Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

Nhịp tim xốn xang khi đó

Đã từng không biết giấu thế nào

Tựa như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt

Đốt trụi cây cầu ngăn cách

Chẳng còn tiếng động nào phát ra từ đám người bọn họ ngoài tiếng thở nặng nề xen lẫn khó khăn. Han Yujin ngồi trên hàng ghế chờ chắp tay âm thầm cầu nguyện, ở bên cạnh Kim Taerae liên tục vỗ lưng như muốn trấn an cậu nhóc, phía đối diện Thẩm Tuyền Duệ hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu muốn nó nhanh chóng mở ra. Còn những thành viên khác thì mỗi người một góc, chỉ là ngoài ý không hề nhìn thấy bóng dáng Điểm Chi Chi.

Từ lúc Chương Hạo xảy ra tai nạn thì Điểm Chi Chi cũng bỗng dưng biến mất chẳng chút dấu vết.

Không một ai quan tâm Điểm Chi Chi hiện tại đang ở đâu, bởi vì nỗi lo của bọn họ toàn bộ đều đặt hết lên người Chương Hạo. Theo lời Han Yujin nói thì tảng đá va vào người Chương Hạo rất to, cũng rất nặng, một người đàn ông trưởng thành không tài nào có thể dễ dàng chịu đựng nổi. Huống hồ gì Chương Hạo còn từng bị thương trong quá khứ, tuy rằng vết thương ấy không nằm ở phần lưng trực tiếp đón nhận tảng đá, nhưng vẫn khiến cho người ta phải lo lắng khôn nguôi.

Tảng đá ở đâu mà ra? Vì sao nó lại vừa vặn xuất hiện ở chỗ Chương Hạo cùng Han Yujin? Đây vẫn là một câu hỏi lớn cần người giải đáp.

Đột nhiên từ đâu đó phát ra một đoạn nhạc không đầu không đuôi, không gian tĩnh lặng cũng tại nó mà bị phá vỡ.

Mọi người giật mình quay sang cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, sau đó liền phát hiện điện thoại trong túi áo của Sung Hanbin đang phát sáng

Có người gọi điện thoại đến cho Sung Hanbin, tên người gọi là Điểm Chi Chi.

Đến bây giờ Sung Hanbin mới kịp ý thức được nhóm bọn họ đứng ở đây hóa ra thiếu mất một người, mà người này bình thường vẫn thân cận với bọn họ nhất, hơn cả Chương Hạo. Để nói ra thì nhóm bọn họ ai ai cũng thích Điểm Chi Chi, người vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu đến thế sao có thể từ chối cho được. Còn đối với Chương Hạo thì liên tục bày ra bộ dáng chán ghét cùng cực, bất kể anh có làm cái gì thì ở trong mắt bọn họ đều là đang đóng kịch, cố tình tỏ ra yếu đuối hòng chiếm dụng sự thương hại của bọn họ.

Sung Hanbin đã từng chỉ nhìn về phía Chương Hạo, đến cuối cùng lại lặng lẽ xoay người rời đi. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy, chẳng qua sau một đêm tỉnh dậy, ở trong đầu cậu đã bị Điểm Chi Chi chiếm dụng phân nửa mất rồi. Cho dù Điểm Chi Chi cười hay là Điểm Chi Chi khóc, Sung Hanbin mặc nhiên cảm thấy thích thú lạ kì. Hoặc, có thể bởi vì Điểm Chi Chi không đẩy Sung Hanbin ra xa giống với cái cách Chương Hạo cố tình tránh né cậu.

Được ở bên cạnh người mình thầm thương trộm nhớ là loại cảm giác hạnh phúc khó tả, giả dụ bị từ chối thì cũng không đau khổ như trong tưởng tượng, bất quá Chương Hạo đây lại chẳng hề nói gì, mặc kệ Sung Hanbin muốn hiểu theo kiểu nào thì hiểu. Bởi thế nên khi Điểm Chi Chi mỉm cười nhìn Sung Hanbin, cậu mới dại dột mở cửa trái tim mình để đón nhận nó.

Nhưng giờ đây người mà Sung Hanbin không muốn nhìn thấy nhất lại là Điểm Chi Chi.

Cậu cho rằng nốt ruồi bên khóe mắt trái của Điểm Chi Chi từa tựa nốt ruồi bên khóe mắt phải của Chương Hạo, cho đến khi nhìn lại bỗng nhiên nhận ra hai người chưa từng giống nhau. Điểm Chi Chi chỉ là Điểm Chi Chi, mà Chương Hạo lại là thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ, vô cùng xa vời, cũng vô cùng muốn có được.

Điểm Chi Chi chỉ có thể xuất hiện trong một vài khoảnh khắc nhất định, nhưng Chương Hạo vĩnh viễn tồn tại chân chính ở trong lòng bọn họ.

"Alo," Sung Hanbin nhấn nút trả lời, giọng nói không rõ vui buồn, cũng không phân nặng nhẹ.

Điểm Chi Chi ở đầu dây bên kia trầm mặc mất mất giây, sau đó mới mở miệng nói, "Mọi người đang ở đâu vậy?"

Khi nãy đội của Sung Hanbin cùng Điểm Chi Chi may mắn về thứ hai sau đội của Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin, nhân lúc vẫn còn tiếp tục diễn ra trò chơi thì Điểm Chi Chi có xin phép tổ chương trình cho mình đi vệ sinh một chút, kết quả đến lúc trở ra thì đã không còn nhìn thấy đám đồng đội của mình ở đâu nữa. Nó mạnh dạn đi hỏi một staff gần đấy, người đó liền nói bọn họ đã lên xe đưa Chương Hạo đến bệnh viện rồi.

Tất cả tám người, cùng với Chương Hạo là chín, đều rời đi, bỏ lại Điểm Chi Chi ở nơi này.

Điểm Chi Chi nghe xong, đáy mắt khẽ co rút, sau đấy mới nhẹ nhàng nói lời cảm ơn người nọ.

"Bọn em đang ở bệnh viện," Sung Hanbin khẽ thở dài, "Chương Hạo gặp chuyện cho nên bắt buộc phải nhanh chóng đưa anh ấy đến đây, nếu không..."

Đột nhiên Sung Hanbin ngừng lại, lời tiếp theo cậu không muốn nói tiếp, sợ rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Điểm Chi Chi liền giả vờ quan tâm hỏi han, "Chương Hạo đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy hiện tại thế nào rồi?"

"Vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu," Sung Hanbin nhìn lên tấm bảng đỏ chói trước mặt.

"Vậy em có thể đến đón anh được không?" Điểm Chi Chi cẩn thận hỏi han, "Anh, anh rất lo cho Chương Hạo."

Lời nói quan tâm được phát ra hợp tình hợp lý đến lạ kì. Dù sao hai người bọn họ cũng là người Trung Quốc, cùng đến một đất nước xa lạ làm thực tập sinh nên lo lắng cho nhau là chuyện bình thường, Sung Hanbin không hề cảm thấy sai trái chỗ nào cả. Bất quá nếu hiện tại phải rời khỏi nơi này để đến chỗ Điểm Chi Chi thì Sung Hanbin có chút bài xích, bởi vì cậu muốn người đầu tiên Chương Hạo nhìn thấy sau khi mở mắt là bản thân mình.

Sung Hanbin nghẹn họng, "Em..."

Nhưng Sung Hanbin không nỡ từ chối, cậu sợ làm Điểm Chi Chi buồn. Có ai mà nỡ lòng để người con trai này khóc chứ?

"Hanbin," Điểm Chi Chi tha thiết gọi, "Đến đón anh, nhé?"

Nghe được những lời này, Sung Hanbin giống như bị thôi miên mà ngay lập tức trả lời, "Được ạ."

Sau đó Sung Hanbin quay sang nói với đám đồng đội vẫn đang yên lặng là mình phải cùng anh quản lý đi đón Điểm Chi Chi, bọn họ gật đầu đồng ý, có lẽ đám người này chẳng hề quan tâm Sung Hanbin sẽ tới đâu.

Nhận thấy đám đồng đội chẳng nói thêm gì nữa, Sung Hanbin liền xoay người nhanh chóng rời đi, ngay cả đến một lần quay đầu nhìn lại cũng không có.

Chương Hạo vẫn đang nằm trong kia, tình trạng thế nào chưa ai biết, ấy thế mà Sung Hanbin vẫn quyết định lựa chọn Điểm Chi Chi. Tuy rằng chính Sung Hanbin cũng không biết tại sao bản thân lại có thể tuyệt tình đến vậy, nhưng thân thể cậu lại không chiu nghe lời, nhắc nhờ cậu tuyệt đối không thể để Điểm Chi Chi ở đó một mình. Huống chi ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng Điểm Chi Chi sẽ an toàn? Nó có thể giống như Chương Hạo, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thì sao? Lúc đó nếu chẳng có bọn họ ở đấy, liệu ai sẽ là người quan tâm Điểm Chi Chi?

Sung Hanbin nghĩ thế, nhưng cậu lại không nhận ra bản thân mình đã nhanh hơn một bước tiến vào trái tim Điểm Chi Chi, đồng thời cũng nhanh hơn một bước đẩy Chương Hạo ra xa hơn nữa.

"Chương Hạo, cậu đoán đúng rồi."

"Ừm."

"Không đau buồn sao?"

"Không có."

Lúc Sung Hanbin đi được chừng mười phút thì biển đèn cấp cứu dần dần chuyển sang màu xanh. Thẩm Tuyền Duệ đứng gần cửa ra vào nhất có hơi giật mình khi nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, cậu tức khắc chạy đến gần chỗ vị bác sĩ đi đầu để hỏi han tình hình. Đám người còn lại cũng ngay lập tức bật dậy xúm vào một chỗ, tạo thành bức tường không cho ai rời đi.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?" Thẩm Tuyền Duệ có chút mất bình tĩnh

Bác sĩ nhìn cậu, khẽ đẩy giọng kính rồi trả lời, "Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng xương lưng của cậu ấy còn rất yếu, với tính chất công việc đặc thù như của các cậu thì phải chờ hai đến ba tháng để hồi phục hoàn toàn."

"Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi."

Han Yujin hạnh phúc đến nỗi gập người xuống bật khóc thật to, thân thể co ro lại thành một cục trông vô cùng đáng thương. Có trời mới biết mỗi giây mỗi phút đứng ở bên ngoài chời đợi đau khổ đến thế nào, nửa giày vò nửa lại như muốn thiêu đốt cậu. Han Yujin chỉ hận không thể chạy vào trong phòng cấp cứu thay Chương Hạo đang nằm yên trên giường chịu đựng tất thảy, hoặc bao lấy bàn tay anh, nói rằng có cậu ở đây với anh rồi.

"Nhưng mà," Giọng nói của vị bác sĩ kéo đám người bọn họ quay ngược trở lại. Han Yujin khẽ ngước đầu lên, chờ đợi lời nói tiếp theo của ông.

Vị bác sĩ nghi hoặc hỏi, "Sao lần nào cậu ấy đến bệnh viện cũng trong tình trạng như thế này vậy? Tôi nhớ lần trước cậu ấy đã mang một mái đầu đầy máu đến đây."

Máu còn rơi xuống cả áo khoác trắng của Chương Hạo trông vô cùng nổi bật, đi đến đâu liền thu hút sự chú ý đến đấy. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ lôi kéo sự hiếu kỳ của người khác.

Tất cả mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Không một ai hay biết chuyện này, Chương Hạo lại chưa từng kể với bọn họ.

"Lần trước cậu ấy mất rất nhiều máu nhưng vẫn gắng gượng đến được tận đây, các cậu không biết sao?" Vị bác sĩ nhìn đám người vì lời nói của mình mà mở mắt chữ A mồm chữ O, "Các cậu là đồng đội của cậu ấy, lẽ nào chuyện liên quan đến mạng người lại dễ dàng bỏ qua như vậy?"

Trước khi Chương Hạo đến bệnh viện kiểm tra, anh còn tốt bụng lau sạch máu dính trên sàn nhà thật cẩn thận từ đầu đến cuối để không ai phát hiện ra. Anh sợ mọi người lo lắng, chỉ âm thầm đi cũng âm thầm trở về, bất quá bởi vì đám đồng đội của anh chẳng biết, cho nên mới mở miệng giở giọng châm biếm anh.

Qủa báo đến rồi, Chương Hạo cuối cùng cũng phải nhận lấy kết cục của riêng mình.

"Bác sĩ," Thẩm Tuyền Duệ khó khăn nói, "Anh ấy, lần trước, đến vào lúc nào?"

Trong đầu Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày cậu đứng chờ Chương Hạo dưới màn đêm lạnh lẽo lâu rất lâu.

Chương Hạo tại sao không đến? Thẩm Tuyền Duệ tự nghĩ ở trong lòng nhiều lần nhưng không hề chạy đi hỏi rõ Chương Hạo, để nỗi niềm đó lặng lẽ trôi vào dĩ vãng. Nếu Chương Hạo đã không cần cậu, vậy thì cậu cũng sẽ tập quên đi Chương Hạo, cho dù Thẩm Tuyền Duệ biết chắc chắn cậu sẽ chẳng thành công.

Bất quá đến ngày hôm nay lại có người nói với Thẩm Tuyền Duệ rằng Chương Hạo từng gặp chấn thương trong quá khứ, làm cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới phải. Giả dụ như ngày Chương Hạo gặp chuyện trùng với ngày Thẩm Tuyền Duệ hẹn anh ở chỗ đó thì Thẩm Tuyền Duệ biết phải làm sao đây?

Thẩm Tuyền Duệ đã chửi anh, đã mắng anh, đã nói mình ghét ở cùng anh nhất, đã nói rằng anh luôn luôn lừa dối cậu.

Cũng đã tổn thương Chương Hạo rất là nhiều.

Chương Hạo của cậu, chưa từng nhận được lời bất kì xin lỗi từ người nào hết.

"Tôi không nhớ rõ chính xác thời gian lắm, nhưng lúc đó trời rất lạnh, một mình cậu ấy cố gắng chạy tới tận đây," Vị bác sĩ đăm chiêu nghĩ lại, "Hình như vào tháng mười hai thì phải.

Anh, tối nay em có chuyện muốn nói với anh, nhớ phải đến đó nhé.

Anh, em vẫn đang đứng ở đây chờ anh, mau đến đi ạ.

Chương Hạo, tại sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro