Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. 

Thời gian cứ như thoi đưa

Ngọn lửa hóa thành ánh trăng xa xa

Sẽ không còn con sóng khuấy động nữa

Cũng sẽ không còn đong đưa trong giấc mộng

Việc Chương Hạo gặp sự cố ngoài ý muốn trong  khi ghi hình show giải trí không biết do người nào tuồn ra bên ngoài, chẳng mấy chốc trên các diễn đàn mạng đã truyền tay nhau hình ảnh Chương Hạo được đưa vào bệnh viện. Người người nhà nhà lo lắng cho Chương Hạo, ở dưới bài đăng của công ti kêu gọi bọn họ làm rõ thực hư về tin đồn này, đồng thời bắt buộc công ti phải đưa ra một lý do thích hợp nhất, rằng tại vì sao tại địa điểm tổ chức ghi hình của nhóm lại có thể xuất hiện tai nạn bất ngờ như thế. 

Chỉ trong vòng một ngày, truyền thông liền đổ dồn về phía Wake One. 

Tình hình hiện tại thật sự nóng như chảo dầu.

Chương Hạo là center người ngoại quốc đầu tiên của show sống còn Hàn Quốc, xuất sắc ngồi lên vị trí số một với gần hai triệu phiếu bầu vào đêm chung kết. Kì thực lúc đó ai ai cũng không thể ngờ tới Chương Hạo lại có thể oai phong tiến lên đài cao, nhưng số phiếu đã được kiểm kê rõ ràng chẳng hề nhận thấy bất cứ một sự gian lận cho dù là nhỏ nhất, vì thế Chương Hạo dần dần khiến người khác tâm phục khẩu phục.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, hai đất nước chưa từng ưa gì nhau, cho nên thông qua sự việc của Chương Hạo mới đây làm nhiều người không thể không liên tưởng tới có phe cánh ở đằng sau đang dắp tâm hãm hại Chương Hạo. Cách thức làm việc tuy rằng có chút ngu ngốc, nhưng một khi đã muốn triệt tiêu liền chẳng từ thủ đoạn.

Sau khi thông báo phẫu thuật thành công, Chương Hạo nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức. Những người còn lại có thể thay phiên nhau vào để thăm anh, cơ mà tuyệt đối giữ im lặng

Người đầu tiên tiến vào không ai khác ngoài Han Yujin.

Cậu nhóc rón rén bước đi từng bước thật cẩn thận, như sợ  chỉ cần bản thân mình động mạnh hơn một chút thì sẽ đánh thức Chương Hạo. Bác sĩ nói hiện tại điều Chương Hạo cần nhất là nghỉ ngơi, cho nên Han Yujin sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời căn cặn của bác sĩ. 

"Anh," Han Yujin nâng tay chạm lên vầng trán đang bị băng bó của Chương Hạo, "Ước gì em có thể chia sẻ nỗi đau này với anh."

Không gian yên lặng một cách đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy âm thanh truyền nước biển bên cạnh giường bệnh.

Chương Hạo không biết có cảm nhận được những lời Han Yujin vừa nói hay không.

"Sao anh lại làm thế chứ?"

Han Yujin rất ít khi kể cho người khác nghe về những suy nghĩ của bản thân, hầu hết đều bị cậu cất giấu tận sâu đáy lòng. Cậu nhóc so với bạn bè đồng trang lứa có vẻ trưởng thành hơn đôi chút, nhưng trưởng thành hơn đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu đựng những thứ mà người cùng tuổi chưa chắc đã đủ năng lực để tiếp nhận. 

Kể cả việc vô ý va vào lưới tình với một người hơn mình rất nhiều tuổi.

Bọn họ đều bảo Han Yujin còn quá nhỏ, tình cảm đối với cậu nhóc chắc chỉ như ngọn gió thoáng qua mà thôi, rồi sẽ chẳng tồn đọng lại trong trái tim điều gì. Bọn họ khuyên Han Yujin nên chú ý tới sự nghiệp trước mắt hơn là chăm chăm vào theo đuổi bóng dáng người nọ, nhưng bọn họ đâu có kịp thời tỉnh ngộ, Han Yujin thật ra tham lam hơn bọn họ nghĩ. 

Han Yujin, là vừa muốn có được sự nghiệp rạng rỡ, vừa muốn ở bên cạnh Chương Hạo.

Rốt cuộc chỉ một mình Chương Hạo mới làm Han Yujin thay đổi 180 độ, giây trước vừa mỉm cười trước mặt anh, ngay giây sau đã nhướng mày thách thức đám người bọn họ.

Bàn tay Han Yujin di chuyển từ trên trán Chương Hạo qua khóe mắt, xuống đầu mũi rồi dừng lại ở cánh môi căng mọng hồng phớt. Môi Chương Hạo trông đẹp như vậy, không biết đến lúc nếm thử sẽ sản sinh ra dư vị gì. Cậu nhóc rất muốn một lần được chạm vào nơi này, nhưng có vẻ Chương Hạo đã sớm biết tỏng ý đồ đó của cậu, mỗi lần nếu phải đứng đối diện Han Yujin thì anh toàn bặm môi lại, trông dễ thương vô cùng. 

"Em xin phép nhé!"

Han Yujin nhẹ nở nụ cười, xác định đôi môi Chương Hạo xong liền nhắm mắt từ từ cúi đầu xuống. Giây phút trọng đại này cậu nhóc đã mong chờ từ lâu, chỉ dám thực hiện ý đồ lúc Chương Hạo bất tỉnh nhân sự. Cậu nhóc thừa nhận bản thân quá liều lĩnh, bởi vì Chương Hạo ngay giây sau có thể đột nhiên tỉnh lại. Nhưng vốn dĩ ở trong tình yêu, kẻ nào càng thừa thắng xông lên thì kẻ đó càng có cơ hội.

Đạo lý này chính Chương Hạo từng dạy Han Yujin.

"Anh không nghĩ Chương Hạo cần hô hấp nhân tạo đâu."

Thời điểm còn một chút nữa là môi Han Yujin có thể đặt lên môi Chương Hạo thì bất chợt trong không khí xuất hiện một bàn tay nhanh chóng bịt lấy miệng cậu, không để cậu làm được điều mình muốn. Hơi thở tức giận của người đó chẳng chút giấu diếm trào ra, cứ quẩn quanh bên tai Han Yujin.

Người đó kéo Han Yujin đứng thẳng dậy, còn bản thân thì vòng qua chắn giữa giường bệnh Chương Hạo đang nằm cùng Han Yujin, tạo nên tình thế có chút giống trong phim truyền hình dài tập.

"Em hại anh ấy chưa đủ à?"

Một lời này nói ra đã trực tiếp châm ngòi cuộc chiến của hai người.

Han Yujin nhìn người vừa mới vào, vẻ mặt mất tự nhiên.

"Anh vào đây làm gì? Muốn đánh thức Chương Hạo sao?"

Giọng điệu thách thức y hệt thường ngày, tuy rằng bọn họ vô cùng thân thiết, bất quá vẫn không thể thích ứng được.

"Em mới là người muốn đánh thức anh ấy đấy."

Người đàn ông phía trước phát cho Han Yujin một cái nhíu mày cảnh cáo. Nhưng Han Yujin xem ra đã quá quen thuộc với điệu bộ này của người đàn ông, cho nên chỉ khẽ nhếch miệng mỉm cười.

Vốn dĩ Han Yujin tưởng rằng trong phòng hiện tại chỉ có cậu và Chương Hạo, không ngờ tới người đàn ông lại tự tiện xông vào đây khi cậu còn chưa cả bước ra ngoài. Chắc là chẳng thể chờ được rồi, dù sao Han Yujin cũng hiểu tính cách người nọ nhất.

"Anh ra ngoài đi, em còn chưa thăm xong."

Han Yujin nhẹ đẩy đầu về hướng cửa, ra hiệu cho người đàn ông biết ý thì nên làm theo lời mình. 

Người đàn ông nghe thấy vậy liền lắc đầu, chôn chân đứng nguyên ở vị trí cũ.

Han Yujin lập tức nhịn không được, "Kim Gyuvin hyung."

Cậu nhóc gọi hẳn tên họ của người đàn ông, trong giọng nói không giấu được sự bất mãn nho nhỏ.

Kim Gyuvin chẳng chút sợ sệt trực tiếp tiếp nhận ánh mắt tựa dao găm của Han Yujin. Nếu là bình thường, cậu có thể mỉm cười cho qua chuyện, dẫu sao Kim Gyuvin cũng có xu hướng nuông chiều đứa em út trong nhóm bọn họ. Nhưng kể từ thời điểm biết tin Chương Hạo bởi vì Han Yujin mà chấp nhận xả thân cứu người, cậu đã không còn giống như trước đây vô lo vô nghĩ được nữa.

Cậu tự nhắc nhở bản thân nên vùng lên đấu tranh, xung quanh Chương Hạo thật sự có quá nhiều lá chắn. Mà mục tiêu đáng gờm nhất lại là Han Yujin.

Lúc Chương Hạo ngất đi, hình như anh còn gọi tên cậu nhóc.

"Anh chắc hẳn muốn bản thân mình là em lắm phải không?" 

Han Yujin tự tin nói ra những điều này, cơ bản là cậu nhóc đã biết tỏng sự ghen tị của Kim Gyuvin. Cặp đôi cùng tuổi Thẩm Tuyền Duệ với Kim Gyuvin thật sự có rất nhiều điểm giống nhau mà bọn họ chưa hề nhận thấy, đó là một khi muốn có được thứ giống của người khác sẽ bày ra chung một vẻ mặt. Lúc nãy Han Yujin liên tục dùng lời nói tấn công Thẩm Tuyền Duệ, thì bây giờ cậu nhóc cũng lặp lại điều đó lên người Kim Gyuvin.

 Kim Gyuvin chớp mắt, giả vờ ngây thơ không hiểu Han Yujin đang muốn chứng tỏ điều gì.

"Nếu người Chương Hạo cứu là anh, thì anh có vui không?" Han Yujin nói,  "Anh sẽ nhảy cẫng lên rồi chạy đi rêu rao với mọi người, hay là ngồi yên một chỗ gặm nhấm niềm vui hả Gyuvin hyung?"

Chương Hạo nói đúng, thế giới này thật sự rất quái quỷ.

Tính cách từng người bọn họ so với đồng đội của anh ở thế giới bên kia quả thực khác xa một trời một vực. Tuy rằng vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng trong thế giới của anh thì bọn họ chưa từng đấu tranh căng thẳng đến mức này. Có gì phật lòng liền sẽ ngồi lại một chỗ tìm cách hòa giải, chứ chẳng phải cứ chăm chăm đối đầu nhau. 

Linh hồn của một nhóm nhạc là sự bảo bọc và tin tưởng, đám đồng đội ở đây lại giống như không hề có những điểm nêu trên. Có thể chống chế bằng lý do mới thành đoàn nên còn nhiều thiếu xót, bất quá ngay cả ba đứa đến từ Yuehua cũng khiến Chương Hạo cảm thấy đau đầu.

Đứa em trai nhỏ đáng yêu của Chương Hạo đâu?

Đứa em trai cún con của Chương Hạo đâu?

Đứa em trai si mê sữa dâu của Chương Hạo đâu?

Bọn họ rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Tại sao Chương Hạo cố gắng tìm lại chẳng hề tìm thấy? Sự xa lạ được hình thành nên từ những điều tưởng chừng vụn vặt, bất quá chỉ người trong cuộc mới biết, càng nhỏ nhặt lại càng nhanh chóng giết chết một mối quan hệ. Lâu dần, thứ còn tồn đọng lại là sự lạnh lẽo, vô phương cứu chữa.

Một mình đến với thế giới này, còn phải nhìn mặt người khác để mà sống. Đến chính Chương Hạo cũng không thể hiểu nổi bản thân sao vẫn có thể chịu đựng được.

Có lẽ, anh thực sự giống lời bọn họ từng nói, vô tâm vô phế, là người không tim không phổi.

Đáng nhẽ giả dụ đúng như thế thì Chương Hạo nên vui vẻ mới phải, bởi vì xem ra chẳng có thứ gì làm anh bận tâm hết. Nhưng Chương Hạo không buông bỏ được, anh đã giữ lời hứa với bản thể Chương Hạo trong chiều không gian kia, cũng từng hứa với đám anh em cho dù ở bất cứ đâu đều sẽ đi tìm bọn họ đầu tiên. 

Bây giờ xem ra viễn cảnh mà bọn họ từng bàn nhau hóa ra lại biến thành sự thật.

Chương Hạo ở bên thế giới thật thế nào rồi? Chương Hạo chẳng hề bắt được một tia gợn sóng của thân thể ở bên thế giới kia.

Chủ nhân, xin vui lòng chọn một thế giới ngài muốn vào.

Tôi chọn thế giới ghét Chương Hạo.

Lúc Sung Hanbin đưa được Điểm Chi Chi tới bệnh viện, cậu nhìn thấy bên ngoài chỉ có bốn người đang ngồi chờ, hỏi ra mới biết Chương Hạo đã phẫu thuật xong vừa mới được luân chuyển đến phòng hồi sức. Kim Gyuvin cùng Han Yujin đang ở bên trong, còn Thẩm Tuyền Duệ thì chẳng biết đã chạy đi đâu mất. Điểm Chi Chi vì lo lắng cho Chương Hạo nên kéo tay Sung Hanbin nhanh chóng đi đến bên cánh cửa chuẩn bị mở ra, đúng thời điểm này Thẩm Tuyền Duệ lại đột nhiên quay trở về, trực tiếp ngăn chặn hành động của Điểm Chi Chi.

Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ muốn sắc sảo liền có sắc sảo, muốn dịu dàng liền có dịu dàng, nhưng một khi cậu đã thả tóc mái xuống thì sẽ che giấu tâm tư rất kĩ, lại so với người khác càng thêm âm trầm hơn.

"Bên trong có hai người rồi, anh muốn vào làm loạn à?"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ thẳng thắn dùng lời lẽ kích động Điểm Chi Chi.

Điểm Chi Chi khó tin nhìn Thẩm Tuyền Duệ, thật lâu sau mới mấp máy nói, "Em, em làm sao vậy? Anh sợ đấy."

Thẩm Tuyền Duệ là một đứa cứng đầu cứng cổ, cho dù ở bất cứ thế giới nào cũng đều giống vậy. Cho nên để thu phục được Thẩm Tuyền Duệ thật sự như mò kim đáy bể.

"Tôi nói," Thẩm Tuyền Duệ nhấn mạnh, "Anh muốn vào bên trong để làm loạn à? Chương Hạo vừa mới xảy ra tai nạn, lẽ nào anh muốn gây thêm rắc rối cho anh ấy?"

Bản thể Chương Hạo đứng từ xa nhìn kịch hay trước mắt, lặng lẽ nhếch lên một bên khóe miệng








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro