Sau đó còn đổ thêm dầu vào lửa, "Là Chương Hạo vì bảo vệ em chu toàn nên mới đứng ra chịu trận."

Han Yujin vừa nhìn thẳng vào đám người bọn họ vừa nói ra những lời này, giống như trực tiếp nhắc nhở bọn họ, Chương Hạo vì cậu mà có thể chấp nhận hủy hoại bản thân.

Người đang đứng ở cửa phòng bệnh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm vào Han Yujin, "Em đang đắc ý sao?"

"Anh thấy em đắc ý chỗ nào?" Han Yujin không chút sợ sệt hỏi lại, "Anh Gyuvin hỏi em vì sao thành ra cớ sự này thì em cũng chỉ thành thật tường thuật lại cho anh ấy toàn bộ câu chuyện mà em biết thôi. Anh nghe ra trong câu nói của em có từ nào thể hiện sự đắc ý vậy?"
"Hay là đối với anh, việc Chương Hạo cứu em là điều không thể chấp nhận được?"

Han Yujin đưa ra câu hỏi dồn dập, sắc mặt của người nọ vì thế kém đi mấy phần.

Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn không hề dễ dàng kiểm soát, giống như con ngựa hoang đi thách thức hết người này đến người khác. Mà Han Yujin cũng phải tự tin lắm mới nói được ra những lời này.

"Anh trả lời em đi, Thẩm Tuyền Duệ." Han Yujin chậm rãi gọi thẳng họ tên của người nọ, "Em đắc ý ở chỗ nào?"

Thẩm Tuyền Duệ thâm trầm càng sâu, nét mặt khó coi đến cực điểm

Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra ở giữa hai người bọn họ, tạo thành một loại áp lực khó mà hình dung nổi. Nhưng rất nhanh sau đó Sung Hanbin đã đi đến đứng trước mặt hai người bọn họ, lần lượt nhìn hai người mắt đối mắt.

"Hai đứa thôi đi, giờ này rồi còn cãi nhau cái gì? Đi mà quan tâm người đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa."

Bởi vì những lời này của Sung Hanbin, không khí xung quanh mới dịu đi đôi chút.

Nhưng đèn cấp cứu vẫn bật sáng chói lóa, chưa có dấu hiệu chuyển sang màu xanh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro