Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Khi ánh trăng sáng soi chiếu

Anh mới nhớ lại người ấy tốt cỡ nào

Nốt chu sa lâu ngày khó xóa

Anh có biết hay không?

Đến chập tối, Chương Hạo mới khẽ chớp mắt tỉnh dậy.

Anh mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà trắng xóa trước mặt, ở trong đầu hoàn toàn là một mảnh trống rỗng.

Chương Hạo nhớ tới ban nãy khi tảng đá kia có nguy cơ sắp đâm vào cái cây mà trên đó có Han Yujin, anh không kịp suy nghĩ nổi cái gì mà đã xông ngay tới dùng thân thể chắn giữa cái cây cùng tảng đá. Tuy rằng Chương Hạo làm như vậy có thể ngăn ngừa tai họa được một phần nào, nhưng cái cây chắc chắn cũng phải chịu không ít thương tổn, bất quá điều khiến Chương Hạo bận tâm nhất bây giờ là Han Yujin có bình an hay không, nếu có thì cậu nhóc đang ở chỗ nào.

"Yujin. . ."

Chương Hạo cố gắng mở miệng gọi, cổ họng anh trở nên đau rát khó chịu. 

Trong không gian im ắng ấy, chẳng có ai tình nguyện đáp trả lại câu hỏi của Chương Hạo.

"Yujin. . .?" 

Chương Hạo cố gắng gọi thêm lần nữa.

Vẫn không có tiếng ai trả lời anh, ngoài tiếng truyền nước biển vẫn đều đều kêu lên tí tách bên trên đầu Chương Hạo.

Chương Hạo muốn ngồi dậy để đi tìm kiếm hình bóng Han Yujin, nhưng anh đột nhiên phát hiện ra trên dưới toàn thân chỗ nào cũng đau, không có chỗ nào là còn nguyên vẹn. Nhất là ở vùng lưng, cảm giác như thể các khớp xương đã rụng rời, chỉ cần Chương Hạo cử động tí thôi là sẽ nhói lên nhức nhối vô cùng.

Điều này làm Chương Hạo nhớ tới lần trước khi anh bị thương, cũng chẳng có lấy một ai  ở lại quan tâm hỏi han anh.

Máu chảy ra rất nhiều, nhỏ giọt xuống cả dưới sàn nhà lạnh ngắt,  cho dù Chương Hạo theo bản năng lấy khăn cầm máu lại nhưng dòng máu đỏ tươi vẫn cứ thế thấm ướt cả chiếc khăn ấy, trực tiếp động vào chiếc áo khoác trắng anh tốn công gìn giữ.

Máu nhuộm đỏ khắp cả gương mặt xinh đẹp ma mị của Chương Hạo, trông thập phần quỷ dị.

Thời điểm đó cũng y hệt như bây giờ, Chương Hạo thoát chết trong gang tấc, may mắn giữ lại được mạng sống quý giá. Chẳng qua, trái tim trong lồng ngực anh thì triệt để vỡ vụn.

Bọn họ đi đâu hết mất rồi? Rõ ràng đám người ở bên cạnh Chương Hạo rất đông, đều có đủ mắt mũi lẫn nhận thức để biết rằng Chương Hạo vừa gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn sẵn sàng lựa chọn rời đi ngay lúc Chương Hạo cần người bên cạnh chăm sóc nhất. 

Không có một ai cả, không có bất cứ một ai.

Chương Hạo hít vào một hơi khó khăn, rồi lại nhanh chóng thả ra chẳng dám lưu giữ quá lâu ở trong lòng.

Mệt quá, anh vụng trộm nghĩ, sau đó khẽ nhắm mắt lại đếm thời gian tính bằng từng giây.

Han Yujin ở đâu? Em có ổn không? 

Có vì anh xảy ra tai nạn mà đau lòng không?

Chương Hạo rơi vào dòng xoáy suy nghĩ hỗn loạn, tự mình tưởng tượng ra nhất nhiều kiểu câu chuyện khác nhau. Những câu chuyện ấy chẳng hề có đầu và chẳng hề có đuôi, phần thân giữa thì cứ lấp lửng không rõ ngọn nguồn, lăn tăn như ngọn sóng nhỏ rồi bất chợt chưa đưa ra thông báo đã vội vàng nhấn chìm anh xuống cái nơi gọi là tận cùng. 

Tận cùng của đau khổ, tận cùng của hạnh phúc, tận cùng của đố kị, tận cùng của ghen ghét.

Tận cùng của Chương Hạo.

Tận cùng của bản thể Chương Hạo

Nó mạnh mẽ nhắc nhở anh, rằng những thứ mà anh từng có được rồi đến một lúc nào đó sẽ biến mất, những người yêu thương anh rồi cũng sẽ bị kẻ khác cướp đi. Trong giây phút bất lực nhất, Chương Hạo chỉ có thể đứng yên bất động ở một chỗ, níu kéo đã quá muộn màng, mà muốn bù đắp lại chẳng thể lấy lý do gì bù đắp được nữa.

Ai ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, duy nhất Chương Hạo là không.

Ai ai cũng xứng đáng có được quyền tự do chọn lựa thế giới mà mình muốn sống, duy nhất Chương Hạo là không.

Ai ai cũng xứng đáng được dễ dàng thể hiện cảm xúc của bản thân mình, vui buồn hay tức giận, duy nhất Chương Hạo là không.

Duy nhất Chương Hạo.

Từ đầu đã như thế, bây giờ cũng như thế.

Người khác chỉ cần ngủ một giấc ác mộng liền tan, còn ác mộng của Chương Hạo cho dù có ngủ đầy đủ bao nhiêu giấc thì nó vẫn còn nguyên vẹn nơi đó, trực tiếp cảnh báo Chương Hạo không được làm ra điều gì quá phận.

Đừng tự ý động đến Điểm Chi Chi, đừng lôi kéo sự chú ý của đám người bọn họ.

Đồng đội của Chương Hạo nên chăm chú ở bên cạnh Điểm Chi Chi, nên yêu Điểm Chi Chi, nên xem Điểm Chi Chi là vua chúa mà cung phụng. Đồng thời, phải bài trừ người tên Chương Hạo, ép buộc anh phải điên lên. Đến khi Chương Hạo hoàn toàn phát điên rồi, thì Điểm Chi Chi mới có thể tùy ý hả hê sung sướng.

Thế giới của Điểm Chi Chi từng là một màu trắng xóa, vì đám đồng đội của anh mà đột nhiên bừng sáng tươi đẹp. Cho nên đương nhiên Chương Hạo bị xem là cái gai lớn nhất trong tầm mắt nó.

Nếu Chương Hạo không tồn trại thì chẳng phải thế giới này là thế giới của riêng Điểm Chi Chi hay sao?

Hoặc giả dụ Chương Hạo kiên nhẫn chờ đợi một chút để thế giới này hoàn toàn thuộc về Điểm Chi Chi, thì có lẽ nó cũng sẽ chẳng làm thương tổn Chương Hạo như những gì nó đã từng.

Cái gì càng cưỡng cầu càng không nhận được, bởi vì không nhận được cho nên mới hèn nhát chạy đi cưỡng cầu.

Nghĩ đến đây Chương Hạo mệt mỏi không mở nổi mắt, để bóng đêm nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân, giấu giếm đi nỗi oan ức tận sâu trong lòng.

Một giấc này Chương Hạo ngủ rất sâu, cơ hồ anh chẳng thể mơ thấy bất kỳ điều gì khác ngoài bóng đêm vô tận.

Bản thể Chương Hạo đứng yên ở một chỗ chẳng dám tiến lại gần bên giường Chương Hạo, lặng lẽ đóng vai dũng sĩ bảo vệ sự tĩnh lặng, không cho phép tiếng động nào quấy nhiễu đến giấc ngủ chập chờn của anh.

Một người cùng một bóng, cứ như thế bình bình an an trải qua một đêm ở trong bệnh viện.

Sáng sớm hôm sau, công ty chủ quản Wake One mới chính thức đưa ra thông báo, trong đó đề cập tới việc Chương Hạo ngoài ý xảy ra tai nạn đáng tiếc, điều này  là điều không ai mong muốn, đồng thời trấn an người hâm mộ Chương Hạo hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang ở trong bệnh viện để các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị. Cuối đoạn văn bản, Wake One khẳng định công ti sẽ tìm ra kẻ chủ mưu ở đằng sau ám sát Chương Hạo và gửi lời chân thành xin lỗi Chương Hạo cùng với các fan hâm mộ.

Tuy rằng Wake One đã tỏ rõ lập trường của mình, nhưng những người hâm mộ chỉ có thể ngồi ở nhà chờ đợi từng tin tức của Chương Hạo lại như thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Thần tượng xảy ra chuyện như thế, ai cũng sẽ sợ hãi đến mức mất ăn mất ngủ, liên tục ở dưới bài đăng của quý công ti gửi lời cầu mong Chương Hạo mau chóng hồi phục. Chẳng mấy chốc, cái tên Chương Hạo lọt top trending, ngay cả bên bảng weibo cũng bạo đỏ.

Mọi người đều lo lắng cho Chương Hạo, center tài giỏi của bọn họ.

Cạch một tiếng.

Phòng bệnh 2507 mở ra, một người đàn ông cầm theo bó hoa đi vào.

Bó hoa này rất đặc biệt, mỗi bông đều tụ lại rất nhiều cánh hoa nhỏ màu trắng, trong khi nhụy hoa thì màu vàng.

Mộ bó hoa cúc được gói ghém cẩn thận.

Trong văn hóa Trung Quốc, chỉ có một bó hoa cúc trắng và vàng là được cho phép gửi đến gia đình người đã khuất

Người mua bó hoa biết rõ chúng có ý nghĩa như thế nào cho nên mới mặt dày đem nó đến đây, biệt lộ người đang nằm trên giường bệnh ở trong phòng 2507 đã chết rồi. Nhưng sự thật thì đâu có phải vậy, Chương Hạo vẫn hít thở đều đều, thậm chí ngay cả khi anh biết người vào là ai thì cũng không có ý định tỉnh dậy. 

Đối diện với người nọ sẽ làm đôi mắt của anh bị vấn bẩn.

Bùn lầy không thể nào bôi đen được kim cương, mà Chương Hạo chính là viên kim cương sáng chói nhất.

Người nọ không nhanh không chậm đi đến chỗ Chương Hạo, khẽ nâng tay đặt bó hoa lên trên mặt bàn bên cạnh giường bệnh, sau đó cẩn thận ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh.

Không có thứ gì có thể hủy hoại được gương mặt xinh đẹp này.

Chương Hạo hình như chưa từng biết hai từ xấu xí là gì, từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự yêu thương bảo bọc của tất cả mọi người, đi đến đâu cũng có kẻ vương vấn nhớ nhung, là một người tài sắc vẹn toàn. Đã giỏi còn đẹp, đã đẹp lại còn ngày càng trở nên rực rỡ hơn. 

Người quý trọng không ngớt, kẻ ganh ghét đố kỵ mò mà chẳng thấy.

Kỳ thực mà nói, cũng chỉ có mình người nọ đem lòng ghen tị với Chương Hạo, ngoài người nọ ra chẳng còn ai nữa cả.

 Tại sao cùng sinh một năm, trùng cùng một tháng, hai người lại khác biệt to lớn đến như thế?

Lẽ nào cho dù nó có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không bằng một cái nháy mắt của Chương Hạo ư?

Người nọ làm sao có thể can tâm tình nguyện để yên cho Chương Hạo tác oai tác oái hút hết may mắn ở trên cõi đời này, cho nên khi nhìn thấy tảng đá kia đè vào người anh, nó đã cười rất là lâu.

Chương Hạo sẽ chết, Chương Hạo bắt buộc phải chết, chỉ có như vậy mới khiến người nọ mới hả lòng hả dạ. Nhưng vì cái gì Chương Hạo vẫn còn sống, vì cái gì Han Yujin lại gấp rút đưa anh đến bệnh viện, vì cái gì đám đồng đội sau khi nhìn thấy Chương Hạo trong tình cảnh ấy cũng bỗng chốc thay đổi tư tưởng.

Bọn họ không phải đều không thích Chương Hạo? Bọn họ không phải chỉ quan tâm một mình Điểm Chi Chi thôi sao?

Lúc Sung Hanbin đến đón Điểm Chi Chi, cảm giác cậu vô cùng xa cách, còn liên tục nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt thăm dò, dường như muốn mổ xẻ suy nghĩ của nó, chắc chắn định hỏi nó có phải là người hãm hại Chương Hạo hay không. Điểm Chi Chi không hề hoa mắt nhìn nhầm, nó dám khẳng định Sung Hanbin đã mấp máy môi rồi, thế quái nào cậu lại bỗng nhiên trở nên yên lặng, suốt cả quãng đường đi không thèm hỏi thăm nó lấy một lần.

Vừa rồi bọn em vô tình bỏ anh tại đấy, anh có buồn không? Điểm Chi Chi muốn Sung Hanbin quan tâm mình như vậy, nó cũng đã trực tiếp gợi ý nói chuyện với Sung Hanbin. Bất quá, Sung Hanbin hệt bức tượng, không hề cử động chút nào.

Đến bệnh viện lại còn được thêm cả thiếu gia Thẩm Tuyền Duệ, loại áp bức lan tỏa xung quanh cậu như thể đang lột trần bộ mặt thật của Điểm Chi Chi.

"Anh muốn vào bên trong làm loạn à?"

"Chương Hạo vừa mới xảy ra chuyện, lẽ nào anh muốn gây thêm rắc rối cho anh ấy?"

Bình thường thì đối với Chương Hạo là bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn, thế mà đến khi có chuyện lại xông ra tận tình bảo vệ anh. Người Trung Quốc lẽ nào luôn đeo trên mình hai bộ mặt, rốt cuộc bộ mặt nào mới thật, bộ mặt nào mới giả?

"Tại sao mày không chết đi? Đáng nhẽ mày phải chết mới đúng."

Đôi mắt Điểm Chi Chi tràn đầy giận dữ, chỉ hận không thể một dao đâm Chương Hạo ngay tại đây.

"Chỉ cần mày chết đi, thế giới của tao mới yên bình."

Điểm Chi Chi bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan bây giờ giống với khi đó, lúc nó thẳng tay ghim xuống đầu Chương Hạo một bình hoa vô cùng nặng.

Bình hoa vỡ tan tành, đầu Chương Hạo cũng bê bết máu.

Đôi tay của Điểm Chi Chi không hề xinh đẹp, bởi vì nó đã làm nhiều việc ác.

Thời điểm tiếng cười đột nhiên vụt tắt, Chương Hạo cảm nhận được trên cổ mình có một lực đè nén rất mạnh bạo, các khớp ngón tay của Điểm Chi Chi thao tác vô cùng thuần thục vươn tới bóp lấy cần cổ Chương Hạo.

"Chết đi, chết đi."

Điểm Chi Chi liên tục lẩm bẩm những từ ngữ gàn rở trong miệng.

Không rõ Chương Hạo có phát điên vì đám đồng đội khinh thường anh hay không, nhưng chắc chắn Điểm Chi Chi đã sớm phát điên vì Chương Hạo vẫn sống sót rồi.

"Chết đi."

Ánh mắt Điểm Chi Chi biến hóa khôn lường, ngay giờ phút này bỗng nhiên chỉ tồn tại vẻ mặt khó chịu của Chương Hạo. 

Ở trong phòng bệnh 2507, không ai biết đang có chuyện kinh khủng gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro